Jungkook Nam Phu Hac Lien Hoa
Sau khi cúp điện thoại, Lee Eunji thở ra một hơi nặng nề, miễn cưỡng ổn định nỗi lòng của mình, tay cầm điện thoại vẫn không kìm được run rẩy…Đấy chính là nữ chính, nữ chính vả mặt sảng văn nắm giữ quyền sống còn của cô nha…Lúc mới xuyên qua còn chưa phát hiện, giờ mới thấy nhân vật và bối cảnh ở đây đều khớp với trong sách, cô không thể không tin.Cô không phải đơn thuần xuyên không, mà là xuyên đến một quyển sách nữ chính vả mặt sảng văn gọi là《Hào môn đệ nhất danh viện》.Trong thế giới của Lee Eunji, đây là một bộ tiểu thuyết cực kì hot. Dưới sự dụ dỗ mãnh liệt của bạn cùng phòng cô cũng thử tìm đọc, không ngờ mới đọc được một nửa thì bị tai nạn xe cộ qua đời.Nhưng cũng không biết nên nói là may mắn hay bất hạnh, mặc dù mới chỉ đọc một nửa nhưng Lee Eunji đã thấy trước kết cục của chính mình…Pháo hôi! Pháo hôi chân chính, là cái loại chưa đến nửa tập đã đóng máy đi về!Lee Eunji nỗ lực hồi tưởng một chút, miêu tả về nhân vật nguyên chủ này trong nguyên tác thực sự rất ít, thậm chí đến tên họ đầy đủ còn không có, chỉ nhắc tới họ Jeon, mà nữ chính cũng chỉ gọi em trai cùng cha khác mẹ Jeon Jungkook là KookCho nên lúc vừa mới xuyên qua, cô thậm chí còn không nghĩ Jeon Jungkook lại là đứa em trai khác mẹ của nữ chính tính tình cổ quái trong cuốn sách kia.Lại nói tiếp, Jeon Jungkook và Jeon won jin còn dính líu tới một đoạn ân oán đời trước của nhà họ Jeon. Nói ngắn gọn là, mẹ của Jeon Jungkook tính kế mẹ Jeon won Jin, hơn nữa còn lợi dụng thế lực gia tộc để thành công lên chức. Mẹ của Jeon Won Jin uất ức tự sát, cha của Jeon Jungkook cũng bởi vậy mà hậm hực đến chết.Tuy rằng từ nhỏ Jeon won jin đã được người nhà cưng chiều nhưng năm lên tám lại bị lạc đường ngoài ý muốn, trải qua bao gian khổ mới trở lại được nhà họ Jeon.Mà Jeon Jungkook bị mẹ mình tẩy não, cực kỳ chán ghét chị gái này. Vì thế lúc Jeon won jin trở về quy nhận tổ quy tông, quan hệ giữa hai chị em lâm vào bế tắc.Sau khi Jeon Jungkook bị tai nạn xe thành kẻ ngốc không bao lâu, nữ chính không so đo hiềm khích trước đây, về nước chăm sóc em trai, thuận tiện danh chính ngôn thuận mà kế thừa sản nghiệp của gia tộc.Trong lúc này, người qua đường – vị hôn thê của em trai – bỗng tìm đường chết. Trộm vàng bạc thì không nói, lại còn hợp tác với gian phu mưu hại em mình, như vậy nữ chính vai ác sao có thể chịu được? Lập tức tống hai người vào ngục giam.Vị hôn thê ác độc kia sau này như thế nào nguyên tác không đề cập tới, kẻ ngốc có hồi phục hay không Lee Eunji cũng không biết.Điều mà lúc này cô biết rõ nhất là: Nếu giờ không chăm sóc Jeon Jungkook cho tốt thì kết cục của nguyên chủ cũng sẽ rơi vào đầu cô.Lee Eunji cảm thấy áp lực rất lớn……Trong bầu không khí yên tĩnh, Jeon Jungkook vẫn nhìn chằm chằm cô một cách vô cảm nhưng để một lúc lâu lại thấy sự kì lạ.Lee Eunji chỉ gặp được cái nét ngây ngô này ở trêи người trẻ con thôi.Cô nghi hoặc chớp chớp mắt, sau đó đối phương cũng chớp chớp mắt…Giống như biết được cái gì, cô sửng sốt nhanh chóng chớp mắt một lần nữa, ngay lập tức Jeon Jungkook đối diện cũng chớp mắt theo…Hai người giống như đang chơi trò chơi gương phản chiếu, Lee Eunji làm động tác gì, Jeon Jungkook đều sẽ bắt chước.“Đúng là hơi ngốc…”Lee Eunji thở nhẹ ra, tuy rằng vẻ mặt Jeon Jungkook vừa nãy không có gì khác biệt nhưng cô không còn chột dạ nữa.Đại khái là tự tin vì nắm rõ cốt truyện, tuy rằng nguyên chủ đã ngược đãi Jeon Jungkook vài lần nhưng cũng may đối phương là kẻ ngốc, sẽ không mang thù, chỉ cần từ hôm nay trở đi cô dốc lòng chăm sóc, hẳn là sẽ không sợ bị nữ chính trả thù nữa.Nghĩ tới việc này, Lee Eunji trưng lên nụ cười hoàn mỹ nhất nhìn về phía Jeon Jungkook.Cất giọng mềm mại hỏi: “Đói bụng không? Có muốn ăn chút cháo không?”Nói xong liền bưng bát cháo ở mép giường đến cạnh, còn chưa đến gần thì đối phương đã vèo một cái rúc vào trong chăn như đang trốn quái vật, cũng may bác sĩ đã gỡ châm truyền dịch xuống không thì lại phải gọi xe cứu thương luôn rồi…Lee Eunji ngẩn người, tình tiết chim non đâu rồi, chẳng lẽ xỉu một cái là không nhận người nữa?Nhưng mà nghĩ lại thì hình như trong khoảng thời gian nguyên chủ ở chung với Jeon Jungkook không giao lưu gì hết, trừ việc Jeon Jungkook nguyện ý ăn cơm cô làm, thời gian khác đều tránh ở trong phòng, có vẻ rất sợ việc tiếp xúc với thế giới bên ngoài.Khó trách Jeon won jin lại oán trách Jonghun, nam chính chính là thạc sĩ tâm lý học, chắc chắn Jeon won jin đã không ít lần hỏi anh ta về bệnh tình của em trai mình.Lee Eunji đứng tại chỗ không nhúc nhích, Jeon Jungkook đang rúc trong chăn cũng không nhúc nhích, cô bất đắc dĩ duỗi tay chọc chọc anh ta.“Rúc ở bên trong không buồn sao? Ra ngoài hít thở không khí đi, tôi sẽ không ăn thịt anh đâu.”Nói xong cô lại cảm thấy không đúng, sao lại bản thân mình cứ như bà lão cầm quả táo độc muốn mưu sát công chúa Bạch Tuyết thế này…Nhưng mà “Công chúa điện hạ” không bị mắc lừa, vẫn rúc trong chăn như cũ, bất động như núi.“Anh không muốn thấy tôi? Được rồi, tôi đặt chén cháo ở trêи ngăn tủ này, nhớ uống khi còn nóng.”Lee Eunji đã lấy ra một trăm hai mươi điểm kiên nhẫn của mình, cũng may Jeon Jungkook vẫn có năng lực tự chủ của trẻ em chưa đến tuổi đi học, không cần cô đút ăn như người mẹ.Để chén ở đó, cô nhẹ nhàng bước ra khỏi phòng, đóng cửa lại, vẫn không yên tâm mà dán tai trêи cửa nghe một lát. Không nghe thấy động tĩnh bên trong nhưng bụng cô thì đang kêu lên.“Ui…” Lee Eunji đau khổ che đi cái bụng rỗng: “Trước tiên giải quyết vấn đề ấm no của bản thân đã.”Đồ dùng hàng ngày trong biệt thự rất sung túc, rau dưa trái cây đều có chuyên gia chọn mua, Lee Eunji tự nấu cho mình một bữa tối đơn giản. Đến khi cô dọn dẹp đồ làm bếp xong, sắc trời bên ngoài đã đen. Gió biển ban đêm thổi vào, toàn bộ biệt thự đều tràn ngập mùi hương nước biển nhàn nhạt.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store