Jungkook My First Love
"Tôi lại gặp được anh rồi! Trong cơn mơ này... tôi không muốn tỉnh dậy"Tôi tỉnh giấc, về lại hiện tại nơi không còn có anh bên cạnh, mọi thứ thật hiu quạnh làm sao! Tôi muốn gặp lại anh một lần nữa trong giấc mơ, anh sẽ luôn là ánh dương soi sáng cuộc đời tôi mỗi ngày. Cứ nghĩ về anh tôi lại càng cảm thấy đau lòng, nỗi nhớ nhung day dứt mà tôi luôn mang theo bên người. Bên cạnh là chiếc tủ gỗ cũ kĩ, bên trong có rất nhiều hộp thuốc ngủ. Tôi mua rất nhiều nhưng lại chưa bao giờ dùng. "Có lẽ hôm nay mình phải dùng rồi"Bàn tay tôi do dự không biết có nên uống hay không. Nhìn vào bầu trời đen xám xịt ngoài cửa sổ, lòng càng thêm nặng trĩu. "Dù có phải tìm đến cái chết, tôi vẫn muốn gặp anh.."Tôi liền bỏ rất nhiều viên thuốc ngủ, uống thật nhanh để mong có thể gặp anh lại trong giấc mơ tuyệt đẹp ấy. Uống xong, tôi muốn đi lại để ít đồ, cố lê lết thân xác bị hằng trăm con dao găm vào người. "Tôi vẫn còn yêu anh rất nhiều... Liệu anh còn nhớ tôi không?"Trăng đã soi sáng ngoài cửa sổ, cô gái ấy nằm trên mặt đất với hai đôi mắt nhắm nghiền, khẽ nở một nụ cười đầy hạnh phúc trên môi.. "Jungkook à!" "Sao đấy Amy?" "Đồ cậu cần giặt đây!!" "Khiếp, nhiều thế!"Sau khoảng hơn một tuần suy nghĩ, cậu cũng đồng ý ở với tôi, nhưng tôi đã đưa ra hai điều khoản là cậu phải đi học lại và đồng ý rằng sẽ giúp cậu trả khoản nợ. Thú thật tôi phải năn nỉ cậu từ ngày này sang ngày khác, muốn mỏi hết cả miệng. Về vụ chìa khoá, cậu cũng đã tìm được nó trên mặt tuyết trắng, thật may mắn khi nó vẫn còn ở đấy, không chỉ thế cậu cũng tìm thấy được giỏ đồ ăn tôi mua từ cửa hàng tiện lợi, cũng không ăn được nữa. Chúng tôi đang sống với nhau, những ngày tháng yên bình ấy.. Phòng số 26 với phòng số 25 cũng không khác gì nhau mấy nên việc để cậu ấy thích nghi được cũng không phải khó khăn. Việc đồ dùng cá nhân thì cậu ấy đã mang hết những thứ của mình sang phòng tôi, chúng tôi buộc phải dùng chung một tủ đồ, và cả nhà vệ sinh vì tôi cũng chả có điều kiện để sắm cho cậu ấy đồ riêng. "Ngủ chung không phải ý hay đâu!!!" "Nhưng là giường đôi mà!" "Nhất cậu rồi..."Sau một hồi tranh luận với nhau về việc ngủ thì cậu ấy cũng chịu nằm chung với tôi, lúc đầu thì cũng chả thoải mái nhưng dù gì cũng phải quen mà thôi. Giặt đồ thì mặc dù hơi ngại vì phải giặt luôn cả đồ lót của nhau nhưng mà, thời gian có thể giúp chúng ta mà thôi.
Tôi hiện tại đang làm ở tiệm tạp hoá gần trường, cũng đã xin cho cậu một công việc ở đấy. Có gì cũng có thể giúp đỡ nhau, việc ở chung nhà cũng góp một phần nữa. Cậu trả lại phòng số 25 của mình cũng được một ít lãi, cộng thêm mức lương của cả hai đứa ở tiệm tạp hoá cũng đỡ một phần nào. "Amy, bài toán này cậu hiểu chưa?" "Ủa tớ tưởng x bằng 3? Sao cậu giải ra bằng 4?" "Đồ ngốc nhà cậu!"Tôi thì dốt sẵn môn Toán, nhờ có cậu ít ra điểm cũng cải thiện một chút. Khi cậu đi học lại, thầy cô vui mừng khôn xiết, cậu vốn nổi tiếng với toàn trường vì vừa học giỏi lại vừa đẹp trai. "Nhiều người theo đuổi cậu lắm đó" "Ghen tị à?" "Ai thèm ghen tị chứ!"Ngày qua ngày trôi đi, ở bên cậu làm trái tim tôi luôn đập liên hồi. Tôi đã thích cậu rồi ư? Liệu cậu có cảm thấy vậy không. Tôi không có như cậu, không thể nào có bạn được ở trường, người ngồi kế tôi là Jungkook, mới đầu chúng tôi còn không quan tâm nhau, nhưng sau này sống chung một nhà nên cũng dần nói chuyện nhiều lên. Trong trường, tôi là người con gái duy nhất chơi thân với cậu nên cái gì cũng có cái giá của nó. Hàng ngày đến trường luôn có cảm giác bị hàng ngàn mũi dao muốn đâm vào mình. Cậu thì cứ vô tư chạy lại gần tôi mà chơi đùa, chọc ghẹo. "Nè sau này cậu muốn vào trường nào Kookie?" "Cậu ở đâu tớ ở đó"Câu nói này của cậu vượt qua cả mức mong chờ của tôi rồi, cú sát thương mạnh quá, tôi gánh không nỗi. Vậy chả phải cậu cứ nói như vậy là làm bao cô gái vấn vương rồi sao. Xì cái tên này, cũng chỉ giỏi trêu hoa nghịch bướm. Mặt tôi liền xụ xuống để ra một gương mặt giận dỗi. Cậu liền nói ra một câu "Cậu là con gái đầu tiên khiến tớ yêu không có điểm dừng đấy" "Gì cơ?" "Tớ yêu cậu"Nếu ai đó nói rằng tôi đang còn mơ ngủ thì tôi chắc hẳn cũng không từ chối. Giấc mơ quá tuyệt vời đi! Tôi tát vào mặt một cái bốp để tỉnh dậy, nhưng không mọi thứ là sự thật, cậu không hề nói dối và tôi thì đỏ một bên má vì cái tát vừa rồi. Cậu nhìn tôi, thấy tôi tát xong liền xoa má tôi "Cậu bị hâm à?" "Cậu vừa nói gì cơ?"Jungkook liền để một bộ dạng ngây thơ trước mặt tôi rồi nói "Cậu không nghe hả?"Tất nhiên là tớ có nghe nhưng tớ không tin vào sự thật mà mình đã nghe thấy nữa. Bỗng một giọt nước mắt lăn trên chiếc má đỏ ửng. Cậu ngạc nhiên liền vội lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt. Tôi càng khóc to hơn, nước mắt rơi lả chả "Sao lại khóc vậy, thôi ..."Không đợi cậu nói hết câu, tôi liền ôm chầm lấy Jungkook. Cậu ngạc nhiên tột độ, hai tay cứng đờ ra đấy, sau cũng lấy lại được tỉnh táo "Có chuyện gì sao Amy?" "Tớ yêu cậu rất nhiều Jungkook!"Tôi ôm cậu chặt hơn, cậu vẫn đưa ánh mắt long lanh ấy nhìn tôi. Nhẹ nhàng đẩy tôi ra, hôn lên môi tôi một nụ hôn. Giờ tôi ngơ ngác nhìn cậu đây! Cậu tranh thủ quá rồi đấy !! Khoảng mấy giây sau cậu liền ngừng, nở một nụ cười tươi rói rồi bảo "Bà xã về nhà nào!"Mọi chuyện diễn ra lẹ quá khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ, chưa kịp vui mừng vì người mình yêu cũng yêu mình. Cậu liền chạy lại bế tôi lên rồi ngang nhiên mang tôi về nhà. "Tỉnh lại chưa, cậu nói lại câu đó đi!" Jungkook vừa bế tôi vừa nóiTôi cũng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu vừa nói "Tớ yêu cậu nhiều lắm khi nào cậu muốn tớ sẽ đều nói"
Tôi hiện tại đang làm ở tiệm tạp hoá gần trường, cũng đã xin cho cậu một công việc ở đấy. Có gì cũng có thể giúp đỡ nhau, việc ở chung nhà cũng góp một phần nữa. Cậu trả lại phòng số 25 của mình cũng được một ít lãi, cộng thêm mức lương của cả hai đứa ở tiệm tạp hoá cũng đỡ một phần nào. "Amy, bài toán này cậu hiểu chưa?" "Ủa tớ tưởng x bằng 3? Sao cậu giải ra bằng 4?" "Đồ ngốc nhà cậu!"Tôi thì dốt sẵn môn Toán, nhờ có cậu ít ra điểm cũng cải thiện một chút. Khi cậu đi học lại, thầy cô vui mừng khôn xiết, cậu vốn nổi tiếng với toàn trường vì vừa học giỏi lại vừa đẹp trai. "Nhiều người theo đuổi cậu lắm đó" "Ghen tị à?" "Ai thèm ghen tị chứ!"Ngày qua ngày trôi đi, ở bên cậu làm trái tim tôi luôn đập liên hồi. Tôi đã thích cậu rồi ư? Liệu cậu có cảm thấy vậy không. Tôi không có như cậu, không thể nào có bạn được ở trường, người ngồi kế tôi là Jungkook, mới đầu chúng tôi còn không quan tâm nhau, nhưng sau này sống chung một nhà nên cũng dần nói chuyện nhiều lên. Trong trường, tôi là người con gái duy nhất chơi thân với cậu nên cái gì cũng có cái giá của nó. Hàng ngày đến trường luôn có cảm giác bị hàng ngàn mũi dao muốn đâm vào mình. Cậu thì cứ vô tư chạy lại gần tôi mà chơi đùa, chọc ghẹo. "Nè sau này cậu muốn vào trường nào Kookie?" "Cậu ở đâu tớ ở đó"Câu nói này của cậu vượt qua cả mức mong chờ của tôi rồi, cú sát thương mạnh quá, tôi gánh không nỗi. Vậy chả phải cậu cứ nói như vậy là làm bao cô gái vấn vương rồi sao. Xì cái tên này, cũng chỉ giỏi trêu hoa nghịch bướm. Mặt tôi liền xụ xuống để ra một gương mặt giận dỗi. Cậu liền nói ra một câu "Cậu là con gái đầu tiên khiến tớ yêu không có điểm dừng đấy" "Gì cơ?" "Tớ yêu cậu"Nếu ai đó nói rằng tôi đang còn mơ ngủ thì tôi chắc hẳn cũng không từ chối. Giấc mơ quá tuyệt vời đi! Tôi tát vào mặt một cái bốp để tỉnh dậy, nhưng không mọi thứ là sự thật, cậu không hề nói dối và tôi thì đỏ một bên má vì cái tát vừa rồi. Cậu nhìn tôi, thấy tôi tát xong liền xoa má tôi "Cậu bị hâm à?" "Cậu vừa nói gì cơ?"Jungkook liền để một bộ dạng ngây thơ trước mặt tôi rồi nói "Cậu không nghe hả?"Tất nhiên là tớ có nghe nhưng tớ không tin vào sự thật mà mình đã nghe thấy nữa. Bỗng một giọt nước mắt lăn trên chiếc má đỏ ửng. Cậu ngạc nhiên liền vội lấy ra chiếc khăn tay lau nước mắt. Tôi càng khóc to hơn, nước mắt rơi lả chả "Sao lại khóc vậy, thôi ..."Không đợi cậu nói hết câu, tôi liền ôm chầm lấy Jungkook. Cậu ngạc nhiên tột độ, hai tay cứng đờ ra đấy, sau cũng lấy lại được tỉnh táo "Có chuyện gì sao Amy?" "Tớ yêu cậu rất nhiều Jungkook!"Tôi ôm cậu chặt hơn, cậu vẫn đưa ánh mắt long lanh ấy nhìn tôi. Nhẹ nhàng đẩy tôi ra, hôn lên môi tôi một nụ hôn. Giờ tôi ngơ ngác nhìn cậu đây! Cậu tranh thủ quá rồi đấy !! Khoảng mấy giây sau cậu liền ngừng, nở một nụ cười tươi rói rồi bảo "Bà xã về nhà nào!"Mọi chuyện diễn ra lẹ quá khiến tôi đứng hình ngay tại chỗ, chưa kịp vui mừng vì người mình yêu cũng yêu mình. Cậu liền chạy lại bế tôi lên rồi ngang nhiên mang tôi về nhà. "Tỉnh lại chưa, cậu nói lại câu đó đi!" Jungkook vừa bế tôi vừa nóiTôi cũng nằm ngoan ngoãn trong vòng tay cậu vừa nói "Tớ yêu cậu nhiều lắm khi nào cậu muốn tớ sẽ đều nói"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store