ZingTruyen.Store

Jungkook My First Love

Buổi sáng, ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào phòng khách, nơi chúng tôi vẫn đang ôm nhau ngủ. Tôi thì do còn mệt vì hôm qua khoảng Ba giờ sáng mới ngủ nên vẫn nằm thiếp đi ngon lành trên tay cậu. Thật ấm áp quá! Ước gì mọi thứ cứ như này mãi.
     "Cậu sao lại ở đây?"
Ai nói thế, đang ngủ ngon mà! Im lặng tí đi, tôi vẫn muốn ngủ cơ..
     "Amy à! Dậy đi nào!"
Một bàn tay lắc nhẹ vào vai tôi. Tôi dần mở mắt, Jungkook đang nằm nhìn chằm chằm vào tôi, khoảng cách thật gần quá.. Tôi vẫn chưa muốn dậy, mở mắt nhìn cậu rồi lại thiếp đi.
     "Sợ cậu lạnh"
Khoảng cách tôi sắp nhắm mắt lại, chỉ kịp nhìn thấy mặt Jungkook đỏ lè như quả cà chua sau khi nghe tôi nói.
     "Tớ không có lạnh..."
Nói dối thế? Khi tớ ra ngoài, cậu nằm co ro như con mèo vậy, thế mà không lạnh à? Tôi cười nhẹ trong khi mắt vẫn nhắm tịt lại
     "Cậu nói xạo, tớ thấy cậu lạnh nên mới ôm cậu ngủ"
Mọi người có thể nói tôi mất liêm sĩ. Ừ tôi mất liêm sĩ thật! Cậu ấy cũng ở trong nhà tôi, tức là cậu ấy cũng là của tôi! Tôi thích làm sao thì làm.
     "Cậu dậy đi nào!"
Cậu nghĩ sao? Tôi chờ cậu vào phòng nằm hết hai tiếng đồng hồ, ra ngoài ngủ với cậu thì lại nhìn cậu hết một tiếng. Cậu phải bù lại giờ ngủ cho tớ!
     "Cậu không định đi học à!?"
Đi học hả? Đi học... Thôi xong, tôi quên mất hôm nay phải học! Mở mắt, tỉnh dậy ngay lập tức, còn cậu thì vẫn nhìn tôi, môi thì nở một nụ cười nhẹ.
"Tưởng cậu không đi học?"
"Tớ quên!"
Trời ạ, đến học còn quên, mình bị điên hả? Tôi chạy nhanh vào phòng tắm, rửa mặt rồi đánh răng nhanh hết có thể, trời ơi còn quên mặc đồng phục. Tôi soạn cặp rồi định lao ra ngoài thì một bàn tay giữ tôi lại. Jungkook ép tôi vào tường.
"Gì thế Jungkook? Tớ phải đi học"
"Cậu ảo à? Tớ nói thế cũng tin!"
"Hả"
"Chủ nhật cậu định vào học với ai?"
Cái mẹ gì cơ? Cậu bảo hôm nay chủ nhật, thế cậu lừa tôi !
"Thế cái thằng nào vừa nói với tớ là trễ học?"
"Tớ nói cậu không đi học chứ làm gì nói cậu trễ học?" - Jungkook vẫn từ tốn nói.
Này nhé! Nếu tôi có cây gậy ở đây thì tôi đập cậu rồi, hại tôi phải dậy sớm nữa. Đang nghĩ đến chuyện nên hành cậu thế nào thì cậu ngắt ngang cái suy nghĩ tôi
"Chả phải cả tối ôm tôi ngủ sao? Tôi chọc lại tí!"
Cậu nhắc tôi mới nhớ, hôm qua là tôi đã tự động chạy ra ngoài ôm cậu ngủ. Thế là tôi sai hả? Giờ mặt tôi đỏ thật sự, muốn lấy cái quần đội vào cho đỡ nhục. Jungkook thấy thế thì cũng nhìn vào khuôn mặt ngượng muốn chín để ăn của tôi thì liền phì cười.
"Cậu cười gì hả?"
"Hahaha, nhìn cậu buồn cười quá!"
Tôi lấy hai tay che mặt lại, coi như tôi không thấy cậu thì cậu cũng không thấy tôi, tôi muốn đào hố rồi tự chôn mình cho xong. Jungkook ngừng cười, hai tay cậu buông lõng ra rồi bảo
     "Cậu được đi học sướng vậy nhỉ?"
Nghe cậu nói, tôi mới nhớ ra cậu đã hơn một tuần lễ không đi học. Trường thì không liên lạc được nên nhờ các học sinh giúp đỡ
     "Thế thì đi học thôi?"
     "Bọn họ sẽ làm liên luỵ đến trường"
Nét mặt cậu xụ xuống, bọn họ? Người đánh cậu hôm qua à? Mấy tên đó làm gì cậu hả?
     "Cậu nợ tiền bọn họ? Bao nhiêu?"
     "..."
Jungkook im lặng không nói một lời.
     "Tớ trả tiền dùm cậu"
     "Đó cũng chả phải khoản nợ của tớ!"
Không phải khoản nợ của cậu? Vậy họ đi đến ức hiếp cậu phải trả nợ cho bọn chúng làm gì? Chúng nó ngáo thuốc à?
     "Ba mẹ tớ nợ tiền bọn chúng, họ bỏ tớ, khoản nợ của họ tớ phải gánh..."
Nghe cậu nói, tôi cảm thấy mình còn may mắn chán, ba mẹ tôi cũng bỏ tôi nhưng ít nhất họ không để tôi gánh khoản nợ của họ. Nhưng chúng ta giống nhau thật, đều bị ba mẹ ruồng bỏ, đều phải tự sống độc lập..
    "Ba mẹ cậu nợ họ bao nhiêu?"
    "Hai triệu won"
Cái gì? Hai triệu won? Nếu tôi vun vét hết thì có thể được một triệu won để cậu trả. Tôi thì nghĩ ngợi lung tung, cậu thì nhìn tôi, nở một nụ cười
     "Không cần trả tiền dùm tôi đâu, tôi sẽ tự kiếm tự trả"
     "Cậu kiếm kiểu gì?"
Cả hai đều im lặng... Giờ tôi hiểu rồi, cậu muốn trả tiền khoản nợ đó nên cậu mới nghỉ học, và đi kiếm việc làm. Nhưng còn tiền thuê nhà nữa? Cậu kiếm làm sao được?
    "Qua nhà tôi ở, rồi đi học lại!" -Tôi phá tan cái bầu không khí yên tĩnh đó.
    "Ba mẹ cậu cho à?"
    "Tớ giống cậu"
Tôi vừa phá tan nó thì lại để cuộc trò chuyện rơi vào im lặng lần nữa. Cứ đứng như vậy hai đứa nhìn nhau. Ánh nắng từ cửa sổ chiếu vào, căn phòng sáng rực. Dù sao thì, tôi cũng ở đây một mình, có người bên cạnh đỡ buồn, đỡ cô đơn hơn rất nhiều.
     "Tớ sẽ đi tìm lại chìa khoá, mọi chuyện tớ sẽ nói lại sau."
Cậu nhanh chân vào nhà vệ sinh, rồi lại đi ra ngoài. Tiếng đóng cửa rất nhẹ nhàng, có vẻ cậu cũng đang bối rối lắm, tôi cũng vậy. Liệu chúng tôi có thể gánh khoản nợ này được không? Mà khoan đã, tôi không bao giờ tự chuốc rắc rối vào thân mình cả. Tại sao tôi lại làm vì cậu chứ? Cứ nghĩ đến, tim tôi lại đập thình thịch. Thôi cứ cho là mình cứu rỗi một mảnh đời khốn khổ đi, chả phải khi hai con người đều thiếu thốn tình cảm có thể vun đắp cho nhau sao?
Tôi thoát ra khỏi những suy nghĩ vu vơ của chính mình, nhận ra rằng mình vẫn hướng ánh mắt vô định nhìn vào khoảng không trước mắt. Hai chân bỗng không còn vững, ngồi thụp xuống, tự hỏi rằng mọi việc mình đang làm còn đúng không...








Bộ fic đầu tay nên mình làm dở, mình xin lỗi trước 🥲

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store