Jungkook Mo Ut Edit
Giao thông trong đêm giao thừa còn loạn hơn cả ngày thường, từng chiếc từng chiếc xe trên đường lớn giống như đàn rùa đen bò ra ngoài tập thể, chậm rì rì di chuyển về phía ngã ba.Kể từ lúc Ami xuống xe, Jeon Jungkook vẫn ngồi tựa lưng lên ghế, anh đã tháo mắt kính, nhắm mắt dưỡng thần.Chuyến bay kéo dài mười mấy tiếng đồng hồ, dù có ngồi khoang hạng nhất cũng khó có thể nghỉ ngơi một cách thoải mái. Hơn nữa, Jeon Jungkook lại là người rất kén chọn với hoàn cảnh, cho nên tính ra thì cả ngày hôm nay anh chưa được nghỉ ngơi được miếng nào.Có lẽ tâm tư của tài xế cũng đã nghỉ phép, lái xe chạy được một lúc anh ta mới nhớ ra phải hỏi Jeon Jungkook đi đâu.Đêm giao thừa, thanh niên đều ra ngoài chơi, cả thành phố càng thêm náo nhiệt.Nhưng tối nay ở nhà cũ chẳng có ai cả.Jeon Junkook quyết định quay về Hannam The Hill.Mở đèn, cả căn phòng sáng bừng lên, nhưng lại không có hơi thở của sự sống.Anh tắm rửa, thay một bộ đồ thoải mái rồi đến thư phòng ngồi một lát, vốn định mở máy lên xử lý chút việc, nhưng trong hộp mail lại chứa đầy tin nhắn chúc mừng của các đối tác làm ăn.Jeon Jungkook bỗng không còn hứng thú nữa, tiện tay rót một ly rượu, ngồi xuống bên ban công.Các cao ốc CBD đối diện đã lên đèn, trên màn hình LED chiếu rất nhiều các quảng cáo chào đón năm mới.Ánh đèn rực rỡ, ngựa xe như nước, vô cùng náo nhiệt.Nhưng lại có chút vô vị.Thật ra lần về nước đột xuất này của anh là quyết định được đưa ra chỉ trong vòng hai mươi bốn tiếng trước.Lúc ấy công việc đã được giải quyết xong xuôi, bên đối tác tổ chức tiệc tối vô cùng long trọng, còn mời cả diễn viên nổi tiếng đến nhằm bày tỏ thành ý với anh.Nhưng Jeon Jungkook không có hứng thú, anh nghỉ ngơi ở khách sạn một lúc, sau đó gọi Jay đến, bảo anh ta đại diện KookMin tham gia tiệc tối.Còn Jeon Jungkook, anh ngồi chuyến bay về nước cùng ngày hôm đó.Đoạn đường từ khách sạn đến sân bay quốc tế Kennedy tuy khá xa xôi, nhưng anh vẫn có thời gian chợp mắt một lát ở trên xe.Tuy nhiên sau khi lên máy bay, nhìn vẻ mặt háo hức muốn về nhà của các hành khách trên chuyến bay, Jeon Jungkook bỗng giật mình.Vì cái gì mà anh lại bất chợt muốn về nước ngay?
Min Yoona ngơ ngác, "Mày sao thế?""Tao kể mày nghe, thật ra hôm nay trước khi xuống xe, Jungkook có nói với tao một câu." Cô đặt đũa xuống, ôm mặt cười híp mắt, "Ổng hỏi tao, sao không nói sớm cho ổng biết tao có bạn đến đón Tết cùng."Trên phương diện này, Min Yoona có kinh nghiệm hơn Ami, vừa nghe đã hiểu ra ngay.Cô ấy vỗ tay xuống bàn, đưa ra kết luận, "Có hy vọng rồi, có hy vọng rồi, anh ta vốn định đón Tết cùng mày, kết quả tao xuất hiện làm rối kế hoạch của anh ta."Ami gật đầu mạnh, "Ý của anh ấy là thế đúng không?""Đúng vậy, nhất định là thế."Min Yoona vui cho bạn, nhưng hồi lâu sau mới nhớ đến bản thân mình, "Thế mày đừng nói với tao là mày bỏ lại tao rồi đón Tết cùng anh ta nhé?"Ami đang nhai cá viên trong miệng, không ừ hử gì."Tao cho mày hay Song Ami, mày không được đối xử với tao như thế, chúng ta có tình cảm bao nhiêu năm nay, nếu Tết này mày mà dám bỏ rơi tao thì con đường sau này tao sẽ tự đi một mình tao."Min Yoona bỗng cảm thấy mình thật dư thừa, nhưng cô ấy lại không cam tâm. Cô ấy gõ gõ lên mặt bàn, chân thành nói, "Hơn nữa, vào lúc này thì mày càng phải thận trọng, nắm chắc tiến độ, mày hiểu không?"Nói xong, Min Yoona thấy mình như đang nói nhảm.Có thể trông mong gì vào một đứa thả thính sượng trân mà ngay cả người ngoài cuộc là cô đây còn muốn đấm cho một cái?Ami tùy ý phất tay, "Yên tâm đi, tao không bỏ rơi mày đâu."Nhận được câu hứa hẹn này của cô, Min Yoona mới yên tâm hơn một chút.Sau bữa ăn, hai người chuẩn bị đi đến phố đi bộ náo nhiệt nhất Seoul để đón giao thừa, mới chín giờ hơn nhưng chỗ đó đã đông nghịt người, vì tránh xảy ra tình trạng xô xát, cảnh sát giao thông đã bắt đầu kiểm soát giao thông và hạn chế người ra vào.Không được đi vào, nhưng hai người cũng không buồn mấy, dứt khoát mua đồ ăn vặt và rượu mang về nhà. Thoải mái ngồi ở nhà tám chuyện với nhau cũng có thể xem là một cách để thư giãn.Đang cười cười nói nói, Ami vô thức vuốt ve điện thoại, vừa nhìn thấy có tin nhắn mới, cô lập tức mở Wechat lên ngay.Nhưng đấy chỉ là tin nhắn chúc mừng năm mới từ một bạn học cấp ba.Ami xem tin nhắn, trả lời một tin "Cám ơn" rồi đặt điện thoại xuống.Ở cùngin Yoona, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, dù hai người chỉ ngồi cạnh nhau tám chuyện.Đến khi ánh sáng của pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, hắt bóng lên gương mặt của của cả hai, hai người mới nhìn ra ngoài.Cả thành phố bỗng chốc sôi nổi trong chớp mắt, ánh đèn sáng chói, bầu trời đêm cũng vì thế mà sáng bừng lên.Ngay thời khắc tạm biệt cái cũ đón chào cái mới, điện thoại của hai người cũng liên tục rung lên, nhóm bạn bè thân thiết và bạn bè xã giao cũng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới tấp.Nhưng đa phần đều là tin nhắn gửi theo nhóm.Ami tinh mắt nhận ra tin nhắn của Jeon Jungkook lẩn trong hơn một trăm tin nhắn nhận được. Suýt nữa là cô đã lướt qua anh rồi.Mà nội dung tin nhắn anh gửi đến cũng rất đơn giản."Chúc mừng năm mới."Ami suy nghĩ một lát, nghiêm túc nhắn lại: Anh... gửi theo nhóm ư?Chỉ có bốn chữ, qua loa quá rồi.Nhưng không chờ anh trả lời lại, cô đã nhắn tiếp: Gửi theo nhóm cũng không sao cả.Ami co chân lại ngồi bên giường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái, chăm chú nhìn điện thoại gõ chữ.Ami Song: Có thể nằm trong nhóm được Jeon tổng gửi tin nhắn cũng là vinh hạnh của em, chắc hẳn địa vị của em cũng không tầm thường.Ami Song: Mặc dù chỉ có bốn chữ đơn giản, nhưng lại quý giá hơn bất kỳ tin nhắn chúc mừng của những người khác.Ami Song: Lòng em bây giờ đang rất thấp thỏm, rất hồi hộp, không biết phải trả lời thế nào mới hợp với bốn chữ của Jeon tổng đây.Jeon Jungkook: Em rảnh lắm hả?Ami, "..."Min Yoona thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, lúc thì cười lúc thì nghiêm mặt, bèn nhoài người tới xem thử, sau đó chỉ biết trợn trắng mắt chứ không biết phải nói gì."Mày đừng để ý đến anh ta nữa!"Cô ấy vừa dứt lời, tin nhắn mới lại hiện lên.Jeon Jungkook: Không phải em đang cùng bạn đón giao thừa sao? Vẫn còn rảnh nghĩ nhiều thế à?Min Yoona nhắc nhở bên tai, "Không được trả lời, đừng trả lời, bây giờ mày đừng tỏ ra là mày dễ bị bắt chẹt, có hiểu không? Hơn nữa khó khăn lắm hai đứa mình mới gặp nhau, chúng ta không thể tám chuyện cho vui vẻ được hả?"Ami ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.Min Yoona lại nói tiếp, "Mày nói mày muốn đi ngủ đi."Ami, "Mới mười hai giờ thôi đấy? Ai mà tin hả?"Min Yoona mang vẻ mặt rèn sắt không thành thép dạy bảo cô, "Mày quan tâm ổng tin hay không làm gì?"Ami cái hiểu cái không gật đầu, gõ vài chữ gửi sang cho anh.Ami Song: Nếu em nói em muốn ngủ anh tin không?Tin nhắn gửi đi, quả nhiên bên kia chậm chạp không có trả lời lại.Ami tiếp tục cùng Min Yoona vừa uống rượu vừa tám chuyện.Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc thoáng qua, đầu Ami bỗng lóe lên một tia sáng, ngay lập tức cô cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn mình vừa mới gửi cho anh.Khóe môi cô cứng đờ, vẻ mặt như dại ra.Cô giật giật khóe môi, vội vàng gõ chữ.Ami Song: Em không có ý đó, anh đừng ngắt sai chỗ nhé!**Tin nhắn ở trên của Ami có thể hiểu thành 2 nghĩa nếu ngắt không đúng chỗ, "Em muốn đi ngủ, anh tin không." và "Em muốn ngủ với anh, anh tin không."
Min Yoona ngơ ngác, "Mày sao thế?""Tao kể mày nghe, thật ra hôm nay trước khi xuống xe, Jungkook có nói với tao một câu." Cô đặt đũa xuống, ôm mặt cười híp mắt, "Ổng hỏi tao, sao không nói sớm cho ổng biết tao có bạn đến đón Tết cùng."Trên phương diện này, Min Yoona có kinh nghiệm hơn Ami, vừa nghe đã hiểu ra ngay.Cô ấy vỗ tay xuống bàn, đưa ra kết luận, "Có hy vọng rồi, có hy vọng rồi, anh ta vốn định đón Tết cùng mày, kết quả tao xuất hiện làm rối kế hoạch của anh ta."Ami gật đầu mạnh, "Ý của anh ấy là thế đúng không?""Đúng vậy, nhất định là thế."Min Yoona vui cho bạn, nhưng hồi lâu sau mới nhớ đến bản thân mình, "Thế mày đừng nói với tao là mày bỏ lại tao rồi đón Tết cùng anh ta nhé?"Ami đang nhai cá viên trong miệng, không ừ hử gì."Tao cho mày hay Song Ami, mày không được đối xử với tao như thế, chúng ta có tình cảm bao nhiêu năm nay, nếu Tết này mày mà dám bỏ rơi tao thì con đường sau này tao sẽ tự đi một mình tao."Min Yoona bỗng cảm thấy mình thật dư thừa, nhưng cô ấy lại không cam tâm. Cô ấy gõ gõ lên mặt bàn, chân thành nói, "Hơn nữa, vào lúc này thì mày càng phải thận trọng, nắm chắc tiến độ, mày hiểu không?"Nói xong, Min Yoona thấy mình như đang nói nhảm.Có thể trông mong gì vào một đứa thả thính sượng trân mà ngay cả người ngoài cuộc là cô đây còn muốn đấm cho một cái?Ami tùy ý phất tay, "Yên tâm đi, tao không bỏ rơi mày đâu."Nhận được câu hứa hẹn này của cô, Min Yoona mới yên tâm hơn một chút.Sau bữa ăn, hai người chuẩn bị đi đến phố đi bộ náo nhiệt nhất Seoul để đón giao thừa, mới chín giờ hơn nhưng chỗ đó đã đông nghịt người, vì tránh xảy ra tình trạng xô xát, cảnh sát giao thông đã bắt đầu kiểm soát giao thông và hạn chế người ra vào.Không được đi vào, nhưng hai người cũng không buồn mấy, dứt khoát mua đồ ăn vặt và rượu mang về nhà. Thoải mái ngồi ở nhà tám chuyện với nhau cũng có thể xem là một cách để thư giãn.Đang cười cười nói nói, Ami vô thức vuốt ve điện thoại, vừa nhìn thấy có tin nhắn mới, cô lập tức mở Wechat lên ngay.Nhưng đấy chỉ là tin nhắn chúc mừng năm mới từ một bạn học cấp ba.Ami xem tin nhắn, trả lời một tin "Cám ơn" rồi đặt điện thoại xuống.Ở cùngin Yoona, thời gian luôn trôi qua rất nhanh, dù hai người chỉ ngồi cạnh nhau tám chuyện.Đến khi ánh sáng của pháo hoa rực rỡ bên ngoài cửa sổ chiếu sáng khắp căn phòng, hắt bóng lên gương mặt của của cả hai, hai người mới nhìn ra ngoài.Cả thành phố bỗng chốc sôi nổi trong chớp mắt, ánh đèn sáng chói, bầu trời đêm cũng vì thế mà sáng bừng lên.Ngay thời khắc tạm biệt cái cũ đón chào cái mới, điện thoại của hai người cũng liên tục rung lên, nhóm bạn bè thân thiết và bạn bè xã giao cũng gửi tin nhắn chúc mừng năm mới tới tấp.Nhưng đa phần đều là tin nhắn gửi theo nhóm.Ami tinh mắt nhận ra tin nhắn của Jeon Jungkook lẩn trong hơn một trăm tin nhắn nhận được. Suýt nữa là cô đã lướt qua anh rồi.Mà nội dung tin nhắn anh gửi đến cũng rất đơn giản."Chúc mừng năm mới."Ami suy nghĩ một lát, nghiêm túc nhắn lại: Anh... gửi theo nhóm ư?Chỉ có bốn chữ, qua loa quá rồi.Nhưng không chờ anh trả lời lại, cô đã nhắn tiếp: Gửi theo nhóm cũng không sao cả.Ami co chân lại ngồi bên giường, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười kỳ quái, chăm chú nhìn điện thoại gõ chữ.Ami Song: Có thể nằm trong nhóm được Jeon tổng gửi tin nhắn cũng là vinh hạnh của em, chắc hẳn địa vị của em cũng không tầm thường.Ami Song: Mặc dù chỉ có bốn chữ đơn giản, nhưng lại quý giá hơn bất kỳ tin nhắn chúc mừng của những người khác.Ami Song: Lòng em bây giờ đang rất thấp thỏm, rất hồi hộp, không biết phải trả lời thế nào mới hợp với bốn chữ của Jeon tổng đây.Jeon Jungkook: Em rảnh lắm hả?Ami, "..."Min Yoona thấy cô cứ nhìn chăm chăm vào điện thoại, lúc thì cười lúc thì nghiêm mặt, bèn nhoài người tới xem thử, sau đó chỉ biết trợn trắng mắt chứ không biết phải nói gì."Mày đừng để ý đến anh ta nữa!"Cô ấy vừa dứt lời, tin nhắn mới lại hiện lên.Jeon Jungkook: Không phải em đang cùng bạn đón giao thừa sao? Vẫn còn rảnh nghĩ nhiều thế à?Min Yoona nhắc nhở bên tai, "Không được trả lời, đừng trả lời, bây giờ mày đừng tỏ ra là mày dễ bị bắt chẹt, có hiểu không? Hơn nữa khó khăn lắm hai đứa mình mới gặp nhau, chúng ta không thể tám chuyện cho vui vẻ được hả?"Ami ngẫm nghĩ thấy cũng đúng.Min Yoona lại nói tiếp, "Mày nói mày muốn đi ngủ đi."Ami, "Mới mười hai giờ thôi đấy? Ai mà tin hả?"Min Yoona mang vẻ mặt rèn sắt không thành thép dạy bảo cô, "Mày quan tâm ổng tin hay không làm gì?"Ami cái hiểu cái không gật đầu, gõ vài chữ gửi sang cho anh.Ami Song: Nếu em nói em muốn ngủ anh tin không?Tin nhắn gửi đi, quả nhiên bên kia chậm chạp không có trả lời lại.Ami tiếp tục cùng Min Yoona vừa uống rượu vừa tám chuyện.Bỗng nhiên, trong một khoảnh khắc thoáng qua, đầu Ami bỗng lóe lên một tia sáng, ngay lập tức cô cầm điện thoại lên xem lại tin nhắn mình vừa mới gửi cho anh.Khóe môi cô cứng đờ, vẻ mặt như dại ra.Cô giật giật khóe môi, vội vàng gõ chữ.Ami Song: Em không có ý đó, anh đừng ngắt sai chỗ nhé!**Tin nhắn ở trên của Ami có thể hiểu thành 2 nghĩa nếu ngắt không đúng chỗ, "Em muốn đi ngủ, anh tin không." và "Em muốn ngủ với anh, anh tin không."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store