ZingTruyen.Store

Jungkook La Thich La Yeu Hay La Thuong


Mọi người thường hay nói với nhau rằng: "Đừng bao giờ nhầm lẫn thích thành yêu, yêu thành thương, bởi vì thích, yêu và thương là ba loại tình cảm khác nhau."

Cho đến bây giờ, tôi vẫn chưa thể nào cho bản thân mình được một câu trả lời, rằng tôi thích anh, yêu anh hay là đã thật sự thương anh mất rồi.

Đã ba năm rồi, kể từ ngày tôi chia tay một mối tình, có lẽ với tôi đó là mối tình đẹp nhất của thời còn ngây ngô, vụng dại. Chắc có lẽ đến cuối đời, tôi vẫn không thể quên được cậu ấy và đoạn kỉ niệm đó đâu. Và tôi cũng từng nghĩ, sẽ không một ai có thể khiến tôi suy nghĩ nhiều như cậu ấy nữa.

Nhưng, bỗng một ngày, tôi gặp được anh-Jungkook, anh không có một chút đặc điểm nào nằm trong những điều kiện mà tôi đặt ra cho người bạn trai lí tưởng của mình, thế mà tôi lại đặc biệt để ý đến anh.

Anh là ông chủ của quán coffee, trong thật oai đúng không.

Mến anh, tôi vứt hết liêm sỉ để xin thông tin của anh rồi lại inbox cho anh. Chắc đây là lần đầu tiên, tôi chờ tin nhắn của một người, thời gian được đếm bằng tiếng, đôi khi cũng được đếm bằng ngày, các bạn không đọc nhầm đâu, bằng "ngày" thật đó. Mỗi lần như thế, tôi đều tự ngụy biện cho chính bản thân của mình, rằng anh bận vì anh đang ở độ tuổi lập nghiệp mà, có thể cũng vì anh mệt. Ừ, vậy đó.

Bất cứ khi nào tôi có thời gian rảnh tôi sẽ đến quán của anh, cứ như thể tôi đến gặp người yêu vậy.

Thời gian cứ thế trôi qua, tôi cũng đã nhen nhóm cho mình một suy nghĩ một ngày nào đó sẽ ở bên anh. Tôi sẽ chăm cho anh từng buổi ăn, tôi chưa từng nấu ăn, món nào cũng không biết nấu, nhưng vì anh tôi lại quyết định sẽ học nấu ăn. Muốn dọn dẹp cho căn phòng của anh, muốn tự tay giặt cho anh những bộ quần áo để anh có nhiều thời gian mà chú tâm vào công việc của mình hơn và thời gian nghỉ ngơi được nhiều hơn. Ừ, tôi đã suy nghĩ như vậy thật đấy. Có ngốc lắm không? Khi ngày nào cũng chỉ nghĩ đến anh, làm gì cũng nghĩ đến anh, tên của anh bất giác cũng bị tôi gọi nhầm khi nói chuyện với người khác.

Nhưng, đến một ngày, anh đã nói với tôi rằng: "Anh và tôi chưa từng quen biết nhau". Có lẽ vì định nghĩa "quen biết" của tôi và anh khác nhau nên chúng tôi chưa từng quen biết nhau.

Hụt hẫng, tôi đã tự tay viết nên những dòng chữ để chính thức kết thúc mối quan hệ đó. Nuối tiếc không? Tất nhiên là có. Hối hận không? Cũng có một chút, hối hận vì đã là người nói kết thúc nó.

Là thích, là yêu hay là thương? Mãi vẫn không trả lời được... Liệu có nên cố gắng trở thành một người thật tốt, thật giỏi, thật xinh đẹp để rồi lại đến và nói yêu anh thêm một lần nữa?

Thôi thì cho tôi nhìn anh lần cuối một lần thôi rồi tôi sẽ khuất mắt anh mãi mãi dù không muốn nhưng mối tình nào rồi cũng sẽ tàn chỉ là sớm hay muộn, mối quan hệ của chúng tôi có được gọi là mối tình không trong khi cái khởi đầu còn không có.

_______
Hết.
______________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store