ZingTruyen.Store

Jungkook | Em chưa từng chọn Anh

fic 9

anh_thh


Thư viện chiều hôm đó rất yên tĩnh.

Ánh nắng nhạt xuyên qua ô cửa kính cao, rơi xuống từng dãy kệ sách phủ bụi. Jungkook bước vào với mục đích rất đơn giản — tìm một cuốn tiểu thuyết cũ mà giáo viên văn học từng nhắc tới.

Cậu dừng lại ở khu văn học nước ngoài.

Ngay khi rút tay ra khỏi kệ, một bàn tay khác cũng chạm vào cùng một quyển sách.

Hai người cùng khựng lại.

“À… xin lỗi.”
Ami lên tiếng trước, vội rụt tay lại.

Jungkook cúi nhìn quyển sách trong tay mình.

《Những ngày không ai gọi tên》

Cậu hơi nhướng mày.

“Cậu cũng thích thể loại này?”

Ami gật đầu.

“Ừ. Truyện buồn, nhưng… thật.”

Jungkook lật vài trang.

“Không có cao trào kịch tính. Toàn là những chuyện rất nhỏ.”

“Nhưng đọc xong thì khó quên.”
Ami nói, giọng nhẹ.
“Giống như cuộc sống vậy.”

Jungkook nhìn cô.

Lần này không phải cái nhìn tìm kiếm ký ức.
Chỉ là một sự đồng thuận rất tự nhiên.

“Ngồi đọc chung không?”
Cậu hỏi.

Ami hơi do dự, rồi gật đầu.

Họ ngồi ở bàn gần cửa sổ.

Không ai hỏi về thân phận.
Không nhắc đến tin đồn.
Không nói về Yura.

Chỉ là những câu chuyện xoay quanh cuốn sách.

“Tớ thích đoạn nhân vật chính đứng ở trạm xe buýt, dù biết sẽ không ai tới đón.”
Ami nói.

Jungkook gật đầu.

“Đoạn đó không bi lụy, nhưng cô đơn.”

“Ừ.”

Cả hai im lặng đọc tiếp.

Một khoảnh khắc rất bình thường.
Nhưng yên ổn hiếm hoi.

Không ai biết —
ở phía xa, giữa những kệ sách, một ánh mắt đang dõi theo.

Một nữ sinh thân với Seo Yura cầm điện thoại, chụp lén.

Hai cái đầu cúi gần nhau.
Một quyển sách chung.
Một khung hình đủ để hiểu sai.

Tin nhắn được gửi đi ngay lập tức.

> “Yura, cậu xem cái này đi.”

---

Những ngày sau đó, Jungkook về nhà sớm hơn.

Cậu bắt đầu ăn tối cùng ba mẹ.
Không tranh cãi.
Không né tránh.

Ba cậu nói về việc du học, về trách nhiệm, về tương lai.

Lần này, Jungkook không phản bác.

“Con không ghét những gì ba mẹ muốn.”
Cậu nói.
“Chỉ là… con không muốn bị ép vào một mối quan hệ con không có cảm xúc.”

Mẹ cậu im lặng rất lâu.

Rồi thở dài.

“Vậy là chuyện với Yura…”

“Con sẽ nói rõ.”

Ba cậu gật đầu.

“Ít nhất con cũng đã trưởng thành hơn.”

Jungkook hiểu ra một điều —
cậu không cần dùng người khác để phản kháng.

---

Ngày hôm sau, Jungkook tìm Seo Yura.

Cô vừa thấy cậu đã định hỏi.

“Jungkook, hôm qua—”

“Chúng ta dừng lại đi.”
Cậu nói thẳng.

Yura chết lặng.

“Tại sao?”
Giọng cô run lên.
“Vì… Kim Ami?”

Jungkook nhíu mày.

“Không liên quan.”

“Vậy tại sao hôm qua cậu ở thư viện với cô ta?”

Jungkook không trả lời.

Cậu không có nghĩa vụ giải thích.

“Xin lỗi.”
Cậu nói.
“Nhưng tớ không thể tiếp tục.”

Rồi quay lưng bước đi.

Yura đứng đó.

Mặt trắng bệch.

Cô chưa từng bị bỏ rơi như vậy.
Lại càng không chịu được việc bị bỏ lại trong im lặng.

---

Chiều hôm đó, Ami bị gọi lại sau giờ học.

“Có người tìm mày.”
Một nữ sinh nói, giọng lạ.

Ami đi theo.

Con đường dẫn đến khu nhà kho cũ phía sau trường — nơi đã bỏ hoang từ lâu.

Cửa vừa đóng sập lại, Ami đã hiểu ra.

“Các cậu làm gì vậy?”

Yura đứng đó.

Không còn vẻ dịu dàng thường ngày.

“Cô hay thật.”
Yura cười lạnh.
“Cướp người rồi còn giả vờ ngây thơ.”

“Tôi không hiểu—”

Một cái tát giáng xuống.

Ami ngã sang một bên, tai ù đi.

“Đừng giả ngu.”
Một người khác lên tiếng.
“Không phải mày thì ai?”

Ami ôm mặt.

“Tôi không có gì với Jungkook hết…”

“Im đi!”

Một cú đá vào bụng.

Ami co người lại, hơi thở nghẹn lại trong cổ họng.

“Tại sao là mày?”
Yura gào lên.
“Tại sao lúc nào cũng là mày?”

Những cú đẩy, cú kéo liên tiếp.

Tóc Ami bị giật mạnh, đầu đập vào tường.

Cô không kêu nữa.

Chỉ co người, ôm đầu.

“Làm ơn…”
Giọng cô vỡ ra.
“Đừng đánh nữa…”

Nhưng không ai nghe.

Cho đến khi cửa nhà kho bật mở.

“Các em làm gì vậy?!”

Giáo viên lao vào.

Học sinh tản ra trong hoảng loạn.

Ami nằm bất động trên nền xi măng lạnh.

---

Bệnh viện trắng toát.

Mùi thuốc sát trùng nồng nặc.

Ami tỉnh lại trong cơn đau âm ỉ khắp người.

Tay truyền nước.
Đầu quấn băng.
Ngực nhói lên mỗi lần thở.

Cô mở mắt, nhìn trần nhà.

Không ai bên cạnh.

Nước mắt trào ra.

Không phải vì đau thể xác.

Mà vì một cảm giác quen thuộc đến đáng sợ —
bị bỏ lại một mình.

Ami quay mặt sang bên.

Khẽ thì thầm, như nói với chính mình:

“Không sao…”

Nhưng lần này —
chính cô cũng không tin điều đó nữa.

Chuyện Jungkook biết đến vào một buổi tối muộn.

Cậu đang ở phòng tập riêng thì mấy người bạn bước vào, sắc mặt không thoải mái.

“Ê… mày biết chuyện gì chưa?”

“Chuyện gì?”

“Seo Yura… hình như có liên quan đến vụ Kim Ami nhập viện.”

Jungkook dừng tay.

“Liên quan thế nào?”

Một người hạ giọng.

“Nghe nói Yura kéo cô ta vào nhà kho bỏ hoang… rồi mấy người khác đánh.”

Không gian im bặt.

Jungkook không nói gì ngay.

“Chắc không phải Yura làm đâu nhỉ?”
Một người khác nói thêm, nhưng giọng không chắc.

Jungkook cúi đầu, nhặt chai nước, uống một ngụm.

“Kim Ami là ai?”

Mấy người kia ngạc nhiên.

“Mày không biết à? Nữ sinh học bổng đó. Hay ở thư viện.”

Jungkook im lặng.

Một cái tên.
Không có gương mặt cụ thể.

“Yura đang bị gọi lên làm việc.”
Bạn cậu nói tiếp.
“Chuyện này không nhỏ.”

Jungkook rời phòng tập ngay sau đó.

---

Đêm đó, Jungkook cho người tìm hiểu.

Chỉ là một yêu cầu rất bình thường.

“Kim Ami. Thông tin cơ bản.”

Hồ sơ gửi về rất nhanh.

Tên: Kim Ami
Năm sinh: …
Hoàn cảnh: sống một mình, học bổng toàn phần
Gia đình: ba mẹ đã mất

Không có ảnh ba mẹ.

Chỉ có một tấm ảnh thẻ của Ami — gương mặt nhợt nhạt, ánh mắt trầm, không cười.

Jungkook nhìn rất lâu.

Không quen.
Không nhớ.

Nhưng kỳ lạ là…
trong lòng lại dâng lên một cảm giác rất dịu.

“Ba mẹ mất… không lý do?”

Cậu hỏi.

“Dạ. Hồ sơ ghi tai nạn, nhưng không có chi tiết.”

Jungkook khép hồ sơ lại.

Cảm giác ấm áp đó lại xuất hiện.

Không phải thương hại.
Không phải rung động.

Chỉ là một sự dễ chịu rất lạ —
như khi ngồi cạnh ai đó mà không cần phòng bị.

“Cô ấy đang ở đâu?”

“Bệnh viện.”

---

Jungkook đi một mình.

Không báo ai.
Không đi cùng bạn bè.
Không mang danh phận gì ngoài bạn cùng lớp.

Hành lang bệnh viện yên tĩnh, ánh đèn trắng trải dài đến lạnh lẽo.

Jungkook dừng trước một cánh cửa.

Tên trên bảng: Kim Ami

Cậu không vào ngay.

Qua lớp kính mờ, Jungkook thấy cô.

Ami ngồi trên giường, lưng dựa gối, tay đặt trên đùi. Bên ngoài cửa sổ là bầu trời xám xịt.

Cô nhìn ra ngoài.

Rất lâu.

Không khóc.
Không cử động.
Không biểu cảm.

Như thể tất cả cảm xúc đã bị rút cạn.

Cảnh tượng đó khiến Jungkook đứng yên vài giây.

Rồi cậu gõ cửa.

---

Ami quay đầu lại.

Thấy Jungkook, cô không bất ngờ.

Chỉ hơi ngạc nhiên rất nhẹ.

“Cậu là… Joen Jungkook?”

“Ừ.”

Jungkook bước vào, đứng cách cô một khoảng vừa phải.

“Nghe nói cậu nhập viện.”

Ami gật đầu.

“Ừ.”

Không hỏi tại sao anh đến.
Không tỏ ra xúc động.

Jungkook nhìn quanh phòng.

“Cậu… ổn chứ?”

“Còn thở là ổn.”
Ami đáp.

Giọng rất bình thản.

Jungkook khẽ nhíu mày.

“Cậu không cần phải mạnh mẽ như vậy.”

Ami im lặng vài giây.

Rồi nói:

“Tôi quen rồi.”

Cô nhìn lại ra cửa sổ.

“Từ nhỏ đến giờ, chuyện bị đánh… không phải lần đầu.”

Jungkook không ngắt lời.

“Tôi từng bị bỏ đói.”
Ami nói tiếp, như kể chuyện của người khác.
“Từng ngủ ngoài hiên. Từng nghĩ… chắc mình sinh ra là thừa.”

Cô hít nhẹ một hơi.

“Khi ba mẹ mất, tôi không khóc.”

Jungkook quay sang nhìn cô.

“Không phải vì không đau.”
Ami nói.
“Mà vì… không còn sức để khóc nữa.”

Căn phòng rất yên.

“Người ta hỏi tôi có hận không.”
Ami mỉm cười rất khẽ.
“Tôi không biết hận là gì.”

“Vậy cậu còn gì?”

Ami suy nghĩ.

“Mỗi ngày thức dậy.”
“Đi học.”
“Đi làm.”
“Rồi ngủ.”

“Chỉ cần sống qua ngày.”

Jungkook siết nhẹ tay.

Cảm giác ấm áp đó lại xuất hiện.

Rõ ràng hơn.

“Ở bên cậu…”
Cậu nói chậm.
“Tôi thấy rất yên.”

Ami quay sang nhìn anh.

“Nhưng tôi không biết vì sao.”
Jungkook nói tiếp.
“Không phải vì quen. Cũng không phải vì cảm xúc.”

“Có lẽ…”
Ami nói khẽ.
“Vì cậu không nhìn tôi bằng ánh mắt thương hại.”

Jungkook im lặng.

“Cảm ơn vì đã đến.”
Ami nói.
“Nhưng cậu không cần đến nữa đâu.”

“Vì sao?”

“Vì tôi sợ…”
Ami cúi đầu.
“Bất cứ ai lại đến gần tôi, đều sẽ bị kéo vào rắc rối.”

Jungkook đứng dậy.

“Tôi không hứa gì.”
Cậu nói.
“Nhưng hôm nay… tôi muốn ngồi ở đây một lát.”

Ami không ngăn.

Hai người ngồi trong căn phòng trắng, im lặng.

Không ai chạm vào ai.
Không ai nói về tương lai.

Chỉ là hai con người —
vô tình chia sẻ cùng một khoảng yên hiếm hoi.

Ngoài kia, trời vẫn xám.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store