Jungkook | Em chưa từng chọn Anh
fic 7
Cuộc tranh cãi bắt đầu từ bữa tối.
Không khí trong phòng ăn nặng nề đến mức tiếng dao chạm đĩa cũng nghe rõ mồn một.
“Ba mẹ nghe nói con với Seo Yura đang quen nhau?”
Giọng mẹ Jungkook vang lên trước.
Jungkook đặt đũa xuống.
“Không có.”
Ba cậu nhíu mày.
“Vậy mấy lời đồn trong trường là sao?”
“Tin đồn.”
“Tin đồn cũng không tự nhiên mà có.”
Ba cậu nói, giọng không cao nhưng đủ nặng.
“Con nên cẩn thận. Gia đình Yura không đơn giản.”
Jungkook dựa lưng vào ghế.
“Con không yêu đương gì hết.”
“Nhưng con cũng không phủ nhận.”
Mẹ cậu nhìn thẳng.
“Con có biết chuyện này ảnh hưởng thế nào không?”
Jungkook cười nhạt.
“Ảnh hưởng gì cũng không phải chuyện của con.”
“Jungkook.”
“Con mệt rồi.”
Cậu đứng dậy, kéo áo khoác.
“Con ra ngoài một chút.”
Không chờ ai nói thêm, Jungkook bỏ đi.
---
Trời đã tối.
Đèn đường kéo dài thành những vệt sáng nhạt trên mặt đường ướt. Jungkook bước nhanh, tay đút túi áo, đầu óc trống rỗng.
Cậu không biết mình đi đâu.
Chỉ là không muốn ở nhà.
Điện thoại rung lên mấy lần, Jungkook không xem.
Cậu rẽ vào một con đường nhỏ, ít người qua lại.
Và rồi—
Có tiếng bước chân gấp gáp phía trước.
“Buông ra!”
Một giọng nữ run rẩy vang lên.
Jungkook dừng lại.
Ánh đèn vàng hắt xuống một góc tối. Một người đàn ông đang túm lấy tay một cô gái, kéo về phía mình.
“Đứng yên coi, la cái gì.”
“Buông tôi ra!”
Cô gái vùng vẫy, giằng tay, chân đá loạn xạ.
“Cứu—”
Câu nói chưa kịp trọn vẹn thì người đàn ông tát mạnh một cái.
Jungkook không nghĩ.
Cậu lao tới.
“Buông ra.”
Giọng cậu trầm, lạnh.
Người đàn ông quay lại, chưa kịp phản ứng thì Jungkook đã nắm cổ áo, đấm thẳng vào mặt.
Cú đầu tiên khiến hắn loạng choạng.
“Thằng chó—”
Cú thứ hai làm hắn ngã xuống đất.
Jungkook không dừng lại.
Cậu đạp hắn lăn sang một bên, kéo hắn đứng dậy rồi lại đẩy mạnh vào tường.
“Muốn chết hả?”
Người đàn ông vùng vẫy, nhưng không cản lại được.
Ở phía sau, cô gái trượt xuống đất, hai tay ôm đầu, toàn thân run lên.
“Đừng… đừng đánh tôi nữa…”
Giọng nói bật ra trong hoảng loạn, lẫn tiếng nấc.
“Xin… xin đừng đánh tôi nữa…”
Jungkook khựng lại trong một tích tắc.
Không phải vì lời cầu xin đó dành cho hắn hay cho cậu.
Mà vì—
Giọng nói ấy.
Quen một cách kỳ lạ.
Tiếng khóc ấy…
rất giống một ký ức cũ mà Jungkook không kịp gọi tên.
Nhưng chỉ một giây.
Người đàn ông nhân lúc Jungkook chậm lại, vùng chạy.
Jungkook không đuổi theo.
Cậu đứng yên, thở mạnh, nắm tay vẫn còn siết chặt.
---
Cô gái vẫn ngồi co ro dưới đất.
“Đừng… làm ơn…”
Cô nói trong vô thức, nước mắt rơi liên tục.
Jungkook quay lại.
“Không sao rồi.”
Giọng cậu bình tĩnh, dứt khoát.
Cô gái giật mình, ngẩng đầu lên.
Ánh đèn chiếu rõ gương mặt tái nhợt, đôi mắt đỏ hoe, tóc rối bời.
Là Kim Ami.
Jungkook nhìn cô.
Không biểu cảm.
Không bất ngờ.
Chỉ hơi sững lại một nhịp rất nhỏ.
Ami nhận ra cậu, môi mím chặt, nước mắt rơi nhiều hơn.
Cô vội đứng dậy, lùi lại một bước.
“Xin lỗi… tôi… tôi không sao…”
Cô cúi đầu thật thấp.
“Cảm ơn… vì đã giúp.”
Giọng Ami vẫn run, nhưng đã cố giữ bình tĩnh.
Jungkook nhìn cô vài giây.
“Cậu có bị thương không?”
Ami lắc đầu nhanh.
“Không… không có.”
Nói dối.
Nhưng Jungkook không vạch trần.
“Về nhà đi.”
Cậu nói ngắn gọn.
“Đi đường đông người.”
“Ừ…”
Ami siết chặt quai balo, cúi đầu lần nữa.
“Cảm ơn.”
Cô quay đi rất nhanh, như sợ đứng lại thêm một giây nào nữa.
Jungkook nhìn theo.
Trong đầu vẫn văng vẳng tiếng khóc ban nãy.
Rất quen.
Nhưng cậu không nhớ ra.
Và cũng không muốn nhớ.
Cậu quay lưng, tiếp tục bước đi trong đêm.
Không biết rằng, có những âm thanh khi đã khắc sâu từ quá khứ,
dù không gọi tên được —
vẫn sẽ theo người ta rất lâu.
Còn Ami, vừa đi vừa lau nước mắt, tự nhủ như bao lần trước:
Không sao.
Mình quen rồi.
Và cũng như mọi lần,
người đã cứu cô…
không hề biết rằng mình vừa chạm vào một vết thương cũ.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store