Jungkook | Em chưa từng chọn Anh
fic 5
Buổi chiều ở Seoul, nắng nhạt dần trên những dãy nhà cao tầng.
Kim Ami ngồi trong thư viện, trước mặt là chồng sách cao quá nửa mặt. Cô vừa ghi chép vừa liếc nhìn đồng hồ, trong đầu nhẩm tính ca làm thêm tối nay.
Cuộc sống của Ami lúc nào cũng vậy.
Học – làm – về phòng trọ nhỏ – ngủ.
Không có thời gian để nghĩ nhiều.
“Ê.”
Một giọng nói vang lên phía sau.
Ami không quay lại.
“Ê, học bổng.”
Cô biết là đang gọi mình.
“Có chuyện gì không?”
Ami hỏi, giọng bình thản.
Một nữ sinh khoanh tay, cười khẩy.
“Nghe nói mày ở một mình hả?”
“Ừ.”
“Ghê thiệt, mồ côi mà sống được tới giờ ha.”
Câu nói đó không mới.
Ami không phản ứng.
Cô thu dọn sách, đứng dậy.
“Tránh đường cho tôi đi làm.”
Nữ sinh kia bật cười.
“Làm thêm hoài chắc cũng không đủ đâu. Dù gì thì mày với tụi tao cũng khác thế giới.”
Ami không đáp.
Cô bước đi, lưng thẳng, bước chân đều.
Không phải vì không đau.
Mà vì đau quen rồi.
---
Cùng lúc đó, Jeon Jungkook đang ở phòng hiệu trưởng.
Ba cậu đứng trước cửa sổ, giọng trầm ổn.
“Con quen với trường mới chưa?”
Jungkook gật đầu.
“Cũng ổn.”
“Ở đây, con là học sinh như bao người khác. Nhưng đừng quên thân phận của mình.”
“Con biết.”
Jungkook đáp, nhưng trong lòng lại trống rỗng.
Cậu không về đây để làm “con trai chủ trường”.
Cậu về vì muốn ở gần gia đình.
Và vì một cảm giác rất mơ hồ… rằng có điều gì đó chưa kết thúc.
---
Giờ tan học.
Sân trường đông nghẹt người.
Jungkook bước ra cùng nhóm bạn, cao ráo, nổi bật. Ánh mắt nhiều người dõi theo cậu — quen rồi, từ rất lâu.
Ở phía bên kia sân, Ami đang đứng đợi xe bus.
Cô cúi đầu xem lại tin nhắn của quản lý quán ăn.
> Tối nay đông, em tới sớm nhen.
Ami gõ nhanh: Dạ.
Cô bước lên một bước.
Và va phải ai đó.
“Xin lỗi—”
Cả hai cùng nói.
Ami vội lùi lại.
“Xin lỗi, tôi không để ý.”
Jungkook nhìn xuống.
Cô gái trước mặt gầy, tóc buộc thấp, đồng phục cũ nhưng gọn gàng. Gương mặt bình tĩnh đến lạ, như đã quen với việc xin lỗi trước.
“Không sao.”
Jungkook đáp.
Khoảnh khắc ánh mắt họ chạm nhau.
Trong đầu Jungkook chợt vang lên một cảm giác rất quen —
như đã từng thấy đôi mắt này ở đâu đó… rất lâu rồi.
Còn Ami, tim cô khẽ khựng lại.
Không phải vì cậu đẹp.
Mà vì giọng nói ấy.
Rất giống.
Giống đến mức trong đầu cô thoáng hiện lên một con hẻm nhỏ, một cậu bé ôm trái banh, cười với cô.
Nhưng chỉ một giây.
Ami cúi đầu ngay.
“Xin phép.”
Cô bước đi.
Không quay lại.
Jungkook đứng yên, nhìn theo bóng lưng nhỏ dần giữa dòng người.
“Ê, Jungkook, nhìn ai vậy?”
“Không.”
Cậu đáp, nhưng ánh mắt vẫn dõi theo.
Một cảm giác hụt hẫng rất khó gọi tên.
---
Tối đó, Ami đứng rửa chén trong quán ăn, tay đỏ lên vì nước lạnh. Một chị làm chung liếc nhìn, khẽ hỏi:
“Em không mệt hả?”
Ami lắc đầu.
“Em quen rồi.”
Câu nói ấy bật ra rất tự nhiên.
Giống hệt ngày xưa.
Ở một nơi khác, Jungkook nằm trên giường, trằn trọc.
Hình ảnh cô gái ở sân trường cứ hiện lên.
Cô ấy… trông rất cô độc.
Cậu nhíu mày, tự cười chính mình.
“Quan tâm làm gì.”
Cậu quay mặt vào tường.
Nhưng không hiểu sao, trong lòng lại nhói lên một chút —
như thể đã bỏ quên điều gì đó rất quan trọng.
---
Ở hai nơi khác nhau trong cùng một thành phố,
hai con người từng là cả thế giới của nhau,
nay sống song song…
Không nhận ra.
Không gọi tên.
Và cũng giống như năm đó —
Ami vẫn là người đứng lại, còn Jungkook… chưa từng ngoảnh đầu chọn em.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store