ZingTruyen.Store

Jungkook | Em chưa từng chọn Anh

fic 24

anh_thh


Dạo gần đây, Ami làm việc tốt hơn hẳn.

Không còn lặng lẽ nép mình ở quầy, cô bắt đầu chủ động hơn, nói chuyện nhiều hơn, xử lý tình huống linh hoạt đến mức quản lý phải gọi cô vào phòng riêng.

“Chúc mừng em.”
“Tháng này tăng lương.”

Ami đứng sững vài giây.

“Thật ạ?”

“Ừ.”
“Em xứng đáng.”

Ra khỏi phòng, cô cười suốt cả buổi chiều.

Niềm vui nhỏ thôi, nhưng là thứ cô chưa từng có nhiều trong đời.

Cô nhắn tin cho Jungkook:

> Em được tăng lương rồi.

Chỉ vài giây sau, anh trả lời:

> Chúc mừng em.

Rồi thêm một tin nữa:

> Muốn ăn mừng không?

Ami nghĩ một lúc, rồi gõ:

> Về nhà em nướng thịt nha. Uống chút rượu.

Jungkook nhìn màn hình rất lâu.

Rồi đáp:

> Được.

---

Hai người cùng đi siêu thị.

Đẩy chung một chiếc xe.

Ami hào hứng chọn thịt, chọn rau, còn quay lại hỏi anh:

“Anh ăn cay được không?”

“Được.”

“Vậy lấy cái này nha.”

Cô cho đồ vào xe, vô tư như thể họ đã quen nhau rất lâu.

Jungkook đi phía sau, nhìn bóng lưng cô, lòng yên đến lạ.

---

Về đến nhà Ami, căn phòng nhỏ nhưng gọn gàng.

Có mùi xà phòng dịu nhẹ.

Họ nướng thịt, mở rượu.

Ban đầu chỉ nhấp môi.

Rồi không biết từ lúc nào, Ami uống nhiều hơn.

Cô nói chuyện không ngớt.

“Khi cấp ba á…”
“Em với Mina hay trốn lên sân thượng.”
“Có lần bị thầy bắt, tụi em chạy muốn chết.”

Jungkook cười.

“Em trông không giống người chạy nhanh.”

“Anh coi thường em hả?”
Ami trừng mắt.
“Em chạy giỏi lắm đó.”

Cô cười, má hơi đỏ.

Rượu bắt đầu ngấm.

---

Đến khi chai rượu gần cạn, Ami tựa đầu vào bàn.

“Em… hơi chóng mặt.”

Jungkook đứng dậy ngay.

“Anh đưa em vào trong.”

Anh dìu cô vào phòng ngủ, nhẹ nhàng đặt cô xuống giường.

Ami nhắm mắt.

Jungkook kéo chăn lên cho cô.

Vừa định quay đi thì…

Ami níu tay anh lại.

Rất nhẹ.

Nhưng đủ để anh dừng lại.

“Ami…”

Cô mở mắt mơ màng.

“Anh đừng đi…”

Jungkook cúi xuống.

Trong khoảnh khắc đó, anh không nghĩ nhiều.

Chỉ cúi xuống trao cho cô một nụ hôn rất khẽ.

Không sâu.
Không nhanh.

Chỉ là chạm môi.

Như một lời chúc ngủ ngon.

Nhưng Ami bất ngờ kéo tay anh.

Anh mất thăng bằng, ngã xuống đè lên cô.

Cả hai cùng sững lại.

Jungkook chống tay hai bên, thở gấp.

“Không được…”
Anh thì thầm với chính mình.

Anh đứng dậy ngay.

“Ngủ đi.”
“Anh ra ngoài.”

Anh dọn dẹp sơ lại phòng khách, rồi nằm xuống sofa.

Tim vẫn đập rất mạnh.

---

Nửa đêm, đèn bật sáng.

Jungkook giật mình tỉnh dậy.

Ami loạng choạng đứng đó.

“Em… em mắc toilet…”

Anh ngồi bật dậy.

“Anh dẫn em đi.”

Vừa bước được vài bước, Ami bỗng lao tới ôm chặt lấy anh.

Jungkook sững người.

“Ami—”

“Em lạnh…”

Giọng cô run.

Anh không nói gì nữa.

Chỉ bế cô lên, đưa lại vào phòng ngủ, đặt cô xuống giường.

Nhưng lần này…

Ami bật khóc.

Khóc rất nức nở.

Nước mắt ướt cả áo anh.

“Em chỉ muốn…”
“Muốn có người ôm khi ngủ thôi…”

Jungkook đứng bất động.

Tim mềm ra.

Anh thở dài rất khẽ.

Rồi nằm xuống bên cạnh cô, giữ khoảng cách vừa đủ.

Anh vòng tay qua người cô.

Rất ngại.

Rất cẩn thận.

Ami lập tức ôm chặt anh hơn.

Dán sát lại.

“Đừng đi…”
Cô lẩm bẩm.
“Em sợ tỉnh dậy không có ai…”

Jungkook nhắm mắt.

“Anh ở đây.”

Ami say quá.

Cô không biết mình nói gì.

Không biết mình làm gì.

Chỉ biết ôm thật chặt.

Còn Jungkook —

lần đầu tiên trong đời,
anh nằm yên như vậy,
để một người khác dựa vào mình hoàn toàn.

---

Sáng hôm sau, nắng chiếu qua rèm.

Hai người vẫn ôm nhau.

Ngủ rất yên.

Như thể cả thế giới ngoài kia…
chưa từng làm họ tổn thương.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store