Jungkook | Em chưa từng chọn Anh
fic 18
Sự quan tâm của Jeon Jungkook bắt đầu trở nên rõ ràng hơn từng ngày.
Không ồn ào.
Không phô trương.
Nhưng không thể tránh được.
Ami đang trực ở quầy thì quản lý đến.
"Ami, giám đốc bảo em lên phòng họp tầng 18."
Cô khựng lại.
"Có chuyện gì không ạ?"
"Không rõ. Chỉ bảo gọi em."
Ami gật đầu.
Cô tháo găng tay, chỉnh lại đồng phục, bước vào thang máy.
Tim không đập nhanh.
Chỉ nặng.
---
Phòng họp trống.
Jungkook đứng cạnh cửa sổ, quay lưng về phía cô.
"Giám đốc gọi tôi?"
Ami lên tiếng.
Anh quay lại.
"Em làm việc ở đây đã quen chưa?"
Câu hỏi rất bình thường.
Nhưng đặt trong hoàn cảnh này - lại không cần thiết.
"Dạ, quen rồi."
"Lịch làm việc của em quá dày."
"Em tự nguyện."
"Không cần thiết."
Ami ngẩng lên.
Vẫn là ánh mắt đó.
Bình tĩnh.
Không oán.
Không né.
"Giám đốc,"
cô nói rất chậm, rất rõ,
"đây là công việc của tôi."
Jungkook im lặng.
Anh không quen bị từ chối theo cách này.
Không gay gắt.
Không phản kháng.
Chỉ là đặt anh ra ngoài.
---
Từ hôm đó, những "sự quan tâm" tiếp tục xuất hiện.
Nước ấm đặt sẵn ở quầy.
Ca trực được đổi nhẹ.
Khách khó tính được chuyển sang người khác khi Ami đứng gần.
Không ai nói ra.
Nhưng ai cũng nhìn thấy.
Ami cảm nhận được ánh mắt đồng nghiệp.
"Chắc có chống lưng."
"Nhân viên tiếp khách mà được ưu ái ghê."
Cô nghe.
Và mệt.
Một buổi chiều, Ami gõ cửa văn phòng giám đốc.
"Vào đi."
Cô đứng thẳng.
"Xin lỗi vì làm phiền, nhưng tôi muốn nói rõ."
Jungkook ngẩng lên.
"Tôi không cần đặc quyền."
"Cũng không muốn gây hiểu lầm."
"Anh đang làm điều đó."
Câu nói không trách móc.
Chỉ là sự thật.
Jungkook cau mày.
"Tôi chỉ-"
"Quan tâm?"
Ami tiếp lời rất nhẹ.
"Nếu là vậy... thì xin dừng lại."
Không khí trong phòng đặc quánh.
"Vì sao?"
Anh hỏi.
Ami suy nghĩ vài giây.
Rồi trả lời đúng sự thật.
"Vì tôi không chịu nổi cảm giác bị chú ý."
"Nó không khiến tôi được bảo vệ."
"Nó chỉ khiến tôi nhớ mình từng bị nhìn như thế nào."
Jungkook siết nhẹ tay.
"Em nghĩ tôi nhìn em như họ sao?"
Ami lắc đầu.
"Không."
"Nhưng cảm giác thì giống."
Câu nói đó -
đâm rất sâu.
---
Từ hôm đó, Ami không tránh Jungkook nữa.
Cô chào khi gặp.
Trả lời khi được hỏi.
Làm việc đúng mực.
Nhưng luôn giữ khoảng cách chính xác đến tàn nhẫn.
Không thân hơn.
Không gần hơn.
Không cho anh cơ hội bước thêm dù chỉ một bước.
Jungkook nhận ra.
Và lần đầu tiên trong đời,
anh thấy mình lúng túng trước một người không cần gì từ anh.
Không cần tiền.
Không cần quyền.
Không cần che chở.
Chỉ cần...
được để yên.
---
Một buổi tối muộn, Jungkook đứng ở sảnh, nhìn Ami tiễn khách xong.
Cô quay lại, bắt gặp ánh mắt anh.
Ami cúi đầu rất chuẩn mực.
"Chào giám đốc."
Rồi bước đi.
Không chờ phản hồi.
Jungkook đứng đó.
Rất lâu.
Anh không biết vì sao mình lại quan tâm.
Cũng không hiểu vì sao càng quan tâm...
cô càng xa.
Chỉ biết một điều -
lần đầu tiên,
sự tồn tại của anh
lại trở thành gánh nặng đối với một người khác.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store