ZingTruyen.Store

Jungkook | Em chưa từng chọn Anh

fic 12

anh_thh


Sau khi Mina đi, mọi thứ với Ami không trở nên tệ hơn ngay lập tức.

Nó chậm rãi.

Giống như nước ngấm vào đất.
Không ồn ào.
Nhưng lạnh.

Ami vẫn đi học đúng giờ.
Vẫn cúi đầu.
Vẫn làm bài đầy đủ.

Cô nghĩ rằng chỉ cần mình im lặng thêm một chút nữa,
mọi thứ rồi sẽ qua.

Nhưng không.

---

Buổi sáng hôm đó, lớp có tiết thảo luận nhóm.

“Chia nhóm bốn người.”
Giáo viên nói.
“Tự chọn.”

Ghế kéo ra.
Tiếng gọi tên vang lên khắp lớp.

Ami đứng dậy chậm hơn một nhịp.

Cô nhìn quanh.

Những nhóm bốn người nhanh chóng hình thành.

Không ai gọi cô.

“Nhóm tụi mình đủ rồi.”
Một giọng nói vang lên.

“Bên này cũng vậy.”

Ami đứng giữa lớp.

Cảm giác giống hệt những lần trước.

Cô chuẩn bị nói câu quen thuộc:

“Vậy để tôi làm một mình.”

Nhưng hôm nay—

Giáo viên quay lại.

“Sao em chưa có nhóm?”

Ami mở miệng.

Cổ họng khô khốc.

“Tôi—”

“Do cô ta chậm đó cô.”
Một nữ sinh cười.
“Tụi em gọi mà cô ta không nghe.”

Ami ngước lên.

Lần đầu tiên trong nhiều ngày.

“Không phải.”
Giọng cô rất nhỏ.
“Không ai gọi tôi cả.”

Cả lớp im lặng một nhịp.

Rồi tiếng cười rộ lên.

“Nghe chưa? Cô ta nói không ai gọi kìa.”

Giáo viên nhíu mày.

“Thôi được rồi. Em vào nhóm bất kỳ đi.”

Ami quay sang nhóm gần nhất.

“Cho tôi—”

“Không đủ chỗ.”

Nhóm khác.

“Xin lỗi.”

Cô đứng yên.

Tim đập mạnh.

Không ai nhìn cô như một con người cần giúp đỡ.
Chỉ là một vấn đề cần né tránh.

---

Cuối cùng, giáo viên thở dài.

“Vậy em làm cá nhân.”

Ami gật đầu.

“Vâng.”

Cô ngồi xuống.

Hai tay đặt lên bàn, siết chặt.

Không khóc.

Nhưng lồng ngực nhói lên.

---

Giờ ra chơi.

Ami ngồi ở băng ghế đá sau sân trường — chỗ Mina từng ngồi cùng cô.

Một nữ sinh đi ngang, đá mạnh vào chai nước của Ami.

“Nước đổ kìa.”

Ami nhìn chai nước lăn ra xa.

Cô đứng dậy, nhặt lên.

“Làm ơn…”
Cô nói, giọng khẽ.
“Đừng làm vậy nữa.”

Câu nói vừa dứt—

“Gì?”
Người kia quay lại.
“Mày dám nói tao hả?”

Một bàn tay đẩy mạnh vai Ami.

Cô loạng choạng, lưng đập vào thành ghế.

“Im đi.”
“Nói nhiều.”

Ami hít sâu.

Cô cúi đầu.

Rồi—
rất khẽ—

“Đừng chạm vào tôi.”

Không to.
Không run.

Chỉ là một câu nói lần đầu tiên có ranh giới.

Không khí chững lại một giây.

Rồi tiếng cười bật lên.

“Ghê chưa.”

“Bị đánh chưa đủ hay sao mà còn bày đặt.”

Một cái đẩy nữa.

Lần này Ami không lùi.

Cô đứng yên.

Tay run bần bật.

Nhưng không tránh.

“Dừng lại.”
Cô nói.
Giọng khàn, nhưng rõ.

Khoảnh khắc đó—

Jeon Jungkook đứng ở phía xa.

Anh thấy hết.

Thấy Ami bị vây.
Thấy cô không cúi đầu nữa.
Thấy đôi mắt cô — không giận, không oán, chỉ mệt đến tận cùng.

Một cảm giác rất khó chịu trào lên trong Jungkook.

Không phải tức giận.

Mà là…
không thể làm ngơ được nữa.

---

Tan làm ,Ami về phòng trọ muộn.

Cô khóa cửa, tựa lưng vào tường.

Thở rất chậm.

Cơ thể mệt rã rời.

Nhưng trong lòng—

lại có một thứ gì đó vừa bị chạm vào.

Không phải dũng cảm.
Không phải mạnh mẽ.

Chỉ là…

“Mình cũng có quyền nói không.”

Ami ngồi xuống giường.

Nhìn đôi tay mình.

Vẫn run.

Nhưng cô thì thầm:

“Chỉ một chút thôi…”

“Chỉ cần mình đứng vững thêm một chút nữa…”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store