ZingTruyen.Store

Jungkook Downpour

Pit-a-pat.

Nhiều ngày nối tiếp trôi qua, cái đói vẫn cồn cào trong bụng hai người.

"Minyeon, ta nên làm gì tiếp đây?"

Jungkook chờ đợi một câu trả lời từ cô, nhưng tất cả những gì cậu nhận lại chỉ là sự im lặng đến tột cùng. Anh quay lại nhìn Minyeon và chỉ có thể thấy rằng khuôn mặt cô đang tái nhợt đi ㅡ không có một màu sắc nào ẩn hiện trên đó cả.

Jungkook đan tay mình vào tay cô, siết chặt, nhẹ nhàng. Minyeon chỉ cười, một nụ cười nhợt nhạt, điều hiếm khi mà anh thấy ở cô. Bởi mọi nụ cười của cô ấy luôn luôn là nụ cười rạng rỡ nhất trong tất cả các nụ cười.

"Em ốm sao?" Nâng tay lên rồi chạm nhẹ mu bàn tay vào trán cô, cố gắng đẩy lui nhiệt độ đang nóng hổi trên khuôn mặt.

"Thân nhiệt của em đang trong ngưỡng quá mức bình thường, nó đang dần nóng lên đây này!"

Minyeon vừa trấn an anh vừa siết chặt tay hai người lại, và khoảnh khắc ấy, cô nhắm mắt.

Rồi Jungkook chẳng thể cảm nhận được được gì từ cơ thể cô nữa. 

---

Và rồi anh xé toạc ngực mình ra cho đến khi bản thân có thể cảm nhận được có vật gì đó đang đập liên hồi, tỏa ra một sức sống mãnh liệt, anh kề nó vào lưỡi dao, xé toạc vật đỏ hỏn ấy ra khỏi ngực mình rồi đưa lên miệng, cắn một miếng.

Đây là tất cả những gì anh có thể làm cho em, Minyeon.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store