Jungkook Downpour
Pit-a-pat.Và rồi những hạt mưa nặng trĩu trút xuống với tốc độ ngày càng tăng, từng giọt rồi từng giọt lần lượt thấm đẫm xuống mặt đất cằn cỗi. Rồi rất nhanh chóng trở thành một trận mưa như trút nước.Minyeon không mấy ấn tượng với điều đang xảy ra trước mắt. Mưa, tất cả mọi lúc? Và cánh rừng rậm rạp kia, mưa đều trút xuống hết ư? Đó chắc chắn là địa điểm và thời gian lý tưởng để bầu trời có thể than vãn hết tất cả những gì nó gặp phải hôm nay. "ㅡMinyeon, anh đói." - Jungkook bước đến, theo sau Minyeon. Anh lấy bàn tay mình đặt lên đầu để ngăn những hạt mưa tinh nghịch không dính vào người anh. Minyeon buông một tiếng thở dài, cô quay lại và nhìn anh.Anh trông rất gầy. Gầy đến nỗi Minyeon chỉ có thể thấy rằng chỉ có một lớp thịt mỏng đang bao bọc lấy tấm xương của anh. Xương sống thì cong xuống, trông thật giống như những ông lão lưng còng thường xuyên đi bộ. Thêm vào đó, đôi mắt của anh cũng trông thật yếu ớt do bị suy nhược vì ngủ không đủ giấc.Trái tim cô như rơi xuống đất. Điều này làm nỗi đau của cô càng trở nên đau đớn hơn khi nhớ lại rằng cô đã thấy một chàng trai trẻ tuổi khoẻ mạnh như thế nào khi mới đặt chân đến vùng đất này. Có lẽ cô không nên đưa anh tới đây. Có lẽ cô chỉ nên đến đây một mình. Nếu anh không đến đây, có lẽ nó sẽ làm giảm bớt đi nỗi đau trong lòng cô ngay lúc này, như một con dao sắc nhọn đâm thẳng vào trái tim cô."Chúng ta sẽ tìm được thức ăn thôi, em hứa." - Cô nhẹ nhàng áp tay mình vào đôi má gầy gò đầy hơi lạnh của anh, cô cảm nhận được rằng bây giờ anh đang rất lạnh như thế nào. Cuối cùng, cô quay lên phía trước, với một bàn tay bị nắm chặt phía sau.Và cô tiếp tục đi với một bàn tay lạnh lẽo của ai đó che trên đầu cô, nhưng ngược lại, cảm giác ấm áp trong lòng cô đang dâng lên. --Cơn mưa vẫn không ngừng lại, và cả họ cũng vậy. Cả Minyeon, cũng giống như Jungkook, cô đang rất đói. Nhưng mãi cô vẫn không thấy một con thú hoang nào ở khu rừng hẻo lánh này."Minyeon, em có ổn không?" - Cô bất động trước câu hỏi của Jungkook. Cô không muốn đối diện với anh một chút nào cả, ít nhất là bây giờ."Tại sao em lại tồn tại trên đời này chứ?" - Đó là câu trả lời của cô. Cô cảm nhận được một lực kéo nhỏ trên bàn tay ngay sau đó. Khuôn mặt Minyeon đối diện với anh. Jungkook lại cảm thấy có lỗi nữa rồi."Minyeon, anh nghĩ em nên nghỉ một lúc, bây giờ chưa tìm thấy gì được đâuㅡ" "Không" - Cô khăng khăng. Nhưng rồi cô quay lại với dòng nước mắt lăn dài trên má. Đột nhiên cô cảm thấy thật biết ơn cơn mưa vì nó đã ngụy trang những giọt nước mắt giúp cô, hoà lẫn rồi rơi xuống đất, cô không muốn anh thấy cô khóc. Em thật vô dụng."Hãy tin em, Jungkook."Anh nở một nụ cười yếu ớt, nhưng nụ cười ấy trải dài trên đôi môi anh, kéo dài lên tận gò má, anh cười rất tươi.."Anh luôn luôn tin em, Minyeon."
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store