Jungkook Bts Tinh Yeu Tuoi Hoc Tro
-Ya, hôm nay tôi đi học. Cô phải ngoan ngoãn ở nhà đấy-Ừm, đi mạnh khoẻ nha bái baiAnh cười trừ bước vào xe rồi phóng đi. Thấy anh mất hút , cô liền chạy sồng sộc vô nhà. Bắt đầu ăn.Hai bên hai túi bim bim to khổng lồ. Trên người mặc áo siêu cute, hai hàm răng va chạm với nhau nhai nhồm nhoàm. Trên màn hình tivi là bộ phim dài tập của doremon. Cô vừa nhai hết cái này đến cái khácVỏ, trái cây, vụn bánh roi tứ tung. Chẳng mấy chốc nhà anh đã thành một bãi chiến trường. Còn cô thì đang loay huay kiếm bữa trưa. Mông chổng ngược lên trời. Tìm thức ăn, thỉnh thoảng cái mông cô còn lắc lắc.Sau một hồi lâu không tìm được thức ăn. Cô thở dài nằm ườn ra ghế. Bụng cô đang đánh trống tùng tùng-Mày im một chút được không, tao đang rất muốn ăn đây nè. Mày càng kêu tao càng đói a.Như hiểu cô nói gì bụng cô ngừng kêu. Cô đành xoa xoa an ủi cái bụng-Haaaaaaaaaa, sao Jungkook mãi chưa về thế nhỉ? Đợi anh ấy về sẽ có đồ ăn ngon nhé, giờ hai chị em mình ngủ ha.Cô cứ ngủ cho đến tối, miệng dãi nhỏ dọ trên sofa.Anh vừa bước ra khỏi xe. Thấy nhà mình đen ngòm không một bóng điện. Anh vừa bước vào nhà thì đập vào mắt anh là một nơi hoang vu y hệt rừng rậm. Bát chén, bim bim, vỏ bánh kẹo, chăn gối tứ tung. Còn có cánh ửa cứ bập ra bập vào y hệt như nhà ma. Mặt anh đã đen kịt đến nỗi không thể đen hơn. Bật đèn điện lên, anh cố gắng kìm nén cơn giận. Đi xung quanh tìm thủ phạm. Thì thấy cô đang nhỏ dãi trên sofa, do anh bật đèn sáng quá, cô lúc này đã dụi mắt ngồi dậy. Thấy anh đã về, cô đưa ra vẻ mặt đưa đám-Sao giờ này anh mới về, anh có biết giờ tôi đói thế nào không hả. Cửa nhà bị anh khoá có mật khẩu tôi không mở được. Đã vậy trong nhà một thứ cũng không có. Huh huh oa oa Nói đến đây cô bát đầu bật khóc. Nhìn cô rõ ràng muốn trách cứ nhưng lại thôi. Anh chỉ biết thở dài, đứng tựa tường.-Tôi bảo cô gọi đồ ăn nhanh sao cô không gọi-Tôi không biết số-Haiz....thật là. Không biết kiếp trước tôi làm j sai mà ông trời cho tôi của nợ lớn thế này nữa-Vậy sao cô không ngồi im chờ tôi về hả?-Nhưng tôi đói-Vậy tại sao cô lại lật luôn cả trạn lên hả, bát đĩa sao lại vỡ hết rồi. Giờ cô bảo tôi phải làm sao đây? ôtôkê-Tôi không biết, giờ tôi đang rất đói. Anh mà không cho tôi ăn tôi chết ở đây luôn đó-Rốt cuộc đây là tôi hay nhà cô , cô hầu tôi hay tôi hầu cô vậy. Tức điên lên mất-Anh à....anh cho tôi ăn trước khi anh điên được khôngVê mặt cô trịnh trọng hỏi anh. Anh thật muỗn tát cho cô cái quá-Rốt cuộc trong đầu cô có những gì vậy? Giờ đợi tôi dọn dẹp nhà cửa rồi đi ăn. À mà cô mặc quần áo kiểu gì vậy, mau đi thay đi!-Ừm, jungkook là tốt với tôi nhất-Tôi không tốt thế đâu, tốt nhất là nhanh lên không tôi đi trước nhá-Đợi . Đợi tí mà
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store