ZingTruyen.Store

Jungkook Bao Nuoi

Hôm nay là ngày cuối cùng cô ở lại nhà Taehyung. Nốt hôm nay thôi sẽ được về cùng mọi người.

Kat : Jimin, em bảo

JM : hửm

Kat : dạo này anh Taehyung có gọi cho anh không?

JM : không. Sao thế

Kat : mấy đêm vừa rồi, em thấy cuộc gọi của Y/n. Nhưng mà em chưa kịp bấm nghe máy thì đã tắt rồi. Sau đó em gọi lại thì không được. Hôm trước hỏi dò Jungkook thì anh ấy cũng bảo Y/n không gọi cho anh ấy.

JM : chắc là vui chơi quá đà thôi.

Kat : không. Em thấy không ổn tí nào. Cho anh xem, ảnh hôm mình đi leo núi, có một tấm Y/n nhìn anh Taehyung, có vẻ hơi sợ.

Jimin nhìn ảnh một lúc, cũng không dám chắc nữa.

JM : để anh gọi thử.

Kat : ừ, gọi nhanh đi.

Máy đổ chuông rất lâu, gần như không ai bắt máy. Đến cuối cùng thì Taehyung cũng nghe. Kat ra hiệu bật loa ngoài.

TH : tao nghe

JM : à, bao giờ về lại đây đấy

TH : ngày mai tiễn ba mẹ về thì sẽ qua luôn. Có chuyện gì à?

JM : không có gì, chỉ hỏi thế thôi. Thôi cúp máy đây.

Jimin cúp máy, Kat liền xem vào.

Kat: ba mẹ bạn anh về mà các anh không qua chào hỏi à.

JM : trước đây cũng có.

Kat : anh gọi hỏi thăm cho phải phép đi. Ngày mai người ta đi rồi đấy.

JM : sao phải thế.

Kat : cứ gọi đi.

Jimin cũng xin số mẹ Taehyung từ ba mẹ mình.

JM : cháu chào bác, cháu Jimin đây.

bà Kim : à, Jimin à, lâu quá. Có chuyện gì hả cháu.

JM : cháu nghe nói ngày mai bác trở lại Mỹ rồi. Cháu gọi điện hỏi thăm chút thôi ạ.

Bà Kim : bác? bác vẫn ở bên này mà.

JM : sao ạ?

Bà Kim : mấy đứa có trò gì à

JM : à. hahaa. bọn cháu đang chơi trò chơi thôi ạ. Haha. Cảm ơn bác giúp cháu thắng nhé.

Bà Kim : mấy nhóc quỷ này.

JM : thế thôi bác nhé. Đợt tới nhớ về thăm bọn cháu đấy.

Bà Kim : được rồi, bác có việc, cúp máy trước nhé.

JM : vâng. * cúp máy *

Kat : em biết ngay mà.

Kat chạy đến tủ quần áo, vội lấy áo khoác cho cả 2.

JM : em làm gì?

Kat : ban nãy em nghe thấy tiếng giống như khóc. bé thôi nhưng đủ nghe. Em nghĩ chị Y/n có chuyện rồi. Mình phải đi thôi.

Cả 2 lén không cho mọi người trong nhà hay biết, nhưng vừa ra đến phòng khách thì ...

Kat : Anh Taehyung trước đây là người như nào thế?

JM : anh nghĩ là họ xem phim hay gì thôi. Sao em lại nghĩ là bạn anh bạo hành phụ nữ được.

Kat : còn không phải à. Cứ phải qua mới biết được.

JK : 2 người nói thế là ý gì?

Cả Jimin và Kat đều bị giật mình, cứ nghĩ mọi người đã về phòng nhủ hết rồi.

* biệt thự ngoại ô *

TH : Ngồi im để anh thoa thuốc, ngày mai về đừng để mọi người thấy. Biết chưa.

" ngoan ngoãn gật đầu"

TH : Xin lỗi em vì thời gian qua anh không kiềm chế được cảm xúc bản thân. Nhiều hành động thô lỗ với em.

" gật đầu "

TH: em cũng biết rồi đấy, do anh phải chịu đựng việc chia sẻ em với người khác cho nên mới sinh ra trầm cảm. Sau này uống thuốc sẽ hết, không hành hạ em nữa. Được không.

" gật đầu"

TH : cũng vì anh yêu em thôi. hiểu cho anh

" gật đầu "

TH : ngoan lắm * vuốt tóc * Còn yêu anh không, nói anh nghe.

Y/n : * thở dài * Em vẫn luôn yêu anh. Cho dù anh có hành hạ em cỡ nào thì vẫn vậy. Đó là sự lựa chọn của em.

TH : thật sao?

Y/n : Thật. Anh tin em đi. * khóc thảm *

TH : cảm ơn em.

* ting tong *

TH : ngồi im trong phòng.

" gật "

Taehyung đi xuống nhà mở cổng, không biết anh em quý hoá đến đây có việc gì.

JK : Y/n đâu?

TH : ngủ rồi

JK : anh làm gì cô ấy?

JM : Jungkook, bình tĩnh. * chặn JK lại * Sao mày nói dối mọi người việc ba mẹ về nước?

TH : bọn tao muốn có không gian riêng thôi.

Kat : em có chuyện muốn gặp Y/n, anh cho em gặp chị ấy một chút được không.

TH : được thôi. Vào nhà đi.

Vì ban nãy đã mặc đồ dài sẵn cho cô nên giờ không có vấn đề gì để cản mọi người.

Kat : chị ấy đâu.

TH : trong phòng, em mở cửa vào đi. Không sao đâu.

*Kat đẩy cửa vào*

Kat : không có

TH : vừa nãy còn ở trong đó mà.

Mọi người chạy loạn lên tìm. Jungkook chẳng hiểu sao đâm đầu chạy lên tầng thượng.

JK : Y/nnnnnnnnnn

Mọi người cũng chạy kịp đến nơi.

TH : Y/n . Mau xuống đây em làm cái quái gì vậy.

JK : nghe lời anh, mau bước xuống đi. Có chuyện gì từ từ giải quyết.

Y/n : Taehyung, em xin lỗi, vì em nên anh mới như vậy. Đáng lẽ ra em không nên làm chuyện tày đình đó. Nhưng mà Jungkook cũng rất đáng thương. Nhưng mà em chỉ xem anh ấy như tri kỉ. Anh cũng đã nói vậy mà.

JK : em xuống đây đi, đều là lỗi của anh. Em đừng tự trách mình.

Y/n : không, là tại em nên Taehyung mới trầm cảm. Tất cả là do em, ngày nào em còn sống, sẽ không bỏ rơi anh được, nhưng cũng không thể ngừng yêu Taehyung được. Vậy chi bằng em tự mình kết thúc. Vậy thì sẽ không ai phải buồn.

JK : đừng mà. Đừng làm vậy. Đêm đó là anh ép em, em đã chống cự rồi nhưng là anh ép em. Em không nhớ sao? Em thậm chí còn lấy bút găm vào tay anh. Em nhìn này.

Chuyện đó là thế nào? Sao cô không nhớ gì cả?Kí ức của cô chỉ có 2 người trần trụi sau khi làm chuyện đó xong. Sau đó thì cô hối hận ngồi trong nhà tắm, lúc đó cô còn tự hỏi cô còn yêu hắn sao? sao cả 2 lại làm chuyện đó.

TH : cậu nói sao? Rõ ràng chính tai anh nghe thấy cô ấy sung sướng gọi tên cậu.

JK : cho nên anh hành hạ cô ấy đến mức muốn tự tử? Cô ấy gọi tên em, đúng, nhưng là gọi tên em xin dừng hành động ngu ngốc của mình lại. Anh có thực sự tin tưởng cô ấy không?

TH : vậy cậu bắt anh đứng đó nghe hết thứ âm thanh đồi truỵ của bạn gái mình với người khác?  Anh đã nhường một phần tình thương cho cậu. Cậu còn muốn gì nữa.

JK : anh nhường? Được, em rất biết ơn. Nhưng làm ơn thử hỏi lại mình đi. Anh yêu một người mà anh sẵn sàng nhường tình thương của cô ấy cho người khác. Anh có thật lòng yêu cô ấy không?

TH : đó là bởi vì cậu là em của anh, đó là bởi vì cậu sắp chết cho nên mới sảy ra chuyện này. Nếu mà người khác thì anh đã không nhường.

JK : đã nhường lại còn có người này người kia hả anh. Khi anh nhường cô ấy cho người khác, có nghĩ một ngày người ta bị ép làm chuyện mình không muốn không? Cứ cho là em đối với anh vô ơn. Nhưng cô ấy không làm gì sai với anh.

Y/n : không phải lỗi của Taehyung. Cũng không phải lỗi của anh đâu. Có lẽ là do em quá tham lam. Không rạch ròi. Đừng đổ lỗi cho nhau nữa. Được không.

JK : nghe lời anh, bước xuống đi.

TH : em xuống đây, chúng ta cùng nhau nói chuyện.

Kat : em báo cảnh sát rồi. Chúng ta phải kéo dài thời gian cho đội cứu hộ bên dưới.

JK : xin em đấy.

Y/n : nói chuyện? Muộn rồi, em cũng không muốn nói nữa. Em nghĩ tốt nhất là mình nên im lặng.

TH: Nếu em không sai anh sẽ tự sửa đổi bản thân. Đừng làm chuyện dại dột.

Y/n : anh rất tốt, không cần sửa nữa. Người cần sửa là em. Nhưng mà bây giờ không sửa được.

JK : em cũng rất tốt, không cần sửa, xuống đi em.

Cả 2 người đàn ông đều đưa tay về phía cô. Cô nắm tay ai cũng khiến người còn lại đau lòng.

Y/n : Về đi anh.

JK + TH : Y/nnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnn

------------------------------------
TH : Jungkook, Jungkook, sao không về phòng đi lại nằm ngoài này.

JK : há..... * giật mình tỉnh dậy *

TH : đi đâu nằm nằm ngoài cửa phòng thế. Đi vào phòng ngủ đi thằng nhóc này. Ngày Mai còn phải leo núi đấy. Nằm ngoài này sức đâu.

JK : em... em biết rồi.

TH : Hay lại đau ở đâu?

JK : không có, chắc em say rượu đi uống nước xong ngủ quên thôi.

TH : đi, đứng dậy, anh đỡ vào.

JK : cảm ơn anh, lạnh quá nhỉ.

TH : lạnh còn nằm ngoài này rồi mà kêu. Định qua phòng Y/n hay gì? * cười *

JK : em vẫn nằm đúng cửa phòng mình mà anh * cười *

May quá, may mà cô chưa nhảy lầu. Nếu thực sự chuyện này sảy ra thì sao? Nếu như hắn còn nhiều lần nghĩ linh tinh như vậy thì chuyện đó có xảy ra thật không.

Giấc mơ này quá đỗi chân thật rồi. Hắn phải nhắc nhở bản thân thật nhiều mới được. Chuyện bất hạnh như vậy, tuyệt đối không được xảy ra với cô, cũng không thể xảy ra với người anh hắn coi như ruột thịt này được.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store