Jungkook 3 Doi 3 Kiep
"Duyên trần có thể dứt
Không dứt nổi tương tư
Lòng phàm có thể đoạn
Không đoạn nổi trân tình" Cái được gọi là lưu luyến đến chết không thể quên chính là theo Ji-a cùng xuống cửu tuyền. Người làm phiền lòng Mạnh Bà nhất nếu nói Ji-a cuối sẽ không ai dám nhận là kẻ đầu tiên. " Người mà cô nói hắn đã đi từ lâu, e là bây giờ cũng đã có một cuộc đời mới. Cô nhìn đi, đây là đâu? Ta là ai? Còn cô là ai cơ chứ? Có quyền lựa chọn sao?" " Ta không lựa chọn,ta chính là cầu xin bà " mắt Ji-a đỏ hoe cứ liên tục đọng lệ giọng cũng đã run rẩy" cầu ... cầu xin bà để ta gặp chàng lại 1 lần nữa." " Ta đã nói, người cũng đã đi đầu thai rồi, cô có ở đây khóc lóc ta cũng chính là hết cách " nói xong bà định quay người rời đi nhưng lại bị Ji-a dùng tay níu chân bà lại. Lúc Mạnh Bà quay lại người Ji-a cũng đã quỳ hẳn dưới đất đầu liền tục dập xuống đất. Chính bà người chứng kiến còn cảm thấy thất kinh hồn vía đầu cứ liên tục suy nghĩ rốt cuộc là đã yêu sâu đậm ra sao? " Ta không phải tiên cũng lại không phải thần cái vái lạy này chính là không thể nhận, mau mau đứng dậy" Mạnh Bà đưa tay toang dìu Ji-a đứng dậy nhưng nàng lại lắc đầu nước mắt giàn giụa. Mạnh Bà đưa mắt nhìn con người đờ đẫn trước mặt lửa giận liên tục nổi lên, bà cầm bát đựng nước vong tình lên rồi nói " Nhìn cho kỹ xem đây là gì. Ta nói cho cô biết xưa nay nước vong tình của ta nổi tiếng chính là ở mặt hữu dụng, hữu dụng ở chỗ đã dùng chắc chắn có hiệu nhiệm. Xưa nay chính là chưa từng có ngoại lệ. Quyến luyến không rời thì có ích gì chứ? Chi bằng đầu thai kiếp khác sống cho thật tốt."
" Sống thật tốt ha." Ji-a cười khổ rồi lắc đầu nói tiếp " nếu như thiếu chàng ấy ta chính là vạn kiếp bất phục làm sao có thể có hai chữ " sống tốt " cơ chứ? Vong tình này của bà rốt cuộc là ai ban cho chữ chắc chắn hữu dụng? Nếu nó thật sự hiệu nghiệm cớ sao ai ai xuống đây đều phải uống nó thêm 1 lần nữa? Nếu nó thật sự có tác dụng tại sao không chi bằng cho người đời đoạn tình diệt ái lại bắt họ nếm trải rồi lại bắt quên đi? Kể cả khi chàng đã quên ta cũng phải nhìn thấy người bình an có như vậy mới có thể an lòng."
" Kể cả khi hắn không nhớ ra cô? Làm vậy có đáng không?"
" Bà đã từng yêu ai chưa? Khi yêu rồi sẽ không có thứ đáng không đáng mà là có dám làm hay không. "
" aizz hỏi thế gian tình là gì? Cớ sao người người lại cứ vì nó mà điên đảo." Mạnh Bà cười khổ rồi đảo mắt ra phía con đường với hai hàng dài hoa bỉ ngạn, đăm chiêu một hồi bà quay sang Ji-a " Ta không thể vì cô phá luật nhưng có thể cùng cô cá cược 1 ván."
" Cá... cược? Nhưng ta có gì để cá với bà?"
" Có chứ chính là mạng của cô . Vốn dĩ cô và hắn đã cạn nợ hết duyên sau này dù có luân hồi vạn kiếp sẽ cũng không gặp lại. Nhưng nếu ngươi chịu chơi với ta, ta sẽ cho cô gặp lại hắn 3 kiếp vã lại cũng không cần uống nước vong tình. Đương nhiên những thứ đó ta sẽ không cho không. Nếu cả 3 kiếp hắn vẫn không có 1 lần yêu cô. Bản thân cô sẽ hồn siêu phách tán vĩnh viễn biến mất không bao giờ trở về được lục đạo luân hồi."
Mạnh bà nói xong bản thân cũng vô cùng đắc chí cứ nghĩ rằng cô gái này sẽ biết khó mà tự rút lui. Vì chính bà người đã từng vô cùng đau khổ vì cái gọi là ái tình không muốn lại có 1 kẻ đâm đầu giẫm vào vết xe đổ đó.
" Tôi đồng ý. Tôi sẽ cá cược với bà chàng ấy chắc chắn sẽ yêu tôi, chắc chắn sẽ nhớ ra tôi. "
Cách nói chuyện kiên định dứt khoát không cần suy nghĩ này làm cho Mạnh Bà vô cùng ngạc nhiên. Cái khí thế này chính là quá giống với bà thời niên thiếu. Bỗng chốc khiến cho bà nhớ lại khoảng thời gian bà biết yêu thật sự là gì, 2 chữ sâu đậm rốt cuộc là ra sao. Nước mắt từ mấy ngàn năm như không tồn tại nay lại xuất hiện trên gương mặt bà. Đưa tay lau vội bà cười một cái rồi nhắc khéo Ji-a.
"Tình ái là thứ khiến con người ta hạnh phúc tột cùng nhưng cũng như con dao hai lưỡi có thể chốc lát lấy đi một sinh mạng mà không cần vũ khí. Đừng để bản thân bị thứ mà mình cho là hạnh phúc giết chết mình. "
Sau đó thật sự Mạnh Bà đã giữ đúng lời hứa hoàn toàn không ép Ji-a uống vong tình liền đưa nàng luân hồi chuyển kiếp. Còn đưa cho Ji-a một mảnh ngọc nói với nàng nó có thể giúp hội tụ lại những hồn phách đã mất còn lại có thể phòng bất trắc.
Chỉ cần nghĩ bản thân lại có thể gặp lại người thêm một lần nữa Ji-a lại vô cùng háo hức. Dù chưa biết bản thân sẽ có thân phận gì, bên chàng ra sao là hạnh phúc hay là bi thương. Thì cũng không còn quan trọng chỉ cần đựơc bên chàng cho dù có là bi thương hay vạn tiễn xuyên tâm cũng chính là sẽ vì chàng mà nguyện nhận hết phong ba.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store