ZingTruyen.Store

Junemewnich Nhung Mau Truyen Toi Viet Ve Hai Ban Nho

June Wanwimol, 18 tuổi, được mệnh danh là đàn chị học bá khối 12. Chị ấy xinh đẹp, học giỏi nhưng là kiểu lowkey girl, hướng nội. Đi kèm với đó là một hàng dài người xếp hàng để tỏ tình chị. Đương nhiên, với đầu óc của một người hướng nội và có trí thông minh siêu phàm đối với June, tình yêu là thứ không cần thiết cho hiện tại.

Mewnich Nannaphas, 16 tuổi, thành viên của câu lạc bộ nhảy của trường. Em ấy được các anh chị trong câu lạc bộ cưng lắm. Vì ngoại hình chuẩn xinh ngoan yêu chính hiệu cùng với hai cái răng thỏ nên nhìn em không khác gì một con thỏ con. Mewnich được mọi người confirm là dễ thương, hoạt bát và cái miệng xinh lúc nào cũng líu lo.

"P'Juneeeee, bài này em hông biết làm. Chị chỉ bài cho em đi"  - Mewnich làm nũng, chất giọng mà ai nghe cũng tan chảy.

"Mewnich, chị không đồng ý lời tỏ tình của em đâu. Chắc chắn là không bao giờ. Nên đừng quấy trong lúc chị đang ôn bài" - June nói một cách nghiêm túc.

"Hứ, em hỏi là quyền của em. Với lại cái này không gọi là quấy, em không biết làm thiệt" - Mewnich phồng má, cố chứng minh điều mình nói là đúng.

"Lần sau có diễn thì kiếm bài nào nâng cao mà hỏi. Chứ đừng đưa cho chị phép toán 1 + 1=? rồi hỏi cách làm" - June vạch trần em.

"Kệ em chứ, em không biết. Em chỉ biết em cộng với P'June bằng không thôi. Chị đâu có thích em mà đòi bằng hai"

"Mewnich Nannaphas, chị không thích nhắc lại lần hai đâu"

"Plè, về nhà em sẽ tạo group bóc phốt chị. Người gì đâu đẹp gái mà chảnh cún" - Mewnich lè lưỡi rồi quay mặt chạy biến.

"Nhóc con này thật bướng" - June nghĩ, khóe môi cong lên.

Bẵng đi một, hai tuần sau, June càng ngày càng sốt ruột. Từ hôm đó đến giờ, em không đến quấy June thêm một lần nào nữa. June tự trấn an (lừa dối) lòng mình. Không có nhóc con đó quấy nhiễu, việc học của chị sẽ suôn sẻ hơn gấp bội. Nhưng June lầm to, em không đến, June không học được, trong đầu chỉ nghĩ đến em.

Rồi hai ngày sau, trong lúc June đang ôn bài khuya để chuẩn bị cho kì thi học sinh giỏi Toán cấp thành phố sắp tới, điện thoại bỗng đổ chuông. Màn hình sáng lên, hiện tên người gọi: Thỏ con <3. June không chần chừ mà nhấc máy. Từ đầu dây bên kia truyền đến tiếng nhạc lớn, tiếng đàn ông, những lời gạ gẫm, tiếng va chạm của ly thủy tinh. Lòng June bắt đầu nổi lên sự lo lắng.

"Mewnich Nannaphas, em đang ở đâu? Đưa địa chỉ, chị tới đón em" - June lập tức bật dậy, kẹp điện thoại vào giữa vai và tai, tay mặc vội áo khoác, giọng gấp gáp.

"Ức- em...còn chưa nói -ức- gì chị đã vội vã như vậy" - Giọng Mewnich vang lên, vẫn là chất giọng ấy, chỉ là pha thêm chút đục và vài tiếng nấc.

"Em trả lời chị mau! Em đang ở đâu" - June thét khẽ.

"Để xem nào -ức- hình như là...quán bar -ức- gần nhà"

"Ở yên đó, không được chạy lung tung, chị đến luôn đây" - Nói rồi June tắt máy cái rụp.

Chưa lần nào trong đời, June vội vàng đến thế. Như thể dù chậm chỉ một giây thôi, món bảo bối của chị sẽ biến mất.

June leo lên chiếc phân khối lớn của mình, phóng đi thật nhanh.

"Chết tiệt" - June chửi thề. Đã vội thì chớ, trên đường đi còn gặp một vụ tai nạn xe chắn hết đường đi, hại chị phải quay đầu chạy hướng khác.

Đúng mười lăm phút sau, June đứng trước cửa quán bar. Vừa mở cửa quán, tiếng nhạc ồn ào đã dội thẳng vào tai June. June cau mày ngay lập tức, sự khó chịu hiện rõ trên từng đường nét thanh tú. Chị ghét những nơi như thế này.

Đi được vài bước, June thấy Mewnich đang nằm gục trên bàn. Xung quanh là một, hai chai rượu lăn lóc và ly rượu đang uống dở. 

"Mewnich"

"Hửm, P'June thiệt nè"

"Em có biết em bao nhiêu tuổi không, có biết trẻ vị thành niên dưới 16 tuổi thì không được uống rượu bia không. Em định_"

"Em biết" - Mewnich loạng choạng đứng dậy, ngón tay chặn giữa môi June, cắt lời chị.

"Được rồi, ngồi đi. Chị thanh toán rồi đưa em về" - June thở dài, chị biết chắc, giờ có cằn nhằn con bé cũng không để tâm.

"Ai nói em về với chị?"

"Đây không phải lúc để bướng bỉnh đâu"

"Em không muốn về với chị. Đồ đáng ghét, em tỏ tình chị từng đấy lần, không lần nào chị động lòng, còn nói em phiền phức. Giờ em không về với chị, chị làm gì được em"

June không nói không rằng, trực tiếp vác em lên vai. Mặc cho em ra sức vùng vẫy chị cũng không quan tâm.

"Thả ra, đồ gấu trúc bự lưu manh. Bớ người ta, bắt cóc người" - Mewnich quơ chân múa tay loạn xạ. Dùng hết sức người ta cũng không thả mình xuống, mặc kệ mình.

Cuối cùng, June cũng đưa Mewnich về đến nhà. Lau người qua cho em rồi nhẹ nhàng đặt em lên giường. Đang định về thì bị em giữ tay lại.

"Gì thế?" - June hỏi.

"Ôm em" - Mewnich đáp nhỏ, dang hai tay ra.

June nghe vậy thì nằm lên giường, ôm em vào lòng. Mewnich dụi dụi vào người June rồi thiếp đi. Đợi đến lúc em ngủ say, June mới nói:

"Chị thích em, thỏ con"

Và thế là sau đêm ấy, thỏ con năng động với cái miệng lúc nào cũng líu lo luôn nắm tay gấu trúc bự ít khi mở miệng thốt ra một từ, em đi trước, chị theo sau.

________

Cứu tôy với, nhiều bài tập quá chừng. 

The end

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store