Junemewnich Love Me Again
"Bell!" Và Praifah ngay sau hành động của Wirakorn đã ngay lập tức đỡ lấy Bebell bởi cú tát mà suýt nữa đã vấp ngã. Có lẽ cả June và Mewnich đều không ngờ trước được sự tình lại diễn biến thế này mà đồng thời trừng mắt, Mewnich thậm chí còn đưa tay lên để che miệng lại, giấu đi sự sửng sốt. Mimi liếc mắt sang nhìn Aom - người cũng chẳng thoát khỏi bàng hoàng và Pearl cũng như đang cố giấu sự ngỡ ngàng của mình. Cả sảnh cũng bởi vì sự việc này mà trở nên im lặng, đám đông trong sự hồi hộp mà tiếp tục theo dõi những gì sẽ diễn ra."Ngài Thẩm phán, nếu như ngài muốn đánh cho thỏa cơn hờn giận của mình thì ngài cứ trút lên tôi khi chính tôi mới là người mà ngài ôm hận thù chứ không phải là đứa con gái ruột thịt của ngài." có lẽ chẳng riêng gì Wirakorn, Praifah cũng bởi vì người yêu bị đánh mà cơn giận cũng nổi lên mà đi đến trước mặt Wirakorn để phân bày lý lẽ. "Chính vì nó là con gái tao cho nên tao càng phải đánh nó khi nó chẳng xem lời nói của tao có chút trọng lượng nào.""Ngài Thẩm phán..." "Fah, không cần đâu!" Praifah vốn dĩ định tiếp tục đối chất với Wirakorn, nhưng Bebell đã nhanh chóng giữ cô lại rồi bước đến chắn phía trước người yêu và đối diện với bố mình. Giờ phút này đây nàng đã chẳng còn gì để ân hận nữa rồi khi phải chống lại người đã tạo hình ra mình ngay trước mặt. Lần đầu tiên trong cuộc đời, Bebell dám nhìn thẳng vào mắt Wirakorn."Vậy thì bố có từng xem hạnh phúc của con đáng giá bao nhiêu trong mắt bố hay chưa? Hay là hạnh phúc của con không bao giờ được đặt nặng bằng thù hận của bố? Nếu bố cho rằng Fah không thể cho con hạnh phúc chỉ vì Fah mang họ Kairapee, vậy thì để con lấy người mình không yêu, hay thậm chí tệ hơn là một gã ăn mày chứ không phải là một vị tiểu thư như P'June Wanwimol thì con có hạnh phúc hơn là yêu Fah không?""Mày..." đối diện với những lời chất vấn của con gái, Wirakorn như thể máu đã dồn lên não thế nhưng lại chẳng thể nói được lời nào phản bác lại Bebell. Và hành động tiếp theo của Bebell lại càng to gan vượt xa với những gì Wirakorn có thể nghĩ đến khả năng con gái mình có thể làm. Nàng nắm lấy tay Praifah, ngay sau đó kéo cô chạy khỏi sảnh, thế nhưng chỉ còn cách một cánh cửa thì bảo an bên ngoài đã chặn hai người họ lại. Tưởng như sắp sửa được tự do, nhưng nào ngờ trước mặt vẫn còn đó trở ngại."Để hai người họ đi!" và June lúc này cũng lên tiếng ra lệnh cho bảo an thôi làm khó hai người họ. Nghe được lệnh từ cô, thế nhưng bảo an vẫn còn chần chừ, bởi vì không chỉ riêng June là người mà họ cần nghe lệnh."June, con làm gì vậy?" phu nhân Rungtheewa ngay lập tức hỏi con gái khi nghe June - người vẫn giữ lấy tay Mewnich bất chấp những chuyện đang xảy ra. Và June tất nhiên hoàn toàn không có sự nhượng bộ, kể cả khi là cô đang đối diện với mẹ mình."Con nói là để hai người họ đi, thưa mẹ! Vì kể cả khi có giữ họ lại thì cũng chẳng ép được chúng con đính hôn với nhau đâu. Con yêu Mewnich, và Bell thì yêu Praifah, chúng con đã có sự lựa chọn của riêng mình rồi. Và nếu như có điều gì đó khiến con hối hận, đó chính là không chọn Mewnich." Từng trải qua những đau đớn, từng do dự thì giờ đây khi nghe lời vừa rồi của June, Mewnich với một suy nghĩ duy nhất là phải cùng với người mình yêu đấu tranh cũng đưa ánh mắt nhìn sang June với một sự kiên định chưa từng có. Bất kể là thế nào đi nữa, nàng cũng sẽ không lùi bước bởi một khi đã chọn chiến đấu, nàng không chỉ đấu tranh cho mình mà còn là cho cả người nàng yêu."Cũng sẽ chẳng có điều gì có thể khiến em hối hận ngoại trừ việc không lựa chọn chị. Chúng ta đã lựa chọn nhau rồi.""Nếu như họ đã không để hai người họ đi, vậy thì chúng ta cũng sẽ đi cùng với họ. Đi với nhau đến nơi mà không một ai có suy nghĩ sẽ chia cắt chúng ta." Nói rồi thì June vốn chưa hề buông tay Mewnich cũng cầm tay nàng rồi kéo đi sau đó khiến ai nấy chứng kiến đều ngỡ ngàng, cả bảo an cũng chẳng hiểu chuyện gì xảy ra. Aom giữ chặt cánh tay người yêu, hồi hộp theo dõi diễn biến trong khi Mimi cũng âm thầm ra hiệu cho bảo an để họ đi ngay khi cô có thể. Còn Pearl vẫn giấu đi cảm xúc của bản thân, nhưng trong lòng lại thầm cười mãn nguyện khi chỉ cần bước ra khỏi đây thôi thì sẽ chẳng còn bức tường ngăn cấm nào giam lỏng họ.Nhưng có vẻ như đã quá sớm để vui mừng và nghĩ về tương lai phía trước, ngay khi June cầm tay Mewnich bước qua khỏi ngưỡng cửa, cũng là lúc phu nhân Rungtheewa ngất lịm đi giữa sảnh tiệc.
***
Đã một tháng trôi qua kể từ ngày đó, hôm đó ngay sau khi nghe người khác gọi tên phu nhân Rungtheewa với vẻ hoảng loạn, Mewnich đã ngoái đầu lại và biết sự tình. Vốn định quay trở lại, thế nhưng June đã dứt khoát kéo nàng đi trong khi Praifah và Bebell đã lên xe và chuẩn bị lái đi. Dù đã biết rằng hôm đó phu nhân Rungtheewa không hề bị nguy hiểm đến tính mạng, nhưng điều đó đã khiến cho Mewnich cảm thấy áy náy trong lòng.Về phần June, trước khi quyết định rời đi cùng với Mewnich cô cũng đã có sự chuẩn bị. Quyết định đi với nàng mặc dù có thể khiến cho hai người họ có thể ở bên nhau, thế nhưng điều đó đã khiến cho June chấp nhận rời khỏi vị trí CEO của JN Central. Dẫu vậy thì cô vẫn có một số biện pháp để có thể bảo toàn những tài sản riêng của mình, cô vẫn nắm giữ cổ phần của JN và người thay thế vị trí cũng là một người đáng tin cậy.Dĩ nhiên hai người họ cũng tìm công việc khác sau khi đến một nơi mới, một tiệm cafe nhỏ được mở và với sự hỗ trợ của bạn bè, việc kinh doanh diễn ra cũng rất ổn định. So với trước đây thì cuộc sống cũng không có quá nhiều khó khăn, hơn nữa cũng chẳng có ai làm phiền đến hai người họ.Mặc dù vấp phải sự phản đối từ Wirakorn, thế nhưng nhà Kairapee lại trái ngược hoàn toàn. Kể cả khi họ biết Bebell là con gái của Wirakorn, họ vẫn chào đón nàng như một phần của gia đình. Được gia đình họ đối xử tốt, lại được ở cạnh người mình yêu, quả thật Bebell đã không đưa ra lựa chọn sai lầm vào ngày đó.***
"Chị biết rồi, cảm ơn Khun Pearl nhiều lắm."Mewnich vừa nói chuyện điện thoại xong với Pearl để hỏi đối phương một số chuyện. Sau khi cuộc gọi vừa kết thúc, cũng là lúc June vừa từ tầng trên đi xuống để phụ giúp nàng chuẩn bị trước khi cửa tiệm mở cửa. Và cô vẫn như thường lệ trao cho nàng cái ôm từ phía sau để tiếp năng lượng cho buổi sáng rồi sau đó giúp nàng lấy mẻ bánh mới từ trong lò nướng ra. "Lúc nãy em nói chuyện với ai vậy?""Với Khun Pearl, để hỏi về sức khỏe của phu nhân Rungtheewa. Em mừng là phu nhân vẫn ổn, chỉ là...""Chị biết em vẫn còn áy náy về chuyện mẹ chị, và chị cũng không phải là quá vô tình khi cứ thế mà mặc kệ mẹ mình. Chị vẫn hỏi thăm thông qua P'Mimi và vẫn nhờ chị ấy chăm sóc cho mẹ.""Em nghĩ rằng chúng ta sẽ chẳng ở đây được quá lâu đâu, cả em và chị đều còn có gia đình. Cho nên trong thời gian này ta nên tìm cách để vẹn cả đôi bên. Chứ nếu như được ở bên em nhưng chị lại phải từ bỏ gia đình của mình, chị cũng chẳng được hạnh phúc trọn vẹn." nghe được những lời này của Mewnich, June lúc này cũng nắm lấy tay nàng. Cô cũng hiểu là nàng lúc nào cũng nghĩ cho cô, điều đó khiến cô càng cảm thấy trân trọng."Một ngày nào đó khi mẹ hiểu và chấp nhận hai ta, chị nhất định sẽ đưa em về và chúng ta sẽ làm lễ cưới." trên phương diện pháp luật, họ đã có danh phận dành cho nhau. Thế nhưng với những điều tốt đẹp nhất, June sẽ luôn luôn mang nó đến cho Mewnich. Một đám cưới trong mơ là mong ước của cả hai người, thế nên June tất nhiên sẽ không tiếc gì một hôn lễ hoàn hảo nhất cho bản thân và cho người mình yêu.***
"Sau khi bàn bạc, chị gái và chị dâu tôi đã quyết định làm thụ tinh nhân tạo và giờ thì họ đã có con của mình. Vậy nên hôm nay phiền bác sĩ Prim phải đưa tôi đi nhiều chỗ rồi."Hôm nay Pearl vốn đến bệnh viện để hẹn bạn của mình ở đó cùng đi ăn trưa rồi mua sắm, thế nhưng người kia vừa hay lại có ca khẩn cấp, trùng hợp là Prim đến đúng lúc và rồi cũng ngỏ ý đi cùng với nàng vì chiều nay cô không có ca trực. Sau khi dùng bữa xong cùng nhau, Pearl cũng nhờ Prim đưa mình đi mua quà để chúc mừng gia đình sắp sửa có thêm một thành viên."Nếu là Khun Pearl thì tôi không cảm thấy phiền đâu. Ý tôi là...chúng ta cũng không xa lạ gì với nhau mà." Mặc dù đã cố gắng nhưng rõ ràng là Prim chẳng thể nào thôi lúng túng khi ở bên cạnh Pearl, và những biểu hiện của cô dù nhỏ thôi thì cũng không thôi khiến đối phương để ý đến. Chỉ là Pearl vẫn sẽ không thể hiện bất cứ chi tiết nào cho Prim nhận ra, so với người kia thì cô nàng Mom Luang giỏi che giấu hơn hẳn."Hai sợi dây chuyền này, bác sĩ thích cái nào hơn?" Đã mua xong quà mừng, nhưng Pearl vẫn chưa dừng lại việc mua sắm của mình khi lúc này cả hai đã đến một cửa hiệu trang sức ở JN Central. Nếu như là bình thường, với những thứ mình thích Pearl sẽ chẳng bao giờ phân vân chọn lựa trong số chúng khi nàng thừa khả năng lấy hết tất cả những gì mình muốn mà không nghĩ ngợi. Nhưng vì một lý do đặc biệt, Pearl mới phải nhờ đến Prim lựa chọn."Tôi thích Khun Pearl!""Cái gì cơ?" ngay lập tức, Pearl phản ứng với lời nói mà Prim không hề nhận thấy bản thân bằng cách nào đó đã vô tình nói ra. Đến khi nhận ra, thì lời nói đã chẳng thể thu hồi được nữa rồi."Ý tôi là tôi thích trang sức bằng ngọc trai. Nhưng mà sợi dây kim cương bên phải có vẻ hợp với Khun Pearl hơn đó." và Prim đã ngay lập tức tìm cách chữa cháy. Với lời giải thích này của cô, Pearl cũng chỉ ậm ờ nhưng thật ra trong lòng nàng đã tự hiểu mọi thứ rồi.***
Mor Prim càng lúc mẻ càng ngốBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store