ZingTruyen.Store

Jundylan Tim Hang Mot Nhip

_Bên nhau_
___________________

J:" không có , tại anh thích nó thôi"

D:" nhột quá ,buông tao raa"

J:" sao em cứ xưng mày tao mãi thế , gọi lại như lúc trước đi mà.."

D:" kệ tao, khi nào tao muốn tao sẽ gọi"

Jun thở dài bất lực, nhưng khóe môi lại khẽ nhếch lên. Hắn biết Dylan vẫn đang dỗi, nhưng cũng biết em chẳng bao giờ thực sự giận hắn lâu.

J: "Vậy... khi nào em mới muốn đây?"

Dylan lườm hắn một cái, rồi bất ngờ vươn tay nhéo nhẹ cằm hắn.

D: "Khi nào mày ngoan thì tao gọi."

Jun bật cười, kéo em lại gần hơn, giọng khẽ trầm xuống bên tai.

J: "Anh lúc nào cũng ngoan mà..."

Dylan khựng lại một chút, rồi hất mặt ra vẻ không quan tâm, nhưng tai đã bắt đầu đỏ lên.

D: "Ngoan? Mày á?"

D:" nhìn mặt chỉ muốn đấm cho vài cái chứ ở đó mà ngoan "

D:" ngoan con mắt mày!!"

Jun nhún vai, gương mặt đầy vẻ vô tội nhưng bàn tay vẫn lặng lẽ trượt xuống eo Dylan, siết nhẹ một cái khiến em rùng mình.

J:" chửi gì mà dữ vậy người đẹp?"

D:" Ewwww"

D:"uạaaaa"

Dylan cắn môi, biết ngay tên này đang giở trò. Em hất tay hắn ra nhưng Jun vẫn lì lợm ôm chặt, còn tiện thể vùi mặt vào hõm cổ em mà cười khẽ.

D:" buông tao ra coi"

J: "Không buông. Để coi em gọi anh thế nào đã."

Dylan lườm hắn, mặt ngang bướng

D:" ừ để coi ai lì hơn ai . Giờ mày ráng ôm đi mai là mày khỏi"

Jun nhướn mày, khóe môi cong lên đầy thích thú. Hắn siết chặt vòng tay hơn, kéo Dylan sát lại khiến em hơi mất thăng bằng, ngã hẳn vào lòng hắn.

J: "Ừ, vậy ôm cho đã luôn, mai có bị gì cũng đáng."

D:"ai'Jun..."

Dylan còn chưa kịp phản ứng, Jun đã cúi xuống, đặt một nụ hôn thật khẽ lên trán em.

D: "Chỉ có vậy thôi hả?"

Em hất mặt lên, ánh mắt nửa trêu chọc nửa khiêu khích. Jun nhướng mày, rồi không nói không rằng mà cúi xuống, lần này đặt một nụ hôn lên môi Dylan, dịu dàng nhưng đầy chiếm hữu.

Bàn tay hắn nhẹ nhàng vuốt dọc sống lưng em, từng ngón tay như muốn khắc ghi từng đường nét quen thuộc. Dylan khẽ run, nhưng rồi cũng vòng tay qua cổ Jun, kéo hắn lại gần hơn.

Nụ hôn tưởng chừng chỉ là một cái chạm môi nhẹ nhàng, nhưng rồi trở nên sâu hơn, nồng nhiệt hơn khi Dylan chủ động đáp lại. Không gian xung quanh như mờ nhạt đi, chỉ còn lại hơi thở của cả hai hòa vào nhau.

Một lúc sau, Jun mới buông Dylan ra, trán vẫn tựa vào trán em, ánh mắt hắn đầy ý cười.

J:" vậy mà nói không nhớ đó hả?"

Dylan liếm nhẹ môi nhướn mày nhìn hắn

D:" ừm ,không nhớ "

Jun bật cười, đưa tay nhéo nhẹ eo Dylan, khiến em giật mình né tránh.

D:" ai'Jun ,mày bỏ cái tật đó đi"

J:" tật gì chứ ?"

D:" bớt nhéo eo tao lại , biết đau không?"

Dylan lườm hắn, nhưng ánh mắt lại chẳng có chút giận dữ nào. Ngược lại, có chút gì đó ấm áp, chút gì đó lưu luyến không muốn buông. Jun nhìn em chăm chú, bàn tay vẫn giữ nơi eo Dylan, nhẹ nhàng vuốt ve như một thói quen.

J: "Anh nhớ em, thật sự rất nhớ em."

Dylan im lặng, không đáp. Nhưng thay vì đẩy Jun ra như mọi lần, em lại tựa đầu lên vai hắn, nhắm mắt lại.

D:" vậy thì lo mà giữ tao cho chặt vào "

Jun mỉm cười vuốt ve mái tóc Dylan ,lúc hắn chuẩn bị đặt lên đó một cái hôn thì một âm thanh khác vang lên

Cốc...cốc..cốc

N:" mở cửa !! Mở cửa"

Cốc...cốc

N:" mở cửa raaa"

Cốc..cốc

N:"mở..."

Cạch..

Jun mở cửa chống tay nhìn Nano

N:" gì vậy trời? Kêu mở cửa thôi mà có cần phải liếc người ta dữ vậy không?"

J:"rồi kêu có chuyện gì?"

N:" thì ra quay clip đó chứ sao , làm xong bữa nay luôn đi . P'Per chuẩn bị xong rồi"

D:" được rồi , ra trước đi lát tụi anh ra "

N:" ra nhanh đó nha , đừng có âu yếm nhau nữa giùm "

J:" biết rồi ,đi ra đi nhóc nói nhiều quá "

N:" không vì mấy đôi nike là anh tới số với tôi"

......

Jun và Dylan tiến ra phòng khách nơi có Pepper và Nano đang đợi sẵn

J:" chuẩn bị xong rồi hả?"

Pep:" ừm , vào là quay liền thôi"

D:"ok let's go"

Bốn người ngồi đối diện với một chiếc máy quay , Pepper từ từ tiến lên

Pep:" chuẩn bị chưa?"

N:" rồiiii"

Pep:" 3...2..1"

Pep:" xin lỗi nha nhưng mà những gì chúng tôi vừa nói đều là kịch bản thôi"

D:" mày nghĩ người như tao sẽ nói mấy câu sến súa đó hả?"

N:" và sự thật chỉ có một thôi..."

J:" và sự thật đó chính là..."

J:" mẹ nó ,ai'Thame. Tụi tao không cho mày đi đâu hết"

N:" pái paii hẹn gặp lại"

Pep:" ok cut"

D:" yess , một phát ăn ngay "

J:" coi lại coi được chưa?"

Pep:" ok rồi đó . Để tao đưa cho p'Po"

N:" chúng ta nhất định phải đưa p'Thame về bằng được nha "

J:" chắc chắn rồi"

J:" nhóc không tin kế hoạch của tụi mình sao?"

N:" không phải là không tin , nhưng đâu thể chắc là sẽ thành công 100% được"

D:" thôi ,tin tao đi . Nhất định sẽ được thôi"

N:" hi vọng là vậy nha"

J:" à Nano nay em không nấu bữa tối hả?"

N:" ờ ha quên luôn đó. Mấy anh muốn ăn gì ?"

J:" Dylan?"

D:" hưmm... mấy nay thèm shabu quá "

N:" ê hình như bữa trước em có mua nguyên liệu nấu lẩu shabu hết rồi "

D:" thiệt hả?"

N:" thiệt mà, bữa anh cũng có nói anh thèm cái này"

D:"ohoo "

J:" xứng đáng thêm hai đôi Nike nữa"

N:" trời ơi thần tài đến thần tài đến "

Pep:" vậy đi nấu thôi . Anh cũng đói "

Pepped đứng lên định đi phụ Nano thì bị Jun giữ lại

J:" ai'Per mày ở lại đây . Tao có chuyện muốn nói với mày"

Dylan kế bên nghe thế cũng hiểu ý nên em đứng dậy

D:" vậy để tao đi phụ Nano nha"

Pep:" ừm"

Đợt hai người kia đi xuống bếp, Jun bắt đầu nói

J:" mấy nay mày có liên lạc với p'Gam không?"

Pepper trầm giọng

Pep:" tao có thử gọi nhưng chị ấy không bắt máy"

Khoảng không im lặng bao trùm lấy hai người, một lát sau Pepper lên tiếng

Pep:" mày có nghĩ..."

J:" nghĩ là chị ấy không yêu mày nữa sao?"

Không để Pepper nói hết câu Jun đã cắt ngang . Nhưng câu nói của hắn thực sự đã đúng .

Jun thở dài

J:" ai'Per tao đã nói với mày rồi mà"

J:" p'Gam chị ấy cũng như tao thôi . Cũng vì không muốn bản thân cản trở ước mơ của người mình yêu nên mới từ bỏ"

Pepper siết chặt bàn tay, ánh mắt cụp xuống, không biết là đang cố gắng kiềm nén cảm xúc hay đang suy nghĩ điều gì đó.

Pep:" nếu yêu tại sao lại không ở lại cùng nhau vượt qua chứ?"

J:" cùng nhau ? Mày xem ai'Thame với p'Po cuối cùng tới giờ có bên nhau được không ?"

J:" hay tao và Dylan cũng thế , nhưng hiện tại tao biết tao sẽ không bao giờ buông tay Dylan ra thêm lần nào nữa"

J:" một lần thôi là quá đủ rồi Per"

Pepper im lặng, ánh mắt dao động khi nghe những lời của Jun.

J:" tao với Dylan quay về bên nhau được là do Dylan chủ động tìm ra câu trả lời "

J:" Dylan muốn biết tao có thực sự yêu nó không ? Còn tao lại muốn biết những gì tao làm có đang đúng không?"

J:" và tao có câu trả lời rồi . Tao sai"

Jun sai vì hắn đã để nỗi sợ và những áp lực từ bên ngoài quyết định thay cho trái tim mình.

Hắn sai khi nghĩ rằng Dylan có thể dễ dàng quên đi tình cảm giữa hai người. Sai khi tin rằng chỉ cần một lời chia tay là có thể chấm dứt mọi thứ.

Nhưng Dylan đã chứng minh điều ngược lại,em tìm kiếm câu trả lời, em không từ bỏ hắn, và chính em đã kéo hắn ra khỏi sự do dự.

Hắn sai vì đã cố gắng chọn lựa giữa hai điều mà lẽ ra không cần phải chọn.

Và giờ đây, hắn chỉ muốn làm đúng, bằng cách ở lại bên Dylan, không để em rời xa mình thêm một lần nào nữa.

Pep:" vậy nếu hiện tại p'Gam cũng nghĩ giống mày thì sao?"

Jun vỗ nhẹ vai cậu

J:" vậy thì mày còn chờ gì nữa?"

J:" nghe tao , sau khi kế hoạch này thành công hãy đi tìm câu trả lời đi"

Pepper cúi đầu, ngón tay vô thức miết lên thành cốc nước trước mặt. Cậu hiểu những gì Jun nói, nhưng không dễ dàng để cậu làm theo.

Pep: "Nhưng nếu tao đi tìm mà kết quả vẫn như cũ thì sao?"

Jun thở dài, vỗ nhẹ lên vai cậu.

J: "Thì ít nhất mày cũng không phải hối hận. Tao và Dylan có thể quay về với nhau vì Dylan đã dám bước tới hỏi tao, dám tự mình tìm câu trả lời. Nếu nó không làm vậy, có lẽ bây giờ tao với nó vẫn cứ lặng lẽ nhìn nhau từ xa."

J:" chỉ có người trong cuộc mới biết rõ câu trả lời . Mày sẽ không bao giờ biết nếu không thử"

Bàn tay Jun đặt trên vai Pepper siết nhẹ khiến cậu phải ngước lên đối mặt với Jun

J:" Per...MARS muốn thấy mày cũng phải được hạnh phúc "

Pep:" nhưng Sphere thì sao ? Họ có muốn thế không?"

Jun nhíu mày

J:" mày đang sợ cái gì hả Pepper?"

Pep""Tao không biết nữa... Từ trước tới giờ tao luôn nghĩ rằng miễn là mình làm tốt, miễn là MARS thành công, thì như vậy đã đủ rồi."

Pep:" Nhưng lúc tao ích kỷ chọn hạnh phúc cho bản thân, họ phản ứng ra sao ? Nhóm mình xém không đạt PAK chỉ vì tao ..."

J:" ai'Per!"

J:"MARS là một gia đình. Và gia đình nào cũng muốn thấy nhau hạnh phúc. Fan chân chính sẽ hiểu, còn những ai không hiểu... thì không đáng để mày bận tâm."

Pepper cúi mặt xuống như đang có hàng ngàn vấn đề trong đầu . Hiện giờ không còn một Pepper trầm ổn điềm đạm như thường ngày nữa mà giờ đây cậu trở nên bối rối ,hỗn loạn . Bởi vậy mới nói:

"Người thắp sáng con đường cho người khác thường đứng trong bóng tối của chính mình."

Pepper ngả người nhắm mắt lại . Cậu cần bình tĩnh lại ngay lúc này . Thì đột nhiên có người vòng tay ôm lấy cậu. Pepper giật mình mở mắt

Nano

Nano bước tới, không nói lời nào, chỉ vươn tay ôm chầm lấy Pepper.

N:" anh đừng nghĩ nhiều quá nữa.."

Pepper hơi khựng lại, nhưng rồi cũng từ từ thả lỏng, để bản thân tựa vào vòng ôm của Nano.

Dylan đứng bên cạnh Jun , khoanh tay nhìn hai người, giọng trầm xuống nhưng đầy chân thành.

D: "Per, tụi tao không phải fan của mày, nhưng tụi tao là bạn mày. Và bạn mày muốn thấy mày hạnh phúc, hiểu chưa?"

Nano khẽ gật đầu, vẫn không buông Pepper ra.

N: "Anh không một mình đâu, MARS có anh, anh cũng có MARS. Nên anh đừng sợ gì hết ."

Pepper khẽ run lên trong vòng tay của Nano. Ban đầu chỉ là một hơi thở nặng nề, nhưng rồi đôi vai cậu dần dần rung nhẹ.

N: "Anh đừng kiềm nữa..."

Nghe thấy câu đó, Pepper nhắm chặt mắt, cuối cùng cũng để mặc cho những giọt nước mắt rơi xuống. Nano siết chặt vòng tay hơn, nhẹ nhàng vỗ lưng cậu.

Dylan thấy thế cũng tiến tới vỗ nhẹ lên vai cậu

D:" khóc đi ...không ai cười đâu mà lo"

Đột nhiên có một bàn tay kéo em đứng lên rồi ôm chầm lấy. Còn ai khác ngoài Jun nữa.

Dylan hơi bất ngờ lên tiếng nói với hắn

D:" Jun, người cần dỗ không phải tao đâu.."

Jun không trả lời ngay, hắn chỉ siết chặt vòng tay, vùi mặt vào cổ Dylan, hít một hơi thật sâu.

J:" anh biết..."

Giọng hắn khẽ, trầm thấp, mang theo một chút mệt mỏi. Dylan chớp mắt, thoáng bối rối, nhưng rồi cũng không phản kháng.

D:" vậy sao lại ôm tao?"

Jun không buông, mà còn siết chặt hơn.

J:" vì anh cũng cần em.."

Dylan im lặng một lát, rồi khẽ thở dài. Em đưa tay lên, vỗ vỗ lưng hắn, giống như cách Nano vừa làm với Pepper.

D:" thiệt tình...hết nói nổi mày mà"

Dù miệng nói thế, nhưng tay Dylan lại không hề đẩy ra mà còn ôm lại Jun, nhẹ nhàng vuốt dọc lưng hắn.

Pepper vẫn chưa ngừng khóc, nhưng khi nhìn thấy cảnh này, cậu khẽ hít một hơi thật sâu, cảm giác trong lòng cũng nhẹ đi đôi chút. Nano mỉm cười, vỗ vỗ lên tay cậu.

Trong khoảnh khắc đó, không ai cần nói thêm gì nữa. Chỉ có sự hiện diện của nhau, là quá đủ.

Ôm được một lát cả hai cũng tách nhau ra thì đã thấy Nano và Pepper ngồi nhìn họ từ nãy giờ rồi

N:" nồi lẩu chắc không cần ăn nữa đâu ha"

N:" no rồi á"

J:" nhưng mà anh mày đói . Đi ăn thôi"

D:" đi thôi ai'Per"

Pep:" ừmmm"

......

Sáng hôm sau

J:" Nano xuống lấy hộ anh hộp sữa mang theo cho Dylan với "

N:" mệt quá trời mệt rồi"

N:" nè!!"

N:" ủa Dylan đâu?"

J:" ra xe trước rồi"

N:" à mà anh đã đưa clip cho p'Po chưa thế?"

J:" xong hết rồi , đợi tới ngày là lấy ra thôi"

N:" ưmm...vậy p'Mick anh bàn kế hoạch xong rồi đúng không?"

J:" đừng có lo nữa nhóc ,ổn hết rồi"

J:" Dylan viết xong "Fly High" rồi đó . Lát tới phòng tập tụi mình tập thử luôn đi"

N:" ok"

J:" xong rồi đi thôi"

__________________________

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store