ZingTruyen.Store

Jundylan Gian A

Sau khi buổi trình diễn của MARS kết thúc, cả nhóm được quay về nhà chung để nghỉ ngơi. Vừa vào đến nhà Dylan quăng cái túi lên ghế, ngồi xuống bắt chéo chân và xem điện thoại, mọi hành động diễn ra như thường ngày duy nhất chỉ có thái độ là thay đổi. Gương mặt của em như phát ra tiếng "Muốn sống thì tránh xa bố mày ra". Các thành viên đều khá quen với tính cách sáng nắng chiều mưa của em nên cũng không muốn lại gần, chỉ có hắn là nhây nhây thôi

Hắn để túi của mình và em xuống dưới đấy, bản thân thì ung dung nằm xuống, lấy đùi em làm gối kê đầu, trông bộ dạng thiếu đánh hơn bao giờ hết

Jun: Lại giận dỗi gì tao nữa à?

Hắn hỏi em, giọng vẫn không thể hiện được sự nghiêm túc

Dylan: Bố mày đếch dỗi

Em không đẩy hắn ra, cũng không nhìn hắn lấy một cái, liếc mắt cũng không

Jun: Vậy thì nhìn tao đi

Dylan: Nhìn mày làm gì? Nhìn cả ngày phát ngán rồi

Jun: Ơ, nay mày sao vậy? Phũ phàng với tao thế

Hắn không cam tâm, ai cho cái điện thoại đó có quyền thu hút sự chú ý của em. Hắn giật lấy cái điện thoại, đưa tay ra sau cổ em rồi ấn xuống. Khoảng cách của cả hai vừa vặn có thể nghe được nhịp thở của nhau, chỉ một chút nữa thôi thì môi có thể chạm môi rồi

Em cau mày đẩy tay hắn ra rồi lấy lại cái điện thoại

Dylan: Bớt lại, tao mệt, hôm nay không ngủ chung đâu

Em nói rồi đứng dậy, cầm lấy túi định bước đi thì hắn nắm lấy tay em

Jun: Tại sao? Nãy giờ mày lạ lắm đấy, tao làm gì sai à?

Dylan: Không, tao thích vậy

Rồi em bỏ lại hắn với hàng tá câu hỏi trong đầu "Ẻm sao vậy ta?", "Hôm nay vẫn bình thường mà, tự nhiên cái tối là đổi tính vậy?", "Hay mình có uống lộn cái gì rồi quên không ta? Mạnh Bà đâu có được nghỉ phép vào hôm nay đâu", "Hay là ẻm biết mình giấu quỹ đen với thằng Thame?", "Hay là Po kể cho ẻm nghe chuyện quá khứ mình không thích ẻm"

Jun: Ối, nhức hết cả đầu

Hắn vò đầu bứt tai suy nghĩ hàng tá câu hỏi khiến em giận

Thame: Ê, giờ này ngồi ở đây làm khỉ khô gì đấy? Không vào với Dylan à?

Jun: Thế tụi bây đi đâu ra đây? Không ở trong phòng đi

Thame: Tao với Pepper ra đây chơi game

Nano: Em ra đây xem hai ảnh chơi

Jun:

Hắn nhàn nhạt trả lời

Thame: Lại làm sao đấy? Cãi nhau với Dylan à?

Jun: Tao có bao giờ cãi nhau với Dylan đâu, hơi bị nghe lời. Chỉ là Dylan giận tao rồi...Tao chả biết lí do thì làm sao mà dỗ

Nano: Yếu nghề

Nano bĩu môi quăng cho hắn hai chữ như tát vào mặt

Pepper: Với cái nết của nó thì không nói cho mày nghe đâu, mày nên biết cảm tạ trời phật vì có tụi tao làm bạn đi

Jun: Điên à?

Thame: Vì tụi tao biết lí do, sao, muốn nghe không?

Jun: Nghe chứ, nói đi

Nano: Số tài khoản em gửi cho anh rồi á

Jun: Gì vậy ba????

Pepper: Chứ đâu ra có sẵn má

Pepper: Muốn ôm ghệ ngủ thì nên biết điều, không thì muỗi nó ôm mày

Thame: Nhanh lên nào cục dàng, để tụi anh nói cho em nghe

*ting ting*

Jun: Rồi đó, thoại đi, tao cho tụi bây 10 phút

Nano: Coi cái nết

Jun: Ói tiền ra

Thame: Là vầy nè...

Chuyện rất đơn giản, em ghen

Sau khi kết thúc màn trình diễn của nhóm thì có một bạn nữ nhóm khác lại bắt chuyện với hắn tên là Daisy. Bên phía quản lí và các bộ phận khác có ở đó thấy thì không khỏi thích thú mà đẩy thuyền

NoName: Xem kìa, hai đứa trông đẹp đôi quá

NoName: Thật, như sinh ra là dành cho nhau ấy

NoName: Jun thì đẹp trai, cao, nam tính, Daisy thì nhẹ nhàng, xinh đẹp. Ôi tôi sẽ chèo couple này nhé

NoName: Trông có tướng phu thê quá đi mất

Họ cứ nháu nhàu bàn tán về Jun và Daisy, nào là họ đẹp đôi, có tướng phu thê, couple. Những lời đó lọt hết vào tai em không xót một chữ, lại nhìn thấy nụ cười của hắn, cây bút tội nghiệp trên tay em bị bẻ gãy thành đôi. Cả ba thành viên còn lại thấy thì không khỏi xót xa cho Jun

Thame: Chuyến này nó đi hơi xa

Pepper: Kệ đi, lâu lâu như vậy cho chừa cái tội

Nano: Em sẽ giành lại P'Dylan từ tay P'Jun

Hắn thì vẫn không biết gì mà vẫn thao thao bất tuyệt với cô ta

Daisy: P'Jun, em thích anh lắm đấy ạ, hay anh cho em xin phương thức liên lạc nhé

Jun: Thích anh á? Kiểu gì vậy? Đồng nghiệp hay là cái khác

Daisy: Em...Em...Theo cách hơn đồng nghiệp một tí thôi ạ

Cô ả ngượng ngùng nói

Jun: Thế thì không được rồi, em bé nhà anh không thích đâu, ẻm mà dỗi anh thì mệt đó

Daisy: Em bé ạ...

Jun: Ừ... Người yêu của anh, khó khăn lắm mới hốt được ẻm đó, không có muốn bị dỗi vì người khác đâu nên em thông cảm nhá

Daisy: Vâng...Vâng ạ...

Jun: Cảm ơn vì cuộc trò chuyện...Tạm biệt

Không đợi cô ta trả lời hắn đã phi như bay về phía em rồi cùng nhóm ra xe về

Thame: Dylan gọi mày mấy lần nhưng mày không nghe, chỉ lo trò chuyện với cái bạn đó

Nano: Mặt P'Dylan lúc đó mà có răng thì đảm bảo anh không còn nguyên vẹn như này đâu

Pepper: Mặt nó như muốn ăn tươi nuốt sống mày vậy đấy, trông đáng sợ lắm

Nano: Cũng dừa, có người xinh ngoan yêu như vậy đó mà còn đi nói chuyện với gái, bị dỗi là đáng

Thame: +1 vote bị đá ra khỏi phòng 1 tháng

Jun: Ê mày, giỡn mặt hả? Mày tin tao đi gặp P'Po liền không?

Thame: Làm gì mày? Gặp cục dàng cục bạc của tao làm gì?

Jun: Đốt nhà mày, cho mày hiểu cảm giác của tao, +1 cái choá gì

Pepper: Biết lí do rồi thì tốc biến đi gái, để lâu là mệt cái mình liền à

Jun: Ok biết rồi

Hắn nghe được lí do thì tức khắc lao vào phòng của em. Ờ hình như không đúng lúc lắm, em vừa mới tắm xong còn đang gài cúc áo

Jun: Bé ơiiiiiiiiiiiiiiiii

Hắn ôm trọn lấy em từ phía sau, thành công giam em vào vòng tay của hắn

Dylan: Né ra, nóng chetme mà ôm ấp gì

Em khó chịu gỡ tay hắn ra, nhưng thế deo nào càng gỡ thì hắn siết càng chặt

Jun: Thôi mà, tao xin lỗi, đừng dỗi nữa

Dylan: Đã nói không dỗi, lỗ tai cây à?

Jun: Thôi mà bé ơi, cho P'Jun xin lỗi đi mà, đừng có nói như vậy, anh đau lòng mà chết mất

Dylan: Lỗi gì?

Jun: Anh không ở cùng bé, lại không nghe bé gọi nữa, anh xin lỗi mà

Jun: Hoàng thượng, ngài anh minh tha cho hạ thần một tội, hạ thần hứa sẽ không dám tái phạm nữa

Dylan: Khanh biết điều đó, trẫm ban lệnh trảm

Jun: Hoàng thượnggggg

Dylan: Bỏ ra coi, bớt điên lại đi

Jun: Hoi mà...Hic...Em hỏng thương tui nữa hả...Em có người khác rồi chứ gì...Tui biết ngay mà em chỉ yêu thương tui lúc đầu thôi...Hic...Em đúng là đồ nhẫn tâm siêu siêu dễ thương...aaaaa....Em bỏ tui, hong thương tui

Hắn buông em ra bắt đầu màn ăn vạ thế kỉ, nằm xuống và giãy như cá sắp chết vì thiếu oxi

Dylan: Đứng lên

Em nhìn hắn

Jun:....

Hắn vẫn không chịu nghe

Dylan: Jun...1...

Hắn lập tức bật dậy quỳ xuống khoanh tay nhìn em. Dylan thở dài bất lực. Hồng hài nhi như này thì em cũng chẳng để tâm đâu, nhưng đến hắn là nhị lang thần mà cũng như vậy nữa hả

Dylan: Tao không giận dỗi gì hết mày hết...Tao...Tao ghen...

Em nói rồi mặt đỏ bừng lên mà quay đi. Hắn nghe em nói thì có hơi bất ngờ, load một tí thì lập tức lao đến ôm chầm lấy em

Jun: Yêu thế, bé ghen ỏ~

Jun: Ghen vì anh á hỏ

Dylan:...Tránh ra đi...Tao nóng

Em ngượng ngùng mà đẩy nhẹ gương mặt của hắn ra

Jun: Trời ơi ngại lên trông yêu thế

Hai tay hắn quấn quanh eo em mà ôm sát lại gần, mặt hắn thì vùi vào cổ em

Jun: Thôi nào vợ yêu,em chính là số một trong trái tim anh đó, nên không có cần ghen đâu, anh tự biết giữ mình lắm à nha

Dylan: Mày nói gì?

Jun: Hả?

Dylan: Mày...Nói gì với cô gái đó...

Jun: Thì bạn đó xin số điện thoại anh...Nhưng mà anh không có cho...Anh không muốn em suy nghĩ nhiều nên đã không đồng ý

Dylan: Ngoan

Em đẩy hắn ra rồi trèo lên giường, lấy mềm bọc kín cả cơ thể lại, em ngại đó. Lần đầu tiên em dám nói cái cảm xúc này cho hắn nghe. Yêu nhau từ khi MARS mới debut số lần ghen không ít nhưng em lại không thích bộc lộ, chỉ có hắn là mỗi lần ghen đều đè em ra hôn đến sưng tấy cả môi

Hắn nhìn cái cục tròn ủm trên giường mà phì cười, hắn đi đến rồi gỡ lớp chăn ra

Jun: Ngại cái gì chứ bae?

Dylan: B...Bae gì mà bae...Mày im đi...Đồ tồi...

Jun: Rồi rồi, đồ tồi này là của em

Dylan: Chứ mày muốn của ai?

Em nhướng mày hỏi

Jun: Của ai được chứ của con mèo đanh đá, đỏng đảnh, dễ thương, trắng trắng mềm mềm Dylan

Dylan: Hừm

Em hài lòng với lời nói của hắn

Jun: Ngoan như này có thưởng cho anh không đấy?

Hắn trèo lên người em, giật phăng cái mềm rồi quăng ra một góc

Dylan: Tuần trước rồi mà

Jun: Tuần trước là chuyện của tuần trước, tuần này khác chứ bae

Dylan: Mày làm đau chết đi được

Jun: Lần này hứa sẽ nhẹ mà, nha nha nha

Hắn nài nỉ em, bày ra bộ dạng đáng thương của hắn. Em dĩ nhiên là mềm lòng rồi mặc cho hắn tác oai tác quái thôi

Bàn tay hắn thành thục luồn vào lớp áo áo đó...

_______Sáng hôm sau _________

Em trở mình thôi cũng thấy đau còn tên lưu manh đêm qua thì vẫn vui vẻ mà ngủ, không cam tâm em giáng cho hắn một bạt tay

Jun: ỐI

Hắn giật mình tỉnh dậy

Dylan: Tao đói

Jun: Ơ kìa, mới hôm qua còn kêu là anh yêu mà

Dylan: Nhanh lên đi Jun

Jun: Rồi mà, anh biết rồi

Hắn bế em lên, vệ sinh cá nhân rồi đưa em ra ăn sáng. Dự đoán cả ngày hôm nay việc đi lại của em phải do một tay hắn lo rồi. Kệ đi được ăn nó mà
















Vui vẻ nhe, mai thi rồi mà giờ còn lên cho mấy tình iu một chương đọc cho đỡ chán nì

Iu ná

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store