Jumil Heather
Ngày 10 tháng 1 năm 2021.Điện thoại ting một tiếng, màn hình hiển thị tin nhắn mới.Hôm nay em ở lại thảo luận môn chuyên ngành. Có lẽ sẽ về trễ một chút! Anh cứ ăn trước đi.Tôi đi vào gốc cây gần đó ngồi xuống, bỏ cái đầu thú và bao tay ra. Trời cuối đông vẫn có chút lạnh thế nhưng chẳng làm con người lao động miệt mài cảm thấy buốt giá. Tôi vừa vuốt mồ hôi nhễ nhại trên trán vừa gõ vội hai chữ "Đã biết", tiện thể với tay lấy chai nước gần đó tu một ngụm. Vậy là hôm nay không cần viện lý do. Cả người hừng hực khí thế thanh niên nhiệt huyết không dám ôm mộng gây dựng nước nhà chỉ cần tiền tiêu vặt. Tôi cất điện thoại vào, mang lên đầu thú và bao tay lần nữa. Hôm nay nhất định ông đây sẽ tiếp thu tinh thần của Đảng và Nhà nước, phát huy thực lực bán kẹo đường.Tự động viên một câu sau đó chạy ra giữa phố nhảy điệu bò sữa mà bản thân biên đạo. Nhớ lần đầu tiên tập dợt điệu nhảy này còn bị đứa em thân thiết bĩu môi khinh thường, chê cười tôi lớn rồi còn làm ba trò ấu trĩ. Chắc hẳn cậu ta không ngờ thu hút nhiều em nhỏ vậy đâu, nếu biết đã chẳng bày ra bộ mặt đáng ghét đó. Tôi cười thầm trong bụng. Cứ thế cả chiều bị mấy em nhỏ quấn lấy, hết chơi đuổi bắt lại chụp hình lưu niệm, số kẹo trên tay cũng nhanh chóng bán hết. Sau khi chén xong ba bát mì, tôi nhoài người trên bàn một cửa hàng tiện lợi. Đúng là vận động xong ăn uống ngon hơn hẳn, tôi vỗ vỗ cái bụng căng tròn của mình, cảm thấy vô cùng mãn nguyện. Tầm mắt bắt đầu trĩu nặng, căng da bụng trùng da mắt, liền nhanh chóng thu dọn đồ đạc chuẩn bị về nhà đánh một giấc thật ngon. Trước mặt bỗng nhiên có một bóng dáng quen thuộc lướt qua.Hử!? Chẳng phải bảo không về ăn cơm được sao?Nhìn thấy Juyeon qua một tấm cửa kính, tôi vội vàng đội chiếc mũ bò sữa lên đầu, xém chút nữa đã bị cậu ấy phát hiện. Việc tôi đi làm thêm Juyeon không hề biết. Từ khi bố gặp tai nạn chẳng may qua đời, gia đình không thể chu cấp cho tôi như trước. Dựa vào chút tiền tiết kiệm ít ỏi của bố đủ trang trải việc học, bình thường cũng chẳng có thu nhập nào khác, chỉ có thể trông chờ vào phí thuê nhà mỗi tháng của Juyeon để mua thức ăn. Cuộc sống trên thành phố đắt đỏ mà, chẳng thể nào dư dả nổi.Chớp mắt vậy mà đã sắp đến sinh nhật Juyeon. Tôi định bụng muốn tạo một bất ngờ nho nhỏ cho cậu ấy nên đã phải dày công chuẩn bị. Gần cả tháng sau thời gian trên lớp đều viện cớ trốn ra ngoài kiếm chút đỉnh, cuối cùng cũng đủ tiền với kế hoạch đặt ra. Juyeon dường như không phát hiện ra điều gì bất thường, trước sau vẫn duy trì cước bộ. Có lẽ phải chờ cậu ta đi khuất mới tìm chỗ thay đồ tránh mặt về nhà. Vậy mà tôi lại nhầm to, cậu ta tiếp đó đẩy cửa bước vào cửa hàng tiện lợi.Tôi: ...Chết tiệt!!! Ông đây nóng muốn chết! Ông đây muốn thay đồ! Ông đây muốn về nhà! Cậu vào đây làm cái quái gì?Thế nhưng Juyeon cũng chẳng vì ý nghĩ của tôi mà biến mất mau lẹ. Tên đó cứ thế thong thả mua mì, thong thả pha nước, thong thả ngồi kế bên tôi.Đầu tôi có một đàn quạ chạy qua.Được rồi, dù gì tôi cũng đang trong bộ dạng một con bò sữa. Cậu ta thần thông quản đại thế nào mà nhận ra được. Tuy vậy, con người có tật ắt giật mình, mà tôi là người chứ có phải bò sữa, giật mình là điều tất yếu rồi.Tôi ngồi im như phỗng, thở cũng không dám thở mạnh, cố gắng hết sức giảm thiểu sự tồn tại của bản thân. Rõ ràng băng ghế dài như vậy, Juyeon lại trùng hợp ngồi ngay kế bên tôi? Cùng một con bò sữa trong cửa hàng tiện lợi, cậu ta không cảm thấy có phần kì dị à?Tôi thật chẳng muốn ngồi đây giả vờ giả vịt lâu hơn nữa. Có vẻ Juyeon không định về nhanh. Cậu ấy vừa ăn lại vừa chăm chú nhìn ra bên ngoài, giống như đang ngóng trông ai đó. Ồ! Vừa hay đây là con đường tôi hay đi. Từ trường về nhà kiểu gì cũng đi qua đoạn này. Không lý nào cậu ấy muốn chờ tôi về nhà cùng ăn cơm đó chứ? Lòng chợt vui mừng. Xem ra tên nhóc này còn biết vuốt mặt chủ nhà. Hì hì, nếu cậu ta có lòng thì tôi cũng có dạ. Quyết định rồi! Hôm nay chủ nhà tôi hào phóng vung tiền mua gà với bia, cùng cậu ta xem phim đàm đạo chuyện đời."Juyeonie, anh đợi lâu lắm không?"Dòng suy nghĩ thoáng chốc bị cắt đứt. Nét cười trên khuôn mặt khuất sau mũ bò sữa liền vội vã thu lại.Người vừa đến là một cô gái vô cùng xinh đẹp, tóc xõa ngang vai, ăn vận khá là vừa mắt. Đại khái là kiểu con gái dễ thu hút nam giới. Còn tưởng ai xa lạ, hóa ra là hoa khôi học cùng khóa. Xì! Có gì hay ho lắm đâu. Tôi đây cũng người gặp người yêu, hoa gặp hoa nở, là thế hệ của đất nước, là tương lai của nhân loại. Thế nên mới không giống bọn con trai bình thường để ý cô ta.Tôi thấy mình tự hiểu lầm đã xấu hổ lắm rồi. Đến chuyện nam nữ tâm tình cũng chen chân vào thì thật chẳng có mặt mũi. Thế nên trước khi bọn họ bắt đầu câu chuyện anh anh em em thì tốt nhất tôi nên lẳng lặng chuồn trước. Có người đẹp ở đây thì lo gì Juyeon để ý đến mình nữa chứ?Tôi co một chân, tiếp đó khẽ dịch ghế, rón ra rón rén giảm thiểu tiếng động tránh gây sự chú ý. Vậy mà mới đi được vài bước, chẳng biết tên nào làm đổ nước ra sàn, tôi cũng vì thế trượt chân té cái oạch. Bờ mông tiếp đất, da thịt phía sau truyền tới cảm giác tê dại. Ngước mắt lên, lại thấy hai người kia đang quay sang nhìn mình. Tôi nghiến răng, tiếng kêu sắp vụt khỏi miệng cũng lập tức nén vào. Không nói hai lời liền lập tức đứng dậy ôm mông, lắc lắc vài cái đã nhanh chóng chạy biến. Thật là mất mặt! Cái mặt bò sữa cũng biết mất mặt! Ông đây chỉ muốn chôn đầu xuống đất!-"Cảm ơn quý khách. Hẹn gặp lại quý khách lần sau."Nhận gà từ tay nhân viên, tôi gật đầu sau đó đẩy cửa tiệm ra ngoài. Đường phố tan tầm đông đến nghẹt thở, tôi đứng giữa phố hoà cùng dòng người chờ đèn đỏ sang đường. Dãy số hiển thị trên tấm bảng điện tử cứ chầm chậm đếm ngược, đầu óc chẳng hiểu sao cũng trở nên ngây ngốc. Tôi đứng đó suy nghĩ vẩn vơ một lúc, đến khi có người không cẩn thận va phải mới giật mình chạy sang phía bên kia. Dù đã qua năm mới nhưng cái lạnh mùa đông vẫn còn chưa tan đi, trời càng tối lại càng lạnh dữ dội. Tôi kéo vạt áo mỏng manh. Sáng dậy muộn học nên cứ thế cầm bừa một chiếc, sau khi tan trường lại mặc một bộ đồ dày, thật sự chẳng nhận ra có gì không ổn. Giờ thì hay rồi, nửa hồn còn lại bị gió thổi cũng sắp bay đi luôn. Mồ hôi trước đó cứ bết dính vào người, vừa lạnh vừa khó chịu. Ngày hôm nay, quả thật là... Tôi thở dài nhìn trời. Quả là một ngày ch* m*.-"Bác ơi, tính tiền giúp cháu với!"Tôi đặt 10 lon bia lên bàn, từ quầy thanh toán gọi với ra đằng sau. Bác gái trung niên từ dưới vội vã chạy lên, thấy tôi đã nở một nụ cười gượng gạo."Jaehyunie đấy à! Hôm nay Juyeonie không đi cùng cháu sao?"Tôi gật đầu cười trừ. Người lớn tuổi ấy à! Nếu bạn đáp một câu họ lại hỏi một câu, chẳng biết khi nào mới kết thúc câu chuyện. Lại nói, Juyeon nhà tôi là thần đồng trong giới học thuật, đã đẹp trai lại còn tốt tính, đúng chuẩn con nhà người ta điển hình nên đi đâu cũng được săn đón nồng nhiệt. Các bác các thím trong tiểu khu mỗi lần thấy cậu ta hai mắt liền lập tức sáng lên, hết hỏi cái này lại đến biếu cái nọ, sau đó trực tiếp dắt cháu gái ượm ờ nhờ vả chuyện học hành. Ừ thì nhờ vả học hành! Juyeon vốn rất ngốc mà, cậu ta chẳng thể nào nhận ra ý tứ sâu xa của bọn họ. Lần nào cũng là tôi thấy phiền nên tiện tay từ chối giúp, để tránh dây dưa còn xung phong luôn cả chuyện đi chợ mua đồ. Chả trách mỗi lần thấy tôi mọi người cứ như gặp phải ôn thần, người nào người nấy mặt không vui thấy rõ.Chờ thanh toán xong tôi liền chào bác gái đi về. Nhưng bác gái này đúng thật tinh thần vững chãi, vẫn không quên kéo tay tôi lại căn dặn kỹ càng lần sau nhớ dẫn theo Juyeon, dẫn cậu ta tới sẽ nhận được ưu đãi đặc biệt. Tôi trưng ra một biểu cảm không thể sượng trân được hơn, giả lả cười vờ cười vịt cho xong chuyện. Thật muốn nhắn nhủ với bác ấy Juyeonie của bác đang bận đi hẹn hò với hoa khôi rồi. Bác muốn se duyên e rằng cũng lực bất tòng tâm.-Đồng hồ điểm 12 giờ đêm, tôi chọt chọt đống gà trên bàn, tay hớp một ngụm bia đắng ngắt. Người nào đó cư nhiên hẹn hò rồi chẳng còn để ý giờ giấc. Lòng tôi ỉu xìu như thịt gà nguội lạnh. Vốn định chờ Juyeon cùng ăn thế nhưng chờ mãi chờ mãi cũng không thấy người về. Ông đây mà thèm đợi cậu à!Tôi nghiến răng, cầm một chiếc đùi gà lên mà cắn. Chẳng hiểu sao mùi vị vào miệng lại ngấy đến phát sợ. Từ nhỏ đến lớn tôi đã thích ăn gà, chưa bao giờ lại cảm thấy nó khó ăn, thế mà hôm nay đúng thật không thể nào nuốt nổi. Tiền mua cháo múc cả rồi, phí phạm đồ ăn lại là việc đáng tội. Tôi đau khổ nhìn xô gà trước mặt, không nuốt được cũng phải ráng mà nuốt.Bên ngoài đột nhiên nghe tiếng lạch cạch, sau đó là tiếng người bấm khóa cửa. Dường như người kia không hề biết mật khẩu nên loay hoay mãi vẫn không bấm đúng được. Lòng tôi bắt đầu lo sợ. Nghe đồn dạo này xung quanh đây có một tên biến thái lảng vảng chuyên đột nhập hành hung cưỡng hiếp. Tôi tuy không phải đàn bà con gái gì nhưng dù sao ở nhà một mình, nhỡ đâu tên kia có nhu cầu đặc biệt gặp ai cũng chén thì ông đây lại toi mất đời trai. Nghĩ đến đó tâm trạng trở nên bất an hơn hẳn. Miệng vẫn còn đang nhét một đống đồ ăn, nhai cũng chẳng dám nữa, chỉ có thể ngồi im thin thít chờ người đó đi mau. Những lúc này thật hy vọng Juyeon ở đây, dù gì thì cậu ta cũng có chút võ vẽ, nếu gặp chuyện còn có thể kịp thời ứng phó. Tôi cầm điện thoại lên, tìm con số quen thuộc mà gửi đi một tin.Hình như ngoài cửa đang có người lạ đột nhập!!! Em đang ở đâu vậy hả?Tôi không muốn quấy rầy chuyện người khác hẹn hò đâu, cơ mà đây thật sự là vấn đề khẩn cấp mà. Nghĩ nghĩ lại gửi thêm tin nữa.Mau mau về đây nhanh lên, anh đang sợ đến sắp ngất rồi đây này.-Juyeon vẫn chưa về.Cái tên ngoài kia đúng là dai như đĩa, hắn ta đứng ở trước cửa tận một tiếng đồng hồ. Tôi cũng im lặng hết một tiếng đồng hồ. Dường như quá mệt mỏi với việc loay hoay bấm mật khẩu cuối cùng hắn ta mới bỏ cuộc rời đi.Tôi ngồi thêm một lúc, đến khi chắc chắn không còn tiếng động mới chầm chậm di chuyển kiểm tra xem sao. Tôi ghé sát vào mắt mèo quan sát cẩn thận, sau khi xác định không còn ai mới nhẹ nhõm thở phào. Đang định đi vào thì đột nhiên tính tò mò nổi lên. Tôi nên ra ngoài xem thử không nhỉ?Trời sinh tính tôi nếu không thể trực tiếp xác nhận việc gì thì sẽ ăn không ăn ngon ngủ yên. Thế nên tuy rằng sợ thì sợ thật nhưng nếu không ra ngoài thì có lẽ cả đêm tôi sẽ thức trắng mất. Vì bảo vệ sức khỏe của bản thân, tôi liền chạy vào nhà bếp lôi ra một cái chảo. Chảo này hồi đó xót tiền thật cũng chẳng muốn mua, nhưng Juyeon cứ bảo đầu tư đồ dùng nhà bếp thì mới ăn ngon được. Tôi nghe cậu ta lải nhải nhiều đến mức cuối cùng cũng phải bấm bụng rinh về. Bây giờ thật muốn cảm ơn cậu ấy ghê. Cái chảo làm bằng đá nên cứ nặng trình trịch, lỡ phang vào đầu một phát chỉ có nước đi luôn, dùng phòng thân vô cùng tốt đấy chứ.Đừng trước cửa tự cổ vũ bản thân, tay cuối cùng cũng đặt lên tay nắm cửa, khẽ vặn một cái, cửa đã lập tức mở ra, mang theo một thân hình cứ thế đổ lên người."Juyeonie?"Tôi ngạc nhiên mà trợn tròn hai mắt. Sức nặng trên vai làm thân hình không vững mà trở nên nghiêng ngả. Người kia dường như đã say bí tỉ rồi, từ trên xuống dưới đều tràn ngập mùi rượu. Xem ra hẹn hò với người đẹp cũng vui quá đó chứ!Tôi vác cậu ta dựa vào tường, tuy say nhưng miễn cưỡng còn tự mình đứng được. Bỏ chảo lên tủ giày cạnh đó, đương định xoay người, cổ tay đột nhiên bị người khác nắm lấy. Gì nữa đây?Vùng mãi cũng không thấy buông ra, tôi khó hiểu quay đầu, chỉ thấy ánh mắt Juyeon đang chăm chú nhìn mình. Được rồi, bình thường chẳng dám phản kháng tôi bất cứ điều gì, hôm nay ỷ có chút hơi men lại muốn mượn cớ làm loạn đây mà.Hừ! Đồ trẻ con! Ông đây mới không thèm chấp với cậu."Anh ra ngoài đóng cửa rồi dìu em vào phòng được không?""Không được." Tay lại càng thêm siết chặt. Cổ tay truyền đến cơn đau khiến tôi không khỏi nhíu mày. Tính tình tôi không được tốt cho lắm. Thế nhưng Juyeon ấy à, thường ngày nói gì cậu ta đều có thể tít mắt cười hì hì. Tâm trạng tôi xấu đến mấy cũng chẳng giận được lâu. Huống hồ tên này bây giờ lại đang say như vậy. Tôi chẳng thể làm gì ngoài việc nhịn xuống.Juyeon tựa thẳng lưng vào tường, trụ chân không vững đã mấy lần suýt ngã. Nhìn cậu ta một thân chật vật, đúng là chẳng có ai có thể bỏ mặt cho đành. Tôi đưa tay lên vai Juyeon, nhắm mắt thở dài, khẽ vỗ: "Juyeonie ngoan! Anh ra ngoài đóng cửa một lát rồi về."Người trước mặt mở mắt nhìn tôi như một chú mèo nhỏ, một lúc sau miệng phụng phịu phun ra hai chữ: "Không ngoan."Trước đây Juyeon chưa từng nói chuyện với tôi bằng giọng điệu này, thậm chí còn chút hờn dỗi lạ lẫm. Tôi hít một hơi thật sâu, bầu không khí này ...Đây là đang phải dỗ trẻ con sao?Phải dụ ngọt cậu ta thêm vài câu nữa, dù sao không thể để cửa nẻo hớ hênh mà bỏ đi được. An ninh khu tôi không được tốt lắm, cậu ta lại say đến mức hồ đồ rồi, thực sự chẳng khác việc tôi ở một mình hơn là bao. Tôi đứng đó nói hoài nói mãi đến độ nước bọt cũng sắp khô, thế nhưng người kia nói gì cũng chẳng lọt tai được, nằng nặc không để tôi rời cậu ta nửa bước.Cuối cùng sự kiên nhẫn của tôi cũng bị tên nhóc đó đánh bại, tôi buồn ngủ rồi, chỉ muốn giải quyết nhanh cho xong nên dùng lực vùng ra. Trong phút chốc tay Juyeon buông thỏng, có lẽ cậu ấy không ngờ tôi lại có hành động quyết liệt như vậy. Tôi hướng phía cửa đi thật nhanh, thế nhưng tay còn chưa kịp chạm đến tay nắm đã bị người chặn lấy. Juyeon nhanh đến mức tôi còn nghi hoặc cậu ta nào có phải kẻ say. Chỉ nghe 'rầm' một cái, cửa đã nhanh chóng khoá lại. Sự biến hóa đột ngột làm tôi nhất thời phản ứng không kịp. Juyeon dường như vô cùng tức giận, mặt đỏ lên, ngay cả mang tai cũng đỏ, ánh mắt lộ cơn thịnh nộ, bờ môi mím chặt. Có lẽ đây là lần đầu tiên tôi thấy khía cạnh này của Juyeon. Thường ngày tính tình cậu ấy ôn hòa, quan hệ với mọi người xung quanh đều rất tốt. Chẳng bao giờ trông thấy cậu ta nổi giận với ai, mà tôi lại cư nhiên trở thành ngoại lệ.Bầu không khí trở nên nghiêm trọng hơn hẳn, tôi bị kẹt giữa Juyeon và cánh cửa đằng sau. Cậu ấy không nói tiếng nào, tôi cũng làm thinh không muốn lên tiếng. Thế giới bỗng nhiên chìm vào im lặng, chỉ nghe thấy tiếng kim đồng hồ vang lên khe khẽ. Cuối cùng Juyeon cũng chịu mở lời: "Rốt cuộc anh muốn đi đâu?"Tôi khó hiểu nhìn cậu ta. Chẳng phải đã nói không dưới mười lần là muốn đi đóng cửa sao? Cho dù say cũng không nên gây sự vô lý vậy cơ chứ? Đi tìm hoa khôi của cậu mà gây sự đi. Ông đây không rảnh mà ở đây chịu trận.Sự bướng bỉnh trong lòng đột nhiên trỗi dậy, lời nói thốt ra cũng chẳng còn đắn đo suy nghĩ như thường: "Đó không phải việc của em."Sóng mắt Juyeon khẽ đảo. Tôi cũng mặc kệ cậu ta nghĩ gì: "Bây giờ một là em để anh dìu em về phòng, hai là cứ như vậy tự lết vào đi."Tôi hất tay Juyeon ra. Lần này hành động của cậu ta còn nhanh hơn lần trước, bàn tay to lớn ngăn chặn toàn bộ cử động của tôi, cả người ép sát, sau đó cúi xuống. Đến khi đại não kịp phản ứng với việc đang xảy ra, môi tôi đã bị người kia chiếm lấy. Tôi muốn quay mặt tránh đi chỗ khác nhưng cằm lại người kia ra sức ghì chặt. Tôi chưa từng hôn ai bao giờ, nhưng cũng biết nụ hôn này quá mạnh bạo, răng môi cứ vậy va đập vào nhau đau nhói, cả trái tim cũng bị va đến phát đau.Nụ hôn Juyeon vồ vập lên mặt, lên môi rồi xuống cổ, dường như đang thay chủ nhân cố gắng giải tỏa sự bực tức. Tôi chẳng còn sức nào để phản kháng nữa, càng giãy dụa Juyeon càng tiến gần. Chưa bao giờ tôi cảm nhận rõ ràng sức lực chúng tôi lại chênh nhau nhiều thế này.Thời gian dường như ngưng đọng, một phút tuyệt vọng nào đó, đầu óc tôi quay cuồng như bị thấm men, trong cơn mê chếch choáng vô thức cất tiếng gọi khẽ: "Juyeonie."Tôi cảm nhận được cơ thể người trước mặt đột nhiên cứng lại, thế nhưng vẫn một mực quyến luyến không ngừng. Môi lưỡi quấn quýt, nụ hôn dần dần trở nên dịu dàng. Hơi thở Juyeon lấp đầy khoảng trống trong tôi. Chẳng biết bao lâu, cậu ta cuối cùng cũng buông tôi ra, đầu gục vào cổ tôi mà thở dốc, sức nặng cứ thế đổ gục vào tấm thân già này.Chúng tôi im lặng một lúc lâu, đến khi tôi tưởng chừng tên nhóc này sắp ngủ gục, cậu ta còn nhả ra một câu nghe cực kỳ thiếu đánh: "Gà ngon thật!"Ông trời ơi!!! Con thật sự muốn giết người!!!-Tiếng nước chảy róc rách, tôi vốc một vốc nước vỗ vỗ lên mặt tìm kiếm sự tỉnh táo cho bản thân. Ngước mắt nhìn mình trong gương, tôi xoa xoa đôi môi bị sưng vù như bị ong chích. Trong lòng rốt cuộc không biết cuối cùng là tư vị gì.Tên nhóc kia sau khi làm những hành động quá phận còn bắt tôi ôm ôm cậu ta vào phòng mới có thể yên giấc. Tôi nào biết rằng khi say cậu ấy sẽ biến thành bộ dạng này. Thật hận không thể một tay đánh ngất ngay tại chỗ.Tôi ra ngoài ban công, gió đêm thổi vào đầu óc cũng trở nên khoan khoái. Rút điếu thuốc giấu trong chậu cây nhỏ gần đó châm lửa. Đã bao lâu rồi tôi không đụng vào thứ này nhỉ? Tôi mỉm cười chua chát. Chắc lần cuối là khi bố qua đời.Đêm khuya tĩnh mịch, ánh trăng trên đầu lại càng thêm sáng chói. Tôi khẽ ngẩng đầu: "Hứa với tôi chuyện hôm nay chỉ hai chúng ta biết thôi." Rít một hơi thuốc cuối cùng, khói thuốc theo gió dần dần tan biến trong không khí, sự việc hôm nay cũng nhanh chóng quên đi. Tôi dụi điếu thuốc, sau đó bước vào phòng đóng cửa tắt đèn. Chỉ cần một giấc thật ngon, ngày mai lại là một ngày tốt lành.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store