jumartin; i wish i knew how to quit you (or not)
Mùa thu lá vàng rơi
Kim Juhoon có một rắc rối.Ngay từ khi chính thức xác nhận trở thành một thực tập sinh, rồi gặp mặt phần còn lại đã được rèn giũa qua một thời gian dài của nhóm, cậu ngay lập tức biết rằng con đường cậu vừa bước chân vào sẽ đầy ổ gà, khói bụi và đèn đỏ hơn một trăm giây. Quả thật, lần đầu tiên học nhảy, cậu nghiến răng nghiến lợi mãi tới tận tối muộn mới thuần thục được một loạt mấy động tác khù khoằm; tới khi ghép hát vào nhảy cũng phải đổ mồ hôi sôi nước mắt để không bị hụt hơi nữa. Nhưng cậu đã chuẩn bị tâm lý sẵn, cùng với anh em xung quanh là đã giảm được hai phần ba sát thương.Rắc rối thực sự của Kim Juhoon thì lại không phải hát hay nhảy, hay thậm chí là cả các bài tập rèn thể lực mỗi ngày và chế độ ăn thua bìa các tông mỗi phần chức năng đóng gói. Rắc rối của cậu cao một mét chín có lẻ, nổi bần bật trong cả đám đông lẫn đám không-đông, và có một niềm yêu thích mới khám phá với áo ba lỗ và quần khoe sịp."Juhoon!", cậu giật nảy mình, mở mắt ra là đã thấy Martin chiếm mất hai phần ba tầm nhìn. Nó gọi được cậu rồi thì hơi quay đi, xơ xịa kéo áo lên thấm mồ hôi, "Nốt nào."Juhoon không đáp lại, loay hoay đứng dậy mà cảm giác toàn thân nóng lên hai độ.
***
Nước xả từ trên đầu xả xuống, trong hai tích tắc Juhoon tưởng như mình vừa được một vé đi tắm thác thiền định. Gột rửa tâm hồn, hay cái gì đấy mà phim kiếm hiệp hay quảng cáo. Lơ đễnh xoa xoa đám bọt trên đầu, cậu nghĩ đến chuyện đi tìm thác nước để tu thành chính quả thật. Juhoon vẽ ra được một kế hoạch sau khi bước ra khỏi phòng tắm: vớ lấy con điện thoại vừa sạc được đâu đó chừng mười phút, lướt tìm một con thác nào đó chưa thành địa điểm check-in ở nửa kia trái đất trong tiếng càu nhàu của anh James rằng là nổ bỏ mẹ bây giờ rút cái sạc ra, rồi gom hết tiền tiết kiệm chỉ đủ mua vé một chiều để bay đến đó vì sau đấy thì đi mây về gió rồi không cần mấy con chim sắt nữa. Người ta nói lúc tắm cũng là lúc tự nhìn lại mình. Cái mặt Kim Juhoon thì là một phần ba cái cần câu cơm của cậu nên ngày nào cậu cũng nhìn, còn cái đằng sau đấy thì chỉ thi thoảng cậu mới dám lôi ra. Vào công ty đã được một khoảng thời gian, quen mọi người cũng bằng ấy thời gian, con trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại có nhiều thứ chung — mục tiêu chung, sở thích chung, đối tượng đằng sau mấy câu chửi đổng cũng chung nốt — thì ba tháng với chúng nó là bằng ba năm. Mới ngày nào còn khách sáo hỏi Seonghyeon ơi anh xin ngụm nước, tới bây giờ là đã chẳng cần phải mở miệng mà chai nước cứ thế đi vòng quanh cả phòng. Chỉ có cái là không ai để ý rằng Juhoon thường chỉ khát nước sau khi Martin đã tu liền nửa chai rồi bị thằng út kêu ca không biết kính trên nhường dưới.Uống vào rồi cũng không đỡ khát là mấy, lại còn tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Juhoon giật thót một cái khi đầu chai nước nhựa chạm vào bờ môi đã đỏ hồng lên vì vận động cường độ cao của Martin. Phải người khác thì cậu đã mắng cho vì lớn rồi mà không biết uống chạm mồm, riêng cái đứa cùng tuổi kém tháng ấy thì cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn như phải bùa.
Có lẽ là phải bùa thật. Juhoon tính nhẩm sơ sơ thì mới ngỡ ra cũng đã cả năm trôi qua kể từ lần đầu cậu nhận ra mình dính bùa ngải. Ngày hôm ấy, Juhoon ôm trong người một rổ bực bội vì vấn đề cơ thể không thèm nghe theo não bộ, ruột gan cồn cào ngồi nhìn từ trên ban công xuống một biển đèn trắng đèn vàng nhấp nháy, bỗng dưng có một Martin Edwards xuất hiện bên cạnh với một cốc sữa ấm."Mai ở lại tí không?", nó nhấp một ngụm sữa bé bé rồi dúi cái cốc sang tay Juhoon, "Có chỗ này tao cũng phải tập thêm."Cậu cũng chỉ ừ hử đáp lại, vị sữa béo béo trôi xuống làm ấm cả người. Cậu liếc mắt sang nhìn Martin cũng đang ngẩn người nhìn phố xá, không muốn chỉ ra rằng hôm nọ James vừa khen nó tập tốt.Phố xá lên đèn, trong đầu Kim Juhoon mười bảy tuổi xuân xanh thì lên còi inh ỏi báo cháy. Thế là xong, tập được bài nhảy thì đi toi mất con tim lửng lơ vào tay bạn nhảy. Vậy mà cả năm trời rồi vẫn chưa hết bệnh, Juhoon vừa lơ đễnh nghĩ vừa xối nước xả đi đống bọt trên đầu mà lỡ để nước chảy vào mũi, sụt sịt mãi mới hết cay. Người ta bảo tuổi thanh xuân phải có yêu đương mới tròn vị. Theo lí luận ấy thì đó giờ mâm cơm của Juhoon đã thiếu đi một đĩa kim chi, bày ra cho có hình thức nhưng riêng cậu thấy rằng không có thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Giờ thì vẫn không có, nhưng não bộ niên thiếu và nội tiết tố tuổi dậy thì bảo cậu rằng nếu không được đụng đũa vào đĩa kim chi đó thì cậu sẽ lăn ra sùi bọt mép.
Tròng xong cái quần cái áo lên người mà bỗng dưng Juhoon chỉ muốn vùi vào đống chăn gối và không bao giờ chui ra nữa. Mối tình tưởng-tượng của cậu không đâu lại thơm mùi sữa bò tiệt trùng ít đường. Nói ra một câu mà nghe như ảo phim ảo truyện. Cậu thì không khoái lắm, nhưng có một đêm mất ngủ, Juhoon đã thử ảo một chút. Thế là thành ra tự mình đánh ngải mình; cái mùi sữa thì vẫn quẩn quanh dù năm thằng choai choai thì không thằng nào tự nguyện xịt cái hương sữa béo lên người. Cả đám sống cũng được tính là sạch sẽ, nhưng đến mấy thì cũng không đủ quan tâm để trưng ra mỗi thằng một loại dầu tắm dầu gội riêng. Juhoon ngửi được thứ mùi quẩn quanh hõm cổ của Martin trên người mình. Cậu cân nhắc thêm việc mua đồ riêng vào danh sách cần hoàn thành trong tối ấy, chỉ xếp dưới việc đi tìm lại bản ngã và buông bỏ ham muốn trần tục.Juhoon đẩy cửa bước ra, thì đụng phải luôn ham muốn trần tục cũng chuẩn bị bước vào."Úi!", Martin kêu lên một tiếng bất ngờ, "Sao không mày?""Không sao," Juhoon khẽ đánh mắt đi, cẩn thận len người bước ra ngoài, "cẩn thận đột quỵ đấy."Martin để vuột ra hai tiếng cười giòn, gò má nó đã hơi ửng đỏ, rồi đỏ lan xuống cần cổ, lan cả xuống-Juhoon rủa thầm cái gen lai, hoặc bất cứ thứ gì biến Martin Edwards thành Martin Edwards đứng trước mặt cậu ngay lúc ấy. Ôm quần áo mới và khăn tắm trên tay, trên người nó chỉ còn độc cái quần xì hình bọt biển bị Seonghyeon trêu là trẻ lên năm. Lúc đó Juhoon không để ý lắm; bọn phòng ba người lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Giờ thì Juhoon muốn đánh cho thằng áp út một cái. Eom Seonghyeon tiêm nhiễm vào đầu cậu hình ảnh một cái quần trẻ con tròng lên người Martin Edwards không-trẻ-con chút nào, tạo thành một tổng thể kì quái.Cậu triệt để giả vờ bận rộn lau mái tóc ướt, để không xuyên thủng một lỗ lên người nó. Martin cao, nhưng không khòng khoèo khẳng khiu. Bộ não ốm yếu của nó chỉ ra một vài đặc điểm nhận dạng nữa của Martin mà có khả năng là tới chính chủ cũng không để ý. Juhoon thấy thật may làm sao, vì mọi cảm xúc của cậu không được thả rông lên từng cái nhíu mày, từng cái mím môi như Martin.Martin vỗ ngực hai cái: "Không chết được!"Rồi cứ thế mà bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây.Juhoon thẫn thờ bước về phòng rồi nằm thịch xuống giường. Cậu cuộn tròn mình trong chăn, tay nắm chặt cái điện thoại nãy giờ chỉ được dừng ở cái màn hình khóa. James đã quen với cảnh tượng ấy nên cũng không đả động gì; còn Juhoon thì cứ nghĩ mãi về việc con lai ba phần Hàn một phần Canada trông sẽ như thế nào.
***
Có một khoảng thời gian, Juhoon nghĩ mình phải tránh Martin hết mức có thể.Não bộ lí trí của cậu gọi đây là đường lui cuối cùng, nhưng cái thứ virus làm lồng ngực cậu thắt lại mỗi khi tiếp xúc với Martin thì thẳng thừng mắng cậu là đồ hèn. Cậu nghe cả hai bên, cuối cùng vẫn quyết định rằng mình cần phải cách ly cái nụ cười hăm hở ấy mỗi khi nhìn đến cậu của Martin.Người ta đồ rằng yêu đương ở tuổi này cũng như mùa xuân đến sớm. Với Juhoon thì đám hoa anh đào nở giữa mùa hè đã kéo tới tận cửa nhà nhưng cậu lì lợm không muốn tiếp đón. Vậy là chúng cứ chồng chất lên nhau, thành cả một ngọn núi nhỏ màu hồng phấn chèn ngay giữa họng cậu. Khạc ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, Martin thì cứ hớn hở Juhoon ơi Juhoon à và trượt vào tay cậu nào là những kem dưa lưới và sữa chuối khi để ý thấy tâm trạng đã sụt đi mất 2% (mà vốn chẳng ai để ý nổi) của cậu. Đến khi Martin vặn người rồi ngả đầu lên vai cậu, và cậu thấy toàn thân mình cứng đờ lên trong một nỗi bồn chồn không tên, phần cũng vì bận nén lại một thứ gì đó cứ liên tục đòi nhảy chồm ra khỏi cuống họng cậu; Juhoon thầm nghĩ rằng:'Thôi xong rồi.'Cái thôi xong ấy dẫn đến cái tránh người. Cái tránh người dẫn đến sự vụ Martin chặn cậu lại vào gần hai tuần sau, vừa cắn môi vừa ngập ngừng hỏi:"Sao tránh tao?"Juhoon thoáng bất ngờ, rồi lại tự âm thầm gõ đầu mình vì làm gì mà qua được mắt Martin Edwards. Martin quyết định bắt thóp Juhoon ngay khi họ vừa trở về kí túc xá; hai thằng út đã chạy ngay vào bếp lục lọi đồ ăn, James thì đã sử dụng tấm thẻ người già để đi tắm trước tiên. Juhoon hạ tầm mắt, bỗng dưng dưới sàn lại có gì hay ho. Martin lại lông nhông trong mỗi chiếc quần jeans cạp thấp của nó, áo phông thì đã a lê hấp vào máy giặt vào ngay giây thứ hai họ về đến nhà. Cậu chần chừ. Trả lời sao cũng sẽ tự dồn mình vào thế khó.Cậu tự hỏi liệu phần tóc dài ra của cậu có che nổi hai vành tai nóng bừng không."Mày—""Martin!", giọng Keonho oang oang lên từ bếp, "Cứu em!"Martin thở dài một hơi, nhìn cậu. Cậu đáp lại ánh mắt ấy, đã có gì nổ đùng đoàng giữa một đám hoa anh đào. Rồi cậu vươn tay vỗ vai nó, nhẹ giọng:"Thôi đi đi. Chúng nó phá nhà ra thì lại khổ anh James hói trước tuổi."Martin nhăn nhó đúng hai giây rồi một tiếng uỳnh làm cả hai giật thót. Nó vội quay lưng đi ra bếp ngay, còn Juhoon ở lại với một cây anh đào mới mọc mà đã to đùng và chướng mắt như cây thông giữa trời bốn mươi độ.Công cuộc tránh người của Kim Juhoon kéo dài được một tuần rưỡi, lấy được vài phút bình yên đánh đổi bằng một ánh mắt dò xét kéo dài thật lâu về sau ấy. Thất bại toàn tập.
***
Ấy là lần thứ ba nó chậm nhịp trong buổi hôm ấy."Juhoon! Tập trung vào!"James nhìn vào cậu qua tấm gương, cau mày. Hai đứa út trộm liếc cậu với ánh mắt hơi lo lắng; bầu không khí trong phòng tập xuất hiện chút gì đó căng thẳng."Xin lỗi", Juhoon vuốt đám tóc mái lên, nói như hụt hơi, "một lần nữa thôi."Tiếng nhạc ầm ầm lại vang lên. Cậu tránh hết mức, cố không để một bóng người thon dài nhất định lọt vào tầm mắt nhưng chuyện đó thì khó hơn cả việc đi tìm thác giác ngộ. Mà cũng không phải là cậu chưa thử tìm.
Từ dạo lướt phải một anh người mẫu Nhật mặt sắc mày lạnh diện đồ có như không mà không cũng như có trên Instagram, Martin Edwards tìm được một định hướng mới trong thời trang, còn Kim Juhoon thì có một cơn đau đầu mới chào đón mình mỗi ngày. Cậu đã từng nheo mắt nhìn cái áo xuyên thấu nó vừa kì kèo mặc cả ở hàng đồ si về, nó cũng nhìn chằm chằm lại cậu như thể hai bên nợ nần gì nhau. Juhoon có nợ gì cái áo ấy không thì cậu không rõ, nhưng chắc chắn nó nợ cậu vài dây thần kinh cùng với sự tập trung quý giá. "Hả?""Tao bảo là," Martin hơi nhấn giọng, "bởi vì tao cao nên mặc đồ fit sẽ hợp hơn rộng thùng thình đúng không?"Martin nghiêng đầu đi, trên mặt tỏ vẻ chờ đợi mà Juhoon ảo giác ra hai chiếc tai mềm mại vàng hoe. Động tác nho nhỏ làm lủng lẳng một chiếc khuyên bạc sáng loáng, Juhoon ngẩn người nhìn hai giây rồi lại phải vật vã kéo bản thân mình về. "À, ừ?", cậu trả lời nhát gừng, vẫn bị ánh bạc làm mờ con mắt, "Mày mặc cái gì mà chả hợp?"Kim Juhoon không nhận ra hàm ý quan trọng của câu nói đó cho đến tận khi cậu đã chăn ấm nệm êm, hình ảnh hai tai Martin đỏ bừng lên vẫn còn in hằn trong não, không làm sao mà ngủ nổi dù lịch trình ngày hôm sau sẽ bắt đầu vào bốn tiếng nữa.Nhưng câu chuyện ấy cũng không giải thích được là vì sao trong phòng tập của bọn họ lại xuất hiện một chiếc crop top.
Giờ nghỉ năm phút, Kim Juhoon xụi lơ nằm bẹp trên sàn. Cậu cũng đã chật vật mãi để đưa sự tập trung về vị trí vốn có của nó, để rồi cũng hoàn thành phần đầu của buổi tập mà không phải ăn thêm bất cứ một cú lườm bén ngọt nào từ James nữa. Nhìn từ bên ngoài thì có thể cho rằng cậu đã mệt đến mức không có nổi một suy nghĩ nào mạch lạc nữa, nhưng phải đặt mình vào vị trí của Juhoon mới nghe được một nỗ lực duy nhất trong việc hợp tác các nơ-ron thần kinh của cậu:Hả.Ngay từ khi Martin bước vào và tiện tay quăng cái áo khoác của nó ra góc phòng, Kim Juhoon đã nhẹ nhàng tự vấn: Hả. Và rồi lại Hả. tiếp khi Martin vươn người giãn cơ, cơ bắp dẻo dai trắng trẻo như hở như không dưới lớp áo crop top không bó nhưng vừa khít với cơ thể nó, cứ như là được đặt may. Sự việc nghiêm trọng đến mức dấu hỏi chấm đã không còn đủ để thể hiện cơn bão lòng tĩnh lặng của Juhoon. Vậy nên cậu cắn môi, rồi quay đi, và mắc lỗi ba lần liên tiếp sau đó.Cậu đặt một dấu hỏi chấm lên hình ảnh vành tai nóng bừng, vốn đã được in thẳng lên não cậu dù cậu không hề muốn. Bụng Juhoon cồn cào một nỗi lửng lơ, cậu cố kìm xuống mãi mà cũng bất thành.Cậu có nhiều thứ muốn nói, nhưng đến cả câu đơn giản nhất là Mặc áo vào đi mày cũng không ra thành lời. "Còn sống không vậy trời."Juhoon hé mắt, nhìn thấy Keonho đang ngồi xổm bên cạnh đầu mình. Cậu lại uể oải nhắm mắt lại, vẩy tay một cái như đuổi ruồi:"Lếch đi."Con ruồi thì không biết ý và ham vui vô cùng tận. Dáng vẻ đau khổ hấp hối này của Kim Juhoon thì lại vô tình trở thành một cuộc vui ngắn hạn cho Ahn Keonho, thế nên nó dứt khoát ngồi bệt xuống ngay cạnh ông anh rồi hỏi:"Hôm nay thua game cay lắm hả?""Ừ, tha tao với."Thằng nhóc trầm ngâm một hồi, sau đó nhỏ giọng:"Anh cũng để ý đúng không?""Gì?""Thì Martin ý", nó ngập ngừng.Mới nghe thôi mà Juhoon đã thấy mệt trong người. "Martin làm sao?"Keonho cắn cắn môi, như có vẻ nghĩ lại về ý định của cuộc trò chuyện. Trước khi thằng út đánh bài chuồn, Juhoon phải phủ đầu luôn:"Mày cũng biết hả?"Keonho tròn mắt nhìn cậu, hai giây sau lại liếc vội qua Martin đang chỉ trỏ gì đó trên điện thoại cho Seonghyeon như thể chột dạ."Vãi! Thế mà anh James cứ kêu đừng nói cho anh!""Sao lại không nói cho tao?""Thì ổng sợ anh không biết Martin đang thích ai đấy nên không muốn nói", giờ thì thực sự nhìn Keonho giống như nó sẽ đổ hết gia tài ra để đền bù cho Martin một tội lỗi mà nó còn không hề hay biết đến.Ồ."À. Tưởng gì."Ậm ừ thêm mấy câu cho Keonho chán rồi bỏ đi, Juhoon vẫn chưa kéo được con tim đã rơi tự do xuống tận đáy địa ngục của mình lên. Cậu tự dặn mình rằng cũng chẳng có gì. Không liên quan đến cậu, không liên quan đến chuyến du ngoạn thác giác ngộ của cậu, và cũng không liên quan gì đến lời khen thật lòng quá-mức-cho-phép mà Juhoon lỡ để buột ra với Martin.Tuổi xuân thì tràn đầy mộng mơ còn hiện thực là một nụ cười tủm tỉm của Martin khi thằng Seonghyeon hét váng lên "Ối dổ ôi có người ăn diện để tán crush!". Nỗi khó chịu tràn lên trong lồng ngực của Juhoon một cách tự tiện và đột ngột, cũng tương tự như việc có thằng người lạ đột nhập vào nhà cậu rồi cứ thế nhởn nhơ ăn nằm ở đó như nhà mình, khi cậu chưa kịp đuổi thì đã chán mà quay lưng ra đi. Cậu biết mình đang phản ứng quá đà, nhưng tuổi ẩm ương chỉ cho phép cậu nhận ra điều đó thôi chứ không cho phép sửa đổi. Juhoon tự nhìn mình như nhìn một file Google Docs chỉ được cấp quyền xem chứ không phải chỉnh sửa, xuống tay bóp bẹp dí cái mong ước được quấn Martin Edwards lại như xác ướp rồi quẳng ra ngoài cửa sổ.Vì như thế thì có lẽ Martin sẽ rơi thẳng vào tay của người nó thích, và khả năng cao là cũng thích nó mất.Cậu thì chắc chỉ đủ một trong hai điều kiện thôi.
***
parking spacebruh
***
parking spaceêmới tìm dc chỗ thrift hay phếtđi lụm nirvana tee với t!!mặc cho ra đường nghe hỏi name 3 songs chơi
***
parking spacednay ae tương tác kém thếphim 0star trek marathon!!quý lắm mới coi😏
***
Căn nhà im ắng đến mức Juhoon nghe được cả tiếng TikTok của mình vang vọng. Lướt đến cái video mang nội dung yêu thầm bạn thân thứ ba, cậu chán ngán tắt máy, lê bước vào phòng khách, định bụng xem phim giết thời gian.Ngày nghỉ vừa đến là cả cái kí túc đã không còn bóng ai. Cậu cũng không rõ kế hoạch riêng của từng người, chỉ trừ Martin vì nó đã í ới đòi cậu đi lang thang cùng nó, để rồi mặt dài thượt bước ra ngoài trong sự thất bại."Hai đứa bây làm sao?", anh James đã quay ngoắt sang hỏi cậu ngay khi bóng dáng Martin đi khuất."Sao đâu anh."Có mỗi em làm sao thôi."Khỏi đi, bây lớn rồi anh cũng không nói nhiều nữa. Tự biết đường giải quyết đi đấy nhé", anh dừng lại một chút, đưa tay vuốt tóc vuốt tai, "đừng để anh phải mở couple therapy cho chúng bây."Nói rồi anh cầm điện thoại đi thẳng, như sợ còn ở lại kí túc thêm một giây nào nữa thì anh sẽ bị kéo thẳng vào cuộc giằng co vô hình nhưng lại vô cùng hữu hình của hai đứa em.
Juhoon vùi đầu trong chăn thêm cỡ một tiếng nữa, cho đến khi tiếng cạch cửa cuối cùng vang lên. Cậu thở dài mà trong lòng chỉ nặng thêm chứ chẳng đỡ đần gì. Vốn dĩ nó đâu cần cậu đi cùng, cậu nghĩ vậy mà mặt mũi đã tự động nhăn nhó. Chiến thuật tránh người đã quay trở lại, dự là sẽ không còn thất bại vì Juhoon đã tìm được một động lực vững chắc.Cũng giống như giảm cân, những ngày đầu thì khổ sở, tưởng như có thể chết luôn được khi miếng gà thơm giòn cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình mà mình không thể động thủ; Juhoon vật vã trong cơn cai nghiện đến mức mơ thấy cả Martin. Martin-trong-mơ thì vẫn cười xinh xắn và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ việc có lẽ ông James phải uống thuốc rối loạn tiền đình sớm cho tới việc nhạc của George Harrison đủ để cho McCartney và Lennon xách dép nhưng thế giới quá gà để nhận ra điều đó, Juhoon im lặng lắng nghe mà nó cũng không bị nhụt chí chút nào, càng nói càng hăng. Juhoon nhớ rằng mình ở trong mơ cũng chẳng chú ý lắm đến lời cậu bạn, và còn chưa kịp thấy một tẹo hối lỗi nào thì đã bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đã nhoài người sang phía bên cạnh.Rồi cậu bừng tỉnh.Ngẩn người cầm cái điều khiển trên tay, Juhoon chỉ biết thở dài.Công cuộc giảm cân tượng trưng này quá khó; cậu chỉ biết nhìn cái màn hình TV trong căn phòng khách im lìm như một miếng ức gà dai nhách. Miếng gà thơm ngon kia thì có lẽ đã chạy đi tìm người sành ăn hơn. Hoặc không. Dù sao cũng không có dính dáng gì tới Juhoon hết.
"I wish I knew how to quit you."Nước mắt chưa kịp rớm đến khóe mi của Juhoon bị tiếng cửa rầm rầm dọa cho thụt ngược lại vào trong."Ô? Juhoon?"Martin ló mặt vào phòng khách tối om, nghe giọng như vẻ giật mình.Cậu bấm dừng phim, quay qua nheo nheo mắt nhìn bóng dáng mới bước vào, hai tay còn lỉnh kỉnh đủ thể loại túi.Hôm nay miếng gà có mùi chanh. Juhoon khịt mũi, bỗng dưng lại nhung nhớ một que kem chanh sữa."Cả nhà chưa về à?", Martin vừa hỏi vừa với tay bật đèn, rồi lại lẩm bẩm Mày cứ như con ma cà bông khi thấy Juhoon nhắm tịt mắt lại để tránh ánh đèn tấn công. "Chưa", cậu chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng đột ngột, "James bảo mai ổng mới về."Rồi ngay lập tức hối hận vì đã mở mắt ra.Martin thả mấy cái túi trên tay xuống sàn, không phát hiện ra cơn sốc đang thành hình trên khuôn mặt Juhoon, cứ vậy mà bước vào bếp. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy, rồi nhẩm tính xem mình cần bao nhiêu lít nước để biến thành tiên cá và bơi ra Biển Đông và không bao giờ quay lại nữa.Giấc mơ thác giác ngộ lại bùng cháy lên trong Juhoon khi Martin quay lại phòng khách với ly nước mới rót, dừng lại ngửa cổ uống hết nửa cốc rồi mới tiếp tục. Trời hôm ấy không nắng gắt, chỉ có lốm đốm vài hạt vàng ươm hắt lên tường phòng bọn họ khi anh James mở cửa sổ vì sợ cậu thiếu khí mà ngất. Hoặc biến thành cương thi. Cậu nhớ rằng Martin đã từng nói rằng nó thích thời tiết thế này lắm, mà một năm chắc được cỡ vài ngày nắng gió trung hòa. Năm giây sau khi Juhoon xua cái ý nghĩ không cần thiết đó đi, Martin ập vào phòng và có ý định kéo cậu đi chơi cho bằng được. Juhoon đã cố để không thấy tội lỗi khi nhìn theo bóng lưng nó ủ rũ đi ra; còn giờ thì cậu thoang thoảng một nỗi mừng thầm khi đã quyết định tiếp tục đóng vai người xấu.Một giọt nước đi lạc, chảy từ khóe môi Martin xuống cái quai hàm ăn tiền, rồi cứ thế cho đến khi biến mất vào cổ chiếc áo ba lỗ trắng, để lại một vết tròn thẫm màu bên cạnh những đủ loại vòng cổ lủng lẳng. Kim Juhoon không còn cả sức để mà mắng Mồm mẻ hả nữa.Ánh mắt cậu lướt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên; quyết định cuối cùng là dán vào màn hình TV với hai người đàn ông đang đứng hình trong nỗi đau đớn của họ. Juhoon nuốt đánh ực mà bên trong cậu như đang xảy ra một cuộc đại hạn hán."Nay vớ được mớ hời ơi là hời", Martin đưa một tay lên mân mê cái mặt dây hình sao gốm, "mà không ai đi cùng."Juhoon vờ như không nghe ra được nét hờn giận trong giọng nó."Thì đỡ phải tranh đồ còn gì."Hai đầu lông mày Martin nhăn nhúm lại; Juhoon chưa kịp than thở trong lòng rằng là đáng yêu quá, rằng là hoạt hình quá, thì nó bước đến rồi thả một chiếc túi vào lòng cậu.Cậu hơi giật mình, "Gì đây?""Có cái áo hợp với mày.""Ai mượn?""Tao mượn", Martin hơi bĩu môi, "được chưa?"Juhoon không biết phải đáp lời nó ra sao. Cậu cũng không thể nói rằng nếu mặc cái áo này vào thì có lẽ cậu sẽ chết nghẹn. Nó cũng không chờ cậu phản hồi, một tay cầm cốc nước, một tay xách hết đống túi còn lại dợm bước về phòng. Nhưng bỗng dưng nó khựng lại, "Thấy hôm nay mặc đẹp không?"Rồi thì tới lượt Juhoon nhăn mày."Thấy dễ cháy nắng.""Thế là không đẹp à?"Juhoon hơi mất kiên nhẫn, siết chặt cái điều khiển trong tay. Cậu không dám nói nó sau này xịt bớt nước hoa đi, vì cái mùi ấy làm đầu óc cậu như bơi trong một bể nước chanh ngọt mát. "Hỏi tao chi?", cậu thấy bờ vai Martin hơi cứng lên, "Ai thấy đẹp thì đi mà hỏi người ta."Martin không nói gì nữa. Nó xách đống đồ bước vào phòng, rồi một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên. Cái áo trên đùi Juhoon được cậu cất gọn vào một góc tủ, sau một lần cậu thử khoác lên và rồi giãy ra như điện giật.Đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh không thèm che giấu, anh James đã nhìn hai đứa cậu rất lâu; cậu thì trộm nghĩ rằng cái ngày ông anh hành nghề chuyên viên tâm lí đã sắp đến rồi.
***
parking spaceheyr u home
Juhoon sải bước về phía phòng Martin mà phải tự nhủ rằng lòng mình đang không như lửa đốt. Nhận được tin nhắn của nó khi vừa mới lên xe để trở về từ phòng tập, Juhoon đã không muốn trả lời. Một phần xấu xí trong cậu gào thét lên rằng Không phải chuyện của mày!, nhưng từ trước khi Juhoon để cái phần xấu xí ấy làm cho mùi chanh sữa tràn ngập các giác quan của cậu và khóe môi cong cong in hằn vào một phần não bộ cậu, thì Martin là một người bạn quan trọng của Juhoon. Giờ thì vẫn vậy, dù Juhoon đã không còn muốn ở đằng sau cái ranh giới bạn bè ấy nữa. Những tin nhắn tiếp theo nhanh chóng được gửi đến, và Juhoon thì chỉ muốn dịch chuyển tức thời ngay lúc ấy. Martin rất giỏi, và có trách nhiệm hơn ai hết. Juhoon nghĩ một phần tình cảm của cậu còn nằm ở sự ngưỡng mộ không nói thành lời. Nhưng cậu cũng biết đằng sau những thành quả ấy là những thứ gì: những đêm mất ngủ, những buổi tập đến khuya, những sáng sớm chập chờn trong căn phòng studio ngột ngạt. Lời nói chỉ là gió thoảng qua tai; có những khi sức nặng của áp lực đè bẹp được cả sự an ủi họ giành cho nhau. Juhoon chưa bao giờ biết cậu phải làm gì khi đối diện với một Martin kiệt sức. I wanna be there, rồi cũng chẳng phải bốc phét. Cậu muốn ở đó với nó, và đó cũng là tất cả những gì cậu có thể làm.Phòng Martin tối om, mất phải vài giây để Juhoon định hình được nó đang ở đâu.Một cục chăn im lìm, không màng tới tiếng mở cửa rồi cả ánh sáng nhàn nhạt hắt vào phòng. Juhoon bước tới, ngồi xuống một mép giường."Martin", cậu vỗ nhẹ lên chăn, "tao về rồi đây."Martin hé chăn lên, nheo mắt nhìn cậu. Cậu vờ như không thấy đôi mắt nó đã đỏ ửng, chỉ nhẹ giọng hỏi:"Ăn uống gì chưa?"Nó chớp mắt, rồi lắc đầu, "Lát ăn được không?"James từng dặn là có thực mới vực được đạo, vì hiểu tâm lí tụi thiếu niên cứ buồn bực là sẽ bỏ ăn (anh cũng đã từng như thế). Nhưng Juhoon cũng không đủ cứng rắn để bắt ép gì Martin nữa, khi vành mắt nó đỏ ửng còn quầng thâm thì đã đậm đến mức đáng báo động.Cậu luồn tay vào mái tóc mới cắt trụi lủi của Martin, cảm giác những sợi tóc ngắn cũn cọ lên nhồn nhột. Martin thở ra một hơi dài, rồi chìm vào im lặng. Juhoon không cố bắt chuyện, chỉ lặng im nghe tiếng thở đều đều của Martin."Tao kẹt rồi", nó lên tiếng khi Juhoon bắt đầu nghĩ rằng có khi nó đã ngủ, giọng nghèn nghẹt. "Không viết được gì hết."Juhoon chưa bao giờ là người giỏi ăn nói, cậu không thể động viên khích lệ người khác như Martin, hay đưa ra lời khuyên thiết thực như James. Nhưng Martin lại tìm đến cậu, thay vì ông anh đáng tin cậy.Martin chẳng đợi Juhoon luống cuống, nó cọ trán vào đùi cậu, lí nhí:"Ở lại với tao."
Tới tận khi đã chui vào chăn, chen chúc trên chiếc giường đơn vốn không dành cho hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, tay chân dài ngoằng dính hết cả vào với nhau, Juhoon mới dám để cho một ngàn mùa xuân nổ lốp bốp trong lồng ngực cậu như pháo hoa đêm Giao thừa. Martin chỉ lẩm bẩm một câu, mà cả hệ thống phòng vệ của cậu sụp đổ như chơi rút gỗ. Juhoon thấy đầu mình hơi quay cuồng, bàn tay được Martin nắm chặt cứng thì đơ đi trong tê dại. Cậu muốn dựng Martin dậy và mở cửa để hoa anh đào tràn vào. Nhưng thu đã đến; những cánh hoa mỏng sẽ sớm héo khô trong khí lạnh của gió điều hòa hai sáu độ. Vậy nên Juhoon chỉ xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn tay nó cho tới khi Martin chìm vào giấc ngủ, và mong rằng sớm mai sẽ không bao giờ đến.
***
Họ không nhắc đến ngày hôm ấy. Martin lấy lại tinh thần và tiếp tục lao đầu vào công việc, bướng bỉnh và lì lợm y hệt cái cách nó miêu tả Juhoon.Thời gian cậu gặp nó cũng ít lại. Martin thực tập đã lâu, giờ đây chuyên tâm vào việc làm nhạc cho nhóm; còn Juhoon thì cũng tối mặt tối mày với những buổi luyện tập nâng cao. Thời hạn gần như đã được đặt ra, ai nấy đều gấp gáp hơn trong một sự căng thẳng không thành lời.Con tim phản chủ của Juhoon đã nghe lời cậu hơn một chút; hoặc chí ít cậu cũng đã có thể đáp lại những cái vỗ vai khích lệ của Martin mà không cảm thấy như sắp chết nghẹn nữa. Nhưng cũng không hẳn là đã khỏi bệnh.Juhoon bước vào phòng, được chào đón bởi một túi đồ ăn vặt đầy ú ụ đặt ngay ngắn trên cuối giường cậu và một cái nhìn đăm đăm của anh James.Cái áo trong góc tủ của cậu cứ như đang gào thét đòi được giải phóng. Cậu cố tình làm lơ nó đi, không giống như cách cậu vô tình làm lơ ánh mắt xoáy chặt vào người mình của chủ áo.
***
"Hai thằng út đang đòi phá cửa nhà vệ sinh để cứu mày."Juhoon hơi giật mình, nhưng cũng không quay lại nhìn Martin."Sao biết tao ở đây?"Có lẽ Martin vừa nhún vai, hoặc không, nhưng thường thì là thế. Nó bước tới rồi ngồi bệt xuống cạnh cậu; cảnh tượng hai thằng con trai ăn mặc đẹp đẽ, mặt còn nguyên lớp son phấn mỏng, bó gối ngồi trên bậc thang vào nhà hàng chắc là nhìn buồn cười đến lạ. Người đứa nào cũng thoang thoảng mùi thịt nướng và nước chấm, bữa ăn mới có tiếng rưỡi mà cảm tưởng như đã ngấm vào từng lỗ chân lông."Ai bảo tao tìm mày?", Martin khịt mũi. Juhoon bỗng dưng nghĩ đến những cảnh tâm sự tỉ tê dưới ánh trăng trong phim và truyện: Hai nhân vật chính cố gắng để không bỏ lỡ nhau trong trò chơi thăm dò của người lớn, nói chuyện như giải đố trong làn khói thuốc vẩn vơ che mờ cả vầng trăng bạc. Nhưng Juhoon và Martin không chịu nổi cái mùi đắng khét của khói thuốc, và trăng hôm ấy thì đã trốn chui trốn lủi đi sau những rặng mây dày. Quan trọng nhất, điểm mấu chốt còn nằm ở việc họ không phải nhân vật chính của cuộc đời nhau — Juhoon nghĩ vậy mà ruột gan quằn lại."Muốn nói gì thì nói đi."Martin như khựng lại. Juhoon quay người sang nhìn nó, thấy nó lại vô thức mân mê phần khóe ngón tay đã bong tróc thì chỉ biết đưa tay sang níu nó lại. Bàn tay Martin cứng đờ trong cái nắm nhẹ của Juhoon, rồi cũng ngoan ngoãn để cậu gỡ hai tay nó ra.Khi cậu đan tay mình vào tay Martin, nó cũng không nói gì. Một đêm mùa thu gió lồng lộng, Juhoon trộm nghĩ rằng: Cũng không có gì để mất.Ấy là tự dối mình. Cậu có rất nhiều thứ để mất, có thứ quan trọng hơn những thứ còn lại. Nhưng Kim Juhoon đang tuổi ẩm ương và tuổi ẩm ương không thể chịu nổi những đèn xanh đèn đỏ nháy loạn xạ nữa. Thế nên cậu hít một hơi thật sâu, và:"Tao—""Tao thích mày! Từ cái hồi mày mới vào đây xong cậy mãi không được chữ nào nhưng vẫn an ủi tao vì tay chân tao lèo khoèo cứng đơ nhảy nhìn rất xấu. Thật ra lúc đấy mày mà chỉ nói suông thôi thì tao cũng chẳng đến nỗi, nhưng mà mày lại đưa cho tao que kem tao thích. Nói thì nghe ham ăn tục uống nhưng tao không nghĩ mày lại để ý đến cả việc tao thích ăn kem dâu bọc socola nhưng lại nhường Keonho cái cuối cùng lúc cả đám kéo nhau đi mua đồ, vì đấy là lần duy nhất mình đi cùng nhau trước khi mày hiện hồn ở phòng tập vào lúc hai giờ sáng cùng với que kem đấy. Thế đấy, đm, tao cũng tự thấy tao hết cứu vãi chưởng. Tao thích mày nên cái áo đấy mới vào tay mày, chứ không thì còn lâu! Nói cho mày biết nhé tao cũng thích cái áo đấy! Nhưng mà tao nghĩ mày mặc hợp hơn, với cả tao thích mày hơn là tao thích cái áo. Đm. Đéo thích tao thì trả áo tao nhé?""—thích mày.""...""..."Thế gian dường như chỉ còn tiếng tim Juhoon đập rộn lên trong lồng ngực, và tiếng máu chạy điền kinh từ tim lên não cậu, qua cả tai, rồi vòng vèo đi đâu đó."Đm. Giỡn mặt tao à."Juhoon vô thức siết chặt bàn tay cậu đang nắm hơn. Martin thì không kêu đau, nhưng có vẻ nó cũng quá bận xử lí một miếng thông tin to đùng đoàng và vô cùng khó nhai nuốt.Cậu quyết định nhắc đến con voi to tướng trong góc phòng:"Sao tao tưởng mày đang thích người khác?!"Martin ngẩng lên nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu thứ hai và có vòi voi thay vì mũi. "Đm, là mày đấy chứ còn ai!""Giỡn mặt tao hả!""Có mà mày giỡn tao ý! Sao học giỏi mà dốt quá vậy!"Ánh đèn hắt ra từ quán ăn đã để lộ khuôn mặt nóng bừng của Martin, nhưng Juhoon nghĩ nếu cậu nhắc tới việc ấy thì có thể nó sẽ chui xuống đất và không bao giờ ngoi lên nữa. Martin cứ trừng mắt nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ biết than thở sao mà một thằng con trai mét chín lại có thể đáng yêu đến thế; dù chuyện đáng sợ nhất là cậu không tự thấy ghê rợn khi suy nghĩ ấy thành hình."Bây giờ mày thử tưởng tượng mày thích một đứa vừa giỏi vừa ngoan vừa có cái mặt đẹp không chỗ nào chê được xem? Khi mà mày đã thấy nó hơn tầm mày dù chỉ hai xăng-ti-mét hay thậm chí là gần hai chục xăng-ti-mét, thì cái việc nó thích lại mày nghe còn ảo hơn việc ngày mai mày sẽ biến thành zombie cắn đít và ăn não người nữa! Hiểu không!""...""Tao thì tao không tự ti gì đâu, tao chỉ không nghĩ mày sẽ thích tao thôi."Martin lầm bầm trong họng, "Bảo mày dốt đâu có sai..."Ủ rũ mấy tháng trời, vậy mà vào đêm thu ấy, đầu I trong MBTI của Kim Juhoon gần như đã đổi thành E trong niềm mong muốn được leo lên nơi cao nhất của thế giới và hét lên Thằng bố mày là bạn trai của Martin Edwards đây!Gió thu lùa một phát thì hai thiếu niên sức dài vai rộng cũng không đến mức là co rúm, nhưng đám hoa tươi rói trong lòng Juhoon thì như đang nhảy múa hát ca ăn mừng sự tự do được thoát khỏi phép ẩn dụ dở tệ của một thằng nhóc tuổi dậy thì lần đầu biết yêu đương. Juhoon chưa kịp lấy cớ lạnh để ngồi sát vào người nó thì Martin đã làm trước. Vai kề vai, Juhoon kéo hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau để lên đùi cậu."Thế...""Ừ?"Martin nghiêng đầu, còn Juhoon thì muốn lao vào hôn nó để rồi gần như chết máy khi nhận ra rằng giờ thì cậu có quyền được làm vậy."Không đòi áo nữa nhé?""Đm! Chia tay trả áo bố về!"
(James vội vã đưa tay bịt miệng thằng Keonho khi nó lỡ thốt lên một tiếng kêu bất ngờ. Seonghyeon thì vừa bịt thằng bạn lại, vừa thì thầm giục giã James rằng là Anh ơi che mắt em nữa! khi hai con người ngồi ngoài cửa ghé sát vào nhau. Anh thấy hơi tiếc rẻ; sau mấy lần nhìn Juhoon cứ lôi cái áo ra ngắm rồi lại cất vào, anh thấy cũng ưng ưng. Mỗi tội chưa kịp xin đểu thì chúng nó yêu nhau. Đúng là đời.)
***
"Thế là đợt đó mày cứ hở trên lộ dưới là để tán tao à?"Juhoon đã xong xuôi từ khi nào, thảnh thơi ngồi bấm điện thoại, phải đợi cậu bạn trai lên đồ đủ để đi Fashion Week rồi mới có thể tung tăng dắt nhau ra đường hẹn hò.Martin cầm hai chiếc áo khoác mà cân đo đong đếm mãi, tròng một chiếc lên thì lại chun mũi tuột ra ngay để thay chiếc kia vào. "Mày cứ mơ đấy. Tao diện thì trước hết là vì tao thích bản thân tao đã.""Vâng. Còn tao thích mày thì là hàng tặng kèm thôi đúng không?"Bỏ lại cả hai cái áo trên tay, Martin đã tìm đến lựa chọn thứ ba và bốn."Mày mà thích tao vì đống quần áo đấy thì tao đã cho lếch rồi.""Đâu có đâu. Anh bảo là anh thích em khi không có đống quần áo nào ở đấy hết mà Martin."Nó không buồn đáp lại. Sau khi đã yên lòng với lựa chọn thứ năm, Martin đứng trước mặt Juhoon quay một vòng."Thấy sao?"Juhoon nhìn nó chăm chú. Chắc là nó sẽ cười cậu thối mũi nếu cậu nói rằng cậu vẫn thấy con tim mình run lên."Trông hơi giống..."Martin nhướn mày, "Giống ai?""Giống bạn trai anh."Nó cười vang lên, dù Juhoon không nghĩ mình hài hước tới vậy. Cậu biết nó cười vì có thứ gì đó khác đang chèn cứng trong tim nó; cũng giống như thứ làm hai khóe môi của cậu nhoẻn lên và không thể hạ xuống nổi.Đông đã đến. Mùa xuân của Kim Juhoon thì chỉ vừa mới bắt đầu.
***
Nước xả từ trên đầu xả xuống, trong hai tích tắc Juhoon tưởng như mình vừa được một vé đi tắm thác thiền định. Gột rửa tâm hồn, hay cái gì đấy mà phim kiếm hiệp hay quảng cáo. Lơ đễnh xoa xoa đám bọt trên đầu, cậu nghĩ đến chuyện đi tìm thác nước để tu thành chính quả thật. Juhoon vẽ ra được một kế hoạch sau khi bước ra khỏi phòng tắm: vớ lấy con điện thoại vừa sạc được đâu đó chừng mười phút, lướt tìm một con thác nào đó chưa thành địa điểm check-in ở nửa kia trái đất trong tiếng càu nhàu của anh James rằng là nổ bỏ mẹ bây giờ rút cái sạc ra, rồi gom hết tiền tiết kiệm chỉ đủ mua vé một chiều để bay đến đó vì sau đấy thì đi mây về gió rồi không cần mấy con chim sắt nữa. Người ta nói lúc tắm cũng là lúc tự nhìn lại mình. Cái mặt Kim Juhoon thì là một phần ba cái cần câu cơm của cậu nên ngày nào cậu cũng nhìn, còn cái đằng sau đấy thì chỉ thi thoảng cậu mới dám lôi ra. Vào công ty đã được một khoảng thời gian, quen mọi người cũng bằng ấy thời gian, con trai đang tuổi ăn tuổi lớn lại có nhiều thứ chung — mục tiêu chung, sở thích chung, đối tượng đằng sau mấy câu chửi đổng cũng chung nốt — thì ba tháng với chúng nó là bằng ba năm. Mới ngày nào còn khách sáo hỏi Seonghyeon ơi anh xin ngụm nước, tới bây giờ là đã chẳng cần phải mở miệng mà chai nước cứ thế đi vòng quanh cả phòng. Chỉ có cái là không ai để ý rằng Juhoon thường chỉ khát nước sau khi Martin đã tu liền nửa chai rồi bị thằng út kêu ca không biết kính trên nhường dưới.Uống vào rồi cũng không đỡ khát là mấy, lại còn tăng nguy cơ mắc bệnh tim. Juhoon giật thót một cái khi đầu chai nước nhựa chạm vào bờ môi đã đỏ hồng lên vì vận động cường độ cao của Martin. Phải người khác thì cậu đã mắng cho vì lớn rồi mà không biết uống chạm mồm, riêng cái đứa cùng tuổi kém tháng ấy thì cậu chỉ biết trơ mắt ra nhìn như phải bùa.
Có lẽ là phải bùa thật. Juhoon tính nhẩm sơ sơ thì mới ngỡ ra cũng đã cả năm trôi qua kể từ lần đầu cậu nhận ra mình dính bùa ngải. Ngày hôm ấy, Juhoon ôm trong người một rổ bực bội vì vấn đề cơ thể không thèm nghe theo não bộ, ruột gan cồn cào ngồi nhìn từ trên ban công xuống một biển đèn trắng đèn vàng nhấp nháy, bỗng dưng có một Martin Edwards xuất hiện bên cạnh với một cốc sữa ấm."Mai ở lại tí không?", nó nhấp một ngụm sữa bé bé rồi dúi cái cốc sang tay Juhoon, "Có chỗ này tao cũng phải tập thêm."Cậu cũng chỉ ừ hử đáp lại, vị sữa béo béo trôi xuống làm ấm cả người. Cậu liếc mắt sang nhìn Martin cũng đang ngẩn người nhìn phố xá, không muốn chỉ ra rằng hôm nọ James vừa khen nó tập tốt.Phố xá lên đèn, trong đầu Kim Juhoon mười bảy tuổi xuân xanh thì lên còi inh ỏi báo cháy. Thế là xong, tập được bài nhảy thì đi toi mất con tim lửng lơ vào tay bạn nhảy. Vậy mà cả năm trời rồi vẫn chưa hết bệnh, Juhoon vừa lơ đễnh nghĩ vừa xối nước xả đi đống bọt trên đầu mà lỡ để nước chảy vào mũi, sụt sịt mãi mới hết cay. Người ta bảo tuổi thanh xuân phải có yêu đương mới tròn vị. Theo lí luận ấy thì đó giờ mâm cơm của Juhoon đã thiếu đi một đĩa kim chi, bày ra cho có hình thức nhưng riêng cậu thấy rằng không có thì cũng không ảnh hưởng đến chất lượng bữa ăn. Giờ thì vẫn không có, nhưng não bộ niên thiếu và nội tiết tố tuổi dậy thì bảo cậu rằng nếu không được đụng đũa vào đĩa kim chi đó thì cậu sẽ lăn ra sùi bọt mép.
Tròng xong cái quần cái áo lên người mà bỗng dưng Juhoon chỉ muốn vùi vào đống chăn gối và không bao giờ chui ra nữa. Mối tình tưởng-tượng của cậu không đâu lại thơm mùi sữa bò tiệt trùng ít đường. Nói ra một câu mà nghe như ảo phim ảo truyện. Cậu thì không khoái lắm, nhưng có một đêm mất ngủ, Juhoon đã thử ảo một chút. Thế là thành ra tự mình đánh ngải mình; cái mùi sữa thì vẫn quẩn quanh dù năm thằng choai choai thì không thằng nào tự nguyện xịt cái hương sữa béo lên người. Cả đám sống cũng được tính là sạch sẽ, nhưng đến mấy thì cũng không đủ quan tâm để trưng ra mỗi thằng một loại dầu tắm dầu gội riêng. Juhoon ngửi được thứ mùi quẩn quanh hõm cổ của Martin trên người mình. Cậu cân nhắc thêm việc mua đồ riêng vào danh sách cần hoàn thành trong tối ấy, chỉ xếp dưới việc đi tìm lại bản ngã và buông bỏ ham muốn trần tục.Juhoon đẩy cửa bước ra, thì đụng phải luôn ham muốn trần tục cũng chuẩn bị bước vào."Úi!", Martin kêu lên một tiếng bất ngờ, "Sao không mày?""Không sao," Juhoon khẽ đánh mắt đi, cẩn thận len người bước ra ngoài, "cẩn thận đột quỵ đấy."Martin để vuột ra hai tiếng cười giòn, gò má nó đã hơi ửng đỏ, rồi đỏ lan xuống cần cổ, lan cả xuống-Juhoon rủa thầm cái gen lai, hoặc bất cứ thứ gì biến Martin Edwards thành Martin Edwards đứng trước mặt cậu ngay lúc ấy. Ôm quần áo mới và khăn tắm trên tay, trên người nó chỉ còn độc cái quần xì hình bọt biển bị Seonghyeon trêu là trẻ lên năm. Lúc đó Juhoon không để ý lắm; bọn phòng ba người lúc nào cũng ồn ào náo nhiệt. Giờ thì Juhoon muốn đánh cho thằng áp út một cái. Eom Seonghyeon tiêm nhiễm vào đầu cậu hình ảnh một cái quần trẻ con tròng lên người Martin Edwards không-trẻ-con chút nào, tạo thành một tổng thể kì quái.Cậu triệt để giả vờ bận rộn lau mái tóc ướt, để không xuyên thủng một lỗ lên người nó. Martin cao, nhưng không khòng khoèo khẳng khiu. Bộ não ốm yếu của nó chỉ ra một vài đặc điểm nhận dạng nữa của Martin mà có khả năng là tới chính chủ cũng không để ý. Juhoon thấy thật may làm sao, vì mọi cảm xúc của cậu không được thả rông lên từng cái nhíu mày, từng cái mím môi như Martin.Martin vỗ ngực hai cái: "Không chết được!"Rồi cứ thế mà bước vào phòng tắm, trước khi đóng cửa còn nhìn thẳng vào mắt cậu vài giây.Juhoon thẫn thờ bước về phòng rồi nằm thịch xuống giường. Cậu cuộn tròn mình trong chăn, tay nắm chặt cái điện thoại nãy giờ chỉ được dừng ở cái màn hình khóa. James đã quen với cảnh tượng ấy nên cũng không đả động gì; còn Juhoon thì cứ nghĩ mãi về việc con lai ba phần Hàn một phần Canada trông sẽ như thế nào.
***
Có một khoảng thời gian, Juhoon nghĩ mình phải tránh Martin hết mức có thể.Não bộ lí trí của cậu gọi đây là đường lui cuối cùng, nhưng cái thứ virus làm lồng ngực cậu thắt lại mỗi khi tiếp xúc với Martin thì thẳng thừng mắng cậu là đồ hèn. Cậu nghe cả hai bên, cuối cùng vẫn quyết định rằng mình cần phải cách ly cái nụ cười hăm hở ấy mỗi khi nhìn đến cậu của Martin.Người ta đồ rằng yêu đương ở tuổi này cũng như mùa xuân đến sớm. Với Juhoon thì đám hoa anh đào nở giữa mùa hè đã kéo tới tận cửa nhà nhưng cậu lì lợm không muốn tiếp đón. Vậy là chúng cứ chồng chất lên nhau, thành cả một ngọn núi nhỏ màu hồng phấn chèn ngay giữa họng cậu. Khạc ra không được mà nuốt xuống cũng không xong, Martin thì cứ hớn hở Juhoon ơi Juhoon à và trượt vào tay cậu nào là những kem dưa lưới và sữa chuối khi để ý thấy tâm trạng đã sụt đi mất 2% (mà vốn chẳng ai để ý nổi) của cậu. Đến khi Martin vặn người rồi ngả đầu lên vai cậu, và cậu thấy toàn thân mình cứng đờ lên trong một nỗi bồn chồn không tên, phần cũng vì bận nén lại một thứ gì đó cứ liên tục đòi nhảy chồm ra khỏi cuống họng cậu; Juhoon thầm nghĩ rằng:'Thôi xong rồi.'Cái thôi xong ấy dẫn đến cái tránh người. Cái tránh người dẫn đến sự vụ Martin chặn cậu lại vào gần hai tuần sau, vừa cắn môi vừa ngập ngừng hỏi:"Sao tránh tao?"Juhoon thoáng bất ngờ, rồi lại tự âm thầm gõ đầu mình vì làm gì mà qua được mắt Martin Edwards. Martin quyết định bắt thóp Juhoon ngay khi họ vừa trở về kí túc xá; hai thằng út đã chạy ngay vào bếp lục lọi đồ ăn, James thì đã sử dụng tấm thẻ người già để đi tắm trước tiên. Juhoon hạ tầm mắt, bỗng dưng dưới sàn lại có gì hay ho. Martin lại lông nhông trong mỗi chiếc quần jeans cạp thấp của nó, áo phông thì đã a lê hấp vào máy giặt vào ngay giây thứ hai họ về đến nhà. Cậu chần chừ. Trả lời sao cũng sẽ tự dồn mình vào thế khó.Cậu tự hỏi liệu phần tóc dài ra của cậu có che nổi hai vành tai nóng bừng không."Mày—""Martin!", giọng Keonho oang oang lên từ bếp, "Cứu em!"Martin thở dài một hơi, nhìn cậu. Cậu đáp lại ánh mắt ấy, đã có gì nổ đùng đoàng giữa một đám hoa anh đào. Rồi cậu vươn tay vỗ vai nó, nhẹ giọng:"Thôi đi đi. Chúng nó phá nhà ra thì lại khổ anh James hói trước tuổi."Martin nhăn nhó đúng hai giây rồi một tiếng uỳnh làm cả hai giật thót. Nó vội quay lưng đi ra bếp ngay, còn Juhoon ở lại với một cây anh đào mới mọc mà đã to đùng và chướng mắt như cây thông giữa trời bốn mươi độ.Công cuộc tránh người của Kim Juhoon kéo dài được một tuần rưỡi, lấy được vài phút bình yên đánh đổi bằng một ánh mắt dò xét kéo dài thật lâu về sau ấy. Thất bại toàn tập.
***
Ấy là lần thứ ba nó chậm nhịp trong buổi hôm ấy."Juhoon! Tập trung vào!"James nhìn vào cậu qua tấm gương, cau mày. Hai đứa út trộm liếc cậu với ánh mắt hơi lo lắng; bầu không khí trong phòng tập xuất hiện chút gì đó căng thẳng."Xin lỗi", Juhoon vuốt đám tóc mái lên, nói như hụt hơi, "một lần nữa thôi."Tiếng nhạc ầm ầm lại vang lên. Cậu tránh hết mức, cố không để một bóng người thon dài nhất định lọt vào tầm mắt nhưng chuyện đó thì khó hơn cả việc đi tìm thác giác ngộ. Mà cũng không phải là cậu chưa thử tìm.
Từ dạo lướt phải một anh người mẫu Nhật mặt sắc mày lạnh diện đồ có như không mà không cũng như có trên Instagram, Martin Edwards tìm được một định hướng mới trong thời trang, còn Kim Juhoon thì có một cơn đau đầu mới chào đón mình mỗi ngày. Cậu đã từng nheo mắt nhìn cái áo xuyên thấu nó vừa kì kèo mặc cả ở hàng đồ si về, nó cũng nhìn chằm chằm lại cậu như thể hai bên nợ nần gì nhau. Juhoon có nợ gì cái áo ấy không thì cậu không rõ, nhưng chắc chắn nó nợ cậu vài dây thần kinh cùng với sự tập trung quý giá. "Hả?""Tao bảo là," Martin hơi nhấn giọng, "bởi vì tao cao nên mặc đồ fit sẽ hợp hơn rộng thùng thình đúng không?"Martin nghiêng đầu đi, trên mặt tỏ vẻ chờ đợi mà Juhoon ảo giác ra hai chiếc tai mềm mại vàng hoe. Động tác nho nhỏ làm lủng lẳng một chiếc khuyên bạc sáng loáng, Juhoon ngẩn người nhìn hai giây rồi lại phải vật vã kéo bản thân mình về. "À, ừ?", cậu trả lời nhát gừng, vẫn bị ánh bạc làm mờ con mắt, "Mày mặc cái gì mà chả hợp?"Kim Juhoon không nhận ra hàm ý quan trọng của câu nói đó cho đến tận khi cậu đã chăn ấm nệm êm, hình ảnh hai tai Martin đỏ bừng lên vẫn còn in hằn trong não, không làm sao mà ngủ nổi dù lịch trình ngày hôm sau sẽ bắt đầu vào bốn tiếng nữa.Nhưng câu chuyện ấy cũng không giải thích được là vì sao trong phòng tập của bọn họ lại xuất hiện một chiếc crop top.
Giờ nghỉ năm phút, Kim Juhoon xụi lơ nằm bẹp trên sàn. Cậu cũng đã chật vật mãi để đưa sự tập trung về vị trí vốn có của nó, để rồi cũng hoàn thành phần đầu của buổi tập mà không phải ăn thêm bất cứ một cú lườm bén ngọt nào từ James nữa. Nhìn từ bên ngoài thì có thể cho rằng cậu đã mệt đến mức không có nổi một suy nghĩ nào mạch lạc nữa, nhưng phải đặt mình vào vị trí của Juhoon mới nghe được một nỗ lực duy nhất trong việc hợp tác các nơ-ron thần kinh của cậu:Hả.Ngay từ khi Martin bước vào và tiện tay quăng cái áo khoác của nó ra góc phòng, Kim Juhoon đã nhẹ nhàng tự vấn: Hả. Và rồi lại Hả. tiếp khi Martin vươn người giãn cơ, cơ bắp dẻo dai trắng trẻo như hở như không dưới lớp áo crop top không bó nhưng vừa khít với cơ thể nó, cứ như là được đặt may. Sự việc nghiêm trọng đến mức dấu hỏi chấm đã không còn đủ để thể hiện cơn bão lòng tĩnh lặng của Juhoon. Vậy nên cậu cắn môi, rồi quay đi, và mắc lỗi ba lần liên tiếp sau đó.Cậu đặt một dấu hỏi chấm lên hình ảnh vành tai nóng bừng, vốn đã được in thẳng lên não cậu dù cậu không hề muốn. Bụng Juhoon cồn cào một nỗi lửng lơ, cậu cố kìm xuống mãi mà cũng bất thành.Cậu có nhiều thứ muốn nói, nhưng đến cả câu đơn giản nhất là Mặc áo vào đi mày cũng không ra thành lời. "Còn sống không vậy trời."Juhoon hé mắt, nhìn thấy Keonho đang ngồi xổm bên cạnh đầu mình. Cậu lại uể oải nhắm mắt lại, vẩy tay một cái như đuổi ruồi:"Lếch đi."Con ruồi thì không biết ý và ham vui vô cùng tận. Dáng vẻ đau khổ hấp hối này của Kim Juhoon thì lại vô tình trở thành một cuộc vui ngắn hạn cho Ahn Keonho, thế nên nó dứt khoát ngồi bệt xuống ngay cạnh ông anh rồi hỏi:"Hôm nay thua game cay lắm hả?""Ừ, tha tao với."Thằng nhóc trầm ngâm một hồi, sau đó nhỏ giọng:"Anh cũng để ý đúng không?""Gì?""Thì Martin ý", nó ngập ngừng.Mới nghe thôi mà Juhoon đã thấy mệt trong người. "Martin làm sao?"Keonho cắn cắn môi, như có vẻ nghĩ lại về ý định của cuộc trò chuyện. Trước khi thằng út đánh bài chuồn, Juhoon phải phủ đầu luôn:"Mày cũng biết hả?"Keonho tròn mắt nhìn cậu, hai giây sau lại liếc vội qua Martin đang chỉ trỏ gì đó trên điện thoại cho Seonghyeon như thể chột dạ."Vãi! Thế mà anh James cứ kêu đừng nói cho anh!""Sao lại không nói cho tao?""Thì ổng sợ anh không biết Martin đang thích ai đấy nên không muốn nói", giờ thì thực sự nhìn Keonho giống như nó sẽ đổ hết gia tài ra để đền bù cho Martin một tội lỗi mà nó còn không hề hay biết đến.Ồ."À. Tưởng gì."Ậm ừ thêm mấy câu cho Keonho chán rồi bỏ đi, Juhoon vẫn chưa kéo được con tim đã rơi tự do xuống tận đáy địa ngục của mình lên. Cậu tự dặn mình rằng cũng chẳng có gì. Không liên quan đến cậu, không liên quan đến chuyến du ngoạn thác giác ngộ của cậu, và cũng không liên quan gì đến lời khen thật lòng quá-mức-cho-phép mà Juhoon lỡ để buột ra với Martin.Tuổi xuân thì tràn đầy mộng mơ còn hiện thực là một nụ cười tủm tỉm của Martin khi thằng Seonghyeon hét váng lên "Ối dổ ôi có người ăn diện để tán crush!". Nỗi khó chịu tràn lên trong lồng ngực của Juhoon một cách tự tiện và đột ngột, cũng tương tự như việc có thằng người lạ đột nhập vào nhà cậu rồi cứ thế nhởn nhơ ăn nằm ở đó như nhà mình, khi cậu chưa kịp đuổi thì đã chán mà quay lưng ra đi. Cậu biết mình đang phản ứng quá đà, nhưng tuổi ẩm ương chỉ cho phép cậu nhận ra điều đó thôi chứ không cho phép sửa đổi. Juhoon tự nhìn mình như nhìn một file Google Docs chỉ được cấp quyền xem chứ không phải chỉnh sửa, xuống tay bóp bẹp dí cái mong ước được quấn Martin Edwards lại như xác ướp rồi quẳng ra ngoài cửa sổ.Vì như thế thì có lẽ Martin sẽ rơi thẳng vào tay của người nó thích, và khả năng cao là cũng thích nó mất.Cậu thì chắc chỉ đủ một trong hai điều kiện thôi.
***
parking spacebruh
xe căng hải
sẩu
parking spaceval?xe căng hải
nah
too tired
parking space
i love upls dont diexe căng hải
cút
***
parking spaceêmới tìm dc chỗ thrift hay phếtđi lụm nirvana tee với t!!mặc cho ra đường nghe hỏi name 3 songs chơi
xe căng hải
rủ bọn út đi
t có việc
parking spacevlchánxe căng hải
👍
***
parking spacednay ae tương tác kém thếphim 0star trek marathon!!quý lắm mới coi😏
xe căng hải
tối t có hẹn r
parking spacevãichả thương tTTxe căng hải
sao phải thương m
m thương ng khác r mà|
m thương ng|
m|
👍
parking spacehủy dc khẹn ai ớxe căng hải
chịu m
không hủy dc
parking space
TThẹn bồ à mà k hủy dcxe căng hải
👍
parking spaceTT***
Căn nhà im ắng đến mức Juhoon nghe được cả tiếng TikTok của mình vang vọng. Lướt đến cái video mang nội dung yêu thầm bạn thân thứ ba, cậu chán ngán tắt máy, lê bước vào phòng khách, định bụng xem phim giết thời gian.Ngày nghỉ vừa đến là cả cái kí túc đã không còn bóng ai. Cậu cũng không rõ kế hoạch riêng của từng người, chỉ trừ Martin vì nó đã í ới đòi cậu đi lang thang cùng nó, để rồi mặt dài thượt bước ra ngoài trong sự thất bại."Hai đứa bây làm sao?", anh James đã quay ngoắt sang hỏi cậu ngay khi bóng dáng Martin đi khuất."Sao đâu anh."Có mỗi em làm sao thôi."Khỏi đi, bây lớn rồi anh cũng không nói nhiều nữa. Tự biết đường giải quyết đi đấy nhé", anh dừng lại một chút, đưa tay vuốt tóc vuốt tai, "đừng để anh phải mở couple therapy cho chúng bây."Nói rồi anh cầm điện thoại đi thẳng, như sợ còn ở lại kí túc thêm một giây nào nữa thì anh sẽ bị kéo thẳng vào cuộc giằng co vô hình nhưng lại vô cùng hữu hình của hai đứa em.
Juhoon vùi đầu trong chăn thêm cỡ một tiếng nữa, cho đến khi tiếng cạch cửa cuối cùng vang lên. Cậu thở dài mà trong lòng chỉ nặng thêm chứ chẳng đỡ đần gì. Vốn dĩ nó đâu cần cậu đi cùng, cậu nghĩ vậy mà mặt mũi đã tự động nhăn nhó. Chiến thuật tránh người đã quay trở lại, dự là sẽ không còn thất bại vì Juhoon đã tìm được một động lực vững chắc.Cũng giống như giảm cân, những ngày đầu thì khổ sở, tưởng như có thể chết luôn được khi miếng gà thơm giòn cứ lượn qua lượn lại trước mặt mình mà mình không thể động thủ; Juhoon vật vã trong cơn cai nghiện đến mức mơ thấy cả Martin. Martin-trong-mơ thì vẫn cười xinh xắn và nói đủ thứ chuyện trên trời dưới bể, từ việc có lẽ ông James phải uống thuốc rối loạn tiền đình sớm cho tới việc nhạc của George Harrison đủ để cho McCartney và Lennon xách dép nhưng thế giới quá gà để nhận ra điều đó, Juhoon im lặng lắng nghe mà nó cũng không bị nhụt chí chút nào, càng nói càng hăng. Juhoon nhớ rằng mình ở trong mơ cũng chẳng chú ý lắm đến lời cậu bạn, và còn chưa kịp thấy một tẹo hối lỗi nào thì đã bàng hoàng nhận ra rằng bản thân đã nhoài người sang phía bên cạnh.Rồi cậu bừng tỉnh.Ngẩn người cầm cái điều khiển trên tay, Juhoon chỉ biết thở dài.Công cuộc giảm cân tượng trưng này quá khó; cậu chỉ biết nhìn cái màn hình TV trong căn phòng khách im lìm như một miếng ức gà dai nhách. Miếng gà thơm ngon kia thì có lẽ đã chạy đi tìm người sành ăn hơn. Hoặc không. Dù sao cũng không có dính dáng gì tới Juhoon hết.
"I wish I knew how to quit you."Nước mắt chưa kịp rớm đến khóe mi của Juhoon bị tiếng cửa rầm rầm dọa cho thụt ngược lại vào trong."Ô? Juhoon?"Martin ló mặt vào phòng khách tối om, nghe giọng như vẻ giật mình.Cậu bấm dừng phim, quay qua nheo nheo mắt nhìn bóng dáng mới bước vào, hai tay còn lỉnh kỉnh đủ thể loại túi.Hôm nay miếng gà có mùi chanh. Juhoon khịt mũi, bỗng dưng lại nhung nhớ một que kem chanh sữa."Cả nhà chưa về à?", Martin vừa hỏi vừa với tay bật đèn, rồi lại lẩm bẩm Mày cứ như con ma cà bông khi thấy Juhoon nhắm tịt mắt lại để tránh ánh đèn tấn công. "Chưa", cậu chớp mắt vài cái để thích ứng với ánh sáng đột ngột, "James bảo mai ổng mới về."Rồi ngay lập tức hối hận vì đã mở mắt ra.Martin thả mấy cái túi trên tay xuống sàn, không phát hiện ra cơn sốc đang thành hình trên khuôn mặt Juhoon, cứ vậy mà bước vào bếp. Cậu nghe thấy tiếng nước chảy, rồi nhẩm tính xem mình cần bao nhiêu lít nước để biến thành tiên cá và bơi ra Biển Đông và không bao giờ quay lại nữa.Giấc mơ thác giác ngộ lại bùng cháy lên trong Juhoon khi Martin quay lại phòng khách với ly nước mới rót, dừng lại ngửa cổ uống hết nửa cốc rồi mới tiếp tục. Trời hôm ấy không nắng gắt, chỉ có lốm đốm vài hạt vàng ươm hắt lên tường phòng bọn họ khi anh James mở cửa sổ vì sợ cậu thiếu khí mà ngất. Hoặc biến thành cương thi. Cậu nhớ rằng Martin đã từng nói rằng nó thích thời tiết thế này lắm, mà một năm chắc được cỡ vài ngày nắng gió trung hòa. Năm giây sau khi Juhoon xua cái ý nghĩ không cần thiết đó đi, Martin ập vào phòng và có ý định kéo cậu đi chơi cho bằng được. Juhoon đã cố để không thấy tội lỗi khi nhìn theo bóng lưng nó ủ rũ đi ra; còn giờ thì cậu thoang thoảng một nỗi mừng thầm khi đã quyết định tiếp tục đóng vai người xấu.Một giọt nước đi lạc, chảy từ khóe môi Martin xuống cái quai hàm ăn tiền, rồi cứ thế cho đến khi biến mất vào cổ chiếc áo ba lỗ trắng, để lại một vết tròn thẫm màu bên cạnh những đủ loại vòng cổ lủng lẳng. Kim Juhoon không còn cả sức để mà mắng Mồm mẻ hả nữa.Ánh mắt cậu lướt từ trên xuống dưới rồi lại từ dưới lên trên; quyết định cuối cùng là dán vào màn hình TV với hai người đàn ông đang đứng hình trong nỗi đau đớn của họ. Juhoon nuốt đánh ực mà bên trong cậu như đang xảy ra một cuộc đại hạn hán."Nay vớ được mớ hời ơi là hời", Martin đưa một tay lên mân mê cái mặt dây hình sao gốm, "mà không ai đi cùng."Juhoon vờ như không nghe ra được nét hờn giận trong giọng nó."Thì đỡ phải tranh đồ còn gì."Hai đầu lông mày Martin nhăn nhúm lại; Juhoon chưa kịp than thở trong lòng rằng là đáng yêu quá, rằng là hoạt hình quá, thì nó bước đến rồi thả một chiếc túi vào lòng cậu.Cậu hơi giật mình, "Gì đây?""Có cái áo hợp với mày.""Ai mượn?""Tao mượn", Martin hơi bĩu môi, "được chưa?"Juhoon không biết phải đáp lời nó ra sao. Cậu cũng không thể nói rằng nếu mặc cái áo này vào thì có lẽ cậu sẽ chết nghẹn. Nó cũng không chờ cậu phản hồi, một tay cầm cốc nước, một tay xách hết đống túi còn lại dợm bước về phòng. Nhưng bỗng dưng nó khựng lại, "Thấy hôm nay mặc đẹp không?"Rồi thì tới lượt Juhoon nhăn mày."Thấy dễ cháy nắng.""Thế là không đẹp à?"Juhoon hơi mất kiên nhẫn, siết chặt cái điều khiển trong tay. Cậu không dám nói nó sau này xịt bớt nước hoa đi, vì cái mùi ấy làm đầu óc cậu như bơi trong một bể nước chanh ngọt mát. "Hỏi tao chi?", cậu thấy bờ vai Martin hơi cứng lên, "Ai thấy đẹp thì đi mà hỏi người ta."Martin không nói gì nữa. Nó xách đống đồ bước vào phòng, rồi một tiếng cạch nhẹ nhàng vang lên. Cái áo trên đùi Juhoon được cậu cất gọn vào một góc tủ, sau một lần cậu thử khoác lên và rồi giãy ra như điện giật.Đối mặt với một cuộc chiến tranh lạnh không thèm che giấu, anh James đã nhìn hai đứa cậu rất lâu; cậu thì trộm nghĩ rằng cái ngày ông anh hành nghề chuyên viên tâm lí đã sắp đến rồi.
***
parking spaceheyr u home
xe căng hải
omw back
why?
parking space
uhhidkcan we justliketalk? sri think i rly need itxe căng hải
its ok
breathe
wait for me
parking spacetysorryxe căng hải
stop
i wanna be there
with you|
with|
stay still
parking spacekaythanksreallyJuhoon sải bước về phía phòng Martin mà phải tự nhủ rằng lòng mình đang không như lửa đốt. Nhận được tin nhắn của nó khi vừa mới lên xe để trở về từ phòng tập, Juhoon đã không muốn trả lời. Một phần xấu xí trong cậu gào thét lên rằng Không phải chuyện của mày!, nhưng từ trước khi Juhoon để cái phần xấu xí ấy làm cho mùi chanh sữa tràn ngập các giác quan của cậu và khóe môi cong cong in hằn vào một phần não bộ cậu, thì Martin là một người bạn quan trọng của Juhoon. Giờ thì vẫn vậy, dù Juhoon đã không còn muốn ở đằng sau cái ranh giới bạn bè ấy nữa. Những tin nhắn tiếp theo nhanh chóng được gửi đến, và Juhoon thì chỉ muốn dịch chuyển tức thời ngay lúc ấy. Martin rất giỏi, và có trách nhiệm hơn ai hết. Juhoon nghĩ một phần tình cảm của cậu còn nằm ở sự ngưỡng mộ không nói thành lời. Nhưng cậu cũng biết đằng sau những thành quả ấy là những thứ gì: những đêm mất ngủ, những buổi tập đến khuya, những sáng sớm chập chờn trong căn phòng studio ngột ngạt. Lời nói chỉ là gió thoảng qua tai; có những khi sức nặng của áp lực đè bẹp được cả sự an ủi họ giành cho nhau. Juhoon chưa bao giờ biết cậu phải làm gì khi đối diện với một Martin kiệt sức. I wanna be there, rồi cũng chẳng phải bốc phét. Cậu muốn ở đó với nó, và đó cũng là tất cả những gì cậu có thể làm.Phòng Martin tối om, mất phải vài giây để Juhoon định hình được nó đang ở đâu.Một cục chăn im lìm, không màng tới tiếng mở cửa rồi cả ánh sáng nhàn nhạt hắt vào phòng. Juhoon bước tới, ngồi xuống một mép giường."Martin", cậu vỗ nhẹ lên chăn, "tao về rồi đây."Martin hé chăn lên, nheo mắt nhìn cậu. Cậu vờ như không thấy đôi mắt nó đã đỏ ửng, chỉ nhẹ giọng hỏi:"Ăn uống gì chưa?"Nó chớp mắt, rồi lắc đầu, "Lát ăn được không?"James từng dặn là có thực mới vực được đạo, vì hiểu tâm lí tụi thiếu niên cứ buồn bực là sẽ bỏ ăn (anh cũng đã từng như thế). Nhưng Juhoon cũng không đủ cứng rắn để bắt ép gì Martin nữa, khi vành mắt nó đỏ ửng còn quầng thâm thì đã đậm đến mức đáng báo động.Cậu luồn tay vào mái tóc mới cắt trụi lủi của Martin, cảm giác những sợi tóc ngắn cũn cọ lên nhồn nhột. Martin thở ra một hơi dài, rồi chìm vào im lặng. Juhoon không cố bắt chuyện, chỉ lặng im nghe tiếng thở đều đều của Martin."Tao kẹt rồi", nó lên tiếng khi Juhoon bắt đầu nghĩ rằng có khi nó đã ngủ, giọng nghèn nghẹt. "Không viết được gì hết."Juhoon chưa bao giờ là người giỏi ăn nói, cậu không thể động viên khích lệ người khác như Martin, hay đưa ra lời khuyên thiết thực như James. Nhưng Martin lại tìm đến cậu, thay vì ông anh đáng tin cậy.Martin chẳng đợi Juhoon luống cuống, nó cọ trán vào đùi cậu, lí nhí:"Ở lại với tao."
Tới tận khi đã chui vào chăn, chen chúc trên chiếc giường đơn vốn không dành cho hai thằng con trai đang tuổi ăn tuổi lớn, tay chân dài ngoằng dính hết cả vào với nhau, Juhoon mới dám để cho một ngàn mùa xuân nổ lốp bốp trong lồng ngực cậu như pháo hoa đêm Giao thừa. Martin chỉ lẩm bẩm một câu, mà cả hệ thống phòng vệ của cậu sụp đổ như chơi rút gỗ. Juhoon thấy đầu mình hơi quay cuồng, bàn tay được Martin nắm chặt cứng thì đơ đi trong tê dại. Cậu muốn dựng Martin dậy và mở cửa để hoa anh đào tràn vào. Nhưng thu đã đến; những cánh hoa mỏng sẽ sớm héo khô trong khí lạnh của gió điều hòa hai sáu độ. Vậy nên Juhoon chỉ xoa nhẹ ngón cái lên mu bàn tay nó cho tới khi Martin chìm vào giấc ngủ, và mong rằng sớm mai sẽ không bao giờ đến.
***
Họ không nhắc đến ngày hôm ấy. Martin lấy lại tinh thần và tiếp tục lao đầu vào công việc, bướng bỉnh và lì lợm y hệt cái cách nó miêu tả Juhoon.Thời gian cậu gặp nó cũng ít lại. Martin thực tập đã lâu, giờ đây chuyên tâm vào việc làm nhạc cho nhóm; còn Juhoon thì cũng tối mặt tối mày với những buổi luyện tập nâng cao. Thời hạn gần như đã được đặt ra, ai nấy đều gấp gáp hơn trong một sự căng thẳng không thành lời.Con tim phản chủ của Juhoon đã nghe lời cậu hơn một chút; hoặc chí ít cậu cũng đã có thể đáp lại những cái vỗ vai khích lệ của Martin mà không cảm thấy như sắp chết nghẹn nữa. Nhưng cũng không hẳn là đã khỏi bệnh.Juhoon bước vào phòng, được chào đón bởi một túi đồ ăn vặt đầy ú ụ đặt ngay ngắn trên cuối giường cậu và một cái nhìn đăm đăm của anh James.Cái áo trong góc tủ của cậu cứ như đang gào thét đòi được giải phóng. Cậu cố tình làm lơ nó đi, không giống như cách cậu vô tình làm lơ ánh mắt xoáy chặt vào người mình của chủ áo.
***
"Hai thằng út đang đòi phá cửa nhà vệ sinh để cứu mày."Juhoon hơi giật mình, nhưng cũng không quay lại nhìn Martin."Sao biết tao ở đây?"Có lẽ Martin vừa nhún vai, hoặc không, nhưng thường thì là thế. Nó bước tới rồi ngồi bệt xuống cạnh cậu; cảnh tượng hai thằng con trai ăn mặc đẹp đẽ, mặt còn nguyên lớp son phấn mỏng, bó gối ngồi trên bậc thang vào nhà hàng chắc là nhìn buồn cười đến lạ. Người đứa nào cũng thoang thoảng mùi thịt nướng và nước chấm, bữa ăn mới có tiếng rưỡi mà cảm tưởng như đã ngấm vào từng lỗ chân lông."Ai bảo tao tìm mày?", Martin khịt mũi. Juhoon bỗng dưng nghĩ đến những cảnh tâm sự tỉ tê dưới ánh trăng trong phim và truyện: Hai nhân vật chính cố gắng để không bỏ lỡ nhau trong trò chơi thăm dò của người lớn, nói chuyện như giải đố trong làn khói thuốc vẩn vơ che mờ cả vầng trăng bạc. Nhưng Juhoon và Martin không chịu nổi cái mùi đắng khét của khói thuốc, và trăng hôm ấy thì đã trốn chui trốn lủi đi sau những rặng mây dày. Quan trọng nhất, điểm mấu chốt còn nằm ở việc họ không phải nhân vật chính của cuộc đời nhau — Juhoon nghĩ vậy mà ruột gan quằn lại."Muốn nói gì thì nói đi."Martin như khựng lại. Juhoon quay người sang nhìn nó, thấy nó lại vô thức mân mê phần khóe ngón tay đã bong tróc thì chỉ biết đưa tay sang níu nó lại. Bàn tay Martin cứng đờ trong cái nắm nhẹ của Juhoon, rồi cũng ngoan ngoãn để cậu gỡ hai tay nó ra.Khi cậu đan tay mình vào tay Martin, nó cũng không nói gì. Một đêm mùa thu gió lồng lộng, Juhoon trộm nghĩ rằng: Cũng không có gì để mất.Ấy là tự dối mình. Cậu có rất nhiều thứ để mất, có thứ quan trọng hơn những thứ còn lại. Nhưng Kim Juhoon đang tuổi ẩm ương và tuổi ẩm ương không thể chịu nổi những đèn xanh đèn đỏ nháy loạn xạ nữa. Thế nên cậu hít một hơi thật sâu, và:"Tao—""Tao thích mày! Từ cái hồi mày mới vào đây xong cậy mãi không được chữ nào nhưng vẫn an ủi tao vì tay chân tao lèo khoèo cứng đơ nhảy nhìn rất xấu. Thật ra lúc đấy mày mà chỉ nói suông thôi thì tao cũng chẳng đến nỗi, nhưng mà mày lại đưa cho tao que kem tao thích. Nói thì nghe ham ăn tục uống nhưng tao không nghĩ mày lại để ý đến cả việc tao thích ăn kem dâu bọc socola nhưng lại nhường Keonho cái cuối cùng lúc cả đám kéo nhau đi mua đồ, vì đấy là lần duy nhất mình đi cùng nhau trước khi mày hiện hồn ở phòng tập vào lúc hai giờ sáng cùng với que kem đấy. Thế đấy, đm, tao cũng tự thấy tao hết cứu vãi chưởng. Tao thích mày nên cái áo đấy mới vào tay mày, chứ không thì còn lâu! Nói cho mày biết nhé tao cũng thích cái áo đấy! Nhưng mà tao nghĩ mày mặc hợp hơn, với cả tao thích mày hơn là tao thích cái áo. Đm. Đéo thích tao thì trả áo tao nhé?""—thích mày.""...""..."Thế gian dường như chỉ còn tiếng tim Juhoon đập rộn lên trong lồng ngực, và tiếng máu chạy điền kinh từ tim lên não cậu, qua cả tai, rồi vòng vèo đi đâu đó."Đm. Giỡn mặt tao à."Juhoon vô thức siết chặt bàn tay cậu đang nắm hơn. Martin thì không kêu đau, nhưng có vẻ nó cũng quá bận xử lí một miếng thông tin to đùng đoàng và vô cùng khó nhai nuốt.Cậu quyết định nhắc đến con voi to tướng trong góc phòng:"Sao tao tưởng mày đang thích người khác?!"Martin ngẩng lên nhìn cậu như thể cậu vừa mọc thêm một cái đầu thứ hai và có vòi voi thay vì mũi. "Đm, là mày đấy chứ còn ai!""Giỡn mặt tao hả!""Có mà mày giỡn tao ý! Sao học giỏi mà dốt quá vậy!"Ánh đèn hắt ra từ quán ăn đã để lộ khuôn mặt nóng bừng của Martin, nhưng Juhoon nghĩ nếu cậu nhắc tới việc ấy thì có thể nó sẽ chui xuống đất và không bao giờ ngoi lên nữa. Martin cứ trừng mắt nhìn cậu. Nhưng cậu chỉ biết than thở sao mà một thằng con trai mét chín lại có thể đáng yêu đến thế; dù chuyện đáng sợ nhất là cậu không tự thấy ghê rợn khi suy nghĩ ấy thành hình."Bây giờ mày thử tưởng tượng mày thích một đứa vừa giỏi vừa ngoan vừa có cái mặt đẹp không chỗ nào chê được xem? Khi mà mày đã thấy nó hơn tầm mày dù chỉ hai xăng-ti-mét hay thậm chí là gần hai chục xăng-ti-mét, thì cái việc nó thích lại mày nghe còn ảo hơn việc ngày mai mày sẽ biến thành zombie cắn đít và ăn não người nữa! Hiểu không!""...""Tao thì tao không tự ti gì đâu, tao chỉ không nghĩ mày sẽ thích tao thôi."Martin lầm bầm trong họng, "Bảo mày dốt đâu có sai..."Ủ rũ mấy tháng trời, vậy mà vào đêm thu ấy, đầu I trong MBTI của Kim Juhoon gần như đã đổi thành E trong niềm mong muốn được leo lên nơi cao nhất của thế giới và hét lên Thằng bố mày là bạn trai của Martin Edwards đây!Gió thu lùa một phát thì hai thiếu niên sức dài vai rộng cũng không đến mức là co rúm, nhưng đám hoa tươi rói trong lòng Juhoon thì như đang nhảy múa hát ca ăn mừng sự tự do được thoát khỏi phép ẩn dụ dở tệ của một thằng nhóc tuổi dậy thì lần đầu biết yêu đương. Juhoon chưa kịp lấy cớ lạnh để ngồi sát vào người nó thì Martin đã làm trước. Vai kề vai, Juhoon kéo hai bàn tay vẫn đang đan vào nhau để lên đùi cậu."Thế...""Ừ?"Martin nghiêng đầu, còn Juhoon thì muốn lao vào hôn nó để rồi gần như chết máy khi nhận ra rằng giờ thì cậu có quyền được làm vậy."Không đòi áo nữa nhé?""Đm! Chia tay trả áo bố về!"
(James vội vã đưa tay bịt miệng thằng Keonho khi nó lỡ thốt lên một tiếng kêu bất ngờ. Seonghyeon thì vừa bịt thằng bạn lại, vừa thì thầm giục giã James rằng là Anh ơi che mắt em nữa! khi hai con người ngồi ngoài cửa ghé sát vào nhau. Anh thấy hơi tiếc rẻ; sau mấy lần nhìn Juhoon cứ lôi cái áo ra ngắm rồi lại cất vào, anh thấy cũng ưng ưng. Mỗi tội chưa kịp xin đểu thì chúng nó yêu nhau. Đúng là đời.)
***
"Thế là đợt đó mày cứ hở trên lộ dưới là để tán tao à?"Juhoon đã xong xuôi từ khi nào, thảnh thơi ngồi bấm điện thoại, phải đợi cậu bạn trai lên đồ đủ để đi Fashion Week rồi mới có thể tung tăng dắt nhau ra đường hẹn hò.Martin cầm hai chiếc áo khoác mà cân đo đong đếm mãi, tròng một chiếc lên thì lại chun mũi tuột ra ngay để thay chiếc kia vào. "Mày cứ mơ đấy. Tao diện thì trước hết là vì tao thích bản thân tao đã.""Vâng. Còn tao thích mày thì là hàng tặng kèm thôi đúng không?"Bỏ lại cả hai cái áo trên tay, Martin đã tìm đến lựa chọn thứ ba và bốn."Mày mà thích tao vì đống quần áo đấy thì tao đã cho lếch rồi.""Đâu có đâu. Anh bảo là anh thích em khi không có đống quần áo nào ở đấy hết mà Martin."Nó không buồn đáp lại. Sau khi đã yên lòng với lựa chọn thứ năm, Martin đứng trước mặt Juhoon quay một vòng."Thấy sao?"Juhoon nhìn nó chăm chú. Chắc là nó sẽ cười cậu thối mũi nếu cậu nói rằng cậu vẫn thấy con tim mình run lên."Trông hơi giống..."Martin nhướn mày, "Giống ai?""Giống bạn trai anh."Nó cười vang lên, dù Juhoon không nghĩ mình hài hước tới vậy. Cậu biết nó cười vì có thứ gì đó khác đang chèn cứng trong tim nó; cũng giống như thứ làm hai khóe môi của cậu nhoẻn lên và không thể hạ xuống nổi.Đông đã đến. Mùa xuân của Kim Juhoon thì chỉ vừa mới bắt đầu.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store