[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài Hoa
[Phiên ngoại] Gojo Satoru hắn chỉ là một đứa trẻ
[Phiên ngoại] Gojo Satoru hắn chỉ là một đứa trẻ
Khi đi qua suối phun ở quảng trường, hắn dừng lại, không quá vừa lòng gãi gãi mái tóc dài của mình, dùng suối nước phun làm ướt tay rồi vén tóc mái ra sau đầu, lộ cái trán sạch sẽ, nhìn ảnh ngược trên mặt nước suối phun, mỉm cười tự đắc, lại trầm tư: "Thật đẹp trai".
Giơ bàn tay lên, nhìn xấp thư trắng tinh được xếp chồng lên nhau và gói gọn trong sợi chỉ đỏ rực rỡ, nếu thích thì cứ trực tiếp đi gặp mặt là được, cũng không biết mái tóc đôi mắt có màu gì. Nếu là màu đen màu nâu thì quá thường đi, nhưng nể tình cô là người bạn lâu năm hắn sẽ nói rõ ràng để cô sửa đổi, về phần sửa đổi ra sao thì trong thành phố có rất nhiều thẩm mĩ viện uy tín, mái tóc có thể nhuộm mới, mắt thì có thể đeo lens. Hắn hài lòng bước tiếp.
Tarzan, à không, Miya của hắn là một người thật tuyệt tình, nhân sinh quan của cô và hắn hoàn toàn khác nhau, vậy mà lần nào cô cũng răn đe tức giận với hắn, ở sâu trong núi nên tính tình thật hung hãn. Nghe nói là gia tộc chú ngôn sư, lần cuối hắn chạm trán một tên chú ngôn sư là vào năm chín tuổi, kì thực lúc đó chỉ do hắn tò mò vì sao người kia lại cứ im lặng đứng một bên như thế nên đã chủ động tấn công. Hắn đã tiếp xúc với rất nhiều thuật thức đa dạng, trong số chúng chẳng có một ai để lại cho hắn ấn tượng, người kia cũng thế.
Nhưng nhờ bức thư hồi âm của cô, danh tính của người kia mới được khơi gợi trong trí nhớ hắn, Satoru không phải người đãng trí, nhưng để nhớ tên của tất cả những kẻ đã ám sát mình thật không dễ dàng, nên hắn chỉ có thể kể cô nghe về ấn kí bên má đó.
Hắn nghĩ nghĩ, rất xấu.
Mắt và nanh rắng gì đó rất xấu, không đẹp bằng lục nhãn, lại là hình xăm từ lúc sinh ra, nghe rất đáng sợ có phải không?
Miya làm lơ hắn, hắn có chút tức giận.
Nhưng một tin tức khác đã hấp dẫn hắn, cô nói bọn họ sẽ cho phép cô rời đi vào năm 15 tuổi. Là điều đáng chúc mừng.
Cô và hắn đều thật giống nhau, bị thứ gì đó ràng buộc.
Với cương vị là một người bạn, Gojo Satoru kinh hỉ, tò mò về người bạn này ngày một tăng.
Bức thư gần đây nhất đã là 1 tháng trước, bọn họ giống như đã cắt đứt liên lạc.
Hắn bực dọc nghĩ, làm thế nào mà người rừng như cô dám làm lơ hắn? Kẻ sỡ hữu Lục nhãn và Vô hạn?
Thiếu gia tộc Gojo quyết định tự thân vận động, rất có thể cô đã nói dối, mà hắn lại cực ghét những lời nói dối.
Một chú thuật sư phải biết kiềm chế cơn giận của mình, ngay cả mối quan hệ giữa bạn bè với bạn bè cũng nên chân thật nhất có thể. Hắn phải đi trước khi cô sa đọa.
"Nhưng thật phiền toái"
Hắn đã tự nghĩ ra rất nhiều kế hoạch bạn bè cùng nhau làm về sau, đúng là hắn rất vui, nhưng thật phiền. Loại chuyện này vốn dĩ hắn không cần chuẩn bị, lão Gin kia vậy mà còn bận hơn hắn, lúc nào cũng hết mực thôi thúc hắn nộp hồ sơ bắt đầu nhập học, còn tiến hành mấy nghi thức kì quái vừa vô bổ vừa lãng phí thời gian kia.
Hắn có rất nhiều chuyện phải lo, nhưng đã gạt tất cả sang một bên để đi tìm lão người rừng của mình. Hắn trông đợi vào cô rất nhiều, một cô gái ngu ngốc như thế sẽ sống dưới hình dạng thế nào. Hắn không thể ngừng tưởng tượng đến hình ảnh một cô gái bù xù đang cắm cúi ngồi viết thư, rồi bật cười vì nó quá thú vị.
Với cương vị là một người bạn, một người Miya có thể đặt niềm tin, một người bảo hộ cô sau này, hắn bước gần tới cảng biển, đến với người bạn của hắn.
Nhưng trước tiên, Satoru dừng chân, bàn tay vò tóc mình cho thẳng thớm lại, làm biết bao cô gái bên cạnh đỏ mặt tía tai.
Hắn phải xử lí đám ruồi bọ bám theo mình nãy giờ.
...
Thế giới này có những kẻ đê tiện, cần phải đốt thành tro bụi mới hối hận về hành vi ngu xuẩn của mình.
Hắn luôn làm điều tương tự như thế trong suốt mười mấy năm qua, đối với hắn mà nói thì cuộc sống này nhàm chán đến cực điểm, chú linh nguyền hồn thuật thức gì đó đều không nhấc nổi hứng thú của hắn. Kì thực vào năm lên 8 hắn đã tò mò về rất nhiều thứ xung quanh, bất cứ ai có ngoại hình đặc biệt khó coi, đặc biệt xinh đẹp hay sở hữu thuật thức hữu dụng hắn đều cảm thấy thú vị, nhưng đã chơi chán rồi.
Cuối năm 1998 là thời điểm hắn bắt đầu liên lạc với Miya, mới đầu cảm giác thích thú không hề có. Hắn chỉ tùy ý đảo mắt qua đám thư từ ở bưu điện một lượt, cuối cùng chộp đi phong thư rẻ tiền, cũ kỹ, u ám nằm trong góc tối nhất.
"Gojo- sama"
Người phụ nữ ngồi trước chiếc bàn làm từ gỗ đào, trên mặt trang điểm đậm, gương mặt vốn không có gì nổi trội hiện lên vài tia bắt mắt. Bất quá vẫn xấu xí như cũ, còn lâu mới đẹp bằng hắn.
Người phụ nữ này tên là gì? Mới đến sao?
Hắn không rảnh chú ý đến cô ta, cất giọng hỏi:
"Thư đâu?"
"Vâng...vâng"
Cô ta luống cuống tay chân, hành động chậm chạp, toàn thân lộ rõ vẻ nhát gan: "Lá thư từ đền Motonosumi- jinja đúng không thưa ngài?".
Chẳng lẽ chưa có ai phỏng vấn cô ta sao, dù có là mới đến cũng phải biết hắn đến đây để làm gì chứ.
Satoru rút lá thư duy nhất từ trong đống văn kiện, đây là thứ duy nhất hắn không cần tìm cũng nhìn thấy, chậc lưỡi:
"Cảm ơn, tạm biệt"
Để lại cô ta đang đỏ ửng mặt, hắn xoay người bước ra cửa chính làm bằng gỗ, thiết bị vật dụng ở đây nghèo nàn đến đáng thương, họ nên cảm thấy may mắn vì hắn đã quen thuộc với nó vì những bức thư Miya gửi tới.
Tuyết bắt đầu rơi, hắn ngẩng đầu nhìn bầu trời đêm.
Hắn chưa từng đến Nagato trước đây, với hắn mà nói địa phương này quen thuộc bởi vì Miya ở đây. Ngôi đền nằm ở trên một bán đảo bé tẹo, hẻo lánh vô cùng, cơ hồ không có bất cứ người nào lui tới.
Nếu là hắn của lúc trước chắc chắn sẽ khịt mũi khinh bỉ sau đó trở về, nhưng Satoru thừa nhận mình đã dần trưởng thành rồi, nên hắn đã cố nhẫn nhịn vì cô. Mấy lão già kia rõ ràng rất nôn nóng vì thời kì phản nghịch của hắn đến, có lẽ họ sẽ bị gia chủ trách phạt nặng nề, thậm chí là đuổi việc, nhưng có liên quan gì hắn đâu. Satoru thậm chí còn không thể nhớ nỗi mặt của đám người hầu đó, tất cả đều không phải người của hắn, vậy nên hắn cũng không cần để tâm quá nhiều.
Có lẽ dân địa phương nên cảm tạ Miya, vì cô ấy mà hắn đã tài trợ không ít tiền để xây lại cầu đường và tu sửa đền thờ.
Đường cong của tuyết phức tạp hơn tia nắng mặt trời, chúng cứ uốn lượng xoay vòng thoát khỏi bàn tay hắn. Hắn cau mày cố gắng bắt lấy, nhưng lần nào cũng để trượt.
Dina đi theo hắn, cô ta ghé lại tiệm mua một bó uất kim hương, hắn cầm trong tay mà thấy buồn cười làm sao.
"Gin- san bảo nó sẽ tạo ra ấn tượng tốt trong lần đầu gặp mặt, đặc biệt là với phụ nữ"
Bước chân hắn khựng lại, không thể phủ nhận rằng lời nói của cô ta đã tác động lên hắn. Ấn tượng tốt? Hắn hồi tưởng lại những dòng chữ nghiêm cẩn của Miya, quả thật cô ấy có hơi....ghét hắn?
"Chắc chắn?"
"Chắc chắn"
Dina lạnh băng nói, so với tuyết còn cứng nhắc hơn. Không hiểu vì sao trước kia hắn lại cảm thấy cô ta thú vị, cũng đã từng bày đủ trò thậm chí là tán tỉnh để cô ta bày ra vẻ mặt khác, Dina đỏ mặt cũng vui phết đấy. Nhưng giờ thì hắn chán rồi.
Satoru cười ồ lên, dù hắn không hiểu phụ nữ và hoa có liên hệ gì với nhau.
Hắn không cần ô vì tuyết không thể chạm đến người hắn. Một thân quần áo màu đen tăm tối, hắn có hơi hối hận vì đi mà chưa kịp chuẩn bị một bộ quần áo đàng hoàng, nếu cô ấy thích bầu trời trong lành thì hẳn là sẽ thích những màu sắc tươi sáng đúng không, đáng lí hắn nên mặc chiếc áo phông trắng với quần kaki hay đơn giản là chiếc áo sơ mi phối với quần tây đen thẳng, nó sẽ tôn lên đôi chân dài của hắn.
Satoru lần thứ 100 vuốt ngược mái tóc trắng mềm mại của mình. Mùi hương nồng nàn của hoa uất kim hương xộc thẳng vào xoang mũi làm hắn nhíu màu vì ngộp, buồn cười là Gojo Satoru vẫn ôm khư khư nó chỉ vì để ý đến cảm nhận của cô.
Hắn tự giễu cười, cũng không biết trong nụ cười này có bao nhiêu phần chân thật.
Đi vào thị trấn nhỏ, mấy căn nhà nhỏ xíu nằm chênh vênh hai bên đường, mái nhà lộp rôm mỏng manh được tảng đá to lớn đè lại, ánh đèn yếu ớt thắp sáng được vài lần thì tắt hẳn, tường nhà đen sậm với dấu vết sờn cũ theo năm tháng, tiếng chó tru vang lên từng hồi.
Hắn tặc lưỡi, sự kiên nhẫn cuối cùng mất sạch, quay đầu bước ra đường lớn, ý định tham quan nông thôn của hắn vỡ tan tành, đừng đùa, cái nơi đó đến chó còn không thèm ỉa thì bảo hắn đi kiểu gì.
Hắn lạnh lùng nhìn chằm chằm vào đường cong của tuyết, gió dần nổi lên, thổi bay những bông tuyết nhỏ, chúng nhẹ nhàng lướt về phía hắn, sau đó uể oải dừng lại vì Vô hạ hạn.
Sai lầm rồi, hắn đã đánh giá cao khả năng chỉ đường của Miya. Cô ấy còn vô dụng hơn cả Dina, hắn đã phát tán chú lực của mình hơn một tiếng mà cô ấy vẫn chưa phát hiện.
Thậm chí những miko giữ đền kiêm bảo mẫu của cô còn không thèm đếm xỉa đến hắn, một người lạ đột ngột xâm nhập nơi ở của họ.
Lục nhãn vô tình phóng xa tầm mắt, hắn nhận ra lượng chú lực rất ít ỏi từ đằng xa, bé thôi, nhưng rõ rành rành chính là lượng chú lực còn sót lại trên mỗi lá thư mỏng manh của Miya.
Hắn không kìm được tăng nhanh bước chân.
Đây là lần đầu tiên hắn nhìn thấy cô...
Kì tích của sinh mệnh giống như sự hủy diệt, trời sụp đất nứt, dẫn theo gió to sóng lơn càn quét lý trí hắn.
Làm cho hắn sinh ra ảo giác đáng sợ, trái tim như đang đập điên cuồng, ngay cả thời gian cũng như đảo ngược về lần đầu hắn giết người bằng chính sức mạnh của mình, trăm hoa nở rộ, trên mặt đất là sọ não của kẻ thù.
Ánh mắt hắn bắt gặp Miya đầu tiên, cô ngồi trên nền tuyết trắng xóa, gương mặt tái nhợt như phong thư của cô, mang theo biểu cảm sinh động rõ ràng.
Hắn đứng ở xa, xung quanh là màu sắc hỗn độn xám trắng, cô ấy ngồi cách chiếc xe buýt đằng sau không xa, hoàn toàn độc lập với đống hỗn loạn đó.
Gương mặt nhỏ nhắn của cô ấy chôn vùi trong chiếc khăn choàng cổ đã cũ, đôi mắt xanh bạc hà vừa thanh mát vừa sạch sẽ, thuần khiết như viên ngọc phỉ thúy hắn yêu thích. Nước mắt như trân châu trong suốt từng giọt từng giọt rơi xuống, chảy dọc theo chiếc cằm tinh xảo, rơi sâu xuống tận cổ áo. Bàn tay nhỏ nhắn của Miya quét ngang mỗi nơi mà nước mắt đi qua, nhưng không quét được tất cả, cô ấy như được làm bằng nước, nước mắt xoạch một cái liên tục tuôn rơi.
Hắn lần đầu biết có người khóc đẹp đến mức này.
Đây không phải ảo giác, là sự thật. Hắn gọi cô ấy, Miya bàng hoàng ngẩng đầu lên, sắc thái xung quanh cô bỗng trở nên ảm đạm, lượng chú lực ấm áp bao lấy cả khu vực đó, dần dần chạm đến hắn.
Gojo Satoru nghĩ, chú lực cũng có thể ấm áp như vậy sao. Hắn tắt vô hạn, tự mình cảm nhận một chút.
Một đóa hoa rơi xuống chân cô ấy, Miya cúi người nhìn nó thật lâu, sau đó mặt cô không còn một giọt máu, hoảng hốt vừa đi vừa chạy.
Nếu lúc nãy hắn thất thần thì bây giờ lại bật cười thành tiếng.
Nhìn xem, hắn đã tìm đúng người rồi. Đi khắp Nhật bản này người khiến hắn vui vẻ thế này chỉ có mỗi cô.
Hắn không thể tin được mình vậy mà lại để cô ấy ở bên ngoài trong suốt ngần ấy năm liên lạc, ở một nơi lạnh lẽo hẻo lánh như thế...
"Miya"
Hắn hạ giọng gọi lên cái tên ấy, không kìm được khóe miệng nhếch lên.
Ánh mắt hắn chuyên chú, không cần bất cứ động tác nháy mắt phiền phức nào. Miya chầm chậm lại cứng đơ chạm mắt với hắn.
Cuối cùng Satoru cũng cười rạng rỡ, hắn sải chân dài bước về phía cô.
Vì lí do Miya không thể nói được nên hắn vui vẻ đảm nhận vai trò dẫn dắt câu chuyện.
"Miya, cậu khiến tôi rất kinh ngạc, cậu thoạt nhìn....rất hoàn mĩ"
Hắn nói lên suy nghĩ của mình, cô ấy tròn mắt nhìn hắn. Cuối cùng sắc tím trong đôi mắt cô ấy cũng trở nên sống động, hắn đã tưởng tượng hàng trăm lần về cảm xúc trong đôi mắt cô, nhưng vẫn cảm thấy thích thú khi tận mắt trông thấy.
Sửng sốt, kinh diễm, vui vẻ, bất ngờ, rầu rĩ, lo sợ.
Miya đứng đến ngực hắn, cô ấy cố sức ngẩng đầu kiễng chân, nhìn chăm chăm vào mắt hắn, hẳn là cô cảm thấy hắn rất đẹp trai.
Satoru tự luyến nghĩ, tầm mắt từ khi nào lại tiếp xúc với quyển sổ ố vàng của cô.
Là S sao?
Miya hỏi, dáng vẻ cô lúc này giống như người khiếm khuyết đang cố giao tiếp, bất quá______
____Cũng rất đáng yêu.
Lồng ngực hắn phập phồng vì nén cười, gật đầu dứt khoát:
"Đoán đúng rồi"
Ánh mắt cô lại trộm liếc hắn một cái, hắn khoanh tay, đưa ra góc mặt đẹp nhất của mình.
Tên cậu là gì?
Chữ viết của cô đến bây giờ cũng lộ ra cỗ hơi thở nghiêm túc, hắn cúi đầu nhìn, bất giác nhận ra mình vẫn chưa giới thiệu bản thân. Vậy nên hứng khởi mở miệng, giọng điệu xen chút tự hào:
"Gojo Satoru"
Kì thực hắn rất muốn nói thêm một câu rằng:
Gojo Satoru tương lai sẽ trở thành người mạnh nhất.
Tarzan tốt nhất là cậu nên ôm đùi tôi đi.
Mọi người nhìn xem, rốt cuộc Satoru hắn cũng chỉ là một đứa trẻ.
.....
Tác giả có lời muốn nói:
Viết chương này do ngẫu hứng nên về sau khả năng không tiếp tục phiên ngoại về Satoru là rất cao (nội tâm siêu phong phú nên tốn quá nhiều chữ của tác giả)
Chỉ muốn nói hắn rất trẻ con, nhưng hắn thích Miya, đều là thật lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store