ZingTruyen.Store

[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài Hoa

Chương 15: Sẽ không buông tay

uchihahahaha13127

Cảnh báo: có lúc ooc, có lúc không.

Chương 15: Sẽ không buông tay

"Hả, cậu nói cái gì?"

Tôi kiên nhẫn nắn nót nói từng chữ, bởi vì từ lúc đến thế giới này giao tiếp chỉ đếm được trên đầu ngón tay nên phát âm vẫn còn rất, ừm, hạn chế.

"Chúi đầu"

Hắn phì một tiếng bật cười, tốt bụng sửa đúng cho tôi: "Là cúi đầu".

Tôi đỏ mặt, kiễng chân nhanh chóng choàng khăn cho hắn. Quấn nhiều vòng quanh cổ của Satoru, hắn cũng rũ mắt nhìn tôi.

Trong phút chốc, một đôi mắt thanh lam xâm chiếm tầm mắt, như không trung, như biển rộng, như là toàn bộ thế giới nguyên sơ nhất.

Thuần tịnh, thấu triệt, mang theo vô ngần vì tinh tú.

Phảng phất có thể chiếu đến hàng ngàn sinh mệnh.

Gojo Satoru thanh âm thật nhẹ, hắn hừ lạnh, kiêu ngạo nói: "Cậu nghĩ ai cũng yếu như cậu chắc, tôi không lạnh".

Được rồi được rồi, cậu không lạnh, cậu là mạnh nhất.

Choàng xong khăn hai chân tôi đã mỏi nhừ, khó khăn thở ra một làn khói trắng xóa, tôi ngạc nhiên bụm miệng.

Rốt cuộc vẫn là lạnh lẽo, thật sự rất chán ghét.

Shoko và Suguru đã thay tôi hoàn thành nốt quá trình cuối cùng của việc trồng hoa rồi, hình như hai cậu ấy cũng rất vui vẻ.

Nhớ đến bác thợ trồng hoa lúc nào cũng luyên thuyên một đống kiến thức cổ quái, lúc thì chê loại hoa này loại hoa kia, lúc này hỏi Satoru được 'nuôi dưỡng' thế này lại cho ra phải gen đặc biệt như vậy.

Hắn khó có lúc ngoan ngoãn đứng cạnh tôi, nói: "Lần đầu có người bảo mặt tôi trông kì dị đấy, chắc là thẩm mĩ chó ăn rồi".

Bởi vì đang vui vẻ nên tôi đã bỏ qua lời nói thiếu lễ phép của hắn.

"Rõ ràng là nhờ chúng ta giúp mà còn chê lên chê xuống, tôi còn sợ lão đột nhiên đang nói thì cắn phải lưỡi nữa"

Gojo Satoru bước chân dài, đi hơn tôi một đoạn, hắn chôn đầu xuống khăn choàng cổ tôi choàng cho, vành tai trắng nõn hơi ửng hồng.

Hắn đột nhiên dừng lại, nhìn vũng nước đen xa xa kia, cả hai chúng tôi đi đều là giày không thể dính nước.

Hắn lên tiếng đề nghị: "Không bằng chúng ta thuê một con thuyền, rồi chèo qua đó?".

Gojo Satoru, là cậu điên hay tôi điên vậy

"Miya có biết không, cậu là người hoàn mĩ nhất trong bốn người chúng ta đó"

Tôi chớp mắt, vì cái gì lại chuyển sang chủ đề này rồi?

Satoru trở nên sâu lắng như thế này từ lúc nào vậy, tôi không quen chút nào.

Hắn đương nhiên không quan trọng tôi có nghe hay không, có đôi lúc hắn rất khó hiểu, nhìn như rất trẻ con, rất ngạo mạn, nhưng lại có rất nhiều góc tối trong tính cách. Giống như một trang giấy trắng đang cố lấp đầy bản thân bằng những màu mực, hắn tiếp tục nói: "Shoko là bác sĩ, cậu ấy sẽ cứu người, nhưng lại có sở thích phẩu thuật rất quái dị, không tự đặt trách nhiệm lên vai, sống theo những gì mình thích, làm những điều mình làm, tự do tự tại".

"Suguru thì hoàn toàn ngược lại, cậu ấy quá coi trọng 'lý tưởng' của mình, Suguru sẵn sàng từ bỏ mạng sống của người khác để vun đắp cho tương lai. Ý tôi là, cậu biết đó, nếu như phải chọn giữa người mình yêu và tương lai của cả giới chú thuật sư, cậu ta chắc chắn sẽ chọn vế sau. Biết đó là lựa chọn hợp lí nhất nhưng tôi lại không thích như thế chút nào"

Không khí lạnh buốt phả vào mặt, tôi nhắm lại đôi mắt đau buốt, bóng lưng của hắn cũng vì thế mà trở nên mờ ảo.

Giống như là giả, giống như không tồn tại, giống như là thứ tôi mãi mãi không chạm đến.

Chán ghét.

Tôi với tay, kéo lại ống tay áo hắn.

Satoru chậm rãi xoay đầu, nhướng mày ngả ngớn: "Sao đấy? Cậu cô đơn à?".

Lần trước cũng vậy.

Hình như hắn đặc biệt thích nói câu này với tôi.

Tôi nghiêm túc gật đầu. Hắn liền ngây ngẩn.

Nghĩ nghĩ, tôi viết xuống lòng bàn tay hắn.

Tớ rất cô đơn, Satoru, phải cậu dắt tay mới hết

Hắn bật cười, nhân cơ hội giễu cợt: "Ủa, cậu là ai thế? Bản tính thô lỗ cộc cằn đâu rồi, là con nguyền hồn nào giả danh Miya của tôi à".

Im đi

Hắn nói xong cảm thấy vẫn chưa đủ, xoay tôi tới lui xem hết một vòng, xoa cằm nói: "Chết mất rồi, giả dạng giống thế này làm tôi suýt tưởng là cậu thật cơ, thuật thức là gì thế, dám qua mắt cả lục nhãn đây sao".

Tôi vẻ mặt ba chấm nhìn hắn lên cơn.

Satoru nắm tay tôi lật lới lật lui, sau đó thở dài: "Đành vậy, chỉ đành chiều theo ý của ngươi thôi. Nói trước, Miya là ta mua với giá một trăm ký gạo đấy nhé, cấm có đụng vào".

"......"

Tôi lại không biết là mình được giá thế đấy.

Còn Satoru thì sao? Cậu cho rằng mình không hoàn mĩ à?

Hắn suy tư một lúc lâu, cười hề hề: "Tôi thì khỏi phải bàn, là hoàn mĩ của hoàn mĩ của hoàn mĩ luôn"

Bất tri bất giác tốc độ đi bộ của chúng tôi đã chậm lại, tôi yên tĩnh lắng nghe hắn nói.

"Lần đầu tiên gặp đã thế rồi, lục nhãn không giờ đưa ra thông tin sai lệch đâu. Miya hoàn mĩ một cách rất bình thường, không có gia thế hiển hách, không có thuật thức mạnh mẽ, không có lý tưởng vĩ đại, làm một người nhàn nhã sống qua ngày". Hắn khịt mũi: "Tôi cực kì ghét những loại người nhàm chán như thế".

Tôi cứng đơ thân mình, có câu chửi thề không biết có nên nói hay không.

Satoru nhìn thoáng qua chỗ tôi, khẽ câu môi: "Tính tình còn đặc biệt hung dữ, thích lo chuyện của tôi. Nhưng Miya thích hoa, thích trẻ con, Miya sẽ cứu người, sẽ thấu hiểu, sẽ lắng nghe, sẽ tha thứ".

Hắn nhẹ giọng: "Mà từ rất lâu rồi, tôi lại thích một Inumaki Miya như thế, vì cậu đã chọn sống theo cảm tính, lựa chọn thực ngu xuẩn".

Tôi bỗng nhớ đến lúc trước, khi chúng tôi còn trao đổi thư từ, hắn thỉnh thoảng cũng phàn nàn tôi giống lão Gin nhà hắn, nhưng hình như Satoru chưa bảo hắn ghét tôi lần nào.

Có một lá thư mà chúng tôi bàn luận về việc đưa ra lựa chọn giữa người mình yêu và 1000 người vô tội.

Dù có bảo tôi ích kỉ, có bị chửi mắng đi chăng nữa thì tôi vẫn là một người sống theo cảm xúc. Tôi sẽ chọn điều mà tôi nghĩ đến đầu tiên, nên thực hiển nhiên, tôi chọn vế trước.

Rất lâu sau đó, có thể đó là lần hắn hồi âm trễ nhất cho tôi, thư của hắn cuối cùng cũng đến, dòng đầu tiên đã trách mắng tôi ngu ngốc, Satoru hắn chọn cứu lấy 1000 người.

Không có gì ngạc nhiên cả.

Vì những người đưa ra lựa chọn như tôi chắc chắn sẽ không thể nào gánh được hậu quả sau việc đó, bị người đời chê trách, xã hội khinh thường.

Nhưng tôi vẫn còn ổn chán, miễn là người tôi yêu được tiếp tục tồn tại, thì nhiêu đó có là gì.

Hồi ức kết thúc, tôi vô thức phát hiện Gojo Satoru đã dừng lại. Bàn tay tôi nhỏ nhắn được tay hắn bao bọc, cuộn tròn trong lòng bàn tay to lớn có vết chai mỏng của hắn: "Nếu bây giờ cho phép chọn lại, đáp án của tôi vẫn sẽ không thay đổi".

Trước mặt chúng tôi là một vũng nước lớn đen xì xì.

Gojo Satoru tùy tiện nhấc chân bước qua, giọng đều đều: "Nhưng mà có bổ sung đấy nhé, sau khi cứu 1000 người và người tôi yêu chết rồi, thì tôi sẽ an táng cùng cô ấy".

Tôi phát hiện hốc mắt mình hơi ẩm ướt, không kìm được mà than thở, Gojo Satoru, cậu có thể tham lam hơn mà, nếu không thích thì không cần làm, kẻ mạnh nhất thì đã làm sao, cậu cũng là con người mà, cũng phải có ai đó đau lòng thay cậu chứ.

Đôi vai thiếu niên rắn chắc mà mảnh mai, giống như cõng lên ngàn hàng sinh mệnh.

Gojo Satoru thời niên thiếu là dáng vẻ mà tôi có chết cũng không thể quên.

"Tớ sẽ đau lòng". Tôi nói.

"Hửm?"

"Satoru trải đời như vậy, tớ sẽ rất đau"

Phát âm của tôi không quá chuẩn, câu nói nói ra có chút buồn cười, nhưng cả khuôn mặt này chỗ nào cũng rất nghiêm túc.

Hắn sửng sốt, bàn tay nắm tay tôi bất giác nắm chặt. Khóe mắt hắn hơi rủ xuống, trong mắt lấp lóe ánh sáng, chiếu lên một chút ôn nhu, một chút dịu dàng.

Satoru đứng bên kia vũng nước, đằng sau là ánh đèn đường sặc sỡ. Hắn nói: "Miya, bước qua đây".

Tôi chần chừ nhìn đôi chân ngắn củn của mình, so với chân của hắn thì đúng là trẻ con.

Lỡ đâu hắn giở trò trêu chọc, kéo tay tôi vào vũng nước thì sao giờ. Nhân phẩm của Gojo Satoru, tuyệt đối không thể tin tưởng.

Hắn nhìn ra tôi rối rắm, có chút tiếc nuối thu tay lại, thấy thế, tôi vội vàng nắm chặt. Hắn đồng tử hơi co dãn.

"Không muốn buông tay cậu"

Lắc đầu lia lịa, tôi trịnh trọng đưa ra lời nói.

Chú lực mỏng manh len lỏi khắp cơ thể, theo câu nói của tôi bao bọc lây cả hai. Tôi ngẩn người, có chút ngại ngùng vì mình vừa vô thức sử dụng chú ngôn.

Satoru so với tôi càng muốn vui vẻ, tùy ý để chút chú lực tôi vô tình kích phát áp dụng lên hắn, không hề có chút chống cự nào. Hắn hai mắt tỏa sáng nhìn tôi, trong mắt sóng biển cuồn cuộn dâng trào, há miệng thở dốc, một bộ rất hưng phấn, cuối cùng dưới ánh nhìn khó hiểu của tôi, tất cả chuyển thành bầu trời xanh ngát mềm mại vô hại, mỏng manh ý cười:

"Cậu hứa sao?"

Tôi ngẹo đầu, vì sao phải hứa?

"Vì sau này có thể tôi sẽ sa đọa, đến lúc đó thì cậu có buông tay tôi không? Miya sẽ ở bên cạnh tôi chứ?"

Suguru thì sao? Cậu ấy là bạn thân cậu mà

Mặt mũi hắn âm trầm, tùy ý nói: "Nếu như lúc đấy không có Suguru, hoặc là Suguru cũng sa đọa như tôi".

Thế thì tớ hứa

"Không, tôi muốn cậu nói chuyện"

Chiều ý hắn, tôi hé miệng nói: "Tớ hứa mà".

Satoru: "Nói rõ ra xem nào".

"Tớ hứa sẽ không bao giờ buông tay Satoru"

Hắn cười đến vô cùng chân thật, một tay dùng lực kéo mạnh tôi về phía mình, tay kia đặt trên eo để nâng tôi lên không trung một chút, mũi chân tôi cách vũng nước một đoạn dài.

Trán đập vào lồng ngực hắn, Satoru vẫn còn đang cười, mang tôi ra khỏi con hẻm, hắn đột nhiên lẩm bẩm điều gì đó.

Gojo Satoru mười sáu tuổi sử dụng chú lực lên chính mình--------- tức ngôn ngữ nguyền rủa, vì thế, trói buộc thành công.

Từ đây về sau, hắn liền có thể dễ như trở bàn tay nắm được trạng thái của tôi mọi nơi mọi lúc, ngay cả cảm xúc cũng có thể truyền đạt.

.
.
.

Gojo Satoru trước đây đã từng mơ thấy một giấc mơ, một giấc mơ yên bình mang sắc màu ảm đạm.

Trong giấc mơ đó, không có Suguru, không có Miya, hắn trở thành kẻ mạnh nhất, gánh trên mình tương lai của giới chú thuật sư, làm một giáo viên nuôi dưỡng thế hệ mai sau, duy chỉ có một thứ vẫn mãi không thay đổi.

Hắn cô độc.

Về đến nhà, di động chỉ toàn tin nhắn yêu cầu nhiệm vụ, bản báo cáo, lời phàn nàn, yêu cầu trợ giúp, tin nhắn tổng đài, đến ngay cả lịch sử cuộc gọi cũng do hắn đơn phương chủ động, mỗi lần không quá năm phút. Nếu mệt mỏi thì sử dụng Phản chuyển thuật thức, nếu buồn chán thì đi tìm đến đồ ngọt, nếu bế tắc thì tự mình giải quyết. Hắn có thích làm hay không cũng không vấn đề, bởi vì hắn là mạnh nhất, nên hiển nhiên hắn phải làm, hắn phải cứu người, phải đưa ra lựa chọn, phải sáng suốt.

Nhàm chán đến mức phát điên.

Ngay cả trong hộc tủ, những bức thư của Miya cũng biến mất. Hắn ở một nơi chật hẹp và đen tối, không có chút ánh sáng nào, sau đó ở ngoài kia, hàng trăm hàng ngàn sinh mạng đang chờ hắn đến cứu.

Bởi vì là hắn là mạnh nhất.

Sẽ không có ai đau lòng hắn cả...vì ở đây không có Miya.

Vậy nên, Gojo Satoru ghét một tương lai như thế này.

Mà phàm là những thứ mà hắn ghét, thì tuyệt đối không thể tồn tại.

.....

Tác giả có lời muốn nói: thầy nói sẽ bảo vệ thanh xuân của bọn trẻ, vậy tôi mang Miya đến, bảo vệ thanh xuân của thầy.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store