ZingTruyen.Store

[Jujutsu Kaisen] Nguyện Gặp Người Đang Độ Tuổi Tài Hoa

Chương 1: đây là một thế giới hòa bình

uchihahahaha13127

Chương 1: Đây là một thế giới hòa bình

Sống ở một thế giới giả tưởng do ông bố già nào đó tạo ra thì sao? Sẽ có trải nghiệm và cảm giác đặc biệt gì, tôi hoàn toàn dừng việc suy nghĩ về nó sau khi đến đây 2 năm trời.

Nagato là một nơi đã nhiều năm thấm đẫm mưa phùn rêu phong, quanh năm không thấy mặt trời, không trung âm u làm cho nơi này màu sắc chủ đạo vĩnh viễn không thể đa dạng sáng sủa. Phóng khắp tầm mắt chỉ có một loại nhan sắc xanh biếc, đại biểu cho sinh mệnh, ở tại địa phương này luôn làm cho người ta sinh ra cảm giác thánh khiết không thể khinh nhờn, một loại khí chất cách xa cuộc sống thường trực đến vạn trượng.

Tôi thích sắc xanh biếc lại âm u của mây mù, nhưng lại không thích khí thái nơi đây.

Trên đường xuống núi cùng con xe đạp địa hình chất phát ngất của mình, thỉnh thoảng sẽ có một ít động vật hoang dã xuất hiện bên cạnh, có lẽ tôi nên cảm ơn phong tục tập quán linh thiêng ở chỗ này, sẽ không có ai tặng cho những bé động vật đáng yêu này một phát súng xong việc, rồi đưa lên bàn ăn.

Tôi không biết quỹ tích của sinh mạng là thế nào, đã từng đọc rất nhiều bộ sách về kiếp trước kiếp này, cũng thấy nhiều câu chuyện chuyển thế luân hồi chỉ tốt ở bề ngoài, nhưng cũng không có quá nhiều hữu ích đối với tôi. Vậy nên năm bốn tuổi vừa qua, tôi đã gạt bỏ những suy nghĩ này, nghiêm cẩn tiếp tục sống.

Đó là một loại cảm giác tuyệt vời đến khó miêu tả, vào giây phút được chào đời lần nữa, như là linh hồn cùng với một thân thể bé nhỏ mới hòa quyện vào nhau, thương tổn từ căn bệnh đau đớn của kiếp trước đã kích thích dây thần kinh của tôi, tôi chân thực cảm nhận được đau nhức khi còn sống, rõ ràng đến không thể kháng cự.

Đau đớn này là đến từ sự cấu tạo mới của cấu trúc xương, nội tạng kêu rên, cùng tinh thần sống lại.

Mở mắt ra là một đứa bé sơ sinh chẳng dễ dàng gì, ấy vậy mà tôi lại có thể đàng hoàng chấp nhận việc đó, bắt đầu từ việc tập lăn lê bò trường đến mở miệng bập bẹ tập nói.

Cha của tôi ở thế giới này rất nhàn hạ, ngày nào ông cũng cẩn thận tỉ mỉ đút sữa cho tôi, nụ cười của cha rất ấm áp, chỉ là ông ấy thật sự kiệm lời, tôi sống 4 năm rồi cũng chỉ nghe ông nói được vài ba câu. Lúc đó tâm hồn của tôi dường như bị thụt lùi để bằng với số tuổi vốn có, bực dọc giận dỗi đi tìm mẹ, tôi ước được nghe giọng nói dịu dàng và mùi hương từ mái tóc bà, nhưng thật tiếc, mẹ tôi còn kiệm lời hơn cha. Mỗi lần trông thấy cha mẹ im lặng cùng nhau ngồi lại chăm sóc tôi, tôi thật sự hoài nghi mình xuyên phải một vở kịch câm thời Âu Mỹ.

Mãi đến năm đôi mắt tôi mở to rõ ràng hoàn toàn 100%, nhìn ra ấn kí mắt và nanh rắn trên tấm gỗ trên trần, tôi mới hoàn hồn nhận ra.

Ồ, thì ra là nó.

Một câu chuyện giả tưởng về sức mạnh nguyền rủa của một ông bố trung niên viết ra.

Điều may mắn duy nhất có lẽ là nhà tôi không phải là nhân vật chính gốc hay trung tâm câu chuyện.

Inumaki từ rất lâu đã rời khỏi giới chú thuật sư, tôi không nghĩ mình sẽ dính líu gì đến chính truyện, nhưng thật không may, khi tôi sinh ra đã mang thuật thức đặc trưng của gia tộc. Nhìn ấn kí hai bên má, tôi ngậm chặt miệng, cố gắng để không phải thốt lên lời nào.

Anh trai ruột năm nay 20 tuổi gõ nhẹ trán tôi, trầm ngâm nói: "Cũng chỉ là trẻ con".

Tôi nghe được tiếng anh thở dài, sau đó liền bị bế xốc lên. Bộ váy công chúa trên người tôi bồng bềnh theo cánh tay anh, màu trắng toát phủ lên chiếc áo phông đen đã giặt đến cũ nhèm ấy, anh trai tôi vuốt má tôi, mỉm cười rạng rỡ, nhưng chẳng hiểu sao tôi cảm giác nụ cười này có chút thê lương.

Tôi kéo áo anh, nói bằng giọng âm mũi với thứ tiếng lờ lợ đến chính mình còn chẳng nghe rõ. Vậy mà anh ấy lại bật cười, nói rằng anh hiểu được mà.

....

Thật may mắn khi thế giới tôi đến không xảy ra chiến tranh, Nagato, trạm dừng chân 12 năm cuộc đời thật yên bình, với màu xanh biếc của sinh mệnh.

Từ ngày anh trai đưa tôi đến đây, tôi đã hoàn toàn tách biệt với gia đình, trí não của một đứa trẻ đã không cho phép tôi nhớ rõ gương mặt cùng dáng vẻ của họ, chỉ man mán chút mùi hương hoa lưu ly tươi mát ở nơi tôi sống trước kia, còn có cả chiếc lục lạc mẹ tôi tặng mừng sinh nhật ba tuổi.

Lại nói đến chỗ ở mới của tôi, đó là một ngôi đền linh thiêng với lượng du khách qua lại ít đến đáng thương. Kiến trúc công trình rộng lớn và cổ kính đến mức tôi không dám khinh nhờn, vậy vì sao anh trai lại đưa tôi đến sống ở một ngôi đền thế này?

Tôi đã có câu trả lời khi tận mắt trông thấy những chú linh bé nhỏ đu bám xung quanh khách tham quan, và miko, người đứng ở giữa, cầm lên cây gậy mà tôi cho rằng bất kì vị nào sống trong đền cũng sẽ có, vung lên. Không khí xung quanh thầy thay đổi đột ngột, một màu đen tuyền khiến tôi ngạt thở tràn ra, đó là lần đầu tôi nhìn thấy chú lực.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store