[Jujutsu Kaisen] Lần Nữa Nở Rộ
Chương 31 : Biến Cố
"Tớ nghe đây". Kirara ở đầu dây bên kia vừa hóng mát ngoài ban công vừa bắt máy trả lời."Bây giờ tớ ghé qua được chứ?". Asumi tựa lưng vào ghế đá trong khuôn viên cao chuyên, mắt ngước nhìn bầu trời đêm rải rác những vì sao."Muộn rồi đó, không sợ thầy Satoru của cậu cằn nhằn à?". Kirara trêu."Hừm, thầy ấy lại bận đi công tác nữa rồi". Giọng Asumi có chút hờn dỗi."Cậu cho tớ tá túc một đêm đi, bằng không, tớ cô đơn chết mất". Asumi mè nheo Kirara."Rồi rồi". Kirara thở dài, biết mình không cách nào từ chối"Cậu qua đi, tớ xuống đợi ở cửa"."Cậu là nhất!". Asumi cười vui vẻ."Để tớ ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn vặt mang qua"."Ừm, nhớ đi đường cẩn thận nhé"."Xin tuân lệnh!". Asumi hí hửng.Con bé nhét điện thoại vào túi, khẽ nhún vai rồi bước nhanh ra khỏi khuôn viên cao chuyên. Không khí đêm mát lạnh, đèn đường hắt bóng dài trên mặt đường.Asumi rảo bước xuống bậc thềm, đôi chân thoăn thoắt hướng về phía cửa hàng tiện lợi gần đó.Vừa đến ngã tư, Asumi chợt nghe thấy tiếng bước chân theo sát mình từ phía sau.Đôi chân nó khựng lại, bản năng lập tức bật lên cảnh giác."Ai đấy?". Asumi gằn giọng, đôi mắt đỏ lóe lên tia sắc bén, quay đầu nhìn về hướng phát ra âm thanh.Từ trong bóng tối, một người đàn ông khoác áo trùm đầu đen tuyền chậm rãi bước ra. Bóng hắn kéo dài dưới ánh đèn đường mờ ảo, trông như một thực thể đen ngòm bò ra từ cơn ác mộng.Asumi vô thức lùi lại, từng thớ cơ bắp căng cứng.Người đàn ông dừng bước ngay dưới cột đèn, ánh sáng yếu ớt rọi lên gương mặt hắn, lộ ra đôi mắt quỷ dị đang nhìn chằm chằm vào nó."Inoue Asumi". Giọng hắn khàn khàn, kéo dài, như cố tình nhấm nháp từng âm tiết.Asumi chợt cảm thấy sống lưng lạnh toát."Ngươi là ai?". Giọng nó đanh lại, ánh mắt sắc như lưỡi dao."Sao lại biết tên ta?". Một cảm giác bất an dâng lên trong lòng."...""Anh đã đợi cơ hội gặp riêng em lâu lắm rồi, Asumi-chan~". Giọng hắn u ám, pha chút bệnh hoạn, như đang vui thú vì sự bối rối của con bé.Hắn búng tay một cái.Ngay lập tức, cơ thể Asumi cứng đờ như bị hàng ngàn sợi xích vô hình quấn chặt lấy."!?"Nó cố cựa quậy nhưng không tài nào nhúc nhích nổi, cả bàn tay cũng không thể động đậy."Ngươi... ngươi làm gì ta rồi?!". Asumi gằn lên, ánh mắt đỏ rực trừng trừng nhìn hắn.Hắn cười khẩy, cúi sát xuống mặt Asumi, hơi thở lạnh lẽo phả vào da thịt nó."Chỉ là chơi đùa một chút thôi..."Asumi nghiến răng, cố gắng điều khiển cơ thể nhưng vô ích. Một áp lực vô hình đè nặng lên tứ chi, giam cầm từng khớp xương khiến nó không thể nhúc nhích."Ngươi muốn gì?". Giọng Asumi vẫn cứng cỏi, ánh mắt lóe lên vẻ thách thức.Hắn khẽ cười, tiếng cười khàn đục và méo mó vang vọng trong bóng tối, như tiếng xích sắt kéo lê trên nền đá."Muốn gì à...". Hắn bước sát lại, mặt cúi xuống gần gương mặt bất động của Asumi, hơi thở lạnh lẽo như sương chết phả lên làn da nó."Anh muốn nghe em khóc, muốn nhìn thấy ánh mắt tuyệt vọng của em khi mọi thứ sụp đổ trước mắt". Hắn thì thầm, ngón tay thô ráp nhẹ nhàng vuốt dọc đường viền quai hàm của nó."Nhớ không, Asumi-chan? Em đã từng cứu anh...". Giọng hắn kéo dài, như con rắn độc quấn chặt con mồi sắp chết."À quên, em bị mất trí nhớ mà nhỉ, lỗi của anh, hì hì". Hắn nói một cách dịu dàng nhưng lại khiến Asumi nổi da gà da vịt."Để anh kể em nghe về chuyện tình của chúng ta nhé~". Hắn khẽ liếm môi."Kể từ ngày em cứu anh, anh đã không thể quên được cái ánh mắt ấy, cái giọng nói ấy... Anh như bị em bỏ bùa. Nhưng anh biết, anh dơ bẩn đến mức em không bao giờ chấp nhận nổi".Hắn bật cười, đầu hơi ngả ra sau như đang tận hưởng từng giây phút này."Anh đã ký thỏa thuận với nguyền hồn để xóa đi ký ức của em, để em không còn nhớ tới những kẻ xung quanh. Để em chỉ còn thuộc về anh".Hắn nghiêng đầu, nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Asumi."Nhưng rồi... tên Zenin Tatsuya đó xuất hiện... rồi cả thằng khốn Gojo Satoru nữa. Chúng đã phá hỏng mọi kế hoạch của anh".Nét mặt hắn bỗng méo mó đi, đôi mắt rực lên sự điên loạn."Nhưng không sao... Anh vẫn sẽ biến em thành của riêng mình, dù có phải bẻ gãy đôi cánh tự do của em cũng được"."Cái đồ bệnh hoạn...". Asumi nghiến răng, đôi mắt căm hận đến tột cùng.Hắn lại bật cười, lần này là tiếng cười khàn đục, vặn vẹo như kẻ vừa chạm đến cơn khoái cảm méo mó nhất."Đấy... chính cái ánh mắt này... chính cái sự phản kháng tuyệt vọng này... Là thứ khiến anh yêu em đến phát điên đấy, Asumi-chan"."Chúng có thể ngăn anh một lần, nhưng không thể ngăn anh mãi mãi. Anh sẽ biến em thành của anh, bằng mọi giá".Hắn buông cằm Asumi ra, ngả người lại, đưa tay vuốt ve mái tóc dài của nó, hít lấy hít để từng sợi tóc mềm mại trượt qua đầu ngón tay."Đừng lo, anh sẽ cho em thấy thế giới thực sự là như thế nào. Em sẽ phải bám lấy anh, van xin anh... và rồi, em sẽ không thể nào sống thiếu anh được".Asumi trừng mắt nhìn hắn, từng tế bào trong cơ thể nó như đang gào thét, muốn xé nát kẻ trước mặt ra thành trăm mảnh, nhưng lại bất lực vì bị phong ấn hoàn toàn."Đừng có hòng!". Ánh mắt Asumi khinh bỉ nhìn hắn."Thầy ấy là kẻ mạnh nhất. Nếu ngươi dám động vào ta, thầy ấy sẽ nghiền nát ngươi"."Ah, Gojo Satoru à? Kẻ mạnh nhất sao?".Hắn bỗng khựng lại vài giây rồi bật cười, tiếng cười trầm đục, biến chất đến rợn người."Rồi em sẽ thấy... Asumi-chan, rồi em sẽ thấy...". Hắn đặt một tay lên vai Asumi."Anh-".Hắn vừa định nói tiếp thì một thanh kiếm xuyên qua màn đêm đã xoẹt ngang qua, vừa chém đứt cánh tay đang chạm vào Asumi của hắn.Máu từ cánh tay đứt lìa của hắn phun ra, dính cả lên gương mặt của Asumi.Người vừa tung ra chiêu thức vừa rồi nhảy từ trên nóc nhà xuống, vừa vặn chặn giữa Asumi và tên biến thái bệnh hoạn kia. Vừa hay lúc cậu ta nhảy xuống, Asumi bỗng nhiên lấy lại được quyền làm chủ cơ thể của mình. Con bé lấy ống tay áo lau bớt đi những vết máu lấm lem bẩn tưởi của tên kia dính trên mặt mình."Ngươi!...Ngươi là!". Hắn nghiến răng ken két trong khi đang ôm lấy cánh tay của mình."Xem ra cô lại nợ tôi rồi"."Nhỉ Inoue-san?". Cậu ta nở nụ cười khẩy và gác kiếm lên vai."...".Ánh răng chiếu rọi lên gương mặt điển trai của người kia. Mày Asumi hơi nhíu lại khi nhìn thấy khuôn mặt thân thuộc nọ nhưng rồi cũng nhún vai thả lỏng."Tuy không biết sao cậu lại có mặt ở đây"."Nhưng mà cảm ơn nhé, đến đúng lúc lắm tên đần mất não tộc Zenin".Người kia khẽ tặc lưỡi không hài lòng."Nè nè, tôi vừa cứu cô đấy". Zenin Tatsuya nhíu mày.
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store