ZingTruyen.Store

Jujutsu Kaisen Ho So Benh An Tam Than

Trời đêm vừa rét vừa mưa lất phất, tôi kéo cổ áo lên cao hơn. Bình thường đi ra ngoài hay có Toji, hắn sẽ đi bên hướng gió thổi, đứng bên hướng nắng chiếu, sang đường luôn chắn chiều xe chạy. Tôi chỉ cần ung dung đi bên cạnh hắn, bây giờ một mình ra ngoài vào lúc đêm tối như thế này lại bắt đầu cảm thấy không quen.

Bố mẹ tôi thực sự không nhầm lẫn khi để lại Toji, chỉ cần nhìn cơ thể cao lớn, vững chãi đó, tôi lúc nào cũng muốn dựa dẫm vào hắn. Nhiều năm sống một mình từ khi bố mẹ rời xa, vật lộn với thế giới dưới cái mác của một kẻ tâm thần, tôi đã tô luyện bản thân vừa mạnh mẽ vừa gan góc, nhưng ở bên cạnh Toji, lâu dần lại sinh ra loại cảm giác được che chở. Dù sao, trên thế giới này, ngoài hắn ra, tôi cũng không còn ai thân thích cả.

Tôi thuận lợi vào được phòng chứa Chú cụ của Trường Chú thuật. Đây cũng không phải là lần đầu tiên tôi đi ăn trộm, trong quá trình tái sinh Toji, tôi đã không ít lần đến đây ăn xin trong thầm lặng. Sau những lần bị mất trộm, an ninh càng ngày càng được đẩy cao, nhưng mà tôi rất quen thuộc với địa hình Trường Chú thuật. Từ ngày còn nhỏ, bố mẹ đã hay đưa tôi đến đây chơi, khi ấy Hiệu trường hiện tại vẫn còn đang là giáo viên, cho đến khi là Chú thuật sư, tôi đã đi đến nhẫn lỳ cái trường này.

Nhưng đêm nay không thuận lợi cho lắm.

Khi tôi lúi húi mang được Bùa trừ ma ra ngoài, thì cổ áo bị xách ngược lên.

- Yo! Lâu rồi không gặp! Khỏe chứ?

- Tôi khỏe như anh vậy...

Mặt mũi tôi méo xệch.

Gojo Satoru lôi tôi như con nhái bén ném lại vào trong phòng chứa Chú vật.

- Tôi đã luôn thắc mắc, tại sao cô lại trộm nhiều như vậy.

Satoru tay xỏ túi quần, nhìn cái balo bị bật tung, lượng lớn Bùa trừ ma rơi vãi ra ngoài, còn tôi thì lăn vài vòng trên mặt đất mới dừng lại được.

- Cho đến hôm nay, tôi cuối cùng cũng hiểu vì sao. Cô tái sinh Toji đến đâu rồi?

- Cũng hòm hòm rồi.

Tôi không có ý định giấu giếm, vui vẻ cười hềnh hệch nói với Satoru.

Ngày trước, khi bố mẹ tôi được giao cho dự án hồi sinh Toji, Satoru cũng có mặt, coi như là người giám sát dự án. Hắn và tôi, đã gặp nhau đến nhẵn cả mặt, không phải trên cương vị là đồng nghiệp, bởi tôi chỉ là một Chú thuật sư cấp 2, không thể nào có chuyện ngồi chung mâm được với hắn. Nhưng hắn trong dự án đó, tôi là đồng cộng tác với bố mẹ mình, nếu như không có hồ sơ chứng minh tôi bị tâm thần, chắc tôi đã nắm tay bố mẹ sang thế giới bên kia trong oan ức.

Nhưng hiện tại, tôi chẳng có thời gian để ngồi đây hàn huyên tâm sự với Satoru, đảo mắt nhìn xung quanh, tôi tìm sơ hở để trốn thoát.

- Tốt nhất cô nên tập trung vào. Đừng có giả khùng giả điên ở đây.

Satoru cúi thấp người, áp lực từ hắn làm lông gà lông vịt trên người tôi thi nhau dựng ngược lên. Nuốt khan một ngụm nước bọt, tôi lấy lại vẻ mặt bình thường, nhìn thẳng vào cái bịt mắt của hắn.

- Tôi chỉ muốn đòi lại công bằng cho bố mẹ mình.

Satoru không trả lời, ngồi xổm xuống trước mặt tôi, một tay chống lên thái dương, nghiêng nghiêng đầu.

- Anh nghĩ đi, chẳng có một đứa con nào nhìn thấy bố mẹ mình chết oan mà lại có thể chịu để yên cả. Chuyện năm đó, anh cũng là người biết rất rõ, từng ấy người vô tội, chẳng lẽ mãi mãi phải mang tội oan?

Khi kết án, Satoru đã đứng ra công khai muốn bảo hộ của gia đình tôi, nhưng Thượng tầng vì muốn ém nhẹm dự án mà bất chấp tất cả, số người chịu tội oan cũng không phải duy chỉ có gia đình tôi.

Thấy Satoru im lặng, tôi liếm liếm môi.

- Để tôi hồi sinh Toji, nhất định sẽ không ảnh hưởng đến bất kỳ ai.

- Cô lấy gì đảm bảo?

Lòng bàn tay tôi rịn ra một lớp mồ hôi mỏng, móng tay đâm sâu vào thịt.

- Lấy mạng tôi.

Khoảng im lặng kéo dài, chỉ nghe thấy tiếng nước nhỏ giọt tong tong bên ngoài, cùng tiếng gió rít.

- Nghe cũng hợp lý đấy nhể!

Không tưởng tượng được Satoru lại đồng ý với tôi, miệng biến thành cái hình tam giác bắt đầu thao thao bất tuyệt đủ thứ. Hắn tò mò đến cả khoảng thời gian tôi sinh sống trong bệnh viện tâm thần, làm thế nào để tôi tránh uống thuốc, làm thế nào tôi qua mắt được bác sĩ, làm thế nào tôi chịu đựng được những ngày tháng sống với người tâm thần suốt hai năm.

Tôi đáp lại với hắn, tôi là một xác ba mạng, bố mẹ chết cho tôi sống, tôi có nhục nhã thế nào cũng phải sống. Chưa kể đến, nỗi oan bố mẹ chưa được rửa sạch, có nhét tôi xuống địa ngục, tôi cũng phải thò cổ lên cho bằng được.

Satoru thôi không cợt nhả, xỏ tay lại vào túi quần, mở cửa cho tôi đi ra ngoài.

Tôi biết hắn đồng ý với tôi, không phải là do nghĩ cái mạng này của tôi đáng giá, chỉ là hắn vô cùng tự tin với khả năng của mình, cho dù Toji có thực sự được hồi sinh, thì hắn vẫn chặn đứng được tôi bất kỳ lúc nào.

Đêm càng sâu, trời càng lạnh. Tôi về đến nhà thì ướt như con chuột lột, răng va vào nhau lập cập. Giờ mà có Toji ở đây thì tốt, cơ thể hắn không khác gì một cái máy sưởi chạy bằng cơm, vừa to vừa ấm, tiếc là hắn đang nằm trong buồng nuôi, trần truồng ngủ sâu.

Tôi sau khi tìm cách sưởi ấm cơ thể thì quay trở về tầng hầm. Các chỉ số hiển thị trên màn hình máy tính đều được giữ ở mức ổn định, nếu như tiến triển tốt, trong vòng một tháng nữa, Toji sẽ có cơ thể hoàn thiện. Phần xác coi như đã xong, còn phần hồn, ngoài Bùa trừ ma, cần thêm Hũ linh hồn.

Cắn môi, tôi nhớ rõ, Hũ linh hồn được giữ ở Kyoto. Hũ linh hồn được coi như là một Chú cụ đặc cấp, có thể bắt giữ được linh hồn của con người. Tuy nhiên, việc bắt giữ linh hồn của một ai đó, là việc làm trái với luân thường đạo lý, đi ngược lại quy luật tự nhiên, nên Hũ linh hồn từ lâu đã bị cấm sử dụng. Hũ linh hồn gồm một cặp, một cái đã vỡ trong dự án trước đây, cái còn lại thì bị niêm phong, vị trí của nó tôi cũng không nắm chắc.

Tôi bị khai trừ khỏi Giới Chú thuật 10 năm nay, bạn bè cũ người thì sợ tai tiếng mà tuyệt giao, phần lớn hi sinh khi làm nhiệm vụ. Lớp Chú thuật sư trẻ tuổi hiện tại, tôi không quen biết ai. Nói trắng ra, sau khi từ bệnh viên tâm thần được thả về, tôi đã thất bại trong khâu tái hòa nhập xã hội.

Đi đi lại lại trong tầng hầm, tôi vò đầu bứt tai, cố gắng nghĩ đến trong những mối quan hệ của thập kỷ trước, còn đối tượng nào có hi vọng không.

Nghĩ một hồi, ngoài cái đầu bị xoa thành tổ quạ ra, tôi chẳng nhớ được ai.

Nhưng ánh mắt lại dừng trên cơ thể trần như nhộng nằm trong buồng nuôi. Tôi không có, nhưng Toji có. Tôi vồ lấy cái điện thoại, từ chỗ Satoru lấy được thông tin liên lạc của Fushiguro Megumi.

Trong cơn nóng máu, ngón tay tôi múa loạn trên mặt cảm ứng.

"Bố cậu đang trong tay tôi, muốn gặp ông ấy thì tối ngày mai đến quán cà phê gần ga tàu điện ngầm. Ông ta lành lặn hay không tùy ở cậu."

Nhìn dòng tin nhắn được gửi đi, mặt mũi tôi méo như khỉ nhai gừng, rõ ràng câu này về mặt nghĩa thì không sai chỗ nào cả, nhưng tại sao tôi có cảm giác mình như tội phạm bắt cóc tống tiền vậy?

Mà khoan đã, trong nhận thức của Megumi, bố cậu ta chết từ mùa chuối xanh nào rồi. Bây giờ tôi nhắn thế này, chắc chắn cậu ta sẽ nghĩ tôi là đứa đầu óc không bình thường.

Mà lẽ ra, nếu như có bắt cóc tống tiền, thì phải bắt trẻ con, phụ nữ, người không có khả năng tự vệ, chứ tôi lại bắt một con quái vật thể lực. Càng nghĩ, tôi càng thấy sai! Càng nghĩ càng thấy thiếu chuyên môn!

Tôi tự mình nhận giữ một người chết với sức mạnh thể lực vô song. Cái này là hâm hấp có đào tạo!

Tiếng điện thoại thông báo có tin nhắn đến.

"Nếu là tro cốt của ông ta, cứ đem ném ra biển là được."

Tôi bần cùng, chụp một tấm ảnh Toji khỏa thân rồi gửi cho Megumi.

Rất nhanh đầu bên kia đã trả lời.

"Tối mai, mấy giờ?"

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store