3' thích người bận rộn
lý do đầu tiên cho việc em nên uncrush kim juhoon chính là cậu ấy vô cùng bận rộn, quỹ thời gian đâu mà yêu với đương. bận đến đỗi em nghĩ có khi juhoon đã từng thầm ước có phải chi 26 giờ mỗi ngày thì tốt biết mấy'
em từng trộm đọc thời khoá biểu cá nhân được cậu ấy dán trên mặt bàn tự học, những khoảng trống dường như đều được lấp đầy bằng chi chít chữ con, nào là học đàn piano, học toán cao cấp, giờ chơi bóng đá và ti tỉ những hoạt động khác nữa. bởi lẽ vì thế mà trong mắt mọi người, kim juhoon đích thị chính là con nhà người ta vì chẳng có gì mà cậu ấy không làm được.
nhưng em cũng lại nghĩ, chắc cậu ấy phải mang nhiều áp lực lắm vì phải làm nhiều thứ đến vậy mà. từ khi có tiết tự học cùng nhau, em được dịp quan sát juhoon rõ hơn, đủ để thấy quầng thăm mắt của cậu ấy ngày càng rõ, người trông cũng gầy đi nhiều so với hai năm trước. điều đó càng làm em cảm thấy thời gian nghỉ ngơi của cậu ấy trân quý như thế, nên em chẳng dám nghĩ đến việc hẹn cậu ấy đi đâu.
đơn cử như ngày hôm nay, trời vừa vào mưa phùn sắp lập hạ làm người ta dễ dàng cảm mạo. juhoon cũng thế, cậu ngồi học mà khịt mũi và hắt hơi suốt, đến gần cuối giờ thì gục mặt xuống ngủ thiếp đi.
"juhoon ngủ rồi à, hôm nay cậu ấy có lớp piano. mình có nên đánh thức cậu ấy không nhưng cậu ấy đang rất mệt mà."
thế là em quyết định để cho cậu ấy ngủ tiếp, một ngày không học piano thì cũng chẳng quên được cách đánh đàn, juhoon hiện tại càng chẳng ổn để học đâu. em luôn tự nhận bản thân là thần bảo hộ giấc ngủ cho cậu ấy (vẫn là bí mật thôi) vì mỗi tiết học em luôn âm thầm điều chỉnh rèm cửa để nắng không làm chói mắt cậu, đôi lúc là khoá gió luồn vào khe cửa để cậu không vì lạnh mà thức giấc.
"sao cậu không đánh thức tớ dậy?"
"tớ thấy cậu ngủ ngon quá, nên-"
"lâu lắm rồi tớ mới ngủ một giấc ngon như vậy, cảm ơn cậu nhé."
em đã vô thức nghĩ đến hàng nghìn phản ứng khả dĩ của juhoon khi cậu thức dậy, một trong số đó là cậu sẽ tức giận và nhanh chóng quay về nhà cho kịp giờ học. nhưng cậu ấy chỉ chầm chậm mở mắt rồi duỗi mình như một chú mèo lười biếng.
"Này, đi ngắm sông hàn với tớ không? ngắm hoa đào vào ban đêm là đẹp nhất đó!"
giữa không gian im lặng như tờ, chỉ có tiếng vù của quạt máy làm cho lời mời của juhoon càng có sức đánh mãnh liệt hơn vào tim em. em gật gật đầu cho tóc đổ xuống che đi hai gò má nóng ran.
thế là chúng em mua mì gói, vài món ăn vặt linh tinh ra bãi cỏ đối diện dòng sông hàn êm ả để ngồi. gió mùa xuân thổi những cánh đào bay, làm lòng em dưng lộn xộn hết thảy, không biết phải nói gì đây?
"cậu vẽ rất đẹp đó, hôm nào chỉ tớ vẽ với nhé!" juhoon vừa trộn tô mì nghi ngút khói của mình lên rồi mở lời.
"hả, sao cậu biết mình có vẽ tranh?"
"tớ từng nhìn thấy tranh vẽ của cậu được treo trong triển lãm của trường. bức tranh con mèo nằm sưởi nắng ấy, màu cho rất đẹp, làm tớ thấy rất bình yên."
mặt sông gợn sóng và lòng em cũng vậy. juhoon thật biết làm cho người khác bất ngờ vì sự tiểu tiết của cậu ấy, về sự để ý đến những điều bình thường mà chẳng ai cho là quan trọng.
"cậu bận thế mà. tớ thấy thời khoá biểu của cậu kín hết, chẳng có lấy thời giờ nghỉ ngơi. vẽ tranh tốn nhiều thời gian của cậu lắm đấy!"
"dành thời gian cho điều tớ quan tâm cũng là một cách nghỉ ngơi mà. dạo này tớ rất muốn thử học vẽ, cậu dạy tớ nhé?"
làm sao mà em có thể từ chối được đây, vì trong thời khoá biểu kín chữ ấy cuối cùng cũng có một khung giờ dành cho riêng em. hoa đào đêm hôm nay đẹp quá, em chỉ muốn thu gọn khoảnh khắc này vào tranh thôi!
vậy còn lý do để uncrush vì kim juhoon quá bận thì sao?
chắc chắn là bị xoá rồi.
🌸
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store