1' hoa đào bay
hoa đào nở rộ vào dịp tháng tư, hồng thẫm cả một vùng trời trong xanh mà người ta vẫn hay nghĩ đó là điềm báo của tình yêu.
"nếu em nắm được một cánh hoa đào hình trái tim thì người em yêu cũng sẽ yêu em đó."
em nhớ đã tình cờ đọc được dòng ái ngộ này ở đâu đó, trong phút chốc không kiềm lòng được mà nghĩ về người em thích đã chạm ngưỡng hai năm.
kim juhoon ấy hả, là bạn lớp trưởng ở cạnh lớp em, bạn ấy có dáng người cao cao, da trắng trắng nhìn mềm mềm như một chiếc bánh mochi và bạn rất thông minh nữa. em nghĩ rằng mình nên dừng thần thánh hoá con người đó vì dù nghĩ thế nào cũng chẳng thấy cậu ấy có khuyết điểm gì cả, dù có em vẫn cảm thấy nó dễ thương thôi. nhưng sự thật là, em chưa bao giờ dám nói chuyện với cậu ấy cả.
em với cậu ấy vốn dĩ là hai quỹ đạo rất khác nhau, là hai ngôi sao nằm ở hai góc của ngân hà, chỉ khi vũ trụ dùng hết sức bình sinh để chuyển động âu mới có cơ hội chạm đến nhau. Nói rõ hơn là, cậu ấy học lớp chuyên tự nhiên còn em nghiêng hẳn về xã hội vì những hằng đẳng thức dài ngoằng trên bảng chỉ làm em cảm thấy đau đầu thôi. và vì vậy, lịch học của hai lớp cũng rất khác nên em cũng hiếm khi thấy được bóng dáng mà em cứ tìm mãi. nhưng thích thì người ta luôn tìm lý do mà phải không, em dò hỏi được thời khoá biểu từ bạn lớp bên rồi cố tình đi đường vòng đúng lúc chuông reo để được nhìn thấy juhoon một lúc, một thoáng, một giây thôi cũng đủ để vui cả ngày.
"có những ngày chẳng gặp được, dù chỉ là lỡ một giây cũng đủ để người đó đi khỏi rồi. lúc đó, em chỉ biết thất vọng vào lớp, bầu trời hôm đó cũng xám thêm một chút nữa."
vì thế mà em rất ghét, ghét cái cách mình buồn vui tuỳ thuộc vào những lần gặp được juhoon, ghét những suy nghĩ vẩn vơ chẳng được tỏ bày nên em quyết định sẽ chấm dứt tình yêu đầu (một phía) của mình tại đây. nhưng nhìn xem, trời xuân nồm tháng tư đẹp quá này, có nắng vàng, có gió thổi những cánh đào bay làm em có chút không nỡ, nếu được cùng đi dạo với juhoon vào mùa xuân thì thích phải biết nhỉ?
đi bộ vòng trường nghĩ linh tinh thế là đủ rồi, em phải mau về nhà thôi nhưng đùng một cái em thấy có một lực tông mạnh từ phía sau làm em ngã nhào về phía trước.
trời đất đảo lộn, nhìn đám mây trắng chầm chậm trôi qua tầm mắt mình, em mơ màng nghĩ mình đã lên được thiên đường rồi. may thật, đúng là tâm thiện làm người tốt cho đúng mẫu người lý tưởng của juhoon mà lên được thiên đường rồi!
trời đất đảo lộn lần hai, lần này là đảo lộn thật, hay là em ngã đến ngớ người rồi. kim juhoon, lớp trưởng 12a1, thế đếch nào lại đang đỡ em ngồi dậy, rồi lại còn hỏi han em nữa.
"bạn học ơi, bạn có sao không thế, trời ơi máu mũi chảy rồi. thằng tin, chạy đi kiếm cô y tế mau, tao cõng bạn lên phòng y tế."
"máu ở đâu, có bị gì đâu. là juhoon thiệc hả, sao thấy ảo quá vậy ta, trúng số có khi còn tin được chứ kiểu này chắc là mơ rồi."
em nghĩ thế rồi cười hì hì ngớ ngẩn, tai cứ thế ù đi rồi chuẩn bị vào giấc ngủ!? nhưng mà, hình như em thấy có một cánh hoa đào sắp rơi lên tóc của juhoon này..
"cánh đào này, sao lại có hình trái tim nhỉ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store