ZingTruyen.Store

Jude Bellingham X Oc Girl My Star Boy

Barcelona, 2024.

Olivia áp những ngón tay hơi lạnh của mình xung quanh thành cốc cà phê bốc khói. Hơi ấm chầm chập lan tỏa, không khí trong quán cà phê đang hong khô chiếc váy vương chút nước từ cơn mưa đám mây trên đường đến đây. Từ khi chuyển sang Barcelona, thời tiết ấm áp khiến Olivia có thói quen mặc váy nhiều hơn.

Quán cà phê nằm trong góc hẻm của khu vực chủ yếu là rừng và công viên. Bình thường nó được biết đến nhiều hơn như một quán bar xập xình dưới tầng trệt, nên việc kinh doanh cà phê vào buổi sáng trên căn gác mái nhỏ không quá đông khách. Như hiện tại chỉ có một mình Olivia trong quán, ngồi cạnh bên chiếc cửa sổ được gia cố bằng vài thanh gỗ sơ sài cổ điển, một chậu cúc nhỏ được đặt trên bàn như vừa được hái lên vào sớm mai. Cô phục vụ duy nhất còn đang đưa tay che đi cái ngáp thật dài, cố gắng không chìm vào giấc ngủ sau quầy pha chế. Một nơi quá phù hợp để hẹn gặp người như Jobe Bellingham.

Cả hai mất khá nhiều thời gian để sắp xếp cho một cuộc hẹn, chủ yếu vì lịch học dày đặc và bất ổn của Olivia. Cô lướt nhẹ trên đoạn tin nhắn của cả hai, vẫn không thể dứt ra khỏi đầu suy nghĩ liệu việc Olivia sắp làm có phiền đến Jobe không.

Jobe à

Tớ có thể nhờ cậu chuyện này không?

Olivia

Chúng ta cần khách sáo vậy sao

Có chuyện gì vậy?

Chuyện là

Cậu cũng biết

Tớ là sinh viên truyền thông ấy

Giảng viên vừa giao cho tớ bài tập phỏng vấn ai đó về một chủ đề nhất định

Tớ thật sự muốn phỏng vấn một cầu thủ đá bóng

Nên là

Cậu có thể giúp tớ không?

Hm

Bình thường thôi

Vậy lần tới gặp chúng ta sẽ làm nó nhé?

Cậu có ổn không nếu phỏng vấn tớ

Tớ có thể giới thiệu cậu vài cầu thủ nổi tiếng hơn

Không không

Người tớ cần là cậu

Với cả

Bài viết cũng sẽ không được công khai danh tính

Nên cậu sẽ không bị điểm tên đâu

Tớ hiểu rồi

Khi nhận được bài tập, người đầu tiên Olivia nghĩ đến là Jobe Bellingham. Cô có thể phỏng vấn một người khác với công việc khác, nhưng bóng đá luôn là tình yêu của Olivia. Cô gái 19 tuổi không ngại ngần chọn ngành truyền thông ở Barcelona chỉ đơn giản vì ước mơ duy nhất của Olivia là trở thành một phóng viên bóng đá.

Olivia chống cằm lên tay, tâm trí lại bắt đầu dạo chơi trên những cơn mơ, cô đã tự vẽ nên hình ảnh của mình được đeo lên cổ chiếc bảng tên, ngồi trong phòng họp báo, đưa ra những cái hỏi dành cho cầu thủ và huấn luyện viên, cô có thể đi đến mọi sân vận động rực rỡ trên thế giới, cảm nhận tình yêu của các thành phố đối với trái bóng tròn. Tuổi thơ gắn liền với những bức tường lạnh ngắt, đưa hai tay áp chặt đầu để không khỏi nghe thấy những tiếng cãi vả, đổ vỡ làm Olivia không cảm thấy an toàn khi ở lại một nơi quá lâu. Đó là một trong hàng vạn lý do Olivia chuyển đến Tây Ban Nha. Cô thậm chí không biết mình có bị chấn thương tâm lý không?

Tiếng chuông vang lên khi cánh cửa được đẩy ra báo hiệu có người đến, Jobe xuất hiện trong chiếc hoodie xám, chân trái còn đang tập tễnh với chấn thương. Khi cả hai chạm mắt nhau, cậu út nhà Bellingham vừa nhìn thấy cô đã kéo lên nụ cười toe toét.

Olivia siết lấy chiếc cốc sứ, đến khi nhiệt độ cao từ cà phê truyền qua từng đầu ngón tay cô mới bình tĩnh trở lại.

Mỗi lần bất chợt bắt gặp Jobe giữa khoảng trời mênh mông, cô lại không ngăn được tâm trí nhớ đến anh trai của cậu. Hình ảnh đó hòa trộn cùng ước mơ cô đang vẽ dang dở, thành công gợi lại cho Olivia nhiều hơn những ký ức.

Ước mơ lớn nhất của Olivia cũng là một trong hàng nghìn lý do khiến khoảng cách của cả hai càng ngày càng trở nên xa cách.

" Buổi chiều tốt lành "

Jobe gọi một ly trà, ánh đèn vàng hắt lên đôi mắt và nụ cười đáng yêu của cậu.

À, Jobe đang bằng tuổi Jude vào những ngày cả hai yêu nhau.

" Cảm ơn cậu đã giúp tớ "

" Olivia, cậu biết cậu đã nói câu này 3 lần rồi không? "

Jobe nhướn người, sải tay dài của cậu vươn ra, và Olivia nhận lại một cái búng trán.

" Olivia, tớ có cảm giác cậu trở nên nhút nhát hơn lúc còn ở Đức lắm "

" Vậy à "

Olivia cười ngượng, cô tự kết luận nó là hệ quả của sự trưởng thành. Yêu một chàng trai nổi tiếng, một mình sinh sống ở đất nước xa lạ, trải qua độ tuổi chênh vênh nhất cuộc đời, Olivia không biết liệu mình có trưởng thành đúng cách không.

" Ai cũng thay đổi mà Jobe "

" Thế cậu nói xem tớ thay đổi gì ? " Jobe chớp mắt

" Cậu à? Cậu cao như hươu cao cổ ấy " Olivia bĩu môi, " Ờm... Đẹp trai, rất rất đẹp trai. Lúc nãy phục vụ cứ nhìn cậu chằm chằm thôi "

Olivia đánh mắt về người phục vụ đang chăm chú lau dọn bàn, dường như đã tỉnh ngủ.

" Cảm ơn vì lời khen " Jobe cười khúc khích

" Ăn đứt mấy hotboy trong trường của tớ "

" Được rồi được rồi, tớ phổng mùi rồi đây này "

" Mấy năm không gặp trông cậu khác quá "

Đôi mắt Olivia ánh lên những cảm giác khó hiểu, cô luôn thấy có lỗi vì đã cắt đứt liên lạc với người bạn trước mặt.

" Olivia, đừng nghĩ nhiều. Tớ hiểu cậu dù thời gian chúng ta gắn bó ở Đức không lâu "

Jobe vươn tay xoa đầu Olivia, cô bỗng trở nên thật tí hon dưới bàn tay của cậu trai bằng tuổi.

" Nếu việc cắt đứt với tớ, à không, cắt đứt mọi thứ liên quan đến Jude khiến cậu bớt đau đớn hơn, thì cậu nên làm vậy. Chỉ là..."

Cậu trai trẻ thở ra một hơi, đầy bất lực và tiếc nuối.

" Tớ ước gì cả hai đã nói cho tớ nhiều hơn một lời thông báo chia tay "

Olivia tránh việc tiếp xúc mắt với cậu, cô thấy chột dạ, thời điểm đó cả ba đều đang sống trên ba đất nước xa lạ, Olivia còn chưa từng nghĩ đến việc kể cho Jobe về chuyện giữa mình và anh trai cậu. Nhưng sau 2 năm, Jobe vẫn biết tất cả những gì họ trải qua.

" Jude rất hạnh phúc khi ở bên cậu... " Giọng Jobe ngập ngừng, đến Olivia còn thấy sai trái khi nghe đến điều đó " Trước khi anh ấy đến Madrid "

Chẳng có gì đủ thuyết phục để phủ nhận việc cả hai đi qua đời nhau và để lại vô số những vết thương chất chồng, Olivia không thể đánh giá đó là tình yêu có kết thúc tốt đẹp khi có quá nhiều nước mắt và những cuộc tranh cãi được.

Olivia đau hơn nhiều những gì cô từng nhớ, nhớ cảm giác nấc nghẹn trong nước mắt, vùi mình dưới lớp gối đã ướt đẫm một mảng, nhớ giọng nói thều thào đầy mệt mỏi của Jude sau quá nhiều trận cãi nhau, đó là lúc cô biết tình yêu của họ đã chết dưới đám tro tàn của danh vọng. Đôi khi cô nhìn lại và chẳng hiểu tại sao bản thân lại đau đớn đến vậy, chỉ vì yêu một chàng trai.

" Tớ cũng nghĩ là, Jude sẽ không bao giờ có được tình yêu như vậy nữa "

Olivia vô thức gật đầu, câu nói của Jobe có quá nhiều tầng nghĩa. Jude sẽ không bao giờ yêu một cô gái bình thường đến tầm thường, cũng không bị cô ta quấy nhiễu khoảng thời gian ngắn ngủi nghỉ ngơi. Anh sẽ yêu cô gái tóc vàng với gương mặt xinh đẹp như búp bê, người anh có thể tự hào nắm chặt tay nhau cùng tiến đến thảm đỏ, cười thật tươi trước hàng nghìn ống kính trong sự ngưỡng mộ của cả làng túc cầu.

Điều đó sẽ không làm Olivia đau đớn đâu. Cô chắc chắn như vậy.

" Cậu có người yêu chưa? " Olivia cố chuyển đổi chủ đề

" Chưa " Jobe nhún vai

" Thật á? "

" Ừ, còn cậu? "

" Tớ sống giờ hành tinh khác, ngày ngủ đêm bay, không kịp yêu đương đâu "

Olivia cười, câu nói không hoàn toàn là giả dối. Ngoài một vết thương trong tim, cô nghĩ bản thân quá bận rộn để bắt đầu một mối quan hệ yêu đương nghiêm túc.

" Được rồi, chúng ta bắt đầu phỏng vấn luôn đi "

" À, cậu không nói thì tớ quên mất "

Olivia nhấp một chút cà phê, vị ngọt béo của sữa thấm đẫm trong hậu vị làm lưỡi cô hơi tê đi, một quyển sổ tay nhỏ được rút ra từ chiếc túi da.

" Nó chỉ là những câu hỏi liên quan đến dự định sự nghiệp và công việc liên quan đến bóng đá thôi, cậu cứ thoải mái nhé "

" Mà này, Olivia "

" Ừ? "

Olivia ngẩng mặt lên, bắt gặp ngay ánh mắt bối rối của Jobe

" Sao vậy? " Cô thấy hai tay của cậu trai 19 tuổi đan vào nhau đầy căng thẳng " Jobe à, nếu cậu không thích thì cứ nói với tớ "

" Không phải, Olivia, chỉ là... Những câu hỏi của cậu, có thể đừng liên quan đến anh trai tớ được không? "

Khoảng im lặng dài diễn ra, mọi hành động đều ngưng trệ trước khi Jobe phát ra một tiếng như rên rỉ, cậu nảy người như một cái lò xo, cúi thấp mặt giống như vừa làm điều gì đó sai trái.

" Chết tiệt... Tớ lại vậy nữa, cậu cứ xem như tớ chưa nói gì nhé "

Họ chỉ mới 19 tuổi.

" Jobe " Olivia dịu giọng " Cậu có thể không nói với người khác, nhưng có thể nói với tớ. Tớ không quen biết bạn bè của cậu, tớ không sống ở Anh, câu chuyện này sẽ không được nhắc lại lần thứ hai đâu "

Olivia đoán được những gì cậu trai 19 tuổi muốn nói với mình thông qua đôi mắt chocolate đầy bối rối và hối lỗi. Trong khi, cậu còn chưa làm gì sai.

" Tớ... Tớ chỉ thấy tớ là đứa tồi tệ nếu nói những lời... " Jobe ngập ngừng

" Jobe, tớ luôn ngưỡng mộ tình cảm giữa cậu và anh trai cậu "

Olivia đã mất hơn hai năm để kiểm chứng điều đó, hai anh em nhà Bellingham có một liên kết đặc biệt, họ yêu thương, hỗ trợ nhau đến mức mỗi chặng đường cả hai đi qua đều có dấu chân của đối phương.

Có những thứ cả đời dù cố gắng cũng không thể sở hữu được, chẳng hạn như một gia đình trọn vẹn.

" Tớ biết, tớ biết Jude rất yêu tớ, tớ cũng yêu anh ấy, chúng tớ đơn giản là không thể tách rời... Chỉ là..."

Jobe dùng tay vuốt lấy mặt mình, thở ra một cách đầy mệt mỏi.

" Tớ xin lỗi... Chấn thương làm tớ thấy tệ quá "

" Jobe, cậu có thể không nói nếu cậu không muốn. Nhưng tớ luôn lắng nghe cậu "

" Được rồi, Olivia "

Olivia nghe thấy tiếng thở của cậu, giống như cậu út nhà Bellingham vừa đưa ra một quyết định quan trọng.

" Kể từ khi Jude trở nên nổi tiếng hơn, tớ... Tớ chỉ là... Thấy hơi áp lực... Tớ biết mình không nên có suy nghĩ đó, Chúa ơi, anh ấy rất tuyệt vời, Olivia. Anh ấy luôn là hình mẫu của tớ ngay từ khi còn nhỏ, luôn là người tớ ngưỡng mộ nhất. Thậm chí, tớ chưa từng bị bỏ lại phía sau kể cả khi Jude đang ở đỉnh cao danh vọng. Chúng tớ nhắn tin hằng ngày, Jude ôm tớ thật chặt khi vô địch UCL và nói với tớ rằng một ngày nào đó tớ cũng có thể nâng cao nó, vì tớ xứng đáng, vì tớ là một cầu thủ tài năng. Jude dành nhiều đêm nói chuyện về chấn thương, an ủi tớ, ôm tớ rất, rất chặt, vòng tay của anh ấy là thứ ấm áp nhất trên đời... Chẳng có vấn đề gì xảy ra khi Jude chuyển đến Madrid, ngoại trừ tớ "

Olivia nghĩ Jobe sẽ khóc nếu người đối diện cô là cậu bé 17 tuổi năm nào, nhưng cậu đã trưởng thành quá nhanh trong 2 năm qua.

" Cậu biết đấy, kiểu như, người ta nhắc đến tớ, biết đến tớ nhiều hơn, nhưng là... Em trai của Bellingham, em trai của cầu thủ xuất sắc nhất La Liga. Có nhiều người phỏng vấn tớ lúc trước, nhưng chỉ xoay quanh Jude thôi, người ta biết đến Bellingham, nhưng không phải tớ. Điều đó làm tớ khó chịu lắm, tớ chỉ muốn, họ biết đến tớ vì tớ là Jobe, là cầu thủ của Sunderland, đam mê, sự cố gắng của tớ. Và nhiều người đặt câu hỏi tại sao tớ vẫn chưa thể đá cho tuyển quốc gia Anh, họ mong chờ anh em Bellingham có thể cùng chiến đấu ở một đấu trường. Tớ chỉ có thể được nhắc đến như em trai của Jude Bellingham, Olivia, Chúa ơi, tớ đã cố gắng, cố gắng rất nhiều để trở thành một Bellingham khác, nhưng dù tớ làm gì đi nữa, tớ..."

" Cậu không cần trở thành một Bellingham khác, cậu chỉ cần là Jobe thôi "

Olivia đợi cậu bạn bình tĩnh hơn, tách trà đã sớm nguội lạnh mà vẫn chưa được đụng đến.

" Ừ, bố mẹ cũng nói rất nhiều với tớ về điều đó. Tớ hiểu, chỉ là, đôi khi tớ... " Jobe muốn tìm từ ngữ gì đó để diễn đạt trọn vẹn ý nghĩ của mình nhưng dường như thất bại

" Tớ hiểu, tớ hiểu những gì cậu muốn nói. Vậy thì cậu cũng không cần thấy có lỗi quá nhiều về việc này, được không? Jobe, chúng ta 19 tuổi, dù cầu thủ luôn có tuổi đời ngắn hơn công việc khác, nhưng suy nghĩ của chúng ta cũng chỉ mới tồn tại được 19 năm thôi. Cậu không cần phải gạt nó ra khỏi đầu mình và tỏ ra bản thân là người cao thượng, cậu chỉ cần là cậu. Vì Jobe mà tớ biết sẽ không vì bất kỳ điều gì làm ảnh hưởng đến anh trai mà cậu ấy yêu quý nhất trên đời, đúng không? Giữa cậu và Jude vẫn rất ổn, thế là được "

Olivia hít một hơi sâu để nói tiếp.

" Có một người anh trai ưu tú sẽ làm cậu thấy áp lực, nó giống như việc chúng ta có một người anh học giỏi nhất trường vậy. Tớ biết chúng ta không thể thay đổi cách họ nhìn nhận bản thân mình, nhưng đừng coi nó như một áp lực có thể ảnh hưởng đến cảm xúc của cậu trong thời gian dài, được không? "

" Ừ " Cậu trai trẻ cong lên một nụ cười nhẹ " Tớ biết tớ có thể tâm sự với cậu mà "

" Hãy gọi cho tớ bất cứ khi nào cậu muốn "

Buổi phỏng vấn cuối cùng cũng diễn ra, đương nhiên không câu hỏi nào liên quan đến siêu sao nhà Madrid, Olivia phỏng vấn Jobe vì chính cậu, và cô cũng không định nhắc đến người yêu cũ nhiều quá mức cần thiết nữa. Chỉ là, Olivia không tránh khỏi những suy nghĩ hỗn tạp liên quan đến sự nổi tiếng của Jude Bellingham.

Khi cô ngắm nhìn anh tỏa sáng ở Signal Iduna Park, Olivia biết một ngày nào đó chàng trai của mình sẽ khiến cả thế giới nhắc tên anh. Tuy nhiên, sự nổi tiếng đột ngột đó vẫn mang lại những hậu quả quá đau lòng. Một tình yêu tan vỡ, một sự tổn thương không thể tránh khỏi dành cho người em trai anh yêu thương nhất, và Olivia tự hỏi, Jude đã mất đi điều gì trong những năm tháng đã qua?

Có lần nào anh quay đầu và nhìn lại những dấu chân của mình đang in hằn trên mặt cát?

Nhưng rõ ràng anh đã chiến thắng rồi, Jude Bellingham đã chiến thắng Dortmund trên quê nhà và có được chiếc cúp C1.

Mọi thứ ở quá khứ, kể cả Olivia Ground, đã trôi vào miền quên lãng của Jude rồi.

" Cảm ơn cậu rất nhiều "

Buổi phỏng vấn kết thúc khi bầu trời xinh đẹp của Barcelona đã chuyển sang màu vàng cam của hoàng hôn.

" Ừ, tớ cũng vui vì giúp được cậu "

Sự chênh lệch chiều cao luôn làm Olivia có chút xấu hổ.

" Cậu có kế hoạch tiếp theo chưa? "

" Tớ sẽ về Madrid vào tối nay, cũng có lịch trở về Anh rồi, là 2 tuần sau "

Olivia gật nhẹ đầu, cô có thể thấy nụ cười nhẹ trên môi Jobe khi cuối cùng có thể rút ngắn thời gian trở lại sân cỏ của cậu.

Cả hai ôm nhau thật lâu trong khoảnh khắc tạm biệt, Olivia không biết lần gặp tới của họ là khi nào, nhưng Jobe luôn là một người bạn cô đặc biệt yêu thương.

" Tớ sẽ đến Anh xem cậu đá, hứa đó " Cô thì thầm

" Tớ luôn chờ cậu "

































Xem xong vlog của Jude là tớ phải edit cái chương này đăng lên ngay. Nội dung thì hoàn thành lâu lắm rồi nhưng mà chỉnh sửa cũng nhiều, chương này có thể hơi nhạy cảm chút xíu, nhưng phần nào đó tớ dùng góc nhìn của mình ( một đứa nhỏ hơn Jobe 2 tuổi ) để thể hiện cảm xúc của anh ấy trong truyện này.

Trong video tớ rất thích câu nói của cô Denise, kiểu như :" Tôi muốn người ta biết đến Jobe, không phải một Bellingham nào khác, là cầu thủ thi đấu cho Sunderland ". Khi xem thật sự tớ rất yêu, và cả ngưỡng mộ tình cảm giữa Jude và Jobe nữa. Tớ cũng có một anh trai giỏi giang thành công, đương nhiên không phải đạt đến mức siêu sao như Jude, nhưng chắc cũng có điểm tương đồng về tình cảm. Và thật lòng là mối quan hệ giữa tớ và anh mình không thể gắn kết như 2 cậu nhà Bellingham được. Tớ thích cách họ luôn có mặt trong những sự kiện quan trọng trong đời nhau, yêu thương và ủng hộ đổi phương vô điều kiện. Cũng rất yêu cách Jude hôn Jobe khi vô địch C1. Tình cảm của hai anh em dường như chả thay đổi gì cả. Có một điều tớ chắc chắn là nếu đặt trong hoàn cảnh đó, tớ không thể nào giữ được mối quan hệ như vậy.

Cả hai đều quý giá với tớ, không chỉ yêu thương ủng hộ mà còn ngưỡng mộ họ. Dù tớ vẫn nghĩ Jobe của tớ một lúc nào đó cũng sẽ thấy một chút tủi thân và buồn bã ( cậu ấy chỉ mới 19 tuổi thôi 🥺 ), nhưng điều đó không đủ ảnh hưởng đến tình cảm giữa Jobe và Jude. Tớ nghĩ liên kết bền chặt đó còn đến từ sự yêu thương công bằng của ba mẹ nhà Bellingham nữa - họ đã sinh ra và nuôi dưỡng được 2 chàng trai rất, rất tuyệt vời.

Mà mê Jobe Bellingham quá đi, chắc sắp có fic oc girl x Jobe rồi đó:)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store