ZingTruyen.Store

Jude Bellingham X Oc Girl My Star Boy

Dortmund, 2022.

" Jude có vẻ thích cậu "

Bộp.

Cây bút máy rơi khỏi tay Olivia, lăn xuống sàn gỗ phát ra âm thanh nhỏ xíu, nhưng trong không gian im lặng tuyệt đối của giờ kiểm tra, nó lại gây ra sự chú ý không tưởng.

Cô đã để ý đến cách Jobe nhướng về phía mình như muốn nói chuyện suốt quá trình làm bài test năng lực giữa kỳ, Olivia tưởng cậu định hỏi bài, nhưng lời thì thầm của chàng trai người Anh khiến tâm huyết làm bài của cô bay sạch.

" Ground, Bellingham, có vấn đề gì với các em không? "

Giáo viên ngồi trên bàn hơi đẩy gọng kính, giọng nói nhẹ nhàng nhưng mang theo hàm ý cảnh cáo.

Hai đứa nhóc đồng thanh lắc mạnh đầu, Jobe lợi dụng cái chân dài của mình móc được cây bút cho Olivia. Cả hai quyết định im lặng đến khi hoàn thành bài kiểm tra nếu không muốn tốn thêm thời gian và cả tiền bạc để học lại.

;

" Olivia, tớ nhờ cậu chuyện này được không? Hôm nay chúng tớ đón huấn luyện viên mới "

Buổi kiểm tra cuối cùng cũng kết thúc, Olivia vẫn chưa thoát được câu nói ban nãy của Jobe, thậm chí cô không dám bắt chuyện với cậu bạn, tự thôi miên chính mình chắc từ thích chỉ mang nghĩa xã giao thân thiện thôi.

" Tớ không làm gì cả. Có chuyện gì à? "

" Cậu đưa cái này cho anh Jude giúp tớ, có tiện đường cậu không? "

Jobe chìa ra trước mặt là một túi giấy, Olivia đoán bên trong là giày hoặc quần áo. Dù là gì cũng được, nhưng cái tên trong câu nói của cậu bạn mới là quan trọng.

Ý là cô phải đi gặp anh trai của cậu sao?

" Anh ấy ở trụ sở câu lạc bộ à? "

" Đúng rồi, cậu chỉ cần đứng ở cổng và nhắn tin với anh ấy, cậu có Instagram của Jude không? Tớ sẽ báo với ảnh trước "

Jobe chớp mắt, như đợi cái gật đầu từ Olivia, cô gần như không thể từ chối, cũng không tìm được lý do gì để từ chối.

" Được rồi " Olivia đưa tay nhận lấy túi giấy, lời nói bâng quơ của Jobe vẫn chạy loạn trong đầu cô

" Cảm ơn cậu nhiều lắm, Olivia, tớ sẽ mời cậu cà phê sau "

Jobe cười toe toét, lôi trong balo mình ra đôi giày đá bóng màu đỏ chói mắt, ban nãy cậu vừa thay một bộ đồ thi đấu mới, trông điển trai đến mức người đi đường phải ngoái nhìn.

;

Olivia có mặt trước trụ sở của câu lạc bộ Dortmund, những người bảo vệ đang nhìn cô một cách cảnh giác, có lẽ họ đang ngầm so sánh Olivia với những fan hâm mộ cuồng nhiệt đang tìm cách lẻn vào " căn cứ " của các cầu thủ. Cuối cùng Olivia chọn đứng xa hơn một chút, trên những bậc thềm làm bằng đá.

" Xin chào, anh có nhận được tin nhắn của Jobe không? Em đã đến trước cổng rồi ấy "

Tin nhắn đến ngay lập tức.

" Anh đến ngay, em chờ một chút nhé "

Lời nói của Jude làm Olivia cảm giác bản thân như đứng hình tại chỗ, đến giờ cô mới biết mình cần run rẩy. Nhưng phản ứng như thế có phù hợp với một người Olivia chỉ quen được vài tuần không?

Cô từng nghe giáo viên trong trường nói tình yêu thường đến dễ dàng hơn ở cái tuổi 17, khi người ta chỉ cần nhìn nhau và bắt đầu nghĩ về lễ cưới bên bờ biển Sylt với cát vàng, nắng đẹp và những bông hoa hồng. Ngược lại, tình yêu đó không sâu đậm, thậm chí không được xem là một cuộc tình đúng nghĩa khi họ có quá ít sự cảm thông.

Nó giống, một loại rung động hơn. Khi các em bị cảm nắng, cơn cảm nắng chỉ tồn tại vài ngày. Đừng lầm tưởng nó.

Olivia cũng đang 17 tuổi, và có hợp lý khi cô rung động trước anh trai của bạn mình trong vài tuần không?

Tuy nhiên, Olivia tự đưa ra một lập luận chắc chắn, chẳng có lý do gì để không rung động trước Jude Bellingham cả. Cô nghĩ bất kỳ nữ sinh 17 tuổi nào cũng sẽ động lòng trước chàng cầu thủ với làn da bánh mật cùng gương mặt điển trai như Jude. Không ai có thể cưỡng lại một cầu thủ bóng đá. Nhưng nếu chỉ vì ngoại hình của anh thì thật thiếu thiển cận, Olivia nghĩ bản thân và Jude đã trò chuyện với nhau nhiều hơn mức xã giao. Anh hài hước nhưng đồng thời có cốt cách của một quý ông Anh Quốc đúng nghĩa - như bước ra từ quyển sách Pride and Prejudice nổi tiếng.

Jude thường nhắn cho cô vào buổi tối, khi anh mệt nhoài trên giường sau một ngày tập luyện còn Olivia tiếp tục dí mũi vào deadline và bài tập. Cô nhận ra anh em nhà Bellingham đều rất hài hước và giỏi trong khoản ăn nói. Thậm chí, Jude có vẻ hướng ngoại và dễ gần hơn cả người bạn chung lớp ngoại ngữ của Olivia. Anh kể cho cô nghe về những câu chuyện ở Dortmund, cảm kích chia sẻ trải nghiệm ăn uống tuyệt vời của mình ở một quán ăn địa phương được Olivia gợi ý. Những câu chuyện của cả hai hầu hết xung quanh thành phố xinh đẹp của nước Đức mà cả hai đang sinh sống, đôi khi cô nghĩ những lời nói họ trao nhau có phết một chút vị ngọt của mật ong.

" Olivia!! "

Tiếng gọi càng ngày càng gần và trở nên to hơn, Olivia có thể thấy hình bóng cao to như một con khủng long màu vàng đen đang chạy về phía mình, cánh tay dài của anh vẫy tay liên tục. Mắt Jude như sáng lên dưới ánh nắng của một ngày hè chói chang, mồ hôi vẫn chảy đầm đìa trên gương mặt góc cạnh.

Bóng dáng chạy đến hấp tấp đến nỗi Olivia nghĩ Jude có thể ngã, nhưng cầu thủ bóng đá sao có thể ngã được.

" Em... Em ở đây "

Olivia đáp lại, hai tay xoắn lại vào nhau dưới lớp áo, dù nói chuyện nhiều hơn những gì cô có thể tưởng tượng, cả hai vẫn đối mặt nhau quá ít để thấy quen thuộc và thoải mái.

Đặc biệt, chẳng ai thấy thoải mái khi đối mặt với người mình thích cả.

" Phiền em quá " Jude gãi gãi đầu, cười một cách xấu hổ

" Không sao đâu, dù sao cũng tiện đường đến nơi em cần đi. Đồ của Jobe gửi anh đây "

Olivia đặt túi giấy vào lòng bàn tay to đùng của Jude, cố giấu ước muốn nắm lấy nó trỗi dậy mạnh mẽ từ trong tim.

" Em tính đi đâu à? " Jude nghiêng đầu

" Em đi mua bánh thôi "

Olivia cười ngượng ngùng, cô từng chia sẻ với Jude trong một buổi tối nọ về thói quen ăn bánh ngọt vào buổi tối khi học bài. Anh nói rằng bản thân cũng rất thích brownies nhưng chế độ ăn uống khắt khe không cho phép Jude tự quyền quyết định lương thực mình nạp vào người.

" Tiệm nào vậy? Có gần đây không? "

Cô có cảm giác Jude như đang cố kéo dài thời gian cả hai nói chuyện.

" TorteGlück, cách đây hai con ngõ thôi, nó mới mở tầm 2 tuần, giờ em mới có dịp đi này "

Một mầm non nhỏ xinh đang lớn dần trong lòng Olivia, cách chàng trai trước mặt nhìn xuống đỉnh đầu cô một cách dịu dàng đến đáng yêu giống như, tình yêu đang lớn dần trong tim anh.

" Lần sau... Anh có muốn ăn brownies không? " Olivia ngập ngừng, thầm đặt một cuộc cá cược nho nhỏ trong lòng

Và may mắn quá, Olivia đã thắng. Nụ cười trên mặt Jude càng rõ ràng hơn, sáng lấp lánh như vì sao giữa ban ngày.

" Nếu là của em tặng, anh bị thầy mắng một chút cũng không sao "

;

Barcelona, 2024.

Olivia thức dậy vào hai giờ sáng, điều hòa vẫn chạy, cả người cô như vừa bước ra từ một phòng trữ đông xác chết. Cô hơi co lưng lại trong nỗi cô đơn đè nặng xuống tâm trí, Olivia nghĩ mình vừa bật ra một tiếng rên rỉ uất nghẹn.

Ký ức về những ngày đã cũ hiện lên trong đầu như một cuốn phim quay chậm, từng bước chân Olivia đã bước chung với Jude Bellingham, từng nơi họ đi qua, tiệm bánh nhỏ cách câu lạc bộ Dortmund hai con ngõ, ánh mắt, nụ cười của anh.

Olivia thật sự nghĩ mình đã quên, Olivia thật sự nghĩ những ký ức đó hiện lên vì cô quá nhớ Dortmund, nhưng hiện thực giáng lên cô những cái tát đau đớn. Gặp lại Jude Bellingham càng khiến giấc mơ trở nên rõ ràng, Olivia nghĩ mình thật sự hạnh phúc, nhưng khoảnh khắc mở mắt và đối mặt với trần nhà, mọi thứ dường như sụp đổ trước mắt. Cô muốn sống trong khoảnh khắc đó mãi mãi, đắm chìm trong tình yêu mật ngọt đó với người mình yêu.

Họ sẽ chẳng đau đớn đến thế hay chẳng để lại trong nhau quá nhiều nước mắt, và họ cũng chẳng biến thành kết cục như hiện tại.

Jude không còn là chàng trai mà Olivia còn có thể nhớ, anh vẫn đi dưới nắng, đôi môi vẫn cong lên nụ cười đẹp nhất trần đời, nhưng cô không tìm được cách nào với tới nó.

Đến khi đối diện với chiếc gương trong phòng tắm, Olivia mới nhận ra má mình đã ướt đẫm. Mascara chảy xuống bọng mắt đã khô lại thành từng mảng, tạo thành những vệt đen xấu xỉ và mệt mỏi. Hai mi Olivia sưng húp, giống như cô thật sự vừa ngủ vừa khóc.

Olivia bật ra thêm nhiều tiếng rên rỉ, cô chỉ có một mình, cô không có nghĩa vụ chống lại cảm giác đau đớn trong trái tim mình. Cô gái 19 tuổi tùy tiện để nó xâm chiếm bản thân, để hình ảnh của anh chảy dọc từng thớ cơ, đến khi vai Olivia run lên và cô thật sự bật khóc trong bất lực.

Olivia không biết liệu bản thân đã lựa chọn đúng vào thời điểm đó hay không. Hơn 2 năm qua Olivia đã luôn thắc mắc về điều đó, và từng ngày trưởng thành ở một thành phố xa lạ, cô càng thấy sự sai lầm của mình lớn dần. Olivia không thấy hối hận, cô chỉ thấy đau khổ.

Đau đớn nhận ra bản thân vẫn còn yêu một người rất nhiều dù anh ta chẳng còn giống như những gì Olivia từng nhớ.

Hành động tiếp theo của Olivia sau khi tắm rửa là kiểm tra điện thoại, đi du học giúp cô gắn bó với chiếc điện thoại của mình hơn nhiều. Đôi khi Olivia sẽ thấy lạc lõng ngay trên con đường mình đang đi, lớp học mà mình là thành viên của nó. Mọi thứ thật khó tả, mọi thứ về thế giới của người lớn đều làm Olivia ngạt thở.

Có tin nhắn từ một người bạn rất lâu rồi không xuất hiện trong danh sách trò chuyện, Jobe Bellingham.

Cậu đã trở về rồi đúng không?

Olivia?

Hãy trả lời tớ ngay khi cậu thấy tin nhắn nhé

Tin nhắn mới nhất là 15 phút trước, và hình như Jobe vẫn còn đang hoạt động.

Tớ đây

Xin lỗi, vừa về lại ngủ quên mất

Tớ mới tỉnh

Tớ lo cậu đã bị gì đó

À

Sau này đừng ra ngoài đường khuya như vậy một mình nhé

Đặc điểm chung của hai anh em nhà Bellingham là rất tinh tế, Olivia nghĩ họ được nuôi dạy để trở thành những quý ông ngay từ khi còn nhỏ. Điều đó được thể hiện rất sớm, kể từ khi cả ba còn ở Đức, khi Jobe luôn giúp Olivia bê những món đồ nặng hay thường xuyên cùng cô trở về nhà vào buổi tối.

Tớ biết rồi

Cảm ơn cậu

Lâu rồi không nói chuyện nhỉ



Tớ không biết cậu có tổn thương không nữa, Olivia

Nhưng xin lỗi về thái độ của Jude ngày hôm nay

Olivia nghĩ mắt mình lại cay xè lần nữa, thậm chí cô không nghĩ mình còn đủ nước mắt để rơi cho ngày hôm nay.

Chẳng vấn đề gì đâu Jobe

Đâu ai muốn kết thân với người yêu cũ lần nữa

Cậu quên được Jude rồi sao?

Mọi thứ đã trở thành quá khứ rồi Jobe

Jude chưa từng bỏ rơi Olivia, anh luôn cố gắng giữ tình yêu của mình ngay bên cạnh kể cả khi trở nên nổi tiếng quá nhanh.

Anh thậm chí, chưa từng có ý định chia tay vào ngày hôm đó.

Olivia nghĩ mình nhớ được cách đầu ngón tay run rẩy của anh níu chặt lấy bàn tay đã đỏ ửng lên vì lạnh, đôi mắt Jude - thứ cô từng yêu nhất ánh lên sự đau đớn.

Nhưng cuối cùng cả hai vẫn chia tay, và chẳng còn liên quan gì đến cuộc đời nhau nữa.

Giọng nói trầm khàn, đầy mệt mỏi của Jude hình như vẫn đang xuyên qua tai Olivia, giống như họ chỉ vừa cãi nhau ngày hôm qua, và trái tim cô vẫn vỡ nát.

Tớ không biết nữa

Olivia

Tớ không biết liệu Jude có ghét cậu không

Anh ấy không phải người như vậy

Tớ cũng nghĩ thế

Nhưng

Jude chưa từng nhắc đến cậu suốt hơn 2 năm qua

Bàn tay của Olivia hơi dừng lại vì run rẩy.

Khi cả hai chia tay

Tớ đã rất tiếc, Olivia

Tớ thậm chí rất tức giận với Jude

Cậu đã chịu quá nhiều phiền phức và mệt mỏi không đáng có với sự nổi tiếng của anh ấy

Nhưng anh ấy chỉ im lặng thôi

2 năm qua

Tớ nhận ra

Thời điểm đó chẳng ai hạnh phúc cả

Cả cậu và Jude

Hóa ra đơn giản là hai người không thể tiếp tục nữa thôi

Olivia tự cười với chính mình, đúng rồi, là không thể tiếp tục, đồng nghĩa với việc bắt buộc phải ngừng yêu nhau. Nhưng cô nghĩ Jude hoàn thành việc đó xuất sắc rồi.

Ừ Jobe

Chỉ là không thể tiếp tục thôi

Không phải là tớ ngừng yêu anh ấy.

Đừng nói với điều này nữa

Đã lâu lắm rồi

Nhưng mà

Tớ cũng nhớ cậu nữa

Tớ mừng vì có thể gặp lại cậu lần nữa😭

Chúng ta sẽ có một cuộc hẹn chứ?

Đương nhiên

Tớ có nhiều điều muốn nói với cậu lắm

Cậu còn ở Barcelona bao lâu nữa?

Chấn thương của tớ khá nghiêm trọng

Mẹ khuyên tớ đến Tây Ban Nha để giải tỏa

Jude sẽ trở về Madrid vào ngày mai

Nhưng tớ có thể ở lại Barcelona bao lâu tùy thích

Tớ hiểu rồi

Hãy nhắn với tớ khi nào cậu rảnh và sẵn sàng cho một cuộc hẹn




















































Đếm số ngày tớ sắp đin vì nhớ Jude Victor William Bellingham 😒

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store