ZingTruyen.Store

[Ju Ji Hoon x Choo Young Woo] Ra mắt.

1.

Giduuuuu

Ju Ji Hoon và Choo Young Woo bắt đầu hẹn hò sau khi quay xong The Trauma Code: Heroes on Call. Nói sao ta, anh không ngờ quen được chàng trai trẻ như vậy, anh từng nghĩ có lẽ nửa kia của mình là ai đó chín chắn và trải đời hơn. Mà non nớt như Young Woo cũng không vấn đề gì, dễ dụ thôi.

Ban đầu là Young Woo chủ động trước, lúc nào cũng tiền bối ơi tiền bối à, nhìn anh mà cặp mắt sáng rực lên, nếu có đuôi cún chắc cũng vẫy vẫy vì phấn khích. Điều đáng nói là Ju Hoon không thấy phiền hà gì dẫu bị bám theo 24/24, anh tự nhủ rất nhiều lần là do khoảng cách tuổi tác quá lớn, trong mắt anh nhóc Young Woo chỉ là con nít thôi. Mà, ai lại nở ghét một đứa bé ngoan chứ.

Nhưng sự thật đã chứng minh, Ji Hoon thích Young Woo từ những lần đầu gặp gỡ và tất nhiên cậu cũng vậy. Thế nên không quá ngạc nhiên khi chỉ mới 3 tháng mà hai chú cháu đã lén lút ở bên nhau. Thật ra đồng nghiệp biết hết nhưng họ làm ngơ.

Quen nhau 2 năm, với Young Woo thì việc ra mắt gia đình không quá gấp rút, đơn giản là cậu còn rất trẻ, nhưng Ji Hoon thì khác, hồi bằng tuổi anh thì bố anh đã có đứa con học đại học rồi đấy nên ngày nào cũng bị hối thúc dẫn người yêu về ra mắt.

Vấn đề là, Ji Hoon không biết ba mẹ mình có ý kiến gì về tuổi tác của Young Woo không. Sợ họ sẽ phản đối, không phải vì chê cậu nhỏ mà sợ anh cáo già dụ dỗ thỏ non.

Young Woo phải thuyết phục mãi Ji Hoon mới chịu công khai cậu với ba mẹ. Thành thật mà nói, cậu giỏi xúi dại người khác thôi chứ bản thân cũng không đủ can đảm để thừa nhận đang yêu một ông chú lớn hơn 17 tuổi với người nhà.

May cho Ji Hoon, ba mẹ anh dễ tính hoặc là con trai đã đến tuổi quen loại người gì cũng chấp nhận được, miễn yêu anh thật lòng. Ông bà tỏ ra rất thích Young Woo, còn mời cậu đến nhà dùng bữa. Hiển nhiên cậu đã đồng ý, là một người hướng nội, Young Woo sợ phải làm quen người mới nhưng chỉ cần liên quan đến Ji Hoon, bắt cậu làm quen 100 người còn được.

Trộm vía Young Woo được lòng người lớn, khi Ji Hoon dẫn cậu về ra mắt ba mẹ, họ cười tít cả mắt, thậm chí còn bỏ đứa con ruột sang một bên. Cũng đúng thôi, anh hết tuổi để được o bế rồi mà Young Woo thì chưa, vẫn là em bé trong mắt nhiều người.

"Young Woo à, có phải em cũng nên dẫn anh về nhà rồi đúng không?”

Young Woo giật mình, sau bữa ăn cậu cùng Ji Hoon về căn hộ cả hai đang sống chung, gia đình cậu khá thoải mái nên dường như chả bao giờ hỏi xem cậu có sống cùng ai hay là đến thăm cậu, cho cậu tự do nhất có thể.

Thấy Young Woo cố lờ đi, Ji Hoon tự hiểu, anh không trách, dù sao nếu anh có con, nghe tin nó quen một người lớn hơn tận 17 tuổi cũng khó lòng chấp nhận được.

“Em chưa nói với ba mẹ chuyện em với anh đang quen nhau nữa.”

"Không sao, từ từ cũng được.” Ji Hoon dịu dàng trấn an, khổ lắm cơ, em người yêu hay suy nghĩ lung tung, chỉ một cái nhíu mày nhẹ của anh thôi cũng đủ khiến thằng bé nghĩ ra 7749 kịch bản lâm ly bi đát nên lúc nào anh cũng phải tươi cười và nhẹ nhàng nhất có thể, anh không muốn người yêu bé bỏng của mình mất ngủ vì chuyện không đáng đâu.

"Em xin lỗi.”

Young Woo đột nhiên thấy tội lỗi, bởi vì không cho Ji Hoon có lấy một danh phận với gia đình nhỏ gồm 4 thành viên của mình. Tất cả cũng vì cậu sợ ba mẹ không thích, đặc biệt là ba cậu, ông luôn có một niềm tin mãnh liệt về năng lực của con mình, không hề can dự vào con đường diễn xuất của cậu, nghe có vẻ là vô tâm nhưng thực chất là luôn bảo vệ con cái một cách tốt nhất, ông mà biết cậu quen Ji Hoon hơi lớn tuổi một chút thì lành ít dữ nhiều, khéo cầm gậy phang vào đầu anh luôn cũng nên.

"Anh có trách em đâu, Young Woo của anh chỉ cần ngoan là được, không cần dắt anh về nhà đâu.” Ji Hoon đưa tay xoa đầu cún con đáng yêu của mình. Trong lòng tủi thân không biết tâm sự với ai, nói thì hay lắm nhưng Ji Hoon nôn gặp mặt phụ huynh của người yêu lắm rồi. Anh sẽ đứng trước mặt họ và tuyên bố sẽ yêu Young Woo hết lòng hết dạ.

"Hay là vậy đi, ngày mai em về nhà nói với ba mẹ để xem họ phản ứng thế nào.”

Anh chị em trong đoàn phim hay chọc Young Woo ngốc nghếch, nhưng cậu ngốc lúc cần thiết thôi, bình thường là một người rất tinh tế và hiểu chuyện. Cậu biết Ji Hoon muốn gì.

"Thế anh ở một mình à? Cho anh theo với được không?”

Nghĩ đến cảnh phải sinh tồn mấy ngày ở nhà mà không có người thương, Ji Hoon chỉ muốn ôm chân Young Woo đến cùng trời cuối đất thôi.

"Không được, ba em khó lắm.”

Thật ra thì, đang yên đang lành thấy con dắt về một ông chú thì ai mà không khó cho được.

“Hừ! Em biết anh là ai không Young Woo. Anh là Ji Hoon đó. Ban đầu ba mẹ em có thể không thích anh, nhưng sau này chắc chắn sẽ mê mẩn anh cho xem.” Ji Hoon vuốt tóc, vẻ mặt vô cùng tự đắc. Thì kiêu ngạo là đặc quyền của kẻ mạnh mà, Ji Hoon tài năng, diễn xuất tốt, đóng không biết bao nhiêu siêu phẩm, là hình mẫu lý tưởng của không biết bao nhiêu diễn viên trẻ, trong đó có Young Woo. Với cái profile khủng thế này, Ji Hoon tự tin có thể thuyết phục ba mẹ Young Woo rằng anh rất tốt, thậm chí khiến ông bà trở thành fan cứng của anh.

"Dù sao đi nữa, anh không thể xuất hiện trước mặt ba em nếu ông ấy chưa đồng ý. Em không cản ông ấy nổi đâu.”

Ừ thì Young Woo cao 1m86, phải nói là vượt trội rất nhiều so với nam giới Hàn Quốc. Và để có chiều cao lý tưởng đó thì bộ gen cũng phải ra gì và này nọ. Ba cậu - Choo Seung Il cao tận 1m88, từng làm người mẫu nên thể hình rất đẹp, cơ bắp kẹp chết Ji Hoon còn được. Đừng nghĩ ba cậu già cả không làm lại bọn trẻ, ông lớn hơn Ji Hoon có mấy tuổi thôi, còn trẻ chán.

"Anh biết rồi, vậy tối nay mình làm nháy trước khi em đi nha.”

Nói dông nói dài, mục đích cuối cùng của Ji Hoon cũng chỉ có thế. Và qua bao nhiêu lần đi nữa, Young Woo vẫn đỏ mặt khi nghĩ đến cảnh xấu hổ đó.

Sau một đêm mặn nồng, Young Woo về nhà lúc sáng sớm, có lẽ biết cậu đi hơi lâu nên tối qua Ji Hoon làm rất dữ dội. Hại bé con đi đứng khó khăn.

Tuy gia đình khá giả, ba mẹ đủ sức nuôi hai cậu con trai học nghệ thuật nhưng nhà của Young Woo rất đơn giản, không phải biệt thự xa hoa mà là một căn nhà gỗ với khoảng sân rộng thênh thang trồng nhiều cỏ và hoa. Nhìn chung rất thơ mộng.

Young Woo bước vào, ông Seung Il đang tưới hoa thì cái dáng đi hai hàng của cậu trai cả liền nhíu mày hỏi: "Young Woo, con bị gì vậy?”

"Con… con bị té thôi.” Young Woo lúng túng bịa chuyện, cậu nói dối dở tệ, ông Seung Il nuôi từ hồi lọt lòng mẹ sao mà không nhận ra được.

"Thiệt tình, đi đứng phải cẩn thận chứ.” Seung Il khịt mũi, biết là con trai nói dối nhưng không biết nó nói dối điều gì.

"Vâng, mẹ đâu rồi ba.” Young Woo cố lảng tránh, không thể để ba hỏi thêm về cái tướng đi của cậu.

"Trong bếp ấy.” Seung Il vẫn nhìn theo con trai cho đến khi cậu đi khuất vào trong nhà, quái lạ, bị té kiểu gì mà đi đứng phải đỡ eo nhỉ?

Thoát được ánh nhìn dò xét của ba già dấu yêu, Young Woo thở phào nhẹ nhõm, chưa mừng được bao lâu, ai đó vỗ mạnh vào vai cậu một cái điếng người.

"Anh, sao anh mặc áo cao cổ vậy?”

Ra là Jung Woo, thằng bé vừa tốt nghiệp nên vẫn còn ở nhà với ba mẹ.

"Tại anh thấy đẹp thôi.” Young Woo gượng cười, cậu cũng bứt rức bỏ mẹ ra nhưng dấu vết trên cổ còn quá rõ ràng, thiểu năng trí tuệ nhìn vào cũng biết đó là thứ gì.

Jung Woo im lặng, không ngừng cảm thấy hôm nay anh trai quá kỳ lạ, sống chung bao năm, chả lẽ y không biết gu ăn mặc của Young Woo khi ở nhà, dù trời nóng hay lạnh, cậu huống điều muốn trần truồng thôi, làm gì mà kín kẽ như vậy.

"Sao lại nhìn anh bằng ánh mắt đó. Anh nói thật mà.” Young Woo chột dạ, dù Jung Woo không hề nghĩ xâu xa đến mức nghi ngờ sự trong trắng của anh trai.

"Thì em có nói gì đâu. Anh bị cái gì vậy?” Jung Woo nhún vai.

"Anh bình thường mà, em đừng quan tâm anh.” Young Woo xua tay, mồ hôi đổ ròng ròng vì sợ.

"Anh hơi mệt, anh lên phòng nghỉ xíu nha.”

"À… anh đi lâu quá, em lỡ biến phòng anh thành phòng cho chó rồi. Anh qua phòng em đỡ nha.” Jung Woo cười cười, từ bé y và Young Woo như hình với bóng, giờ cậu rời nhà đi tìm vinh quang nên y buồn chán vô cùng, quyết định tìm kiếm niềm vui bằng cách nuôi thú cưng, đó là một em samoyed trắng muốt, hay cười và siêu ngoan. Còn tại sao Jung Woo chọn nó mà không phải loài khác là bởi vì nó giống Young Woo, đặc biệt là lúc bị mắng đến mức cụp tai xuống.

Young Woo đứng hình, giỡn mặt đúng không?

“Cũng được.”

Không được một chút nào, Young Woo dối lòng đó, cậu sợ Jung Woo thấy vết tích hãi hùng trên người mình.

"Young Woo của mẹ về rồi, đâu cho mẹ coi có sụt cân hay đen đi không.” Kang Sung Jin bước ra, nắm tay Young Woo quay tới quay lui, khó lắm mới đẻ được thằng con trắng trẻo, xinh trai thế này nên cưng lắm.

"Trông ảnh còn béo thêm ấy.”

Ji Hoon chăm tốt quá mà.

"Ừm vậy là tốt. Young Woo của mẹ nhất định không vì mê diễn xuất mà gầy đâu đấy.”

"Dạo gần đây con thấy ảnh nổi tiếng hơn rồi đấy mẹ. Khéo giờ nhà mình đi ra đường là người ta nhận ra liền.”

Jung Woo lướt lướt điện thoại đọc các bản tin về ngành giải trí. Bộ phim gần đây do Young Woo đóng chính, The Tale of Lady Ok đang khá nổi, nhiều người không tiếc dành lời khen có cánh. Nhờ đó mà Young Woo được nhiều người biết tới hơn, nhưng chưa đâu, chỉ mới là khởi đầu, cậu còn vài bộ chưa ra mắt nữa mà, trong đó có bộ đóng cùng bố đường Ji Hoon.

"Ô thế mẹ phải trang điểm kỹ khi đi cùng thằng bé mới được.”

"Mẹ sao cũng đẹp mà.” Young Woo nói, thật ra là đang cố xu nịnh, có gì ba không đồng ý thì có mẹ thương mẹ độ cho qua kiếp nạn này.

"Tất nhiên rồi, không đẹp sao đẻ ra hai thằng con thế này.” Sung Jin tự mãn đáp.

"Dạ vâng, mẹ là đẹp nhất. Không ai bằng mẹ luôn.”

Young Woo mừng thầm, ít nhất mẹ cậu không quan tâm đến biểu hiện khác thường của cậu.

Sau khi ăn trưa xong, gia đình bốn người ngồi chen chúc trên sofa xem tivi, tại sao lại gọi là chen chúc? Vì trừ Sung Jin ra, ba người còn lại đều trên 1m85, to như con bò mộng. Và Young Woo vẫn nhận được ánh nhìn dò xét từ ba mẹ và em trai.

"Con lên phòng đây.” Young Woo đứng phắt dậy đi một mạch lên lầu.

"Thằng bé này bị gì ấy nhỉ? Sáng giờ cứ thấy là lạ.” Seung Il chặc lưỡi, giác quan của một ông bố nói cho ông biết có gì đó bất thường, phải điều tra mới được, xem có ai làm tổn thương con trai cưng của ông không. Ông khá nghiêm túc nên không thích dùng lời nói, chỉ thích dùng hành động.

"Để con lên xem anh thế nào. Có khi nào bị bệnh không nhỉ?”

Young Woo đi không được bao lâu, Jung Woo đã nối đuôi theo, với tâm lý lo lắng cho anh trai. Y đơn giản là chỉ muốn biết anh gặp phải chuyện gì thôi, giới giải trí Hàn đầy người tự tử vì áp lực, dẫu biết anh trai không đến mức đó nhưng vẫn lo. Lo đến mức quên gõ cửa mà bước thẳng vào không một dấu hiệu báo trước, cơ mà không sao, phòng của y mà, Young Woo ở ké thôi.

Jung Woo tối sầm mặt, hai anh em đứng nhìn nhau mấy phút liền vì sốc. Young Woo giữ nguyên tư thế đang cởi áo của mình, ngoài cơ bụng chắc nịch ra, thứ Jung Woo chú ý chính là nó, cái vết xanh xanh đỏ đỏ trên ngực Young Woo, y nheo mắt, có cả dấu răng nữa.

Chưa kịp lên tiếng hỏi thì Jung Woo đã bị Young Woo kéo lại, đóng cửa cái rầm để ba mẹ không nhìn thấy. Đôi vợ chồng già nghĩ bụng chắc anh em nó lại đánh nhau, nên không lên xem, dù sao tụi nó có đánh nhau đến tắt thở đâu mà lo.

“Này, mấy cái dấu đó là sao?” Jung Woo cười tủm tỉm, nhà sắp có thêm người rồi.

"Thôi được rồi, là người yêu anh làm.” Young Woo thở dài, thừa nhận với Jung Woo cũng không sao, y dưới cơ cậu mà.

"Có vậy thôi mà anh lấm la lấm lét, anh 25 tuổi rồi có còn nhỏ đâu mà sợ ba mẹ biết. Hồi bằng tuổi anh là ba lấy vợ rồi đấy.”

"Cái vấn đề không nằm ở đó em hiểu không?”

Young Woo phải giải thích làm sao cho Jung Woo hiểu đây, không lẽ nói thẳng là vì anh quen ông chú lớn hơn anh tận 17 tuổi nên bị ngại miệng không dám nói với ba mẹ.

"Chứ vấn đề gì?”

"Anh ấy hơi lớn tuổi.”

Cụ thể là 42 tuổi, cũng không nhiều lắm, đúng không?

"Bao nhiêu?” Jung Woo hỏi.

“Ảnh lớn hơn em tận hai…” Young Woo ngập ngừng, không biết nói ra rồi Jung Woo có ngất vì con số kinh hoàng đó không nữa.

“Úi trời! Lớn hơn em có hai tuổi, tính ra là mới 24 tuổi, còn trẻ mà.” Jung Woo vỗ đùi cái chát, hoàn toàn hiểu sai ý anh trai, còn không thèm nghĩ đến trường hợp nếu Young Woo thực sự quen người nhỏ hơn cậu một tuổi thì đâu phải e dè khi nhắc tới chuyện yêu đương.

“Hai mươi tuổi.” Young Woo nuốt nước bọt, phải lấy hết dũng khí để nói ra.

Jung Woo khựng lại, giơ mười ngón tay lên điếm, lớn hơn y 20 tuổi, vậy là lớn hơn anh trai y 17 tuổi.

"Anh đang trêu em đúng không?” Jung Woo cười gượng, anh trai xinh tươi mơn mởn thế này, yêu phải ông chú hơn 40, không xứng.

"Là thật.” Young Woo lớn giọng tuyên bố.

"Ai bao nuôi anh à? Là ông lớn nào nói mau.” Jung Woo dí sát vào mặt Young Woo thẳng thắng hỏi tội, gia đình điều làm trong giới giải trí, không lẽ không biết đến mấy vụ bao nuôi trong bóng tối chứ.

"Em nghĩ anh là loại người thế sao?” Young Woo đẩy Jung Woo ra.

"Không, em nghĩ anh bị dụ, hay bị hãm hại gì đó. Em phải nói với ba để ba giải quyết mới được.”

Jung Woo vừa đứng lên thì Young Woo kéo lại, vội vàng giải thích: “Em đừng nghĩ bậy, anh với người đó thực sự yêu nhau và anh ấy là diễn viên.”

"Diễn viên?”

"Là… là Ji Hoon.” Young Woo liếc mắt sang chỗ khác, không dám nhìn vào em trai đang muốn siêu thoát vì nhận quá nhiều cú sốc trong một ngày.

"Ji Hoon? Ý anh là cái chú trong phim KingDom á hả?”

Không gì, Jung Woo hỏi lại cho chắc thôi.

"Chú nào? Ảnh mà.”

Đúng là so về tuổi tác, Jung Woo gọi Ji Hoon là chú cũng không sai, nhưng anh đang quen Young Woo nên bắt buộc y phải kêu anh.

"Vậy là đúng rồi. Chú đó giỏi lắm á. Sao anh quen được hay vậy?”

Jung Woo dần chuyển sang cảm giác gì đó mới lạ, hình như là thích thú, tò mò làm sao hai con người này đến được với nhau.

"Đã bảo không được gọi chú, ảnh trẻ mà, có 42 tuổi thôi.”

"Nhưng em mới 22 tuổi.”

"Ừ em trai 22 tuổi gọi bồ anh là anh dùm cái đi.”

“...”

Jung Woo thề, chưa bao giờ thấy Young Woo dại trai thế này, chẳng lẽ là do sức hút của đàn ông trung niên.

Hai anh em cứ thế đôi co nhau, Jung Woo nhất quyết không gọi Ji Hoon là anh, thế là Young Woo thẳng tay kẹp cổ em trai lại vì tội chống đối.

"Anh… anh mà không thả em ra, em méc ba đó.” Jung Woo đánh bôm bốp vào cẳng tay Young Woo.

"Không được, để anh tự nói.” Young Woo lại siết mạnh hơn.

Nếu Seung Il không gõ cửa kịp lúc có lẽ sẽ có chuyện lớn, ông chỉ bảo là đừng ồn ào để hàng xóm bán vốn vì khu này buổi trưa vô cùng yên tĩnh. Young Woo vì thế mới thả người, còn không quên lí nhí cảnh báo: "Em mà nói với ai thì chết với anh.”

Jung Woo chẹp miệng, trước sau gì mà không biết, giấu làm chi cho mệt người. Có khi để Seung Il biết chậm quá ông đuổi cổ Young Woo đi luôn cũng nên, không đúng, phải là đấm vào mặt Ji Hoon mới đúng. Cái kiểu của ông sẽ là: "Thằng bé nhà tôi còn nhỏ, nó không biết gì đâu, chắc chắn là tại mày dụ dỗ nó.”

"Anh Ji Hoon điện anh, em đi ra ngoài đi.” Young Woo nhìn vào màn hình điện thoại cười tíu tít.

"Nhưng đây là phòng em mà, anh đi ra ngoài nghe điện thoại đi.” Jung Woo bất mãn.

"Tại ai mà anh ở trong đây?”

Jung Woo nhận ra người có lỗi là mình nên không cãi nữa, đi kiếm em cún để chơi, y gọi nó là số ba, Woo số ba, Woo số một là Young Woo, Woo số hai là y.

Có không gian riêng tư, Young Woo liền rũ bỏ vẻ anh lớn đĩnh đạc, trở thành em nhỏ thích làm nũng với bạn trai.

"Alo, ai gọi đó?” Young Won tinh nghịch vờ hỏi.

“Người yêu siêu cấp đẹp trai của diễn viên Choo Young Woo gọi.” Đầu dây bên kia chả kém cạnh mà đáp lại.

"Không tin, chứng minh đi.”

"Check số dư tài khoản đi cưng.”

Điện thoại Young Woo rung lên, là thông báo từ ngân hàng. Haizz! Quen người lớn tuổi là vậy đấy, không giỏi nói lời ngọt ngào, chỉ giỏi vung tiền cho cậu thôi.

“Hừ! Em đâu yêu anh vì tiền đâu mà chuyển miết.”

"Anh biết mà, với cái mặt này thì ai mà quan tâm túi tiền anh dày hay mỏng.” Ji Hoon tự tin đáp, bởi vì Young Woo thường khen anh đẹp trai nên khi nói chuyện với cậu anh rất thoải mái tự luyến mà không sợ bị đánh giá.

"À mà Young Woo, anh đang ở khách sạn gần nhà em đấy.”

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store