Anh đau, em hiểu rồi
Chờ đợi cần kiên nhẫn, vốn tưởng chỉ kiên nhẫn rất dễ dàng nhưng ít ai làm được Anh cũng như bao người, ghét chờ một ai đó chỉ để chờ họ đáp lại tình cảm Người khôn mới hiểu và chui đầu ra trước khi nhận tổn thương Anh vẫn nghĩ nó yêu anh "chân thành". Cảm xúc anh mang chân thành, sao chẳng ngoảnh lại về phía anh...? Đời thực khác cổ tích mơ mộng, diệu kỳ lắm, Hào à! Đợi, anh ghét nó. Một lần, hai lần, ba lần...chẳng đếm xuể hết những lần nó làm anh đau Chữa lành cần thời gian, thật dài để quên đi nỗi đau. Anh chẳng phải người giàu thời gian, nên anh quyết rằng "anh sẽ từ bỏ, không tự dấng thân vào lửa nữa" Sau khi anh tắt đèn, căn nhà vốn đã ấm áp giờ đây chẳng có gió thì nó vẫn giữ cảm giác lạnh, đau, thất vọng... Nay không biết Thái Sơn bị ấm đầu hay sao mà về rất sớm Ngược Jsol chính thức mở màn Nó bật đèn lên, căn nhà vẫn như cũ không thay đổi Nhưng nay lạ lắm Nó chẳng biết thiếu gì nữa... Lọ muối? không Bàn ăn? không Bức tranh? không nốt Rốt cuộc là thiếu cái gì??? Nó cứ đứng mãi đến ngớ người. Nghĩ cho ngu ra mà vẫn không biết thiếu cái gì Chán Thiếu Trần Phong Hào, Sơn ạ Nó bất chợt nhớ đến anh, anh đâu rồi...? Đáng lẽ bây giờ nó sẽ thấy anh nằm ngủ gật trên sofa mà đợi nó Hoặc là đang hâm lại đồ ăn cho nó Nhưng sao giờ đây căn nhà vắng dữ vậy? Vẫn ngu đéo chịu được Hiện ở trong phòng, có một bạn nhỏ nằm cuộn tròn trong chăn mà suy nghĩ lung tung nè Cục bông cứ theo nước mắt mà nấc lên từng đợt. Anh chưa bao giờ khóc nhiều như hôm nay Cứ mãi nghĩ đến nó, chuyện hồi nãy, lời thề ngày xưa nó nói với anh "Anh...hức...anh"
"Anh...tim anh đau, nó nhói lắm...hức...em ơi" Nói hết câu nước mắt trào lần nữa. Một đời thương anh Bỗng..."cốc cốc" cái tiếng gõ cửa vang lên. Hình như là Jsol, ừ đúng rồi nó đó "Anh ơi, anh có trong không?" Chẳng ai phản hồi, nó mở cửa vào luôn. Thì thấy cái chăn bị cuộn tròn như có ai bên trong ấy Nó chẳng nói, chẳng rằng gỡ cái chăn ra. Thấy anh bé sưng hai bên mắt, miệng thì thay mũi hít oxy, gương mặt hồng lên trông thấy Tự nhiên nó xót. Nó nhẹ nhàng bế anh lên, rồi vỗ nhẹ lưng anh cho anh tỉnh giấc "Ưm...?" bị đánh thức anh định là sẽ đấm thằng nào kêu anh dậy thì bỗng anh nhìn thấy nó Bộ dạng anh bây giờ trông lạ lắm
"Anh...tim anh đau, nó nhói lắm...hức...em ơi" Nói hết câu nước mắt trào lần nữa. Một đời thương anh Bỗng..."cốc cốc" cái tiếng gõ cửa vang lên. Hình như là Jsol, ừ đúng rồi nó đó "Anh ơi, anh có trong không?" Chẳng ai phản hồi, nó mở cửa vào luôn. Thì thấy cái chăn bị cuộn tròn như có ai bên trong ấy Nó chẳng nói, chẳng rằng gỡ cái chăn ra. Thấy anh bé sưng hai bên mắt, miệng thì thay mũi hít oxy, gương mặt hồng lên trông thấy Tự nhiên nó xót. Nó nhẹ nhàng bế anh lên, rồi vỗ nhẹ lưng anh cho anh tỉnh giấc "Ưm...?" bị đánh thức anh định là sẽ đấm thằng nào kêu anh dậy thì bỗng anh nhìn thấy nó Bộ dạng anh bây giờ trông lạ lắm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store