ZingTruyen.Store

[JSOLNICKY/VER] Sao Anh Ấy Còn Chưa Chịu Chia Tay Với Tôi?

CHƯƠNG 2

n567685

Phong Hào tự động bỏ qua chuyện nốt ruồi nhỏ kia, dù sao thì trong thời đại này, xóa nốt ruồi mà không để lại sẹo cũng chẳng có gì lạ.

Quan trọng là những điểm khác khớp nhau, vậy là cậu có thể yên tâm mạnh dạn tiếp cận rồi.

Người thuê nói đối tượng mục tiêu thích mấy cậu trai nhỏ tuổi, tươi mới tràn đầy sức sống, chứ không cũng sẽ không tìm tới cậu, vì cậu đáp ứng hết mọi điều kiện đó.

Tuổi trẻ căng tràn nhựa sống chính là ưu thế của cậu, chỉ có điều tình hình hiện tại hơi khó giải quyết, bị chẩn đoán thận hư thì cậu chứng minh bản thân tràn đầy nhựa sống kiểu gì nữa?

Đó chính là một vấn đề đáng suy ngẫm.

Hôm nay là thứ bảy nên lượng người đi khám tương đối đông, trong phòng khám Tam Vấn người ra kẻ vào, chờ sắc thuốc cũng tốn không ít thời gian.

Thuốc bắc được cho vào ấm sắc, chẳng mấy chốc hơi nóng bốc lên cuồn cuộn, mùi thuốc tràn ngập trong không khí xộc vào mũi. Không thể nói là khó ngửi, nhưng vị đắng thoang thoảng làm người ta thấy có hơi khó chịu trong người.

Phong Hào là kiểu người uống cà phê cũng thấy đắng, giờ không biết phải làm sao để nuốt nổi thứ này nữa. Liệu có thể thêm đường hay sữa được không nhỉ?

Đang lúc phát sầu thì Phong Hào nhận được điện thoại của khách thuê, đó là một người phụ nữ đã ngoài ba mươi tuổi, là nội trợ toàn thời gian, hiện đang làm thủ tục ly hôn với chồng.

Cô và chồng quen nhau từ thời đại học, yêu nhau bốn năm rồi kết hôn ngay sau khi tốt nghiệp. Có một câu rất phổ biến là ‘từ giảng đường đến lễ đường,’ thể hiện tình yêu vững bền, khẳng định rằng ngoài người ấy thì không ai khác có thể thay thế.

Nhưng khi tình yêu bị cuốn vào những bộn bề của cuộc sống, nó lại trở nên mong manh dễ vỡ. Cuối cùng, sự kiên định và quyết tâm “không thể là ai khác ngoài người ấy” cũng hóa thành trò cười.

Trước đó không lâu, cô phát hiện chồng mình ngoại tình, cô không khóc cũng không làm loạn lên, mà cẩn thận bắt đầu suy xét về cuộc hôn nhân này.

Sau nhiều lần cân nhắc, cô quyết định nhờ Phong Hào điều tra kẻ thứ ba, thu thập bằng chứng chồng mình ngoại tình trong hôn nhân để đảm bảo quyền lợi khi ly hôn.

Mới đầu người thuê định giữ lại mối quan hệ này rồi kiếm dịch vụ khuyên nhủ bé ba. Nhưng suy đi nghĩ lại cô thấy nó không đáng, dùng đồ đã bị người khác chơi qua thì giữ lại cũng chỉ bẩn tay mà thôi, cuối cùng cô đổi ý.

Theo lý mà nói thì đơn này đã hoàn thành, không biết người thuê tìm cậu có chuyện gì nữa.

“Sao vậy chị Huyền?”

Lý Mộng Huyền nói: “Nhóc Hào ơi, em có nhận chửi thuê không? Tuần sau chị phải ra cục Dân chính làm thủ tục ly hôn rồi, giờ chị cần tìm người chửi chồng giúp chị.”

Sau khi Mộng Huyền vạch được bản mặt tên chồng tồi tệ thì thể xác tới tinh thần thoải mái lên hết cả, lúc nói chuyện còn mang đầy vẻ vui sướng.

Phong Hào có phạm vi công việc rất rộng, từ chửi thuê, đi xem mắt hộ, trừng trị trai đểu, đến điều tra kẻ thứ ba… cậu đều cân nhắc nhận. Dù sao thì có tiền là được, việc gì cũng làm hết.

“Em nhận nhé chị Huyền, chị có yêu cầu cụ thể nào không?”

Mắng chửi cũng là một công việc đòi hỏi kỹ năng, phải đáp ứng được nhu cầu khách hàng chứ không thể chửi bừa được.

Với Phong Hào thì nó phân làm ba loại, loại thứ nhất là chửi mắng thô tục, sẽ hỏi thăm từ cha mẹ anh chị em tới tổ tiên mười tám đời đối phương. Càng nghe càng như đấm vào tai, quan trọng là phải có sức bền và hơi khỏe, chủ yếu là không để đối phương có đường sống.

Loại thứ hai là chửi tao nhã, kiểu này sẽ không động chạm đến tổ tông nhà đối phương mà tập trung vào chứng cứ, luận điểm, lấy đạo lý để áp đảo. Quan trọng nhất là logic phải chặt chẽ, khí thế phải mạnh để đối phương không kịp ứng phó.

Loại thứ ba là loại cao cấp nhất, kiểu này đi theo hướng cao siêu, không dùng một từ tục tĩu nào nhưng vẫn khiến đối phương tức đến nghẹn lời. Từ ngữ và cách diễn đạt đều thâm sâu khó hiểu, khiến người nghe bối rối không biết mình vừa bị chửi.

“Chị muốn hôm đó ở cục Dân chính chồng cũ của chị phải tức đến nghẹn họng, tốt nhất là không cãi lại được.”

Phong Hào lập tức hiểu ngay, khách hàng yêu cầu kiểu chửi cao cấp.

“Hiểu rồi, chị Huyền yên tâm, em lo được.”

Sau khi xác nhận thời gian, Phong Hào cúp máy.

Cậu vừa đặt điện thoại xuống thì đã thấy Thái Sơn bước ra khỏi phòng khám cầm điện thoại nghe máy.

Chắc hẳn là một cuộc điện thoại rất quan trọng, cậu không rõ nội dung cuộc gọi lắm, Phong Hào chỉ chú ý tới sắc mặt Thái Sơn có vẻ không tốt, thậm chí còn còn muốn tắt máy.

Thái Sơn bước nhanh ra ngoài, trong lúc vội vàng bước ngang qua Phong Hào còn nghe anh nói một câu là: “Khi nào em chia tay với bạn trai?”

“Sự kiên nhẫn của anh có giới hạn, đừng ép anh phải tìm đến tận nơi.”

Xem ra Thái Sơn đúng là kiểu người yêu mù quáng rồi. Bề ngoài trông lạnh lùng lịch sự là thế, nhưng ai mà ngờ trong chuyện tình cảm lại rối rắm như vậy.

Nhìn vào điện thoại, Phong Hào nghĩ cậu nhất định phải lấy được số riêng của Thái Sơn mới được, bằng không thì sao tiếp cận đây.

Phòng khám Tam Vấn cũng có số liên hệ, nhưng đó là đường dây tổng đài nên không thể trực tiếp gọi được cho Thái Sơn được, vậy cũng coi như vô ích.

Huống hồ cậu không thể tới bệnh viện thăm khám mãi được, không có lợi lộc gì cho túi tiền, tốt nhất vẫn phải có phương thức liên lạc rồi từ đó bắt đầu nói chuyện với nhau.

Thế là cậu hạ quyết tâm, Phong Hào tung ta tung tăng đi theo, Thái Sơn cũng chú ý đến cái đuôi nhỏ đột nhiên xuất hiện phía sau, anh quay đầu lại, cau mày nhìn với ánh mắt mang theo cảnh cáo.

Phong Hào cảm nhận được đôi mắt cảnh cáo đó, cậu im lặng không nói gì nhưng khẩu hình rất rõ ràng là: Em tìm anh có việc mà.

Thái Sơn không để ý đến cái đuôi này nữa mà đi thẳng ra khỏi phòng khám Tam Vấn để nghe điện thoại.

Phong Hào cũng biết điều, không theo nữa mà đứng chờ Thái Sơn ở cửa.

Qua cửa kính, Phong Hào chú ý thấy mu bàn tay cầm điện thoại của Thái Sơn nổi rõ gân xanh. Cuộc trò chuyện dường như không mấy vui vẻ, thậm chí có phần căng thẳng đến mức làm huyết áp tăng cao.

Hà Nội lúc này đã vào đông, vậy mà Thái Sơn chỉ mặc một chiếc áo blouse trắng mỏng manh nhưng không hề thấy lạnh.

Quả nhiên thể chất khỏe mạnh, cơ thể cường tráng, chống lạnh tốt quá mà!

Không lâu sau, Thái Sơn cúp máy quay vào trong. Anh là kiểu người giỏi quản lý gương mặt, lúc này lại bày ra vẻ hiền hòa cười hỏi cậu có chuyện gì không.

Phong Hào âm thầm tán thưởng Thái Sơn lợi hại, cảm xúc thu phóng tự nhiên quá đỗi.

Ngước nhìn lên, cậu nhận ra Thái Sơn cao hơn mình rất nhiều, thế là bèn kiễng chân thử so chiều cao.

Dù đã nhón chân hết cỡ nhưng ráng lắm cũng chỉ đến ngang tầm mắt của anh. Người ta một mét tám mấy lận, đúng là đáng ghen tị mà, còn cậu chỉ thiếu đúng một phân nữa là chạm mốc một mét tám rồi.

Thái Sơn nghi hoặc khẽ nhíu mi lại, dường như đang âm thầm nói với cậu rằng, tốt nhất là đừng có chuyện gì cả.

Phong Hào ho nhẹ một tiếng, giảm bớt sự lúng túng của bản thân rồi nói: “Bác sĩ Sơn ơi, cho em xin số điện thoại của anh được không ạ?”

“Được.” Thái Sơn lấy danh thiếp từ trong túi áo blouse trắng ra đưa cho Phong Hào.

Trên danh thiếp là số tổng đài, Phong Hào không cần cái này.

“Có thể cho em xin số điện thoại cá nhân không?” Phong Hào cắn môi giả vờ e thẹn, nhỏ giọng nói: “Em ngại liên hệ với lễ tân, anh cũng biết em hơi có vấn đề ở phương diện kia mà, em nghĩ vẫn là liên lạc trực tiếp với anh sẽ tiện hơn.”

Phong Hào coi như liều luôn, chỉ để xin được số điện thoại của Thái Sơn mà đến cả thể diện cũng không cần, tự miệng thừa nhận mình không được.

Cậu cứ nhìn chằm chằm vào Thái Sơn, trên mặt đối phương chẳng có biểu cảm gì, cũng chẳng rõ là có ý gì nữa.

Phong Hào thấp thỏm hỏi: “Không được sao?”

Nếu không được thì đành phải nghĩ cách khác thôi.

Thái Sơn đưa tay ra: “Điện thoại.”

Phong Hào vui mừng quá đỗi, hóa ra xin số Thái Sơn lại dễ dàng như vậy.

Cậu nhìn số điện thoại của Thái Sơn mà cười tít cả mắt.

Có những người thoạt nhìn khó gần, nhưng thật ra lại dễ tiếp cận lắm.

Tên ‘trai đểu’ nhỏ bé đã nằm trong lòng bàn tay rồi.

Xách theo một túi đầy thuốc, Phong Hào trở về ký túc xá trường.

Do là thứ bảy nên đa số mọi người không về nhà thì cũng ra ngoài đi chơi với bạn gái, chỉ còn mỗi mình cậu ở đây.

Lúc này đã đến giờ ăn tối, nhưng Phong Hào không xuống căng tin mà ở lại phòng ăn mì gói.

Mì vừa pha xong, Phong Hào lại đem bịch thuốc bắc vào tô nước nóng để hâm lên.

Đã mua rồi thì không thể lãng phí, dù có đắng cũng phải cố mà uống thôi.

Cửa ký túc xá được mở ra, bạn cùng phòng Đặng Thành An từ ngoài về, trong tay còn xách theo đồ đạc lỉnh kỉnh, toàn là quà mang từ nhà lên.

“Không phải cậu về nhà rồi à? Sao lên sớm thế?”

Thành An là người bản địa ở Hà Nội, nhà cách trường chưa tới mười phút đi bộ, Phong Hào từng ghé qua vài lần, điều kiện gia đình cậu bạn khá tốt, ba mẹ đều làm trong ngân hàng.

Thành An đặt đồ xuống, tiến đến gần Phong Hào rồi phàn nàn: “Phong Hào, sao cậu lại ăn mì gói nữa vậy, không có dinh dưỡng gì cả.”

Người vừa từ ngoài trở về, trên người mang theo hơi lạnh.

“Mì gói là cục cưng của tớ đấy, bụng tớ nhờ nó mới no được. Cậu xem, có thịt, có rau, có tinh bột, ai còn nói nó không dinh dưỡng nữa là tớ chửi đấy!”

Phong Hào kiên quyết bảo vệ bát mì của mình, không cho ai hiểu lầm nó cả.

Thành An thở dài nói: “Tớ có mang bò kho và dưa muối mẹ làm từ nhà lên, nhưng mà cậu có thịt ăn rồi, thôi thì tớ tự xử vậy.”

Phong Hào cũng là bậc thầy đổi mặt, không thua kém gì Thái Sơn: “Chíp Bôngà, tớ nguyện cùng cậu chia sẻ cay đắng ngọt bùi này nhé.”

Ăn cơm xong sau, Thành An nhắc đến chuyện tốt nghiệp, năm sau họ sẽ tốt nghiệp rồi, giờ phải bắt đầu thực tập và tìm việc làm thôi.

Trường mà họ học là cao đẳng nên chỉ hai năm rưỡi là xong, thực tập thêm nửa năm, đến tháng 7 năm sau là đã có thể tốt nghiệp.

Chuyện tìm việc thì Phong Hào vẫn chưa nghĩ tới. Cậu học chuyên ngành nuôi trồng thủy sản, ngành này cũng khá bình thường, ở trong thành phố thì gần như không có cơ hội việc làm, còn vào các trạm nghiên cứu thủy sản thì cậu lại chưa đủ điều kiện. Cuối cùng, có lẽ chỉ còn cách chuyển hướng sang ngành khác để xin việc thôi.

Cũng khó tìm việc như vậy còn có Thành An, cậu bạn học cùng chuyên ngành với Phong Hào, đúng chuẩn anh em đồng cam cộng khổ.

Nhưng Thành An khác với cậu, cậu bạn không cần phải lo vấn đề việc làm.

Thành An ngồi phịch xuống ghế, chán nản nói: “Mẹ tớ sắp xếp cho tớ vào ngân hàng làm rồi, nhưng tớ không muốn, tớ muốn ra ngoài làm việc cơ.”

Nghe thế, Phong Hào lập tức khuyên can: “Công tử à, cậu nghĩ kỹ lại đi, tình hình bây giờ khó khăn lắm, cậu còn muốn đi đâu bôn ba nữa hả?”

“Chíp Bông ơi, để tớ nói cho cậu nghe, có quan hệ thì phải tận dụng, đừng học mấy người cứ bảo dựa dẫm gia đình là vô dụng, toàn lời ghen tị thôi. Dựa vào gia đình thì sao chứ? Ít nhất là có chỗ dựa, như tớ đây này, có đâu mà dựa.”

“Trước hết cứ ổn định công việc và cuộc sống đã rồi hãy tính tiếp, mơ mộng gì thì cũng phải chọn hiện thực, con người ta phải ăn cơm đã chứ!”

Thành An thở dài một hơi, muốn nói gì đó nhưng cuối cùng lại thôi. Cậu chàng biết Phong Hào nói đúng chứ không phải không, nhưng cậu ấy cũng có suy nghĩ của riêng mình.

“Còn cậu thì sao, định thế nào?”

“Đi bước nào hay bước đó thôi, tớ cũng chưa biết nữa!”

Mấy ngành học kiểu tốt nghiệp là thất nghiệp như họ, có gì mà phải lo nghĩ đâu.

Hơn nữa, ngay từ đầu Phong Hào chọn ngành này cũng chỉ vì học phí rẻ, nên cậu lại càng không cần phải lo lắng gì.

Thành An cứ thấy cậu giằng co với túi thuốc bắc mãi, bèn tò mò hỏi: “Sao cậu lại uống thuốc thế? Không khỏe ở đâu à?”

“Không phải bệnh gì đâu, tớ chỉ muốn bồi bổ cơ thể chút thôi.”

“Cậu mà cũng chịu bỏ tiền ra để chăm sóc sức khỏe á?” Thành An ngạc nhiên: “Phong Hào à, tớ phải nhìn cậu bằng con mắt khác rồi.”

Phong Hào trong ấn tượng của Thành An là một người vô cùng tằn tiện, keo kiệt với chính bản thân mình, không nỡ ăn ngon, không nỡ mua quần áo đẹp, lại còn ra sức kiếm tiền.

Cậu thấy Phong Hào còn biết tằn tiện hơn cả bà nội của mình nữa.

Màn đấu trí với thuốc kéo dài đến tận tám giờ tối, cậu phải nhấp từng chút một mãi tới xong.

Bịt mũi uống ngụm đầu tiên, vị đắng lập tức tràn ngập trong khoang miệng. Nếu không phải vì tiếc tiền thuốc, có thế nào cậu cũng nhổ ra ngay.

Cái thứ này, ngụm đầu tiên, đắng quá chừng, ngụm thứ hai, đắng thêm gấp đôi, ngụm thứ ba, muốn nôn ra lắm, nhưng vẫn phải nuốt xuống.

Cuối cùng cũng uống xong, Phong Hào vứt gói thuốc vào thùng rác, cầm điện thoại lên chuẩn bị nhắn tin.

Số điện thoại của Thái Sơn không liên kết với tài khoản Facebook nên không thể tìm thấy, chỉ có thể gửi tin nhắn.

Nào nào, đến giờ trêu ghẹo rồi, trước tiên phải tung ra một cú tấn công trực diện để gõ cửa trái tim lạnh lẽo cô đơn của anh chứ.

【Trước giường trăng sáng tỏ, chào buổi tối anh nhé.】

Tắm xong quay lại, vẫn chưa thấy hồi âm. Phong Hào cạn lời, cảm thấy Thái Sơn đúng là cao ngạo lạnh lùng quá mức.

Không tò mò xem ai lại nhàm chán đến mức gửi loại tin nhắn này cho mình sao?

Thành An cũng vừa tắm xong, leo lên giường rủ cậu chơi game.

Phong Hào từ chối, bây giờ đã hơn chín giờ, cậu phải bắt đầu tạo cảm giác buồn ngủ thôi.

Thành An kinh ngạc nói: “Cuộc sống về đêm mới vừa bắt đầu mà cậu đòi đi ngủ á?”

Phong Hào nghiêm túc nằm xuống: “Ừm, bác sĩ bảo phải ngủ trước mười giờ, thức khuya không tốt cho sức khỏe.”

Thành An: “…?”

Ai nói ngủ đủ tám tiếng là khỏe mạnh chứ?

Sáng sớm hôm sau vẫn chưa thấy Thái Sơn trả lời tin nhắn, nhưng Phong Hào không hề bỏ cuộc mà tiếp tục quấy rầy.

【Anh ơi, anh có biết tại sao người ta lại kết bạn không? Là để trò chuyện đó, vậy sao anh vẫn chưa trả lời em?】

Ngày thứ ba.

【 Gió thổi kêu xào xạc, nước sông buồn miên man, trả lời em một câu được không anh?】

Ngày thứ tư.

【 Anh à, phải làm sao mới có thể có được anh đây?】

Đến ngày thứ năm, Phong Hào thật sự không nhịn nổi nữa, trực tiếp gọi điện thoại qua. Cậu muốn xem thử người vô tình vô nghĩa nào có thể thản nhiên ngó lơ sự trêu chọc của cậu như thế.

Anh cũng đã cho cậu số riêng rồi, chắc chắn là có chút hứng thú, sao giờ lại giả vờ thế chứ?

Điện thoại nhanh chóng được bắt máy, Phong Hào còn chưa kịp lên tiếng thì phía bên kia đã vang lên một giọng nam xa lạ, nghe chẳng khác gì tổng đài chăm sóc khách hàng.

“Xin chào, đây là đường dây nóng nam khoa Hà Nội, có thể giúp gì cho bạn ạ?”

Phong Hào: “…?”

Tại sao giờ số điện thoại của tổng đài lại có tận 10 chữ số thế?

Ngẩn người một lát, Phong Hào vội vàng cúp máy cái rụp.

Giỏi lắm, người đàn ông này đã thành công khơi dậy lòng hiếu thắng của cậu rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store