ZingTruyen.Store

Jsolnicky Sunshine

Tìm hoài, tìm mãi, nhưng bóng dáng quen thuộc ấy vẫn bặt vô âm tín. Tâm trí Sơn rối như tơ vò, những bước chân vội vã chỉ dẫn đến ngõ cụt.

Cậu đứng trước màn hình điện thoại, ánh mắt lướt qua từng điểm trên bản đồ, những nơi từng in dấu chân cả hai. Ngón tay dừng lại, khẽ run khi chạm vào một vùng xanh quen thuộc. Biển... Đó chắc chắn là nơi Hào sẽ đến. Chỉ có tiếng sóng vỗ êm đềm và ánh hoàng hôn cam nhạt mới đủ sức làm dịu đi trái tim đang oằn mình mỏi mệt. Đó không chỉ là nơi của anh, mà còn là nơi gắn liền với những hồi ức mà cậu không thể nào quên.

Mặt trời dần khuất sau chân trời, ánh sáng nhạt nhoà dần phủ lên không gian một màu sắc mờ ảo. Có kẻ ngốc bước đi với cơ thể không chút sức lực. Những tán cây khe khẽ xào xạc, như thể đang thì thầm theo nơi bước chân, hay đang thì thầm với tiếng lòng bất an nơi tâm can.

Con đường dài như hút mất tầm mắt, nơi cuối đường, màu trời lại hòa cùng mặt biển xa xăm. Ánh nắng nhẹ hắt lên gương mặt, nổi bật nên vẻ mỏi mệt và bâng khuâng không giấu nổi trong lòng.

Tất cả như bỏ lại phía sau, chỉ còn lại tiếng bước chân vội vã cùng hòa lẫn trong gió.

Bãi biển trước mặt âu vẫn đẹp như ngày nào, cát trắng mịn hằn lên vết gót đệm giày, hay hằn lên nỗi đau trái tim? Cậu không dám nghĩ.

Nhìn quanh, không gian hệt như ký ức bên trong đầu cậu. Chỉ là thiếu đi một người.

Cậu bước đi trên nền cát ướt mịn, từng bước chân chậm rãi như muốn kéo dài khoảnh khắc. Trước mắt, bóng lưng anh hiện lên, mỏng manh và cô đơn giữa không gian rực rỡ của hoàng hôn.

Tiếng bước chân khẽ hơn, gần hơn, rồi dừng lại. Một khoảng lặng mơ hồ, tựa như chỉ có gió khẽ lùa qua. Cậu ngập ngừng, đôi mắt chần chừ như đang đấu tranh. Nhưng rồi, chẳng thể kìm lòng thêm nữa, cậu bước tới, vòng tay ôm anh từ phía sau. Không quá chặt, cũng chẳng lỏng lẻo, mà đủ để gửi gắm sự dịu dàng trong hơi ấm quen thuộc.

Cậu cúi đầu, gò má áp nhẹ lên vai anh, hơi thở phả nhẹ nơi cổ, như một lời thủ thỉ nhắn nhủ.

Anh hơi khựng lại, đầu nghiêng nhẹ nhưng vẫn không ngoái lại. Dường như sợ rằng bất kỳ cử động nào cũng sẽ phá vỡ khoảnh khắc mỏng manh. Đôi môi anh mím chặt, ánh mắt lặng lẽ nhìn về phía chân trời, nơi ánh hoàng hôn cam hồng đang tàn dần, như nuốt trọn những xúc cảm chẳng thể nói ra.

Rồi như cảm nhận được hơi ấm nơi cổ dần trở nên ướt át, anh giật mình quay lại. Trước mắt là một gương mặt quen thuộc, nhưng giờ đây đôi mắt cậu long lanh ngấn nước, sống mũi đỏ ửng, và cái dáng vẻ đáng thương ấy đang cố dụi vào vai anh như một cách để làm nũng. Ánh nhìn ấy, vừa ngốc nghếch lại vừa đau lòng, khiến anh chỉ biết khựng lại, không nói nên lời.

"Anh có còn thương em không thế?" Câu nói ánh rõ lên sự trách móc và tủi hờn...

Biển vẫn thì thầm bên tai, sóng vỗ nhè nhẹ như hòa nhịp lặng. Không cần lời nói, không cần lý do, chỉ có cái ôm thêm siết chặt giữ, như muốn nhắn nhủ rằng: "Đừng rời xa nhau nữa"

——————

Cả hai bước chậm rãi trên con đường vắng, chỉ có tiếng sóng biển từ xa vọng lại cùng tiếng gió xào xạc như một bản hòa ca sầu bi. Anh đi bên cạnh, dáng vẻ vẫn trầm tĩnh như mọi khi, nhưng đôi mắt anh giờ đây đã mất đi sự kiên định vốn có. Thay vào đó, chỉ còn lại một khoảng trống mênh mông, đầy im lặng, nhưng lại chất chứa sự xa cách.

Ánh đèn đường xa xa hắt lên những vệt sáng lẻ loi trên con phố lạnh lẽo, tạo nên khung cảnh u ám bao trùm. Nhưng trong tâm trí cậu, mọi thứ còn mù mịt hơn cả ánh sáng nhạt nhoà ấy. Cậu không biết làm thế nào để lấp đầy khoảng cách đang dần rộng ra giữa cả hai, cũng chẳng biết phải làm sao để mọi thứ quay về những ngày yên bình nơi góc phố xưa. Cậu chỉ biết bước đi, mặc kệ đôi chân dẫn lối, như một cách để lãng quên những cơn đau đang quặn thắt trong lồng ngực.

Khi cả hai dừng trước cánh cửa quen thuộc, cậu đột nhiên dừng lại, quay người đối diện với anh. Lần này, không còn là ánh mắt dịu dàng hay nụ cười ấm áp như trước kia. Trong ánh mắt cậu, là những cảm xúc hỗn loạn, vừa đau đớn, vừa bất lực, như đang cố gắng tìm kiếm một lời giải đáp từ anh nhưng lại sợ hãi điều mình chuẩn bị nghe thấy.

"Anh thực sự quyết định như thế sao?" Cậu khẽ hỏi, giọng nghẹn lại, không thể kiểm soát được cảm xúc của mình nữa.

"Chúng ta đã vượt qua biết bao nhiêu thứ cùng nhau, giờ sao có thể cứ thế bỏ đi như vậy?"

Anh im lặng, đứng đó một lúc như thể cố gắng lục tìm lời giải thích cho chính mình, rồi lặng lẽ nhìn cậu với ánh mắt buồn bã, chẳng có gì ngoài nỗi âu sầu tràn ngập trong đôi mắt ấy.

"Em không hiểu đâu. Cái gì cũng có cái giá của nó. Nếu chúng ta cứ tiếp tục như thế này, em không thể có tương lai, sự nghiệp của em sẽ bị hủy hoại đó." Anh cắn môi cho khỏi bật khóc, để nước mắt nuốt ngược vào trong, rồi thấm vào tâm can, để cơn đau làm quên đi suy nghĩ mệt nhoài. Như một câu chuyện châm biếm cho sự khờ dại của chính anh.

Anh nhìn cậu, ánh mắt phức tạp nhưng đôi môi vẫn mím chặt, như đang kiềm nén một điều gì đó không thể thốt ra.

Cậu cúi mặt, tránh ánh nhìn của anh. Cảm giác nhói đau trào dâng khi từng từ anh thốt ra như những nhát dao cắt sâu vào lòng cậu, đau đớn đến mức khó mà hít thở nổi.

Cậu hiểu anh, hiểu rõ hơn ai hết. Nhưng tại sao... tại sao cuộc đời lại bắt anh phải đứng giữa hai ngã rẽ, phải chọn lựa giữa tình yêu và sự nghiệp? Và tại sao, cuộc đời lắm ưu phiền lại nỡ để đôi họ đau như thế này.

"Phong Hào! Anh tính chia tay thật sao?" Câu hỏi bật ra khỏi miệng mà chính bản thân chẳng kịp suy nghĩ.

Ai đó lặng yên, muốn nói gì đó, muốn ôm lấy cậu, nói rằng đây chỉ là một quyết định vội vàng, nhưng anh không thể, chỉ biết đứng đó, đôi mắt vẫn không rời khỏi cậu, chẳng có gì ngoài im lặng.

Sơn bước lên, đưa tay ra chạm vào bờ vai anh, như muốn kéo lại, nhưng rồi lại rụt tay.

"Em không muốn... Em-không muốn chúng-ta kết thúc như thế này đâu, em xin anh đấy...em còn yêu anh nhiều lắm, mất- mất anh em phải sống thế nào đây, anh nói em nghe đi!"Cậu nói, giọng nghẹn lại.

Một khoảng lặng kéo dài, anh đứng đó, ánh mắt trống rỗng, cả cơ thể như cứng đờ xương khớp. Hào muốn nói gì đó, muốn vớt vát lại chút gì đó, nhưng mọi lời đều trở nên tắc nghẽn trong mãi nơi cổ họng. Cuối cùng, chỉ biết thở dài, một hơi thở mang theo tất cả sự sầu não, rồi quay lưng bước vào nhà, để lại một mênh mông phía sau.

Sơn đứng đó, đôi mắt nhìn theo bóng dáng nhỏ bé khuất dần sau cánh cửa, cảm giác như thể mọi thứ trong thế giới này đang vỡ tan. Cậu không thể tin nổi những gì vừa xảy ra, nhưng sâu thẳm trong lòng, cậu biết... có lẽ đây chính là kết thúc. Mặc dù trong lòng vẫn còn bao nhiêu điều chưa nói, bao nhiêu ước mơ và dự định chưa thành hình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store