18
đêm giáng sinh năm thứ chín họ bên nhau, trần phong hào phải ở lại hoàn thành đống công việc sau một trận sốt liệt giường, nguyễn thái sơn phải đi công tác cách chỗ họ sống hơn năm mươi ki lô mét. quãng đường dài như giết chết cả hai tâm hồn, dù đã mặc hai chiếc áo dày như da gấu, quấn hai chiếc khăn ấm như lò sưởi, tim họ vẫn lạnh.
mọi năm anh và gã đều đón giáng sinh cùng nhau như một thói quen. mỗi người sẽ chuẩn bị một phần quà rồi gọi hai đứa em nguyên bình và hồng sơn đến. cả bốn cùng ăn cơm với canh rong biển và thịt luộc nóng hổi, ngồi cùng nhau bốc thăm khui quà. không khí rộn ràng vang từng ngóc ngách trong căn nhà nhỏ. sau khi hai đứa nhỏ đèo nhau về nhà, anh và gã lại ôm nhau, nói vài lời ngọt ngào, trao nhau vài nụ hôn rồi cùng thiếp đi trong chăn ấm.
nhưng thật tiếc, năm nay cả hai lại cùng bỏ lỡ.
gần mười một giờ đêm, phong hào nhận tin nhắn đầu tiên từ nguyên bình. cậu chàng than vãn về việc không thể đến nhà anh ăn ké như mọi năm, bảo có chuẩn bị quà nhưng không có ai để tặng. anh đọc xong chỉ có thể bật cười, gõ vài dòng an ủi rồi kêu đứa em nhỏ trao đổi quà với hồng sơn.
anh sau khi trả lời, bỏ điện thoại xuống rồi xoa xoa bàn tay lạnh ngắt. phong hào không thể đeo bao tay vì ảnh hưởng đến chuyện đánh máy và ký tên, anh luôn cảm thấy khó chịu vì những chiếc găng tay làm tay anh to ra, trông mập ú và không thể làm gì khác. anh lại nhìn màn hình điện thoại, lần này hiện lên cuộc gọi từ lê hồng sơn.
"gọi anh có chuyện gì, anh không có ở bên anh em đâu."
"em không gọi anh sơn, anh hào giúp em dỗ anh bình với được không? anh bình giận em mất rồi ạ."
giọng thằng nhóc kia nhẹ hều, thêm một chút thành tâm cầu khẩn. phong hào cũng chẳng biết tại sao mỗi lần hai đứa cãi nhau lại tìm đến anh như một thói quen. nguyên bình sẽ cần anh an ủi, còn hồng sơn thì sẽ xin anh giúp đỡ. có lẽ là do anh và gã đã yêu nhau rất lâu, hai đứa nhỏ tự mặc định rằng cả anh và thái sơn đều có nhiều kinh nghiệm hơn.
anh luôn luôn giúp đỡ hồng sơn dỗ đứa em nhõng nhẽo của mình, dù hai đứa nó đã bên nhau bốn năm. vài lần anh mắng thằng em của thái sơn chậm tiêu, không hiểu tính nết của người yêu mà cứ hỏi anh mãi. nhưng đôi lúc, anh cũng nhận ra bản thân còn không đủ hiểu mình thì làm sau có thể bắt hồng sơn biết tất về nguyên bình.
nhưng thái sơn chính là một phạm trù khác, một con người ấm áp và hiểu anh hơn chính anh. vài lần anh hỏi, gã chỉ bảo là anh chưa đủ yêu bàn thân mình. đôi lúc gã sẽ trả lời là do góc nhìn của mỗi người sẽ mỗi khác, anh quá khắc khe với bản thân mình nên dần cũng không thể hiểu mình đang muốn điều gì.
"đến ôm em ấy, đông rồi, lạnh lắm.
mỗi lần phong hào giận, thái sơn sẽ luôn đến và ôm anh bằng bất cứ giá nào. gã nói, mấy đứa yêu nhau thật lòng, dù thế nào cũng không thể từ chối việc trái tim cảm thấy ấm áp khi được tiếp xúc thân mật. nó chính là một loại đặc quyền của hai kẻ yêu nhau, là thứ mà một kẻ đơn phương luôn thèm muốn.
anh nhận định hồng sơn luôn suy nghĩ quá nghiêm túc mà bỏ quên qua cảm xúc. và anh nghĩ với cái tính dễ khóc dễ cười của nguyên bình thì dùng cảm xúc chính là cách thức tốt nhất.
"em biết rồi, em sẽ hậu tạ anh sau."
thằng nhóc kia cúp máy cũng là lúc một cái tên sơn khác hiện lên, nguyễn thái sơn.
anh chậm rãi nhấc máy, chào gã bằng cái giọng đều đều hằng ngày. bên kia thái sơn không trả lời ngay, anh chỉ nghe từ gã một tiếng thở trượt dài.
"em mệt quá, giáng sinh thiếu anh chẳng giống giáng sinh chút nào."
thái sơn nói chậm, giọng cũng đặc hơn thường ngày. gã thèm xanh rong biển anh nấu, thèm cảm giác tranh với nguyên bình từng giọt cuối cùng. thèm cả món thịt luộc nóng hôi hổi, mềm mọng với chén nước chấm óng ánh mà hồng sơn làm. gã thèm mùi vị giáng sinh rộn ràng náo nhiệt, thèm được rúc vào lòng anh than vãn.
"nhớ anh không?"
"không nhớ anh thì nhớ ai đây."
không nhớ phong hào thì gã đã không phải một mình trốn ra ngoài buổi gặp mặt để gọi anh lúc nữa đêm. nếu không thương thì gã hà cớ nào lại nhắn tin liên tục kêu hai đứa kia chạy đến công ty đưa anh về nhà.
thái sơn luôn dành cho phong hào sự ưu tiên tuyệt đối, không ai có thể thay thế, không ai có thể xen vào.
"em có mua quà cho anh, anh bình với thằng sơn nữa. năm nay không đổi quà được nữa, không cơ cấu để anh nhận quà của em được nữa rồi."
ba năm liền quà của phong hào là đều do gã tặng. vài lần anh thắc mắc, gã chỉ cười rồi bảo là do duyên số. thật ra là chưa lần nào thái sơn bóc được tên anh, là gã bắt hồng sơn đổi với mình. duyên này là cho gã tự mình tìm lấy, chứ chẳng có ông trời nào ở đây. à và cũng thật may, người bóc được luôn là hồng sơn hoặc chính anh chứ chẳng phải ai khác.
nếu là ngô nguyên bình, thằng anh chưa lớn ấy của gã sẽ hét toáng lên, chạy quanh nhà rồi chọc gã là kẻ thua cuộc.
mỗi năm gã chọn một món, đều xoay quanh những thứ anh hay nói vui vơ với gã là sẽ mua. năm trước là một chiếc khăn choàng cổ hình mèo hồng, năm trước nữa là một đôi giày màu cam trông chẳng giống ai. thái sơn luôn biết phong hào sẽ chẳng bao giờ tự mua những thứ kì lạ đó, và cũng biết anh sẽ rất thích nếu được tặng. mỗi mùa giáng sinh trôi qua trong nhà lại xuất hiện thêm vài món đồ ngộ nghĩnh, không biết làm sao, nhưng gã rất thích ngắm chúng.
có vẻ vì anh cũng thích chúng.
"năm nay em mua kẹo đường hình cây thông cho anh bình với sơn, mong hai người đó lúc nào cũng ngọt ngào, không giận nhau hoài nữa."
gã thở hắt ra một cái, vì lạnh, vì nỗi nhớ cuộn trào trong lòng.
"chúng ta không cần kẹo đường như họ, vì em biết anh chính là viên kẹo ngọt ngào nhất mà em vô tình có được. anh hào nhỉ?"
cả hai không hay cãi nhau, vì gã yêu anh nên sẽ luôn nhường anh. không phải thái sơn sẽ nhượng bộ hoàn toàn, gã sẽ để anh nói hết, đến lúc anh bình tĩnh mới bày tỏ nổi lòng. phong hào là viên kẹo đường không phải vì anh sẽ luôn ngọt ngào khiến mối quan hệ không xuất hiện sự cãi vã. mà là, vì là anh, nên gã mới có thể bỏ qua tất cả để mối quan hệ này luôn luôn ngọt ngào như kẹo đường.
"hai đứa nó lại cãi nhau, dỗi mãi thế không biết bao giờ mới lớn."
"anh kệ hai người đó đi, chúng ta nói chuyện của tụi mình. ví dụ như, hôm nay anh hào có nhớ em sơn không?"
một khoảng trống rỗng xuất hiện trong não anh. phong hào tất nhiên là nhớ gã, nhưng để nói ra hiện tại, anh chỉ thấy cổ họng mình đắng ngắt. anh nhớ gã đến phát điên, thèm được ôm đến phát khóc.
vài giọt nước mắt lăn dài trên má, nóng hổi. cảm giác trống vắng cứ thế bao trùm lấy thân thể được bao bọc trong lớp áo dày. bao nhiêu áp lực từ công việc, từ nỗi nhớ gã đều bay về trong một lúc, đè nén trái tim mỏng manh kia.
"anh hào..."
"ừ, nhớ sơn, em nghỉ ngơi đi, anh còn việc phải làm."
một tiếng tít kéo dài, gã vẫn không buông mà nhìn mãi vào cuộc gọi đã kết thúc. thái sơn thừa biết anh sợ mình nghe thấy tiếng anh nấc lên, gã thừa biết phong hào đang mít ướt vùi mình trong đống nước mắt.
trần phong hào không phải kiểu người mít ướt như ngô nguyên bình, anh thuộc kiểu sẽ kìm nén đến cực hạn, đến khi bùng phát thì chính là lúc anh không thể chịu đựng được nữa. vài lần gã hỏi nguyên bình cách có thể dễ dàng bọc lộ cảm xúc, đứa lớn hơn lắc đầu bảo không biết, chỉ nói là từ bé đến lớn, mỗi lần khóc đều có người vỗ về nên mới thành ra như thế.
gã rõ ràng nhận ra điều này, phong hào mạnh mẽ như thế vì anh từ sớm đã gánh vác rất nhiều trách nhiệm. từ việc lo cho mẹ anh, lo cho mấy đứa em như thế lân hay nguyên bình dù không cùng cha cùng mẹ, phong hào là điểm tựa cuối cùng, là chốt chặn an toàn nhất mà họ có được khi rời xa nhà.
"đáng ghét thật, hình như mình lây tật mít ướt của thằng bình rồi."
những giọt nước mắt cứ thế rơi một cách mất kiểm soát. nó hoà vào những nổi nhớ, thấm đẫm vào trái tim rỗng toát, bắt anh đau lòng nhớ về người yêu. phong hào đưa tay lên lau đi nước mắt, nhưng lau mãi, hết giọt này đến giọt khác thay nhau làm ướt mi.
anh làm xong việc thì bắt đầu thu dọn đồ đạc, tắt máy rồi ra về. trời đêm lạnh đến run người, ngoài đường tối đen như mực, chỉ còn vài bóng đang của vài cặp đôi hẹn hò trong bóng tối, họ ấm áp âu yếm nhau, có vài cái xoa đầu, có vài cái ôm.
có những thứ anh thèm khát nhưng chẳng thể.
"thẫn thờ gì đó? ganh tị thì lại ôm em."
giọng gã vang lên ấm áp, vòng tay đã dang sẵn chờ anh xà vào. nguyễn thái sơn chạy hơn năm mươi ki lô mét với tốc độ vượt mức quy định để về với anh trong đêm. vì gã biết phong hào cần gã, cần vài cái ôm ấp áp xoa dịu cái lạnh của mùa giáng sinh.
"anh đâu muốn thua họ, đúng không?"
anh gật đầu, chạy tới vòng tay qua cổ ôm lấy thân gã. hơi ấm từ gã lan toả cả cơ thể anh, cả trái tim, cả cái đầu trống rỗng.
"sao nào, em chở anh về nhé?"
thái sơn nhìn đồng hồ, đã hơn mười hai giờ, đã là ngày mới.
"quay ngày mới rồi, nhưng em nghĩ giáng sinh vẫn ở đây, đợi em với anh cùng đón."
"ừ, chúng ta cùng đón giáng sinh nhé."
vài tiếng ting làm cả hai chú ý. phong hào lấy điện thoại ra lướt lướt vài cái, là tin nhắn từ hồng sơn. một lời nói cảm ơn, một tấm ảnh nguyên bình ngủ ngoan trong lòng thằng nhóc, cùng một lời chúc giáng sinh an lành.
phong hào cũng chúc nó vui, nhưng có vẻ thằng nhóc kia sẽ không trả lời ngay. anh quay lại nhìn thái sơn, gương mặt vẫn điển trai và dịu dàng.
"chúc người yêu anh giáng sinh an lành, yêu anh nhiều hơn hôm qua, nhé."
_____
hihi đăng ở đây cho đỡ flopppp
yêu sơn hào lắmmmm
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store