ZingTruyen.Store

[jsolnicky]Stalk cậu bạn

chương 1

nozyyy

"Thai Son Nguyen đã đăng một bài viết"
"Cảm giác gần đây bị làm phiền í"."Người tham gia ẩn danh 6395 đã bình luận":
"Ơiiii,ai làm phiền cậu thế????"
Rất nhanh chóng,bài viết mà thái sơn đăng chỉ mới chưa được 1 phút mà đã có người bình luận.Phong hào đã đợi bài đăng của thái sơn được 30 phút rồi,vì cậu nắm rõ thời gian đăng bài của thái sơn,cứ tầm 6h tối thái sơn sẽ đăng ngẫu hứng một bài đăng.Không bài đăng nào là không có mặt của"người tham gia ẩn danh"bình luận đầu tiền hết
   Trần phong hào-một học sinh lớp 11 như bao học sinh khác,cậu là một người luôn tự cho rằng mình không đặc biệt,luôn mặc cảm về bản thân và không có một chút tự tin nào,nhưng dù vậy cậu vẫn tự tin comment bài của thái sơn đều đều(dưới tài khoản ẩn danh).Đầu năm lớp 11,năm học mới cậu vẫn lựa chọn vị trí cũ,bàn cuối dãy 3 kế bàn 3  của thái sơn dãy 2.Phong hào thật sự rất thích thái sơn,tình cảm ấy nảy sinh ngay từ đầu năm cấp 3,cậu bị ngoại hình điển trai,sáng sủa và có phần hơi kpop của thái sơn thu hút.
Tính cách thái sơn tuy mạnh mẽ nhưng đôi lúc,sự mạnh mẽ ấy lại sưởi ấm phong hào.Phong hào dễ rung động lắm huhu,chỉ cần chạm nhẹ,có hành động tốt một chút là phong hào thích rồi,nhưng đối với thái sơn,cái cảm giác đó đối với cậu nó rất mãnh liệt và...có cái gì đó thôi thúc,muốn cậu nói ra.Nhưng cậu không chắc,chỉ biết là mỗi lần nhìn thấy thái sơn,tim phong hào lại lỡ một nhịp,một nhịp của sự tình yêu non nớt,một nhịp của sự rung động mới lạ.
  Cuộc sống học đường của phong hào rất nhàm chán,chỉ có đi đi về về,nhưng từ khi có tình cảm với thái sơn.Cứ mỗi lần đụng mặt là lại ngại ngùng cúi gầm mặt xuống,hoặc chỉ vô tình đụng ngang vai cũng khiến đầu óc phong hào rối bời,tim đập nhanh.Hay chỉ là thái sơn bắt chuyện hỏi bài,phong hào liền chụp lấy áo khoác mà trùm lên mình ngại ngùng.
Đôi lúc,trong ngăn bàn thái sơn sẽ có một hộp sữa milo,một hộp bánh và những lúc như vậy phong hào sẽ nhịn ăn sáng.
  Dù như vậy sẽ khiến phong hào bị nói là lập dị,nhưng cậu không quan tâm,trong một ngày học cậu luôn chỉ quan tâm một là bài giảng,hai là thái sơn.Suốt năm ngoái,cậu cứ như vậy đôi lúc trong tiết học sẽ len lén nhìn bộ dạng của thái sơn,như vậy là đủ vui rồi.
  Năm nay cũng vậy,cậu vẫn ngồi ở vị trí đó,nhưng năm nay lại có sự đổi mới sẽ đưa phong hào non nớt sang một trang trưởng thành hơn.Cô giáo đi vào,lần lượt phân chia ra ban cán sự,cô lướt trên bảng điểm rồi lần lượt gọi tên ban cán sự mới.Năm nay,cậu được làm lớp phó học tập,với một người ít nói như cậu việc làm cán sự và phải quản lí lớp thật sự rất khó khăn.Nhưng may mà cậu có chí cốt là minh hiếu- lớp trưởng,có thể giúp cậu chút ít
  "Này,mày làm lớp phó ổn không?"minh hiếu từ dãy bên kia rướn người qua hỏi."Chắc...sẽ ổn,để tao thử,không sao đâu",cậu trả lời với giọng điệu đầy quyết tâm."Thế thì tốt"minh hiếu cười đáp nhẹ,đoạn hội thoại ngắn gọn đó đã bị thái sơn nhìn thấy hết,khuôn mặt tối sầm,đôi mắt lộ rõ vẻ hờn dỗi.
Cả lớp ồn ào bàn tán,cô giáo gõ thước một cú làm cả lớp im bặt,sau đó cô nhìn quanh lớp rồi lần lượt thay đổi chỗ ngồi."Minh hiếu ngồi kế bảo khang nói nhiều lắm,sang bàn của thành an ngồi,để năm nay sẽ không bị phản ánh nữa"."Hải đăng lên bàn đầu ngồi với Hùng,để bạn kèm cho",cô đổi chỗ một vài bạn sau đó ghi các nội quy lên bảng


"Ê mày,xong tiết đi net không"thái sơn vô ý to giọng,làm cả lớp đang im lặng chép bài mà phải dừng lại."THÁI SƠN"cô quát"á à,tôi quên anh nữa,học giỏi nhưng rất quậy đấy nhé,tôi sẽ tách anh và hoàng duyên ra.Sang ngồi cạnh phong hào","thôi mà cô,em muốn ngồi đây...",không,đi nhanh lên",thái sơn phản kháng yếu ớt,xụ mặt xuống mà ôm cặp sách qua chỗ phong hào,trước khi đi còn để lại vài câu với hoàng duyên như"cốt đừng bỏ tui mà".Thái sơn nhăn nhó ngồi cạnh phong hào,lộ rõ vẻ không vui.Phong hào kế bên,vội quay mặt đi chỗ khác vì ngại,lòng vui như vừa mới trúng số,cố gắng để không lộ ra.Thế là từ nay phong hào có thể gần thái sơn hơn rồi
  Thái sơn ngồi cạnh,nhìn phong hào quay lưng lại với mình,nhìn bờ vai đang run run của phong hào đang "vui hết cỡ"mà mặt cũng bình thường trở lại,khóe miệng nhếch lên một chút rồi nhìn xuống tay phong hào,chạm nhẹ hết sức để không bị phong hào biết.Thái sơn thấy phong hào rất dễ thương,nhưng không phải là thích phong hào.Thái sơn thấy hành động,việc làm,nụ cười,hay kể cả chỉ là đôi mắt,lọn tóc cũng dễ thương!thật sự ấy.Biết phong hào sẽ ngại khi gặp,nên thái sơn rất hay mượn cớ hỏi bài để trêu cho cậu ngại thì thôi,sáng nào thái sơn cũng biết là phong hào cũng mua đồ ăn cho mình,thấy cậu phải chịu đói mấy tiết.Giờ ra chơi,trong cặp phong hào sẽ lẵng lặng có một ổ bánh mì.Thái sơn cũng biết phong hào nhìn lén mình trong tiết,nhưng kệ đi vì dễ thương mà,nhưng thái sơn không thích phong hào,thái sơn thẳng như thước dẻo í


"Ê mày nhìn nè,thái sơn chắc có bồ rồi nhỉ","thái sơn nào?lớp mình á hả","ừ chứ mày nghĩ ai má?","hihi tui nghĩ là anh hồng sơn,ảnh mà có người yêu thì là tui á","hả sao mọi người biết".Phong hào chen vào cuộc hội thoại của hai bạn nữ."Trời không biết hả cha,nè thấy đăng quá trời nè","ủa cái đó là ở đâu...","trời ơi,quê mùa quá đê","cái đó là confession trường đó"minh hiếu bước tới,cầm theo hộp sữa dâu đưa cho phong hào."Đi,vào lớp uống này","ơ mày mới nói cái đó là cái gì?","confession trường đó,về nhà đi rồi tối tao thêm mày vào","ò"phong hào vừa nói vừa hút hộp sữa rột rột.



Vừa về đến nhà,phong hào kệ mẹ sự đời,bắt lấy ngay cái điện thoại rồi nhắn tin cho minh hiếu:
-aloo m ơi,mời t mời t
-từ từ coi,đang ăn
Ngay lập tức,thông báo phở bò gửi đến,phong hào được thêm vào "confession trường ATSH",vừa vào đập vào mắt phong hào toàn là các bài đăng của thái sơn,do nhóm mới tạo,ít thành viên,chỉ có thái sơn là đăng bài nhiều nhất thôi.Phong hào lướt tới đâu sáng mắt tới đó,không ngờ thái sơn cũng có những mặt này.Crush tận 1 năm nhưng ngại không dám xin facebook,nhưng bây giờ thì có rồi.
Thế là hành trình stalk của phong hào,BẮT ĐẦU.
------------------------------------------------------------
Ê ok kh cả nhà,mới qua w viết á. Chứ nền văn minh cũ của t là N,viết truyện chat kh à nên mấy cái này không biết ghi sao=)))

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store