lạ - quen
anh là trần phong hào, hiện tại đang học lớp 12. bố mẹ anh mất sớm, từ nhỏ anh đã sống chung với anh trai của mình. sau này vì phải kiếm tiền mưu sinh, anh của phong hào phải sang nước ngoài lập nghiệp, khiến anh đã thiếu thốn tình cảm nay lại càng thêm cô đơn. anh đã phải tập quen dần với cuộc sống tự lập từ năm anh học lớp 6.
---
năm cấp hai của anh là những tháng ngày bị cô lập, bị đám bắt nạt ức hiếp, tẩy chay là đồ mồ côi. anh trở nên tách biệt với xã hội, thu mình hơn.
tuy nhiên khi lên cấp ba, anh có một người bạn rất thân, với anh thì còn trên cả mức bạn thân, người đó là nguyễn thái sơn. anh và cậu gặp nhau lần đầu không phải ở trường của họ, mà là ở công viên gần nhà anh.
hôm đó anh đang đi dạo vào buổi tối muộn thì gặp đám côn đồ. dù đã né hết sức nhưng anh vẫn bị bọn chúng chặn đường. chúng đòi tiền của anh nhưng anh lại chẳng có lấy một đồng nào. chúng thấy thế thì tức giận mà lao vào đánh, anh chỉ biết nằm im chịu trận. sau khi xả giận, chúng bỏ đi, để lại anh nằm đau đớn trên nền đá lạnh lẽo. xung quanh anh không một bóng người, cơn mưa cũng từ đâu kéo đến. mưa càng lúc càng to hơn, anh không có ô, người lại đau nhức, anh chỉ biết bất lực co người trên chiếc ghế đá. anh khóc, vì số phận cứ trêu đùa anh, chẳng để anh được sống bình thường như bao người. chẳng còn chút sức, anh cứ ngồi đó khóc rất lâu, mặc kệ cho cơn mưa xối xả đã làm anh ướt nhẹp. bỗng từ đâu có một chàng trai tiến lại, cậu ta cúi người chạm nhẹ vào anh
"anh gì ơi? anh sao thế ạ, ướt hết rồi này"
:c-cậu là ai? t-tránh xa tôi ra!
vì những kí ức xưa đã ám ảnh tâm trí anh, khiến anh sợ tất cả những ai tiếp cận anh, anh cho rằng họ đều là muốn làm hại anh
"em...em chỉ đi ngang qua đây thôi. sao anh lại ngồi đây giờ này, lại còn để mình ướt nhẹp, để như vậy sẽ bị ốm đó"
:không phải việc của cậu đâu...c-cậu đi ra đi
anh một lần nữa xua đuổi cậu đi. cậu cũng nhận ra anh có gì đó lạ, giọng nói này có vẻ như đang khóc. cậu liếc nhìn xuống cơ thể anh, thấy những vết bầm tím, có vết còn đang rỉ máu. cậu vội vàng choàng chiếc áo lên cho anh, ngồi xuống bên cạnh mà xem xét vết thương của anh
:này! cậu làm gì vậy, b-bỏ tôi ra! tôi không có tiền đâu, tôi chẳng còn gì cả, làm ơn tha cho tôi
cậu xót xa nhìn anh, thấy cơ thể anh co rúm lại, hai tay che lên đầu, gục mặt xuống đầu gối như thể đang tự bảo vệ bản thân
"em không có ý đó đâu mà. em chỉ muốn giúp anh thôi. em sẽ không làm hại anh đâu. cho em được phép đưa anh về nhà được không? ở đây nguy hiểm lắm, em không can tâm đâu"
:t-tôi không tin! cậu cũng chỉ giống họ thôi, chẳng ai sẽ thương một người mồ côi, bẩn thỉu, hèn nhát như tôi cả!
"em cũng không tin! em thương. anh có bằng chứng gì mà nói không có ai thương anh chứ? giờ thì chỉ đường về nhà anh cho em đi, em hứa sẽ chỉ dẫn anh về nhà, băng bó cho anh, sẽ không làm hại anh đâu"
anh có chút lung lay, bởi trong lúc vội vàng khoác áo cho anh, cậu đã vứt luôn chiếc ô sang một bên, mặc bản thân đã bị dính mưa. nhìn cậu cũng hiền lành, chân thật, hơn nữa anh cũng chẳng còn gì để mất, vậy nên anh đã đồng ý để cậu đưa về.
"anh xinh thật đấy! vậy mà lại để họ động vào. hay là từ bây giờ cho em được bảo vệ anh được không?"
:h-hả?
chẳng có ai lần đầu gặp con trai nhà người ta mà dùng từ 'xinh' để khen cả, nhưng cậu thì có. cậu vô thức khen anh xinh, và đối với cậu thì từ 'xinh' rất hợp với anh. anh trắng trẻo, đôi mắt to, long lanh, gương mặt nhìn một cái là muốn yêu thương rồi, thế mà cái đám côn đồ đó dám đánh anh cơ chứ
"em nói thật đó, nhà em ngay gần đây thôi, cho em bảo vệ anh nhá?"
:tôi...không biết nữa...tôi chẳng đáng được bảo vệ đâu...thật sự đấy
"cái anh này hâm thật đó, sao lại không đáng? cho em bảo vệ anh, em thề không để ai động vào anh nữa đâu"
thấy cậu cứng đầu, nhất quyết đòi bảo vệ anh bằng được, anh bất lực gật đầu cho qua chuyện. cậu biết mình thành công thì tươi cười vui vẻ, còn chủ động nắm tay anh nữa
"em là sơn, nguyễn thái sơn, còn anh thì sao?"
:hào...trần phong hào
"đúng là người đẹp, tên cũng đẹp, hì hì"
:dẻo miệng...
anh lẩm bẩm phán xét cậu, dù nói vậy nhưng trong lòng anh cũng có chút tin tưởng cậu hơn
đi một đoạn thì cả hai đã về đến nhà của anh. nhà anh không to, nhưng bên trong lại rất sạch sẽ, ấm cúng. anh chủ động đi lấy khăn cho cậu, rồi bản thân cũng cầm một cái lau người. cậu lấy ra hộp bông băng của anh, kéo anh ngồi xuống cạnh mình. cậu thấm chút cồn vào bông, giữ nhẹ lấy tay anh như sợ anh đau, cẩn thận chấm từng chút một lên vết thương
"anh ngồi yên nhé, sẽ đau một chút đó"
:a..
"đau hả, em xin lỗi"
:không sao...
cậu sát trùng xong thì băng vết thương lại, mọi động tác đều rất nhẹ nhàng. nó như có sức hút lạ thường với anh, khiến anh say mê mà cuốn theo từng cử chỉ của cậu. cậu hết băng bó rồi lại chườm đá những vết bầm cho anh, nó cũng vô tình để lộ những vết thương cũ trên cơ thể anh
"anh...đã phải trải qua những gì thế này... em xót lắm đấy hào ơi"
:tôi...từ lâu vốn đã quen rồi, chẳng còn để tâm đến nữa, vì cũng chẳng có ai tin một đứa thiếu tình thân từ nhỏ như tôi đâu
"vậy thì để em tin anh nhé? em sẽ đấm hết đứa nào dám động vào anh, bắt chúng quỳ xuống xin lỗi anh, em thề"
:haha cậu thì làm được gì chúng nó, chúng nó vừa đông lại to cao, cậu nhỏ con thế này cơ mà
"này! anh là khinh thường em đó hả? em sẽ chứng minh cho anh xem, lúc đó đừng có bất ngờ nhé"
anh lại cười cậu, và nụ cười ấy khiến cậu rung động mất rồi. anh cười lên còn xinh hơn gấp vạn lần, như ánh nắng sưởi ấm trái tim cậu vậy. đẹp, rất rất đẹp.
cậu chườm đá cho anh thì dọn dẹp lại đống bông băng vừa dùng. xong xuôi rồi cậu mới dám đứng dậy đi về
"anh tắm rửa xong đi ngủ sớm đi nhé, mai lại gặp anh. bye bye!"
:bye sơn...mai gặp
---
kể từ ngày hôm đó, thái sơn dính phong hào như sam. dù là đi đâu, làm gì, cậu cũng nhớ về anh. mấy lần anh bị bắt nạt, cậu đều đứng ra giải vây cho anh. bọn chúng sau nhiều lần bị cậu 'dạy dỗ' cũng sợ cậu mà không dám làm gì anh nữa. anh được cậu động viên cũng dần cởi mở hơn, kết được thêm nhiều bạn mới, anh trở nên hòa đồng, vui vẻ hơn. cuộc sống của anh từ khi gặp cậu như bước sang một trang mới. anh đã không còn tự ti, không phải khiếp sợ, và cũng không còn mệt mỏi với cuộc sống nữa. phong hào có được tất cả những điều đó là nhờ có thái sơn, cậu đã luôn bảo vệ, động viên, yêu thương anh.
mối quan hệ của anh và cậu cũng ngày một tốt hơn, anh đã dần coi cậu là người thân của mình. cậu ngày nào cũng đèo anh đi học rồi chở anh về. đi học về thì cậu sang nhà anh ở tới tận tối mới chịu về nhà
dần dà anh cảm thấy hình như mình đã dành một chút tình cảm đặc biệt gì đó cho cậu bạn này thì phải
[...]
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store