Jsolnicky Dua Em Ve Lai Ben Anh
[8:00 PM]Tại phòng khách, hiện giờ Hào đang bận phải xử lí công việc trên laptop của mình. Mắt cậu như dán vào màn hình nên cậu không để ý Sol đã ngồi gần cậu từ bao giờ. Sol có vẻ muốn hỏi ba điều gì đó nhưng em chưa dám vì sợ sẽ làm phiền ba đang làm việc. Trong lúc đợi ba làm xong thì em nằm ườn lăn lộn qua lại trên sofa và điều đó đã khiến cho Hào chú ý đến sự quậy quạng của em."Con sao đấy? Có chuyện gì muốn nói với ba phải không?"Đang ườn qua ườn lại chợt nghe ba hỏi thì em ngưng lại rồi ngước lên nhìn ba."Ơ... sao ba biết?" – em kinh ngạc hỏi ba.Mắt cậu vẫn nhìn vào màn hình laptop nhưng miệng lại mĩm cười nói với em:"Xời! Ba đẻ ra con mà. Sao ba lại không hiểu con đang muốn gì chứ"Chần chừ suy nghĩ một lúc, em quyết định hỏi thẳng ba."Ba ơi!""Hửm? Sao đấy con?" – vừa nói xong cậu liền húp một ngụm cà phê."Ba nói ba là người sinh ra con đúng không? Vậy con muốn hỏi ba một chuyện""Chuyện gì con cứ hỏi đi""Có phải con... còn có một người ba khác nữa phải không ạ?""..."Nghe tới đây, mọi động tác gõ phím của cậu đều dừng lại. Cậu quay sang nhìn con không khỏi thắc mắc."Sao... sao tự nhiên bữa nay con lại hỏi ba điều này?""Mấy bạn trong lớp con ai cũng nói là gia đình họ có ba người. Có bạn có ba có mẹ, có bạn thì có hai người ba, cũng có những bạn có hai người mẹ. Thế tại sao nhà mình lại không giống như vậy hả ba?""Ờ thì... ờm... thì tại vì mỗi nhà mỗi khác. Đâu phải nhà nào cũng giống như nhà nào đâu con""Nếu vậy giờ ba lớn của con đâu rồi ba? Tại sao đó giờ con không nghe ba nhắc gì tới ba lớn hết vậy ạ?""..."Điều mà cậu lo lắng cuối cùng cũng đã tới. Hào biết được chuyện này cũng không thể giấu con hoài được vì một ngày nào đó khi Sol đủ nhận thức sẽ tự thắc mắc hỏi bản thân rằng "Ba lớn đâu?". Khi đó cũng là lúc Hào sẽ phải đối mặt với câu hỏi này của con và cậu cần phải cho con một câu trả lời. Tuy nhiên việc này vốn đã được Sơn gọi báo lúc sáng nay nhưng vừa hay trưởng phòng của cậu lại đi đến bàn giao số việc nên đã không để ý những gì Sơn nói mà vội cúp máy.Em thấy ba có vẻ như chần chừ không muốn nói, em không muốn ba phải khó xử. Với lại điều này thật sự cũng không quá quan trọng với em."Thôi nếu như ba không muốn nói thì cũng hổng sao. Con không phải là quá muốn biết, vì chuyện đó cũng không quá quan trọng""...""Con chỉ cần có ba thôi là đủ rồi, con không cần thêm gì nữa khác cả" – em tiến lại ôm kê đầu vào ngực ba.Nhìn con biết nghĩ cho ba như vậy cậu cảm thấy rất đau lòng, cậu một tay ôm một tay vuốt đầu cho con."Sol ngoan. Ba xin lỗi vì đã giấu con suốt nhiều năm qua. Ba nghĩ để đến khi con lớn hơn một chút ba sẽ cho con biết mọi chuyện. Nhưng nếu như giờ con đã muốn biết thì ba sẽ nói cho con biết, chịu không?""Thật sao ba?" – em ngước mặt lên nhìn ba."Thật chứ sao không!" – cậu mĩm cười rồi nhéo nhẹ sống mũi của con."Vậy ba mau nói cho con nghe đi"Nhìn ánh mắt thích thú và trông chờ được biết của con khiến cậu phì cười. Chắc là con cậu đang cảm thấy tò mò và nôn nóng muốn biết lắm đây."Ừmm... quả thật là con còn có một người ba khác nữa, nhà mình vốn cũng có ba người như bao gia đình khác. Chỉ khác là người đó không ở cùng chúng ta thôi""Tại sao vậy ạ?"Có nên kể cho con nghe không nhỉ? Chắc là không, Sol còn quá nhỏ để hiểu hết sự phức tạp trong thế giới của người lớn. Hơn nữa, cậu cũng không muốn để lại ấn tượng không hay trong mắt con về ba lớn của mình."Tại vì... người đó còn có trách nhiệm cần phải làm cho gia tộc của mình"Hào chưa bao giờ quên được cái ngày mà Sơn nói lời chia tay với cậu. Anh đã từng nói rằng là mình cần phải hoàn thành trách nhiệm của một người thừa kế của gia tộc Nguyễn. Nhưng trên con đường đó anh không thể nắm tay cậu bước tiếp được nữa.Nhưng nếu như lúc đó cậu nói ra chuyện bản thân có kết tinh giữa hai người thì sự việc hôm đó có thay đổi không? Sơn liệu có vì cha con cậu mà từ bỏ mọi thứ không? Hay sẽ cho cậu một số tiền rồi kêu tự giải quyết đứa bé vì sợ nó sẽ cản trở tương lai của anh? Cậu thật sự cũng không biết nhưng lúc đó cậu đã lựa chọn im lặng và rời đi, ôm mọi thứ giấu hết vào trong và sống một mình nuôi con khôn lớn.Cuối cùng thì cả cậu lẫn Sơn điều vì lý do riêng mà chọn che giấu đi cảm xúc thật của mình để chọn rời xa đối phương rồi mang theo tâm tư suốt thời gian qua. Một người ôm bất lực một người ôm tổn thương rồi rời xa nhau. Nhưng rồi giờ nhìn lại mới thấy, người chịu thiệt nhất vẫn là con của hai người họ."Trách nhiệm? Gia tộc? Là sao con không hiểu?""Ừm chuyện này thì... khi nào con lớn hơn một chút thì ba sẽ kể cụ thể cho con nghe""Ủa sao vậy ba?"Em cứ cảm thấy lạ, sao ba lại bảo đợi sau này sẽ nói. Không phải ba nói sẽ nói cho em nghe hết sao? Sao ba lại cứ né tránh không cho em biết? Rốt cuộc giữa hai người ba của em đã xảy ra chuyện gì?"Vì... chuyện người lớn phức tạp lắm. Con chưa đủ nhận thức để hiểu hết được đâu""Ò~" – giọng em ỉu xìu."Nhưng ba muốn con biết một điều là... ba lớn chưa từng bỏ mặc con. Chỉ là không thể nhìn Sol lớn lên từng ngày như ba Hào của con được thôi""Dạ...""Mà nghe ba dặn nè. Lỡ ai có hỏi ba lớn con đâu thì nhớ là nói ba lớn con bận đi công tác xa lâu lâu mới về. Có biết chưa?""Dạ con biết rồi"Nhưng tự nhiên nghe từ "ba lớn" và "ba Hào" thì chợt em nghĩ tới đó là em vẫn chưa biết tên của ba lớn. Vì cứ gọi ba lớn hoài nên em thấy không thuận miệng cho lắm."Ủa mà ba lớn của con tên là gì vậy ba? Rồi hiện tại ba lớn đang ở đâu? Có ở trong Sài Gòn với mình luôn không?"Hào gãi đầu, ngẫm nghĩ không biết có nên nói thật cho con biết không. Cậu hiện vẫn chưa muốn tiết lộ danh tính thật của anh cho con biết nhưng nếu nói dối thì cậu lại cảm thấy có lỗi khi vừa nãy cậu bảo sẽ nói thật cho con biết. Cuối cùng sau một hồi suy nghĩ thì cậu mở miệng trả lời:"Ừm ba lớn của con ấy hả? Ờm tên là...là... Sỡn. A! Nguyên Sỡn" – cậu vừa nói vừa gãi đầu như đang cố nhớ lại nhưng thật chất là đang cố bịa ra."Sỡn á? Tên gì xấu vậy""Ừm..." – cậu cố nhịn cười."Với lại ba Sỡn của con không có sống ở đây đâu, mà ở tận ngoài Thái Nguyên lận""Thái Nguyên? Là ở đâu vậy ba?""Xa lắm! Ba Sỡn của con sống tuốt trên núi lận""Thế ba Sỡn trông như thế nào vậy ạ? Có đẹp trai không?"Tuy cái mặt mũi giống ba Sơn nhưng bù lại được cái tính tò mò giống ba Hào. Đặc biệt là luôn để ý xem đối phương có đẹp không. Bởi cha con Hào là hội người yêu cái đẹp, chính nhờ như vậy nên 6 năm trước Thái Sơn mới lọt vào mắt xanh của cậu đấy."Ứm ừm... gì đây? Tò mò thế à?" – Hào bĩu môi nhìn em."Dạ hihi""Ừ thì... cũng đẹp trai, nhưng có hổng bằng ba Hào của con đâu""Ứm ừm... thiệt hông đó?" – lần này tới em bĩu môi nhìn ba."Ô hay cái thằng này" – cậu nhếch môi nhìn em.Con với cái, nuôi nấng nó 6 năm trời vậy mà cứ sơ hở là trả treo, còn biết nói móc ngược lại ba nữa chứ. Mà Hào cũng không thể giận hay nói gì con được bị cái nết này là di truyền từ cậu mà."Dám nói vậy với ba hả?" – Hào vỗ nhẹ lên mông em vì dám nghi ngờ lời nói của cậu."Ơ sao ba đánh con? Ba hổng có thương con" – em nũng nịu, dẩu môi hờn ba."Ai nói tui hổng thương mấy người? Hửm?" – vừa nói cậu vừa hôn hít nựng má em."Mà ba tả tiếp con nghe đi""Ừ thì ừmm... ba Sỡn con cũng cao ngang ngửa ba, mặt thì cũng baby dễ thương, tính cách thì vui vẻ, hòa đồng. À đặc biệt là rất giàu nha, tiêu tiền chả bao giờ nhìn giá hết""Wow giàu lắm hả? Nghe thích thế" – mặt em tươi cười đầy thích thú.Hào nghe con nói vậy thì liền trề môi dè bỉu."Dữ hen! Nghe có ba giàu cái là khoái liền hen""Ơ nhưng mà nghe ba tả như vậy, tự nhiên con liên tưởng tới chú Sơn liền luôn á"Vừa nhắc cái đến chú Sơn thì bỗng em chợt nhớ đến chuyện xảy ra lúc sáng liền kể lại cho ba."À mà phải rồi. Hồi sáng mấy bạn con gặp chú Sơn, ai cũng hiểu lầm chú ấy là ba lớn của con không á ba""À... vậy hả? Thế rồi con nghĩ sao?""Con có nghĩ gì đâu. Con chỉ giải thích chú ấy là bạn của ba thôi, chứ sao có thể chú ấy là ba lớn của con được"Đột nhiên một ý tưởng chợt lóe lên trong đầu. Cậu trầm tư suy nghĩ một lúc thì mở miệng hỏi thử con:"Sol! Ba hỏi này thử nhá""Dạ sao á?""Nếu chú ấy là ba của con... thì con thấy sao?""H-Hả?" – em ngơ ngác vì bất ngờ trước câu hỏi của ba.
------------------
DEMO - phần cuốiTrời hôm nay nắng nhẹ, những áng mây cứ trôi lềnh bềnh trên bầu trời, từng cơn gió thì cứ thổi nhẹ nhàng vào trong phòng. Không gian phòng khách này được trang trí với tone chủ đạo là màu trắng, xung quanh là những món đồ nội thất sang trọng nhưng lại đơn giản, nổi bật nhất là chiếc nôi xinh xắn được đặt ở giữa phòng. Trong bầu không gian đang yên ắng thì đột nhiên."Oa... oa... oa"Nghe thấy tiếng khóc của em bé, từ trong nhà bếp có một người liền chạy đến chỗ chiếc nôi rồi nhìn vào trong."Ơ sao thế con? Sao lại khóc nữa rồi?"Thấy con cứ khóc càng lúc càng to, anh bất lực đành nhìn lên lầu gọi lớn:"Hào ơi! Con lại khóc nữa rồi"Hào nghe thấy thì liền lật đật từ trên lầu chạy xuống rồi đi thẳng tới chỗ Sơn liền ẵm con vỗ về."Ơ ba đây! Sao Vị của ba lại khóc nữa rồi?""Ơ nín đi ba Sơn thương nè""Con khó chịu ở đâu hả? Để ba coi nào"Hào vạch tả của con ra kiểm tra thì thấy không có vấn đề gì hết, sờ trán cũng không có nóng nên cậu an tâm phần nào. Nhưng sao con cứ khóc mãi thế nhỉ?"Có khi nào con đói rồi không?""Hay anh cho con ăn gì đi""Anh mới bắt đầu nấu hà, chưa có gì ăn hết á. Hay là...""Hay là gì?""Hay là em cho con bú đi""??? Nói gì vậy Sơn? Con năm nay được 1 tuổi rồi. Một năm rồi đó, làm gì còn nữa mà cho bú?""Thì ý là... cho con nó ngậm chơi cũng được. Để cho con bớt khóc lại" – Sơn vừa nói vừa cười."Ngậm chơi cái đầu anh á. Thích thì tự lấy của mình đưa con ngậm đi""Của anh nhỏ xíu hà. Với lại... cho con ngậm sẵn tiện a..."Anh chưa kịp nói hết câu nhưng Hào nhìn cái ánh mắt là biết anh định nói gì nên liền chặn họng anh lại ngay."Nín! Nín liền! Dẹp ngay cái suy nghĩ đó liền cho em" – Hào chỉ tay cảnh cáo anh."Thôi mà em. Cũng lâu rồi anh chưa...""Ufnwjirnjdsj dẹp đi. Làm ba hai đứa rồi mà nghĩ cái gì đâu không hà""Thì bình thường anh làm ba làm chồng, lâu lâu cho anh làm baby của em cũng được mà" – Sơn ôm vợ mà nhõng nhẽo."Anh lo mà đi vô nấu cơm đi kìa, còn đứng đây nói nhảm nữa hả? Tin tối nay ngủ sofa không?"Nghe cậu nói anh liền thấy hoảng liền, ai chứ vợ anh nói là làm thiệt không đó. Anh hổng dám bật lại vợ đâu."Ếeeee đừng đừng anh đi nấu liền, vợ đừng đá anh ngủ ngoài mà. Không có hơi của em anh ngủ hổng có được""Vậy còn không mau đi nấu cơm lẹ""Dạ dạ anh đi liền"EndBạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store