Jsolnicky Dua Em Ve Lai Ben Anh
Sau một đêm đầy phiền muộn và lo lắng thì ngày mới cũng đã được khởi động, dù cho có chuyện gì thì cuộc sống vẫn sẽ tiếp diễn. Mọi thứ dù còn đang mang trong mình chưa thể buông bỏ thì buộc phải gác lại để tiếp tục tiến về phía trước.Tại phòng họp của công ty diễn ra lúc sáng nay, lần lượt các nhân viên trình bày, đưa ra những ý tưởng cho chiến lược truyền thông cũng như dự án của tháng này. Nhưng dù cho có ai nói ra sao thì một chữ cũng không lọt vào tai của anh. Lúc này anh chẳng còn tâm trí đâu mà lo cho công ty nữa. Trách nhiệm của chức vị chủ tịch đã khiến anh phải lếch thân đến công ty để điều hành."Sếp thấy ý tưởng này như nào ạ?""...""Sếp ơi""...""Sếp" – An đặt tay lên vai anh"Hả? Gì?" – lúc này anh mới bừng tỉnh lại"Em hỏi là anh thấy ý tưởng vừa rồi có được không?""À ờ thì...""Anh không được khỏe hả?""Có hơi... mệt một chút""Nếu vậy thì... những người vừa đưa ra ý tưởng hãy viết thành bản báo cáo và nộp lại cho chủ tịch. Buổi họp kết thúc"Lần lượt các nhân viên đóng tài liệu và chậm rãi đi ra ngoài, họ không dám làm lớn tiếng sợ sẽ ảnh hưởng đến chủ tịch. Lúc này trong phòng họp chỉ còn Thành An và Thái Sơn, nhận thấy từ hôm qua về nhà anh đã không ổn, dù cho có hỏi anh cũng không nói. Rồi giờ đây tâm trạng không tốt ấy đã khiến anh mất tập trung trong cuộc họp, điều đó cho thấy đã có chuyện gì không hay xảy ra."Anh! Đã xảy ra chuyện gì vậy? Từ hôm qua em đã thấy anh không được ổn rồi""Không có gì đâu""Anh gạt ai đấy, em có phải là mới biết anh một, hai ngày đâu chứ. Nhìn sắc anh với biểu cảm từ qua tới giờ là em biết rồi""...""Có chuyện gì thì anh mau nói đi, chúng ta là anh em mà. Có gì em sẽ giúp anh""Anh thật sự rầu với lo lắng quá An""Sao vậy anh?""Haizzz... thật ra thì, hồi hôm qua khi anh đưa Hào với Sol đi khám tổng quát. Vào lúc có kết quả Hào đi vào trong lấy, nhưng ngay sau đó thì (...)""Cái gìiiii? Anh nói thật chứ? Chuyện như vậy sao có thể xảy ra được""Anh cũng không biết, nhưng Quân có nói chỉ là phỏng đoán tạm thời, chưa biết chính xác được. Thành ra giờ lòng anh rối như tơ""Vậy còn anh Hào thì sao? Ảnh có ổn không?""Hôm qua Hào im lặng không nói tiếng nào, chắc giờ Hào còn lo sợ hơn cả anh nữa""Nhưng anh Quân bảo tỉ lệ mắc phải cũng không cao mà phải không? Nếu vậy chắc không sao đâu, mọi chuyện sẽ ổn mà""Anh cũng mong như vậy, nếu không chắc Hào sẽ chịu không nổi mất""Nếu thật sự mắc phải, vậy... anh Hào sẽ như thế nào đây?""Anh cũng không dám nghĩ tới nữa. Anh... thật sự cũng đang rất lo cho cảm xúc của ảnh""Nhưng thôi, dù gì mọi chuyện vẫn chưa đến nỗi tệ. Chắc chắn sẽ có phép màu mà xảy ra mà""Ừm nhưng anh hy vọng vậy, dù sao Sol cũng còn nhỏ quá""Em tin là ông Trời sẽ không nỡ lấy đi thiên thần nhỏ bé đáng yêu này đâu""Hi ừm, anh cũng tin là vậy"***Thời gian vẫn cứ trôi, dòng đời vẫn cứ chảy, những chuỗi ngày bận rộn vẫn tiếp tục diễn ra. Hôm nay cũng như mọi ngày, Quân vẫn phải bận rộn xử lý xem qua những bệnh án thì bổng nhận được tin nhắn từ Sơn.
[Quan Pham Anh]
Hi Quân
Tối nay cậu rảnh chứ?
Chúng ta gặp nhau đi
Bộ cậu gặp chuyện gì sao?Hay sức khỏe con cậu không tốtKhông phải
Chỉ là tôi muốn gặp cậu để tâm sự chút chuyện
OkHôm nay tôi tan ca lúc 6h chiềuVậy tôi hẹn cậu 6h30 tại nhà hàng Ali nhá
OK***
Dựa theo địa chỉ mà Sơn gửi trước đó, Quân nhanh chóng đến điểm hẹn sau khi kết thúc tan làm."Ở đây" – Sơn thấy Quân thì giơ tay gọi.Nghe tiếng gọi thì Quân liền thấy ở một góc gần ngay cửa sổ, Sơn mặc một bộ trang phục vest sang trọng đang giơ tay kêu gọi mình. Thế rồi Quân cũng liền tiến chỗ đó, tự mình kéo ghế ngồi vào bàn ăn."Cậu gọi tôi ra đây có chuyện gì sao?""Hi đâu có gì, chỉ là mời cậu ăn một bữa cơm thôi mà""Ây cha, nay tôi thật diễm phúc khi được đại thiếu gia Nguyễn mời đi ăn tối nữa sao""Hihi cậu quá lời rồi. Được rồi, giờ cứ gọi món trước cái đã""Phục vụ, tôi muốn gọi món" – Sơn kêu gọi anh nhân viên gần đó lại"Cậu cứ thoải mái, bữa ăn này tôi bao""Wow vậy thì tôi không khách sáo nữa. Tôi gọi món này...này... và cái này nữa" – Quân cố tính lựa những món mắc nhất của nhà hàng, dù gì cũng được bao mà sợ gì."Cậu làm như hồi còn học cấp ba cậu khách sáo với tôi lắm không bằng" – Sơn bĩu môi đánh giá."Thì... lúc đó cậu cũng khá kêu căng hay ra dẻ thiếu gia mà không phải sao""Cậu lại quá lời rồi, tôi đây sao bằng hoàng tử của tập đoàn Phạm Thị được""Hoàng tử gì chứ, giờ tôi chỉ là một bác sĩ sống nhàn hạ qua ngày thôi""Ai biểu cậu không chịu kế thừa gia nghiệp của Phạm gia chi""Cái đó có anh tôi lo rồi còn gì, giờ ảnh cũng đang điều hành chi nhánh công ty giải trí trong Nam này luôn chứ đâu""Thế à? Mà kể ra tôi cũng chưa từng được gặp anh của câu bao giờ luôn đấy""Kể từ lúc bố mẹ chúng tôi ly hôn, ảnh và em gái tôi đã theo mẹ sang Mỹ rồi. Sau này ảnh mới về kế nghiệp bố thay cho tôi đấy. Tôi chả ham gì kế nghiệp tập đoàn của bố tôi cả""Bố cậu chắc tự hào về cậu lắm ha""Xời cậu khỏi có lo, mà... à đúng rồi, nhắc tới bố mới nhớ. Không phải cậu nói sẽ kể tôi nghe chuyện tại sao Sol kêu cậu là chú mà không phải là bố sao. Sẵn đang rảnh đó, kể đi""Hì cậu bắt đầu có tính tò mò từ khi nào vậy?""Từ khi vô đây làm nè, không biết từ khi nào mà tôi dần bị nhiễm tính hóng hớt của mấy cô y tá trong này rồi. Haha mà kể cũng vui phết, khiến mỗi ngày trôi qua cũng đỡ nhàm chán""Hì vậy cũng tốt, miễn cậu thấy vui vẻ và thoải mái là được""Chà chà, nhìn cách cậu nói chuyện của cậu bây giờ khác lúc trước quá ha""Khác lắm hả?""Ừm nhớ hồi đó cậu quậy quạng, nghịch ngợm và phá phách vô cùng, riết rồi mấy thầy cô thấy cậu mà sợ cậu luôn mà" "Ừ đúng là đó tôi hư thật, nhưng mà... tôi hỏi cậu cái này nhá""Sao? Gì á?""Cậu có tin vào chuyện... chúng ta sẽ thay đổi vì một ai đó không?""Thay đổi vì ai đó à? Ý cậu là tình yêu á hả?""Ừm" – Sơn mĩm cười gật đầu"Ừm chắc là sẽ có đấy, nếu khi yêu một ai có thể vì họ mà thay đổi... ê hổng lẽ, có ai đó đã làm cậu đổi tính đổi nết à?" – Quân nghĩ tới đây thì bỗng phát hiện ra điều gì đó, gương mặt nở nụ cười đầy thích thú."Hihi coi cậu kìa, rành quá ha. Ừm... mà cậu đoán đúng rồi đó""Đấy tôi biết ngay mà. Nói vậy hổng lẽ... người đó là anh Hào luôn sao?" Sơn không trả lời mà mĩm cười nhìn Quân ngại ngùng mấy giây rồi gật đầu, Quân nhận được câu trả lời thì đầy thích thú, hổng ngờ thằng bạn lại có bộ mặt này."Này cậu kể rõ tôi nghe xem" – Quân không giấu sự tò mò mà hối anh kể."Rồi được rồi tôi sẽ kể mà""Đồ ăn của quý khách đây ạ" – một nhân viên nhà hàng đẩy xe tới bàn của họ, sau đó cẩn thận đặt từng đĩa đồ ăn lên bàn."Chúc quý khách ngon miệng" – nhân viên lịch sự cúi chào rồi rời đi."Tôi còn nhớ... lần đầu tiên tôi gặp anh ấy cũng là trong một nhà hàng, khi đó ảnh đang làm nhân viên phục vụ part-time (...)""Chúng tôi lén lút yêu nhau được 2 năm thì bị bố tôi phát hiện và rồi ông ấy (...) Hào vì giận tôi nên mới bỏ đi vào đây sống, còn tôi sau đó (...)" – Sơn dần kể lại mọi chuyện của anh và Hào từ trước tới nay cho Quân nghe."Chà, nghe cậu kể mà tôi thấy buồn giùm cho hai người quá. Tôi cũng biết bố cậu rất khó tính và luôn coi trọng thân phận, địa vị của họ. Nhưng không ngờ ông ấy lại độc đoán như vậy""...""Nhưng mà cậu thật sự không định cho anh Hào biết à? Nếu vậy thì làm sao ảnh chịu tha thứ và cho cậu một cơ hội được""Thật ra, tôi luôn làm mọi cách để được gần anh ấy nhiều hơn, nhưng có vẻ như anh ấy luôn sợ rằng tôi sẽ cướp mất con của ảnh nên không cho tôi lại gần Sol quá nhiều""Nếu mà cậu cứ tiếp cận kiểu như vầy thì e là sẽ khó để anh ấy tin tưởng mà mở lòng lại với cậu đấy Sơn""Tôi nghĩ là phải làm sao đó để anh ấy có thể hoàn toàn tin tưởng tôi tiếp cận với Sol không phải để cướp con của ảnh. Tôi chỉ muốn bù đắp mà thôi""Vậy cậu đi nói thẳng với anh ấy đi""Không được, anh Hào sẽ không dễ dàng tin tưởng và chấp nhận tôi. Nhất là vào lúc này, khi ảnh còn lo lắng sức khỏe của Sol""Ừm...""Được rồi đừng chuyện của tôi nữa, nói chuyện của cậu đi""Chuyện của tôi á? Chuyện gì?""Thì cuộc sống cậu dạo này sao rồi? Có yêu đương gì chưa?""Cuộc sống vẫn thì ổn, còn yêu đương thì... cũng có" – Quân mím môi ngại ngùng."Đùuuuu... dữ ta. Nay Quân boy phố quậy quạng một thời cũng biết yêu rồi á" – Sơn tỏ vẻ cười thích thú."Ây bạn ơi, xin lỗi chứ boy phố hơi bị tình cảm đấy""Dữ vậy sao, haha... vậy chứ yêu nhau bao lâu rồi?"Làm gì có, chỉ là đang... để ý thôi""Wow! Đơn phương đồ haha... Cậu làm tôi tò mò luôn rồi đấy""Thôi được rồi, lo ăn đi"Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store