JsolNicky - Đưa em về lại bên anh
Chương 31
[Quan Pham Anh]
10 THG 9 13:20
Hi Quân
???
Wow bất ngờ chưa kìaNay bạn Sơn nhắn tin cho tôi đấy ư?Sao đấy?
Bộ lạ lắm à?
Tất nhiênTừ lúc tôi vào nam thì chưa liên lạc lại rồiỜ thì từ lúc tôi tự thành lập công ty
Thế là bận luôn tới giờ
Thế nay bạn nhắn tin cho tôi có chuyện gì không?Chắc không phải là muốn tìm tôi để hàn huyên tâm sự đấy chứ :))Tôi đâu có rảnh dữ vậy
Mà nè
Có phải là cậu đang công tác tại bệnh viện Nhi Đồng không vậy?
Ừ đúng rồiChuyện là lát nữa tôi dẫn cháu đến đó khám
Cậu khám cho thằng bé giúp tôi nhé
Chỉ có vậy thôi sao?Mà cậu cũng đang ở Sài Gòn à?Ừm
Nhưng sao lại nhờ tôi chuyện này?Thì tại trong đây có cậu là tôi quen biết nên nhờ cho chắc ăn thôi
Nếu vậy chừng nào đến thì nhắn tôi nháVậy coi như là tôi đặt lịch hẹn gấp rút với cậu nhá
OK***
Nhận được câu trả lời của bạn mình xong thì anh cũng tắt điện thoại đi ra ngoài chỗ cha con Hào đang ngồi đợi mình."Em xong rồi, mình đi thôi""Ủa cậu không uống nước à? Tôi gọi nước cho cậu rồi nè""Thôi đi liền đi. Khám tổng quát tốn thời gian lắm, tranh thủ đặng còn về sớm nữa"Hào nghe vậy thấy cũng hợp lý nên cậu bồng Sol ra xe trước, Sơn thì lại chỗ quầy để thanh toán thì được nhân viên bảo là anh chàng bế đứa bé kia đã trả tiền trước rồi. Trong lòng Sơn thầm khen bảo rằng vợ mình thật chu đáo nhưng lần sau đừng như vậy nữa nhá, mà hãy để người chồng này lo cho hai cha con cậu, đó là trách nhiệm và nghĩa vụ của anh.Cả hai cùng ra xe rồi lại tiếp tục lên đường, từ đây đến bệnh viện vốn không còn quá xa, chỉ mất hơn 10 phút đã đến cổng bệnh viện. Sơn tranh thủ đem xe đi giữ rồi dắt cả hai vào quầy để đăng ký bốc số. Trong lúc Hào định mở miệng để đăng ký thì đã được Sơn lên tiếng trước."Tôi có đặt lịch trước với bác sĩ Quân, phiền cô giúp tôi thông báo với anh ấy""Gì? Đặt lịch trước á? Hồi nào vậy? Sao tôi không biết?""Lúc ở quán nước, em tranh thủ đặt trước để Sol tranh thủ khám xong sớm"Cô ý tá nghe xong thì liền gọi điện thoại để xác nhận lại thông tin."Alo! Dạ thưa anh, có người bảo là đã hẹn trước với anh, cậu ấy là..." – cô ý tá nhướng mày như ra hiệu cho anh."À tôi tên Sơn""Dạ là cậu Sơn ạ... vâng tôi sẽ đưa vào ngay" – nói xong thì cô liền cúp máy."Ừm trước hết thì phiền anh làm thủ tục hồ sơ đã. Anh là ba của đứa bé này hả?" – chị y tá mĩm cười hỏi vì thấy họ có nét giống nhau nên cứ đoán họ là cha con."Ơ tôi..." – Sơn nghe xong có vẻ hơi bối rối."Là tôi. Tôi mới là ba của đứa bé này" – Hào mĩm cười lịch sự đáp lời.'Ơ thì em cũng là ba của bé Sol mà anh' – Sơn chu môi như muốn biểu tình nhưng không thể được."Dạ vậy anh đọc thông tin của bé giúp em nhá. Bé tên là gì ạ?""Hải. Trần Phong Hải.""Ngày, tháng, năm sinh ạ?""12/04/2018"Cùng sau đó là những thông tin khác như quê quán, nơi sinh, nơi ở... phải mất hơn 2 phút sau thì hồ sơ giấy khám mới hoàn thành xong."Dạ mời anh đi lối này"Cô đi trước dẫn đường đi trước đồng thời đưa tay chỉ hướng, đi một hồi tới cuối hành lang thì rẽ vào một căn phòng. Mở cửa ra bên trong thì thấy chờ đợi họ là chàng bác sĩ trẻ tầm khoảng 26-27 tuổi nhưng phong thái lại rất chững chạc và uy tín."Dạ thưa anh, đây là hồ sơ của bệnh nhân. Họ đến để khám tổng quát ạ""Được rồi, cảm ơn cô""Chào bác sĩ ạ" – Hào lịch sự cuối đầu chào."Dạ con chào bác sĩ ạ" – Sol cũng ngoan ngoãn chào theo ba."Ừm giỏi quá, con ngồi đi""Xin chào, tôi là Quân" – anh kéo khẩu trang xuống lịch sự mĩm cười chào hỏi."Dạ chào bác sĩ Quân, bác sĩ gì mà đẹp trai quá" – Hào mĩm cười vui vẻ đáp lại.Chỉ là một lời khen được Hào nhẹ nhàng thốt ra một cách vô tư nhưng lại vô tình làm cho ai đó như muốn tỏa ra mùi giấm chua nồng nhẹ. Thái Sơn bắt đầu cảm thấy hối hận khi đi nhờ thằng bạn cũ này của mình. Sao mà anh lại quên mất rằng Quân từng là hotboy học đường một thời với anh nhỉ?"Ơ mình bắt đầu khám liền đi bác sĩ" – Sơn vì khó chịu mà giục hối thúc"À được rồi, vậy giờ chú khám cho con nha"Bác sĩ Quân bắt đầu dùng ống nghe để nghe nhịp tim của em, sau đó đo huyết áp cho em rồi cẩn thẩn đọc chi tiết để ý tá nhập vào máy. Tiếp đến anh đưa bé đi đo chiều cao và cân nặng, sau đó họ bắt đầu được đưa qua các phòng khác để khám lâm sàng như mắt, tai, miệng, răng, họng.... Ngoài ra còn có khám tim, phổi, thần kinh (kiểm tra phản xạ, kỹ năng và khả năng vận động). Thoạt đầu, với em cũng không có gì đáng sợ lắm vì em có ba bên cạnh và chú bác sĩ trước mắt cũng rất ân cần và dịu dàng với em nên khiến em rất an tâm. Tuy nhiên đến nghe bác sĩ bảo sẽ phải xét nghiệm máu bằng cách dùng kim tiêm để lấy máu thì em bắt đầu hoảng rồi, em rất sợ kim tiêm."Ba ơi con sợ" – hiện giờ là em đang chui núp trong lòng của ba Hào để tránh những cây kim dài đáng sợ kia."Sol ngoan, không có đau đâu. Con đừng có sợ, có ba đây"Hào biết con rất sợ kim tiêm. Nhớ hồi lúc đi tiêm ngừa Sol nhìn cây kim sợ đến nỗi quơ tay quơ chân cào cấu khiến mặt cậu bị trầy chảy máu. Dù đau nhưng cậu ráng chịu đựng mà vừa ôm chặt vừa dỗ dành con. Nên bây giờ cậu cũng phải vừa ôm chặt vừa dỗ dành cho con bớt sợ."Bé Sol ngoan, nghe chú nè. Chú sẽ làm nhẹ nhàng nhất có thể, sẽ không đau đâu, như bị kiến cắn thôi hà"Quân cũng không phải mới vô nghề nên cũng không lạ gì với cảnh tượng này. Anh ráng dùng tone giọng nhẹ nhàng, trầm ấm để an ủi, vỗ về em cũng như tạo sự tin tưởng cho em.Nhưng khi quay lại nhìn thấy cây kim dài đó thì em không kiềm chế được sự sợ hãi mà òa khóc đồng thời giãy giụa. Hào lúc này chỉ biết vừa ốm chặt vừa vỗ cho con nín khóc, cậu biết con rất sợ nên ra sức dỗ dành. Thấy vậy Sơn đành quỳ một chân kế Sol mà xoa đầu, đồng thời lau đi giọt nước mắt kia, anh biết con rất sợ nên anh cần phải nói gì đó với con."Sol ngoan, không có khóc nữa nè. Khóc nhè là xấu lắm đó có biết không?"Thấy con còn chưa hết sợ anh liền nói tiếp."Bé Sol là đứa trẻ ngoan phải hông nè? Vậy thì trẻ ngoan là phải biết nghe lời ba, không có được sợ nữa, dũng cảm lên con. Nam nhi là phải mạnh mẽ lên, không được nhút nhát như vậy, nếu không sau này sao con có thể bảo vệ và che chở cho ba Hào được. Con đừng có sợ, ba con đang ở cạnh con rồi, còn có cả chú nữa, chú sẽ nắm tay con thật chặt như vầy nè" – anh vừa nắm chặt tay con vừa mĩm cười như lời đồng viên, an ủi.Thấy Sol bắt đầu nín khóc và sự tập trung đang dồn về phía Sơn, nhân cơ hội này Quân liền nhẹ nhàng dùng bông gòn tẩm cồn rồi quẹt lên cánh tay em. Thấy em không phản ứng gì liền đưa kim vào rồi từ từ rút máu ra.Sol lúc này mới nhận thức được cơn đau nhứt nhẹ ở cánh tay nhưng nghe lời chú Sơn nói em phải mạnh mẽ, không khóc hay la gì hết, vì em là đứa con ngoan của ba Hào mà. Em im lặng không quơ quào gì mà chỉ ôm chặt lấy ba, cơn đau này rồi sẽ kết thúc thôi, em nhất định sẽ làm được mà.Cả quá trình lấy máu Quân đều cố gắng làm rất nhẹ nhàng và trơn tru nhất có thể để em không quá đau. Cho tới khi lấy vừa đủ lượng máu Quân liền rút ra và quẹt nhẹ bông gòn chứa cồn thêm một lần nữa."Xong rồi" – vừa nói Quân vừa lấy keo cá nhân dán lại vết tiêm."Sol của ba giỏi quá, con làm được rồi nè"Hào vuốt đầu em rồi vỗ lưng như an ủi. Ngày hôm nay hẳn Sol của ba đã cố gắng rất nhiều, ba tự hào về con lắm."Được rồi, bây giờ tôi sẽ đem máu đi xét nghiệm. Hai người dắt bé ra ngoài đợi nhá, khi nào có kết quả tôi sẽ thông báo sau" – Quân mĩm cười dặn dò rồi rời đi."Có lâu không vậy bác sĩ?" – Hào"Ở đây các máy móc được trang bị rất hiện đại nên sẽ không lâu đâu, nhưng do là cuối tuần cũng khá đông nên anh chịu khó đợi nhé" – nói rồi Quân quay người rời đi"Oáp~" – không biết phải do bị mất một ít máu không nhưng bé Sol nhà anh như muốn sụp nguồn, con mắt cứ lim dim mà gục vào ngực ba Hào."Con buồn ngủ hả? Vậy cứ ngủ đi, khi nào về ba sẽ kêu con dậy" – Hào vỗ về con rồi chỉnh lại tư thế ngủ cho con được thoải mái nhất. Cậu không quên hôn nhẹ lên trán con một cái như thay cho lời lúc ngủ ngon.'Đáng yêu quá! Thật quá đáng để yêu mà' – ai đó ngồi cạnh đã bị cảnh tượng trước mắt làm cho xiêu lòng.Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store