Jsolnicky Do Cuc Suc Em Yeu Anh
"Yahhh Nguyễn Thái Sơn !! Rốt cuộc anh đang qua lại với bao nhiêu người vậy hả ?" - Hào đứng dậy, em tiến lại bàn làm việc của anh."Để xem, nếu như qua lại thì chắc tầm năm mười người gì đấy."Nguyễn Thái Sơn xoa cằm."Yahhhhh!""Nhưng yêu thì chỉ có một người thôi.""Ủa ngộ ha, sao nói là không có tình ý gì với tôi, giờ lại hỏi về chuyện riêng tư của tôi ?""Tại... tại tò mò thôi."Hào trở lại ghế sofa ngồi, vừa nãy nghe Sơn nói yêu thì chỉ yêu một người trong lòng liền mừng thầm, chắc người đó là mình. Hai má em ửng hồng, ánh mắt dịu đi."À hôm trước em nói tháng này đính hôn, sao bây giờ hết tháng rồi vẫn chưa thấy hay là không mời anh ?"Tự nhiên Nguyễn Thái Sơn lại nhắc đến chuyện này, bây giờ biết phải trả lời thế nào đây."Ò... thì... thì không muốn nữa.""Đừng nói vì có tình ý với anh nên không muốn nữa nha.""Yahhh Nguyễn Thái Sơn, anh bớt ảo tưởng đi, em đã nói là không có rồi mà."Sơn nhìn thấy gương mặt chảnh chọe của ai kia khi nóng giận liền phì cười."Xong rồi !! Đi thôi."Sơn dọn dẹp lại bàn làm việc của mình."Đi đâu ??""Đi rồi sẽ biết.""Nè nha, em đến để làm việc, anh không cho em làm rồi bắt em ngồi đây nhìn anh. Bây giờ lại đưa em đi đâu ? Rõ ràng anh mới là người có tình ý với em đó.""Ừ anh có tình ý với em đấy. Thì sao ?" Nguyễn Thái Sơn tiến lại thì thầm vào tai Hào rồi nắm tay kéo em đi."Nè !! Ít ra cũng phải cho em biết anh đưa em đi đâu chứ.""Im lặng." Sơn đặt ngón trỏ lên miệng mình.Hai người cùng đi xe bus đến nơi đó. Thì ra là đến cô nhi viện năm xưa, nơi mà họ đã thường xuyên đến cùng nhau.Vẫn là khoảnh vườn nhỏ xanh tươi ấy, vẫn là tiếng bọn trẻ nô đùa. Hào tưởng tượng ra hình ảnh Sơn trong chiếc áo hoodie và cặp kính đang chơi cùng các em bé nơi góc vườn, em khẽ mỉm cười. Giờ đây đứng cạnh em là một tổng giám đốc thành đạt trong bộ vest đen, trông khác rất nhiều so với năm ấy. Chỉ có sự cục súc là vẫn chưa bao giờ thay đổi."Dì Lê!" Sơn gọi to khi thấy dì đang tỉa cây ở vườn."Ôi trời Sơn!" Dì Lê thấy Sơn liền đến ôm chầm lấy anh."Con về nước khi nào thế? Đi mà cũng không thèm nói dì một tiếng, phải nhờ Hào đến đây kể lại dì mới biết được mọi chuyện."Sơn quay sang nhìn Hào. Lúc Sơn bỏ đi, Hào đã đến và khóc lóc, kể lể với dì chính vì thế mà dì mới biết được chuyện Sơn bỏ đi du học. Hào nhớ lại liền quay mặt đi chỗ khác."Dạo này dì và bọn trẻ khỏe chứ ?""Dì khỏe, bọn trẻ cũng vậy, chúng hay nhắc đến con lắm, nhất là con bé Tuệ Nhi."Sơn mỉm cười."Tuệ Nhi năm nay đã lớn rồi nhỉ ?""15 tuổi rồi đấy, nhanh thật. Mới ngày nào nó còn bé xíu xiu"Sơn chợt nhìn vào trong, anh thấy Tuệ Nhi đang đứng lấp ló phía sau cánh cửa, thấy vậy Sơn liền mỉm cười vẫy tay chào con bé. Tuệ Nhi là cô bé lúc trước rất hay quấn lấy anh, nhờ anh chu cấp toàn bộ tiền học phí mà em ấy có thể đến trường tới ngày hôm nay."Thôi vào trong đi con."Dì Lê đưa hai người vào trong, vẫn như mọi lần. Sơn và Hào ở lại giúp dì dọn dẹp, giặt giũ và chuẩn bị bữa ăn cho bọn trẻ."Tuệ Nhi!" Sơn gọi, không hiểu sao nãy giờ con bé cứ ngại ngùng rồi tránh né anh."Dạ?""Em lớn lên xinh đẹp thật đó nha."Tuệ Nhi tủm tỉm cười."Sao ? Em định sẽ thi vào ngành gì ?""Em thích vẽ ạ."Chắc là vào ngành thiết kế giống như ai kia rồi."Được đấy !! Sau này vào công ty của anh."Tuệ Nhi cười gật đầu. Thấy mặt Tuệ Nhi cứ đỏ ửng, Sơn nhẹ nhàng xoa đầu cô bé."Nhóc cười trông rất xinh nên lúc nào cũng phải cười hết biết chưa."Không biết từ đâu một vật gì đó cưng cứng bay thẳng đến lưng Sơn."Aaaaa!"Một chiếc dép.Anh nhăn nhó quay xuống phía sau mình tìm thủ phạm, còn ai khác ngoài cậu Hào đây. Em đứng ngay sau anh quan sát nãy giờ. Bộ em là bóng đèn hay sao mà Sơn cứ thản nhiên gần gũi với cô bé vậy."Xin lỗi !! Tôi lỡ chọi trúng." Em đảo mắt.Lỡ chọi trúng??Sơn liền hiểu ra vấn đề, ai kia lại ghen nữa chứ gì ? Anh khẽ nhếch môi cười"À, cậu này là sinh viên năm cuối ngành thiết kế đó, em có thể học hỏi."Hào nghe vậy cũng gượng cười gật đầu. Tuệ Nhi biết Hào là người yêu mém cũ của anh.Đến tầm gần tối, họ ra về. Hai người đều cảm thấy đói bụng nên Sơn đã dắt Hào đến quán ăn bình dân năm đó, cái lần đi chơi cuối cùng của hai người, cũng may là quán ăn còn nguyên ở đây. Dù quán đã thay đổi nhiều thứ nhưng vẫn tràn ngập kỉ niệm thời học sinh của họ."Nhớ chỗ này không ?" Sơn hỏi, nhìn xung quanh."Không." Hào cục súc trả lời.Sơn chỉ nhẹ nhàng mỉm cười."Cười cái gì chứ ?" Hào quay sang thắc mắc."Hồi trước chúng ta ngồi ở chỗ kia kìa, chúng ta còn hôn nhau nữa.""Hứ ai mà thèm hôn anh chứ ??"Sơn kéo ghế cho em xong ngoảnh ra gọi "Cô ơi cho con hai bát như cũ ạa"Họ ngồi cạnh cửa sổ, gió thổi làm tóc Hào bay lên, chóp mũi em ửng hồng vì lạnh, hai má tròn tròn thiếu điều chỉ muốn hôn một cái, sao lại trông đáng yêu thế không biết. Sơn chống cằm nhìn em, khoé môi cong lên. Hồi đó anh chết mê chết mệt con người này cũng có lí do cả."Hào này..."Em không trả lời, vẫn cúi đầu xem điện thoại, chân đung đưa dưới bàn."Em còn yêu anh không ?"
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store