14. Gió
Trên quãng đường trở về nhà. Phong Hào vẫn còn lâng lâng trong cảm xúc vui sướng vì được Kiến Chúa chấp thuận chuyện yêu đương với con mèo thúi này. Hơn hết là nhờ tình yêu của họ mà cả hai hành tinh được hòa giải mâu thuẫn và gắn kết hơn.Lại tiếp tục kiếp "đội vợ lên đầu" của con mèo. Phong Hào vẫn nằm ì trên đầu Mèo Hồng. Đầu nhỏ lắc lắc vui vẻ, tay lại nắm lấy chùm lông mèo đung đưa. Đi đến những khúc đường nhiều gió, Phong Hào siết chặt tay hơn, anh bám cả người mình lên đám lông hồng ấy. Phận nhỏ xíu sao mà khổ quá đi."Meo meooo"
"Hói hóiiiiiii""Không bám vào, gió lại thổi bay "chít" mất"
"Em không thương tui saoooo?""Hụ hụ meo meo"Thái Sơn thương anh lắm, nhưng hắn cũng thương cái đầu càng ngày càng trơ trọi của hắn nữa. Nên hắn đã "phạt" Phong Hào không được "nắm đầu" hắn. Phong Hào được chuyển lên ôm tai hắn. Cứ ngỡ đã cứu được cái đầu mèo hói của mình rồi, hắn lại gặp vấn đề khác. Đó là bị kiến cắn tai."Bé bé cắn meo meooo"
"Đauuu nhộtttt"Mèo Hồng theo phản xạ mà *giựt giựt* tai mình. Kiến Nhỏ bị trao đảo đến choáng váng mà càng cắn mạnh và bám chặt hơn."Ahhh""Méoooo""Ahhhhhhhhhhh""Méoooooooooooo""Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
"Em hông thương tuiiiii""Gió lớn quá phải dừng chân nghỉ ngơi thôi bé bé"Anh và hắn ngồi dưới gốc cổ thụ lớn trên ngọn núi trong đợt cuồng phong đầu mùa. Xui sao lại bị "gọi về" ngay lúc thời tiết "dở chứng" như này chứ.Phong Hào dỗi Thái Sơn rồi. Ai bảo hắn mém làm anh té mấy lần luôn ấy chứ. Mèo Hồng ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn mà nghỉ ngơi sau chặng đường dài đằng đẵng (ngồi giống tướng ngồi Mỹ Dịu). Kiến Nhỏ thì ngồi trên đùi hắn nhưng lại ngồi quay lưng không thèm nhìn mặt."Bé bé.. meo meo xin lỗi ạ""Hứ cút raaaa""Nhưng mà bé bé đang ngồi trên đùi meo meo mà""..."
"Hứ"Kiến Nhỏ cắn *phập* vào đùi mèo hồng. Anh cứ cắn lấy cắn để mà không chịu thả hắn ra. Đến khi hết ngứa răng, cắn cho đã mới thôi."Meo meo yêu kiến khổ quá hụ hụ""Sơn Sơn hông thương tui nữaaaa"
"Hào về Antaria đây, Hào sẽ méc Kiến Chúa Sơn hông thương Hào"
"Để ngài ấy xử lí Sơnnnnn""Bé béee"
"Meo meo xin lỗi bé bé"Thái Sơn nhìn đến Kiến Nhỏ thì thấy anh đang phồng má giận dỗi mình. Hắn liền biến lại thành người, đặt anh nằm ngửa trên tay. "Cấm nhìn Hàoooo"
"Tránh ra con mèo đáng ghéttt"
"Hông thương tuiiiii"
"Em hông thương tuiii""Bé xíu còn quậy nữa là Chơn Chơn hôn bé xíu đó"Anh nhìn "cái mỏ" hắn chu lên mà sợ tái mặt. Thấy ghê quá, nó còn lớn hơn cái thân anh nữa.Phong Hào úp mặt vào tay hắn, chu mông về phía hắn, miệng xinh lại cắn tên đáng ghét ấy.Thái Sơn bị cắn đau liền lấy tay đẩy mông anh khiến anh lộn mèo một vòng choáng váng. Tuy Phong Hào người ngoài lạnh trong nóng, ngầu ngầu và hay chăm hắn. Thì Phong Hào kiến lại hay dỗi dỗi iu iu, nhí nhảnh, bé tí vô cùng. Phong Hào dù là gì đi chăng nữa thì Thái Sơn vẫn rất yêu. Phong Hào chỉ cần là Phong Hào thôi.Phong Hào sau khi lộn một vòng thì cũng biến thành người. Anh định sẽ đấm tên này túi bụi cho hắn chừa, đấm cho đã cái nư anh. "Đánh ghéttt" Phong Hào lao vút vào người hắn. Thái Sơn thì lại bình thản mà dang tay ra ôm trọn anh vào lòng."Meo meo cho bé bé đấm nè"
"Bé sẽ đấm meo.. bằng đôi môi này" hắn chu mỏ ra*Bốp*
"Lắm mồm""Méooooo""Oaaa oaaaa Chơn Chơn hông thương bé bé hả?"
"Chơn Chơn hôn má bé bé đi"Em bé của hắn sao đáng yêu thế. Cứ thế này thì con mèo "chết" mất. *Chụt*
*Chụt*
*Chụt*"Thì ra bé bé giận dỗi là đòi hôn saooo?""Hứ"
"Mốt thấy người ta dỗi.."
"Thì tự biết mà hôn bù đi""Dạ dạ bé bé"..."Ủa ờ ha"
"Sao tụi mình không là người mà đi vượt qua gió đi""Giờ thấy không si nhê gì luôn"
"Hihi không bị bay đi nữa""Khờ ghê""Chơn nói ai khờ?""Chơn.. Chơn khờ"-------------------------------------------
-------------------------------------------😺🐜Ý là không liên quan lắm Nhma bài "CÁCH (yêu đúng) ĐIỆU" sao mà tạo hình của mấy em xinh giống mấy con kiến thật áaaaDễ thương quáaaa, thích bài nàyyyyVới lại tự nhiên tui bị liên tưởng tới fic này:))))Liên tưởng tới Antaria:))))))))Má tự nhiên thấy dui quá 🤡🤡🤡Iem sướng quá cạ nhà ơi
Iem sướng quáaaaa...Hôm qua hụt livestream anh Hào buồn 1
Biết được mấy đứa chê anh buồn 10000
Ui thương ảnh vô cùng
Siêu thích cái năng lượng nhí nhố, tự tin của Nicky
Và siêu yêu cái cảm giác gần gũi, đời thường, thoải mái, tự nhiên của Phong Hào
Tui yêu ảnh vì ảnh là chính ảnh
Yêu vibe boyfriend material nàyyy
Áaaaaaaaaa
"Hói hóiiiiiii""Không bám vào, gió lại thổi bay "chít" mất"
"Em không thương tui saoooo?""Hụ hụ meo meo"Thái Sơn thương anh lắm, nhưng hắn cũng thương cái đầu càng ngày càng trơ trọi của hắn nữa. Nên hắn đã "phạt" Phong Hào không được "nắm đầu" hắn. Phong Hào được chuyển lên ôm tai hắn. Cứ ngỡ đã cứu được cái đầu mèo hói của mình rồi, hắn lại gặp vấn đề khác. Đó là bị kiến cắn tai."Bé bé cắn meo meooo"
"Đauuu nhộtttt"Mèo Hồng theo phản xạ mà *giựt giựt* tai mình. Kiến Nhỏ bị trao đảo đến choáng váng mà càng cắn mạnh và bám chặt hơn."Ahhh""Méoooo""Ahhhhhhhhhhh""Méoooooooooooo""Ahhhhhhhhhhhhhhhhhhhh"
"Em hông thương tuiiiii""Gió lớn quá phải dừng chân nghỉ ngơi thôi bé bé"Anh và hắn ngồi dưới gốc cổ thụ lớn trên ngọn núi trong đợt cuồng phong đầu mùa. Xui sao lại bị "gọi về" ngay lúc thời tiết "dở chứng" như này chứ.Phong Hào dỗi Thái Sơn rồi. Ai bảo hắn mém làm anh té mấy lần luôn ấy chứ. Mèo Hồng ngồi tựa lưng vào gốc cây lớn mà nghỉ ngơi sau chặng đường dài đằng đẵng (ngồi giống tướng ngồi Mỹ Dịu). Kiến Nhỏ thì ngồi trên đùi hắn nhưng lại ngồi quay lưng không thèm nhìn mặt."Bé bé.. meo meo xin lỗi ạ""Hứ cút raaaa""Nhưng mà bé bé đang ngồi trên đùi meo meo mà""..."
"Hứ"Kiến Nhỏ cắn *phập* vào đùi mèo hồng. Anh cứ cắn lấy cắn để mà không chịu thả hắn ra. Đến khi hết ngứa răng, cắn cho đã mới thôi."Meo meo yêu kiến khổ quá hụ hụ""Sơn Sơn hông thương tui nữaaaa"
"Hào về Antaria đây, Hào sẽ méc Kiến Chúa Sơn hông thương Hào"
"Để ngài ấy xử lí Sơnnnnn""Bé béee"
"Meo meo xin lỗi bé bé"Thái Sơn nhìn đến Kiến Nhỏ thì thấy anh đang phồng má giận dỗi mình. Hắn liền biến lại thành người, đặt anh nằm ngửa trên tay. "Cấm nhìn Hàoooo"
"Tránh ra con mèo đáng ghéttt"
"Hông thương tuiiiii"
"Em hông thương tuiii""Bé xíu còn quậy nữa là Chơn Chơn hôn bé xíu đó"Anh nhìn "cái mỏ" hắn chu lên mà sợ tái mặt. Thấy ghê quá, nó còn lớn hơn cái thân anh nữa.Phong Hào úp mặt vào tay hắn, chu mông về phía hắn, miệng xinh lại cắn tên đáng ghét ấy.Thái Sơn bị cắn đau liền lấy tay đẩy mông anh khiến anh lộn mèo một vòng choáng váng. Tuy Phong Hào người ngoài lạnh trong nóng, ngầu ngầu và hay chăm hắn. Thì Phong Hào kiến lại hay dỗi dỗi iu iu, nhí nhảnh, bé tí vô cùng. Phong Hào dù là gì đi chăng nữa thì Thái Sơn vẫn rất yêu. Phong Hào chỉ cần là Phong Hào thôi.Phong Hào sau khi lộn một vòng thì cũng biến thành người. Anh định sẽ đấm tên này túi bụi cho hắn chừa, đấm cho đã cái nư anh. "Đánh ghéttt" Phong Hào lao vút vào người hắn. Thái Sơn thì lại bình thản mà dang tay ra ôm trọn anh vào lòng."Meo meo cho bé bé đấm nè"
"Bé sẽ đấm meo.. bằng đôi môi này" hắn chu mỏ ra*Bốp*
"Lắm mồm""Méooooo""Oaaa oaaaa Chơn Chơn hông thương bé bé hả?"
"Chơn Chơn hôn má bé bé đi"Em bé của hắn sao đáng yêu thế. Cứ thế này thì con mèo "chết" mất. *Chụt*
*Chụt*
*Chụt*"Thì ra bé bé giận dỗi là đòi hôn saooo?""Hứ"
"Mốt thấy người ta dỗi.."
"Thì tự biết mà hôn bù đi""Dạ dạ bé bé"..."Ủa ờ ha"
"Sao tụi mình không là người mà đi vượt qua gió đi""Giờ thấy không si nhê gì luôn"
"Hihi không bị bay đi nữa""Khờ ghê""Chơn nói ai khờ?""Chơn.. Chơn khờ"-------------------------------------------
-------------------------------------------😺🐜Ý là không liên quan lắm Nhma bài "CÁCH (yêu đúng) ĐIỆU" sao mà tạo hình của mấy em xinh giống mấy con kiến thật áaaaDễ thương quáaaa, thích bài nàyyyyVới lại tự nhiên tui bị liên tưởng tới fic này:))))Liên tưởng tới Antaria:))))))))Má tự nhiên thấy dui quá 🤡🤡🤡Iem sướng quá cạ nhà ơi
Iem sướng quáaaaa...Hôm qua hụt livestream anh Hào buồn 1
Biết được mấy đứa chê anh buồn 10000
Ui thương ảnh vô cùng
Siêu thích cái năng lượng nhí nhố, tự tin của Nicky
Và siêu yêu cái cảm giác gần gũi, đời thường, thoải mái, tự nhiên của Phong Hào
Tui yêu ảnh vì ảnh là chính ảnh
Yêu vibe boyfriend material nàyyy
Áaaaaaaaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store