Jsolnicky Dan Mat
"Không.. không phải đi chơi"
"Mà là.. đi về nhà Hào""Meo meo bé dẫn Sơn ra mắt hả?"
"Cưới cưới cưới cưới..""Không phải"Thái Sơn đang nhảy múa hí hửng, cười vui tít mắt thì Phong Hào đột nhiên "biến" đâu mất tiêu."Hào ơi, bé đâu rồi""Hào đây Hào đây"Thái Sơn đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn tuyệt nhiên chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người đâu. Hắn biến lại thành mèo, chạy nhảy toáng loạn đi tìm "bé iu" của hắn."Hào ở dưới này nè"Hắn khó hiểu, cố nheo mắt mèo nhìn nhìn phía dưới sàn, nơi phát ra âm thanh. Thì hắn lại bắt gặp phải hình ảnh..."Hào nè Sơn""Khèeeeeeeeeeeeee"
"Con kiến đáng ghéttttt"
"Không được lại gần taaa"
"Không được cắn đuôi taaa"Thái Sơn ôm lấy đuôi hồng mà trừng mắt đe doạ con kiến nhỏ. Hắn còn vung móng sắc nhọn cào loạn vào khoảng không trước mắt."Phong Hàoooo"
"Bé bé đâu rồi, cứu Sơn"
"Khèeeeeeeeee""Là.. Hào đây mà""Meo?""Hào là con kiến..""Bé bé đừng giỡn, đừng trêu Sơn mà meo meo""Hào không trêu Sơn mà.."
"Lại gần đây"Đúng thật, giọng nói của Phong Hào phát ra từ cái chấm đen đen nhỏ nhỏ đó. Nhưng tại sao xinh iu của hắn lại là con kiến lùn đáng ghét được chứ? Meo Meo không tin, Meo Meo không muốn tin.Mèo Hồng lần đầu phải đối diện trực tiếp với một con kiến lùn. Hắn còn phải nghe lời kiến nhỏ mà đưa đầu lại gần nữa chứ. Quả thật khi nhìn gần hơn, kiến nhỏ này hắn có cảm giác xinh hơn những con kiến khác. Xinh xắn như vầy chắc là Phong Hào của hắn thật. Thái Sơn đưa mũi hửi hửi kiến nhỏ. Kiến nhỏ thơm quá. Kiến nhỏ chắc chắn là Phong Hào thật rồi."Meo meo""Lại đây lại đây""Meo"Kiến Nhỏ hôn Mèo Hồng một phát vào mũi."Méooooooo"
"Bé bé hôn Sơn"
"Nhưng mà bé bé đáng sợ quá"
"Bé bé trở lại thành người đi meo"Phong Hào chiều ý hắn mà trở lại thành người. Anh tiện tay bế tên mèo thúi đó lên ôm vào lòng."JSOL""Sao..sao bé biết tên thật của ta?""Sao lại không.."
"Hào biết Sơn từ cả chục năm về trước rồi"
"Biết cả Soltopia nữa""Soltopia..""Hào.. thật ra là kiến con.. thuộc giống loài kiến tiến hoá ở hành tinh Antaria..""Antaria?"
"Kẻ thù của ta""Đúng vậy.. chúng ta là kẻ thù của nhau""Bé bé.. sao có thể như vậy được..""Hào là gián điệp.. được giao nhiệm vụ đến đây để bắt Sơn về Antaria"Thái Sơn hoảng lắm, hắn muốn đạp phăng ra khỏi người Phong Hào mà trốn chạy khỏi sự thật khó tin này. Người hắn yêu cũng là kẻ thù của hắn? Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng thút thít từ anh, anh cũng đã khóc ướt hết lông mèo của hắn rồi. Hắn không nỡ, không nỡ đạp anh ra, không nỡ làm anh đau, không nỡ ngừng yêu anh."Vậy.. chuyện bé nói ngày mai.. là đưa ta đến Antaria sao?"
"Bé.. bé sẽ hại chết ta sao?""Sao mà Hào nỡ chứ huhu"
"Hào thương Sơn lắm"
"Hào lỡ thương rồi.. sao nỡ ra tay đây"Phong Hào ôm hắn chặt đến nghẹt thở. Phong Hào không biết phải làm sao cả. Quay mặt với ai cũng không được. Một bên là quê hương, một bên là người anh yêu. Anh không nỡ làm chuyện có lỗi với bất kỳ bên nào."Hào không biết phải làm sao hết huhu"
"Hào biết chúng ta là kẻ thù"
"Tại..tại sao chứ"
"Tại sao cứ bắt Hào phải "Dán Mắt" vào Sơn làm gì?"
"Để Hào cứ ghét Sơn rồi thẳng thừng mà ra tay đi chứ"Phong Hào đau khổ mà đánh túi bụi lên người hắn. Phong Hào yêu hắn lắm chứ. Nhưng anh cũng đang rất tuyệt vọng đây.Thái Sơn giận anh. Hắn giận anh lắm. Giận đến mức muốn cắn anh, muốn cào anh một cái thật đau."Huhuhu"
"Oaaaaaaa"Thái Sơn trầm ngâm mà ôm anh. Mặc cho anh đang đánh hắn đau rất đau. Hắn cũng đang rất rối trí, hắn hối hận vì thái độ thống hách ngày xưa. Khi xưa, hắn bốc đồng, tham vọng, độc tài, chỉ muốn mọi thứ là của hắn, mọi sinh vật đều phục tùng hắn. Giờ đây Thái Sơn chừa rồi, hắn không cần ai "Dán Mắt" vào hắn nữa, hắn chỉ cần có Phong Hào thôi. "Được"
"Ngày mai mình cứ đến Antaria gặp thủ lĩnh của bé"
"Ta có cách, bé bé đừng lo, đừng tự trách mình nữa"
"Bé chỉ cần hứa.. đừng bao giờ buông tay ta"-----------------------------------------
-----------------------------------------😺🐜Làm nail xong khó bấm chữ quáaaa
"Mà là.. đi về nhà Hào""Meo meo bé dẫn Sơn ra mắt hả?"
"Cưới cưới cưới cưới..""Không phải"Thái Sơn đang nhảy múa hí hửng, cười vui tít mắt thì Phong Hào đột nhiên "biến" đâu mất tiêu."Hào ơi, bé đâu rồi""Hào đây Hào đây"Thái Sơn đảo mắt tìm kiếm xung quanh nhưng vẫn tuyệt nhiên chỉ nghe thấy tiếng, không thấy người đâu. Hắn biến lại thành mèo, chạy nhảy toáng loạn đi tìm "bé iu" của hắn."Hào ở dưới này nè"Hắn khó hiểu, cố nheo mắt mèo nhìn nhìn phía dưới sàn, nơi phát ra âm thanh. Thì hắn lại bắt gặp phải hình ảnh..."Hào nè Sơn""Khèeeeeeeeeeeeee"
"Con kiến đáng ghéttttt"
"Không được lại gần taaa"
"Không được cắn đuôi taaa"Thái Sơn ôm lấy đuôi hồng mà trừng mắt đe doạ con kiến nhỏ. Hắn còn vung móng sắc nhọn cào loạn vào khoảng không trước mắt."Phong Hàoooo"
"Bé bé đâu rồi, cứu Sơn"
"Khèeeeeeeeee""Là.. Hào đây mà""Meo?""Hào là con kiến..""Bé bé đừng giỡn, đừng trêu Sơn mà meo meo""Hào không trêu Sơn mà.."
"Lại gần đây"Đúng thật, giọng nói của Phong Hào phát ra từ cái chấm đen đen nhỏ nhỏ đó. Nhưng tại sao xinh iu của hắn lại là con kiến lùn đáng ghét được chứ? Meo Meo không tin, Meo Meo không muốn tin.Mèo Hồng lần đầu phải đối diện trực tiếp với một con kiến lùn. Hắn còn phải nghe lời kiến nhỏ mà đưa đầu lại gần nữa chứ. Quả thật khi nhìn gần hơn, kiến nhỏ này hắn có cảm giác xinh hơn những con kiến khác. Xinh xắn như vầy chắc là Phong Hào của hắn thật. Thái Sơn đưa mũi hửi hửi kiến nhỏ. Kiến nhỏ thơm quá. Kiến nhỏ chắc chắn là Phong Hào thật rồi."Meo meo""Lại đây lại đây""Meo"Kiến Nhỏ hôn Mèo Hồng một phát vào mũi."Méooooooo"
"Bé bé hôn Sơn"
"Nhưng mà bé bé đáng sợ quá"
"Bé bé trở lại thành người đi meo"Phong Hào chiều ý hắn mà trở lại thành người. Anh tiện tay bế tên mèo thúi đó lên ôm vào lòng."JSOL""Sao..sao bé biết tên thật của ta?""Sao lại không.."
"Hào biết Sơn từ cả chục năm về trước rồi"
"Biết cả Soltopia nữa""Soltopia..""Hào.. thật ra là kiến con.. thuộc giống loài kiến tiến hoá ở hành tinh Antaria..""Antaria?"
"Kẻ thù của ta""Đúng vậy.. chúng ta là kẻ thù của nhau""Bé bé.. sao có thể như vậy được..""Hào là gián điệp.. được giao nhiệm vụ đến đây để bắt Sơn về Antaria"Thái Sơn hoảng lắm, hắn muốn đạp phăng ra khỏi người Phong Hào mà trốn chạy khỏi sự thật khó tin này. Người hắn yêu cũng là kẻ thù của hắn? Nhưng hắn lại nghe thấy tiếng thút thít từ anh, anh cũng đã khóc ướt hết lông mèo của hắn rồi. Hắn không nỡ, không nỡ đạp anh ra, không nỡ làm anh đau, không nỡ ngừng yêu anh."Vậy.. chuyện bé nói ngày mai.. là đưa ta đến Antaria sao?"
"Bé.. bé sẽ hại chết ta sao?""Sao mà Hào nỡ chứ huhu"
"Hào thương Sơn lắm"
"Hào lỡ thương rồi.. sao nỡ ra tay đây"Phong Hào ôm hắn chặt đến nghẹt thở. Phong Hào không biết phải làm sao cả. Quay mặt với ai cũng không được. Một bên là quê hương, một bên là người anh yêu. Anh không nỡ làm chuyện có lỗi với bất kỳ bên nào."Hào không biết phải làm sao hết huhu"
"Hào biết chúng ta là kẻ thù"
"Tại..tại sao chứ"
"Tại sao cứ bắt Hào phải "Dán Mắt" vào Sơn làm gì?"
"Để Hào cứ ghét Sơn rồi thẳng thừng mà ra tay đi chứ"Phong Hào đau khổ mà đánh túi bụi lên người hắn. Phong Hào yêu hắn lắm chứ. Nhưng anh cũng đang rất tuyệt vọng đây.Thái Sơn giận anh. Hắn giận anh lắm. Giận đến mức muốn cắn anh, muốn cào anh một cái thật đau."Huhuhu"
"Oaaaaaaa"Thái Sơn trầm ngâm mà ôm anh. Mặc cho anh đang đánh hắn đau rất đau. Hắn cũng đang rất rối trí, hắn hối hận vì thái độ thống hách ngày xưa. Khi xưa, hắn bốc đồng, tham vọng, độc tài, chỉ muốn mọi thứ là của hắn, mọi sinh vật đều phục tùng hắn. Giờ đây Thái Sơn chừa rồi, hắn không cần ai "Dán Mắt" vào hắn nữa, hắn chỉ cần có Phong Hào thôi. "Được"
"Ngày mai mình cứ đến Antaria gặp thủ lĩnh của bé"
"Ta có cách, bé bé đừng lo, đừng tự trách mình nữa"
"Bé chỉ cần hứa.. đừng bao giờ buông tay ta"-----------------------------------------
-----------------------------------------😺🐜Làm nail xong khó bấm chữ quáaaa
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store