Jsolnicky Benh Yeu
_Đừng có nói nữa...anh mày mệt lắm rồi...
_Về ở chung rồi mà chưa cua được người ta hửm ? Tưởng hôm đó hôn nhau trong bar rồi mà.
Nhìn cảnh đó mà mọi người xung quanh nghĩ anh và hắn chỉ là đôi bạn thân đang "đùa giỡn" thôi á ? Có chết cũng không tin được.
_Diễn trước mặt người yêu cũ ảnh thôi...
_Nhìn sếp vậy mà kém quá ha ?
_Mày im mẹ đi...mày có phải trải nghiệm đâu mà biết...
Nhìn Thái Sơn ủ rũ bất lực, Quang Anh cũng thở dài, để hắn như thế mãi chắc nhân viên trong công ty không muốn tiếp xúc với sếp nữa luôn mất.
_Anh thích ảnh nhiều đến mức nào chứ ?
_Thích từ hồi mới 16 rồi.
_Vãi đạn, hơn mười năm rồi nhưng không tỏ tình ? Anh ngồi yên đó nhận của em vài lạy.
Hắn cúi đầu thật thấp, đâu phải là không muốn tỏ tình, chỉ là chưa kịp nói ra, anh đã bỏ đi, gần như biến mất khỏi cuộc sống của hắn. Mà Thái Sơn khi ấy còn quá nhỏ để tìm thấy anh giữa biển người bao la này.
_Chưa kịp nói thì anh ấy đã bỏ đi rồi...
_Bỏ đi là sao ?
_Biến mất, không liên lạc gì suốt tám năm chứ sao...
Quang Anh nghe đến đây cũng phải trợn mắt, ngẫm lại thì thấy Thái Sơn cũng khổ thật, bạn bè không nhiều, đùng một cái gặp crush đầu đời rồi thích người ta, sau đó người ta bỏ đi không nói gì, mất liên lạc suốt tám năm nữa.
_Rồi lúc đó anh sống như nào ?
_Cố gắng sống tiếp thôi, vẫn nuôi hi vọng gặp lại anh ấy.
Thực lòng, Quang Anh muốn quỳ xuống lạy Thái Sơn vài lạy, nhìn thế mà sống khổ như quỷ.
_Thích người ta thế rồi thì chủ động đi ? Anh sợ à ?
_Thôi đi, sồn sồn lên như mày người ta chạy mất.
_Thế anh nghĩ người ta không thích mà để anh ngủ chung rồi ôm hôn à ? Không cố mà giữ thì có ngày mất ráng chịu nha.
Thái Sơn ngoài mặt cố tỏ ra thờ ơ, nhưng rõ ràng đã nghe lọt tai mấy lời này.
_______________________________
Phong Hào nhìn Thái Sơn đang nằm gối đầu lên đùi anh nghịch điện thoại, sao có cảm giác như vợ chồng mới cưới thế nhỉ ? Giờ đến mấy đứa nhân viên ở studio cũng tin họ yêu nhau thật rồi.
_Sơn này...
_Hả ? Sao vậy anh ?
_Em quậy được xong rồi đó...định bám anh đến bao giờ đây hửm ? Mèo con ?
Thái Sơn ngồi dậy, đổi thể dựa đầu vào lòng anh, nghĩ lại mấy lời Quang Anh nói chiều nay rồi bắt đầu bày ra dáng vẻ như mèo ngoan đáng thương.
_Anh Hào...không thích em ạ ?
_Không...không phải...ở với anh không thấy phiền hay sao ?
Phong Hào cứng người, tay chân luống cuống chẳng biết để đi đâu. Crush nằm dựa vào lòng thì bố ai mà bình tĩnh được ?
_Hức...em sợ lắm, em không muốn ngủ một mình đâu...đừng bỏ em lại một mình được không ?
Cảm xúc của Thái Sơn chân thực đến kì lạ, không phải tự biên tự diễn, hắn không muốn bị anh bỏ lại thêm một lần nào nữa, hơn tám năm là đã quá đủ rồi. Lần này còn là nước mắt thật nữa, mãi không ngừng khóc được.
_Đừng khóc...đừng khóc...em muốn ở đây bao lâu cũng được. Anh không bỏ em...
Phong Hào chủ động ôm chặt Thái Sơn, khẽ vỗ lên bờ vai còn hơi run run lên vì khóc. Ai nhìn crush khóc mà chả xót ? Thương còn không hết chứ ở đó mà đuổi đi. Từ giờ coi như Phong Hào có thêm một cái đuôi nhỏ bám theo đằng sau rồi.
Cái màn ôm ấp dỗ dành, khóc lóc sướt mướt kéo dài đến tận nửa đêm. Khi mắt Thái Sơn đã sưng húp lên vì khóc, vai áo Phong Hào cũng ướt đẫm nước mắt, nhớ lại cái này thì suýt nữa anh cũng khóc theo hắn.
_Ngoan...ngủ đi, khóc nữa là không đẹp đâu.
_Anh Hào, đừng bỏ em được không ?
Bởi vì em không định buông anh ra đâu.
_Ừm, không bỏ em.
Dỗ cho người đang khóc kia ngủ thiếp đi vì mệt, Phong Hào hiếm khi không chèn gối ôm vào giữa hai người. Nghĩ lại thì có lẽ là anh đã sai, từ lúc anh học đại học năm nhất đã ít liên lạc đi nhiều rồi, đến năm hắn lên đại học, anh xoá tên hắn khỏi danh sách bạn bè, gần như biến mất khỏi cuộc sống của hắn.
Haha, mình ngu thật đấy, vì thích người ta mà lại tự mình bỏ đi hơn tám năm...
End chương 16
Khum ai hỏi nhưng sốp xin phép confirm vibe nhõng nhẽo làm nũng với mình anh của NTS một phần là do bị anh bỏ nhe, tưởng tượng sống mười mấy năm ít bạn bè k thích ai rồi gặp tình đầu xong ngta bỏ mình đi mấy năm coi có phát khùng lên k^^
Tội ảnh 😭
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store