ZingTruyen.Store

JSOL x Nicky [Chuyển ver ] Hình như anh yêu em

12. Ngôi nhà hạnh phúc của Trần Phong Hào

befonghao

Bệnh viện được coi là nhà của bác sĩ Lê Nam Giang cũng còn có người thấy thương tôi, đương nhiên trở về địa bàn của tôi, tôi trở thành người có trái tim thủy tinh sắp bị Nguyễn Thái Sơn đập vỡ.

Tôi nói với mọi người rằng không có vấn đề gì cả. Tôi sẽ rất ổn, kể cả nếu như tôi thật sự phải chia tay Thái Sơn. Bởi vì ngay từ đầu tôi đã biết chúng tôi hẹn hò chỉ để giết thời gian, Thái Sơn cũng không giấu diếm chuyện cậu thích người khác. Mọi người không nói thẳng, nhưng tôi biết ai cũng nghĩ rằng tâm lý của tôi có hơi vặn vẹo. Duy chỉ có Darren Bonnet là ngược lại, anh ta nói rằng lần đầu tiên thấy một người sáng suốt như tôi.

Sáng suốt hay ngu ngốc đều được, hẹn hò với nhau một ngày thì nên vui một ngày.

Thương tôi ngốc nghếch, mọi người quay sang phân tích tâm lý nhân vật Lê Nam Giang. Người thứ ba điển hình nhất chúng tôi được biết là bạn gái cũ của anh Sinh, nhưng Nam Giang không giống cô gái đó. Vũ Khánh Linh nhìn thì có vẻ thông minh nhưng thực chất lại là một người ngốc nghếch, hơn nữa mối quan hệ giữa bác sĩ Nam Giang và Thái Sơn giống với mối quan hệ của anh Sinh và Anh Tú hơn. Nam Giang lại đủ thông minh để không làm gì tổn hại đến tôi. Những khích bác ghen tị của cô ấy nằm trong giới hạn của một người phụ nữ bình thường, Thái Sơn sẽ không bao giờ cho là quá đáng.

Anh Tú không thích bác sĩ Lê Nam Giang và cả Thái Sơn, anh ấy từ sau cú sốc với hai cô gái bước ngang qua đời anh Sinh thì hình như đã trở nên nhạy cảm với tất cả những người mang đến nguy cơ biến một cuộc tình tay đôi thành tay ba tay bốn. Tôi không có cách nào khuyên ngăn Anh Tú, tôi chỉ nhắc đi nhắc lại rằng Nguyễn Thái Sơn đối với tôi là một người bạn trai tốt, và bác sĩ Nam Giang là một bác sĩ tốt.

Con người rất kì lạ. Tôi không có ý định thấu hiểu tất cả mọi người, nhưng đến một ngày tôi chợt nhận ra thậm chí mình còn không hiểu nổi bản thân mình. Khi mọi người trách Thái Sơn và bác sĩ Lê, tôi ra sức bào chữa cho hai người họ. Đến khi ai cũng thấy mọi chuyện nhẹ nhàng vui vẻ, tôi lại có chút tiếc nuối cảm giác mọi người nhao nhao bênh vực mình. Chính vì lí do đó, khi thấy Bùi Anh Tú vẫn còn kì thị mối quan hệ bạn bè đồng nghiệp của Thái Sơn và bác sĩ Lê, tôi ngoài miệng lải nhải Anh Tú quá nhạy cảm và cảnh giác với các thế lực thù địch lăm le xâm chiếm bạn trai tôi, nhưng trong lòng tôi lại yêu anh ấy nhiều hơn một chút.

Tôi còn chưa kịp thổ lộ rằng tôi biết ơn Anh Tú nhiều lắm thì anh ấy đã vội phản bội tôi. Một cú phản bội trực diện và mạnh mẽ đến mức tôi không phản ứng được gì.

-------------

Anh Sinh và Anh Tú sau khi chính thức về chung một nhà thì cũng không định có con. Bọn họ cùng nhau nuôi một bầy mèo ở nhà, sau đó nhận đỡ đầu một viện mồ côi ở ngoại ô thành phố. Quỹ của chúng tôi được mở ra để hỗ trợ cho viện mồ côi đó, đa số tiền được dùng để chi trả việc học hành những thứ mà trẻ con ở viện ít khi được học, riêng Trường Sinh và Anh Tú chu cấp những nhu cầu cơ bản của hơn bốn mươi đứa trẻ. Anh Tú đi đến đâu là giống như có mặt trời đi đến đó, bọn trẻ ở viện mồ côi những ngày đầu chúng tôi gặp luôn có vẻ gì đó rụt rè lúng túng, dần dần khi có anh chị em, được hai người bố thường xuyên ghé thăm, được học hành và ăn mặc không khác gì những đứa trẻ bình thường khác, chúng tôi luôn cảm giác được bọn trẻ bớt tự ti hơn rất nhiều. Tôi thường phụ giúp Anh Tú mang họa cụ tới đó dạy vẽ, vài đứa nhóc gọi tôi là bố, tự nhiên tôi cũng thấy mình lớn hơn. Thái Sơn thỉnh thoảng lại về đó khám bệnh sơ qua, những lúc đó cậu không mặc áo blouse mà chỉ mặc áo sơ mi đơn giản. Tôi không cách nào tả cụ thể được khung cảnh lúc đó, chỉ biết rằng Nguyễn Thái Sơn thật sự rất đẹp trai.

Đêm cuối năm, tôi và Thái Sơn đang ngồi uống cà phê ở hành lang khoa nhi thì Vân hớt hải chạy tới báo rằng bác sĩ Lê Nam Giang đang cãi nhau với người ta dưới phòng cấp cứu. Thái Sơn ngay lập tức buông cốc cà phê xuống rồi bỏ đi nhanh chóng, cà phê đổ tràn ra bàn mà cậu cũng không thèm liếc xuống một lần. Tôi và Vân ở lại nhìn nhau, tôi hỏi Vân rằng tôi có thể đi xuống hóng chuyện được không. Cô ấy khoát tay gật đầu, chị nói rằng phòng cấp cứu luôn hỗn loạn nhân viên và người nhà bệnh nhân, sẽ không có ai chú ý.

Trái lời Vân, phòng cấp cứu lúc nửa khuya không đông đúc lắm. Tôi vừa chạy đến đầu sảnh thì đã nghe tiếng bác sĩ Nam Giang vang lên cao vút, trong lúc gấp gáp tôi vẫn phải cảm thán rằng hình như giọng nói to rõ ràng cũng là tiêu chuẩn đánh giá bác sĩ. Chỉ có mấy người bảo vệ và y tá đứng xung quanh hai chiếc cáng, bác sĩ Nam Giang và Thái Sơn đứng cạnh nhau bên một chiếc, chiếc kia là một vị lớn tuổi hình như có chức sắc cao hơn. Lê Nam Giang giận dữ hất mái tóc đuôi ngựa của mình, cô gào lên không nể nang gì:

"Bác sĩ Lưu, tôi không muốn vô lễ chút nào nhưng anh đã quên quy tắc ưu tiên rồi hay sao? Bệnh nhân của tôi nặng hơn và là trẻ con, đương nhiên phải được ưu tiên trước. Tôi không nói cầu xin anh nhường đâu, anh bắt buộc phải nhường cho tôi."

Vị bác sĩ tên là Lưu gì đó thách thức:

"Bệnh nhân của tôi tới bệnh viện trước, đừng nói với tôi rằng bác sĩ Lê Nam Giang đi học ở nước ngoài rồi nên xem viêm ruột thừa là ca bệnh nhẹ không đáng lưu tâm đấy nhé!"

Nghiêng đầu qua để nhìn, tôi vô tình đụng phải vai của một cô y tá hơi quen. Tôi thì thầm hỏi:

"Chuyện gì vậy?"

Cô y tá nhiều chuyện không cần biết tôi là ai đã quay sang trả lời:

"Bác sĩ Lưu và phó khoa Lưu tranh nhau phòng phẫu thuật. Còn trống một phòng duy nhất, ai cũng đòi sử dụng ngay."

Nam Giang cứng cỏi nắm lấy một đầu xe đẩy, Thái Sơn nắm tay cô giữ lại. Nam Giang quắc mắt với Thái Sơn, anh nhẹ lắc đầu.

Không biết ánh mắt hai người trao đổi với nhau những gì, tôi lại quay về với cô y tá nhiều chuyện của tôi:

"Sao không chuyển viện?"

"Bệnh nhi cần phẫu thuật ngay, bệnh nhân đau ruột thừa thì là người quen của phó khoa, hơn nữa..."

Cô y tá huých nhẹ vai tôi rồi chỉ về phía đầu xe đẩy bên cạnh Thái Sơn. Nhìn người phụ nữ nửa đêm tới bệnh viện vì cấp cứu cho con nhưng vẫn trang điểm kĩ và đeo đủ bộ trang sức ngọc trai cùng một người đàn ông bụng bự đứng cạnh bức xúc, ngay lập tức tôi hiểu ra vấn đề. Tôi cười nhạt:

"À, nhiều tiền chứ gì."

Tôi nghiêng người tìm kiếm thân nhân của đứa bé bên này rồi tự nhiên giật thót. Viện trưởng của viện mồ côi chúng tôi hay lui tới đứng cắn môi lo lắng, bên cạnh bà còn có cô giáo dạy văn hóa cho bọn trẻ của chúng tôi. Thái Sơn có lẽ vì lo cho bác sĩ Nam Giang và ít khi tới nên không xem thông tin bệnh nhân, cũng không biết mặt viện trưởng. Tôi tách đám đông để đi vào giữa, liếc mắt qua thôi tôi cũng thấy Thái Sơn cau mày.

Ai thèm ghen tuông vì hai anh chị cầm tay cầm chân nhau chứ, con tôi đang nằm trên giường bệnh đây này.

Viện trưởng nhìn thấy tôi thì vui mừng đến nỗi vành mắt đỏ ửng lên, bà nắm tay tôi run run liên tục nói may quá. Tôi ra hiệu cho bà khoan nói gì hết rồi nhanh chóng ào đến bên xe đẩy. Đứa bé nằm mê man trên giường bệnh là Hà, con bé mê thiên văn như cái tên của nó. Tôi nhìn Hà rồi nhìn một lượt từ Thái Sơn cho đến Nam Giang và những người đang tranh phòng phẫu thuật, cuối cùng quyết định rằng mình nhất định phải ra tay thôi. Chộp lấy hai tay của bác sĩ Nam Giang lắc loạn ngầu, tôi rối rít hỏi:

"Bác sĩ, con tôi bị bệnh gì? Sao nó lại nằm sốt mê man như thế?"

Thái Sơn kéo hai tay tôi khỏi tay Nam Giang, cậu nheo mắt nhìn tôi rồi nói nghiêm túc:

"Cậu nói đây là con cậu, sao bây giờ cậu mới đến? Bé bị lồng ruột. Bệnh này thường xuyên gặp trẻ sơ sinh nhưng trẻ nhỏ và người lớn thì hiếm gặp hơn. Trạm y tế tuyến dưới vì vậy mà chủ quan bỏ sót, bây giờ chúng tôi nghi ngờ phải cắt bỏ đoạn ruột hoại tử của bé."

Tôi không biết lồng ruột là gì nhưng tôi hiểu ngay hai từ "hoại tử". Không còn diễn kịch gì nữa, tôi toát mồ hôi lạnh gào lên:

"Vậy thì phẫu thuật ngay đi, các người đứng đây cãi nhau làm cái ch* gì?"

"E hèm."

Bác sĩ Lưu hói đầu ở bên kia e hèm một tiếng, tôi quay sang hỏi:

"Anh ý kiến gì? Không chữa được cho con tôi thì chuyển viện cho con tôi, bố con tôi đi bệnh viện khác lớn hơn."

Thái Sơn nhỏ giọng nhắc tôi:

"Đây đã là bệnh viện tuyến cao nhất rồi."

"Vậy thì phẫu thuật đi chứ? Phòng phẫu thuật ở hướng nào?"

Tôi nắm xe đẩy kéo đi, mấy người bảo vệ phòng cấp cứu không hiểu sao cũng chỉ đứng yên không vào ngăn cản. Thái Sơn làm như nắm lấy xe kéo lại, Nam Giang kiên quyết đẩy xe, cả vài y tá cũng theo đà đẩy chiếc xe lên một quãng. Bác sĩ Lưu dùng một chân đạp vào xe đẩy rồi nói:

"Người nhà ngu ngốc như cậu chính là nguyên nhân làm cho bệnh nhân chết nhiều hơn đấy. Bệnh nhân của tôi vào trước, tôi phải phẫu thuật trước, đứa nhỏ này chờ ca khác kết thúc thì vào sau đi, cái đó là quy tắc."

"Quy tắc cái beep!"

Tôi lại nói tục một tiếng, bác sĩ Lê Nam Giang tiếp lời:

"Phó khoa Lưu, bệnh nhân của anh vào trước năm phút mà lí do là vì xe đẩy của bệnh nhân của tôi bị kẹt bánh ở ngay trước cửa, công bằng chỗ nào?"

Hai vị phụ huynh bên kia im lặng đã hơi lâu, tôi còn nghĩ rằng chỉ cần mặt dày thắng được phó khoa đầu hói thì mọi chuyện sẽ kết thúc. Hà vật lên một lần rồi quằn quại cong người, tôi hoảng hốt nắm lấy xe đẩy đẩy tiếp. Ngay khi chúng tôi đi được một mét, bà mẹ dây chuyền ngọc trai chạy tới đứng chắn trước mặt chúng tôi kêu lên the thé:

"Bác sĩ Lưu!"

Tôi lại gào lên:

"Lưu Lưu cái gì, bây giờ bà muốn sao? Con bà viêm ruột thì con tôi cũng thủng ruột, sức chịu đựng của một đứa trẻ bảy tuổi rõ ràng kém hơn, bác sĩ cũng nói là tiên lượng xấu! Con bà là thanh niên cao to cơ bắp đầy mình như thế, nhường cho một đứa trẻ thì chết à?"

Tôi biết rằng bố mẹ nào cũng thương con mình sinh ra, biết rằng con đứt tay thì mẹ cũng đứt lòng, bất cứ thứ bệnh gì làm con cái đau đớn thì bố mẹ sẽ coi như cần cấp cứu. Nhưng cậu thanh niên viêm ruột thừa kia nằm gác tay lên trán im im khép hờ mắt còn Hà thì đã co sát đầu gối vào bụng, cậu ta vẫn không nói một lời mà để yên cho mẹ mình đứng cản trở người khác như thế, tôi nghĩ ca bệnh của gia đình giàu có này hết thuốc chữa rồi.

Phó khoa đầu hói thấy người quen của mình lồng lộn lên thì ngay lập tức bước tới quát tôi:

"Việc gì cũng có thủ tục đàng hoàng! Bây giờ cậu muốn để con cậu phẫu thuật trước đúng không? Nộp viện phí trước đi."

"Mẹ nó, bệnh nhân dập lá lách vỡ tim vào viện các người cũng đòi viện phí trước? Bệnh viện không phải là nơi chữa bệnh trước hay sao?"

Ông bố bụng bự tưởng là chín chắn nhất nhà, không ngờ lúc này cũng chen vào:

"Bệnh viện sinh ra không phải là để chữa bệnh miễn phí, nếu phẫu thuật xong mà nhà cậu không trả tiền thì sao?"

Vài người nhân viên y tế bày ra vẻ mặt khó chịu phản đối ông bố kia, Thái Sơn đưa chân gạt chân phó khoa đầu hói ra rồi nói lạnh lùng:

"Nhà anh ấy không trả tiền thì tôi trả. Đi thôi."

Gương mặt hơi bạnh của phó khoa đầu hói xuất hiện những đốm đỏ tức giận, cả cổ anh ta cũng đã đỏ lên.

"Nguyễn Thái Sơn, Lê Nam Giang!"

Hà nấc lên một tiếng. Tôi không lịch sự được nữa, trực tiếp móc ví rút ra một xấp tiền.

"Bây giờ các người muốn nói lí lẽ kiểu trong sáng hay trong tối? Nguyễn Thái Sơn, cậu là bác sĩ, cậu tuyên bố vấn đề trong sáng đi."

Thái Sơn nói rành rọt:

"Bệnh nhân bảy tuổi bị lồng ruột cấp, chỉ số sinh tồn kém, cần phải phẫu thuật gấp để tháo lồng ruột hoặc cắt bỏ hoại tử, khả năng cắt hoại tử lớn hơn. Tới bệnh viện muộn hơn bệnh nhân chớm viêm ruột thừa năm phút, do xe đẩy bệnh viện có vấn đề."

"Tốt lắm", tôi gật đầu. "Phần trong tối thì để tôi. Bây giờ hai ông bà muốn xếp thứ tự ưu tiên dựa vào tiền bạc phải không? Xin lỗi ông bà, con bé nằm đây là trẻ mồ côi không có gì, nhưng cha đỡ đầu của nó còn sờ sờ ở đây. Cái gì tôi cũng không có, chỉ có tiền là nhiều thôi!"

Vân không biết từ khi nào đã lặng lẽ đi vào đứng ở đầu xe đẩy, tôi nhét xấp tiền vào tay cô rồi quay đầu nói với viện trưởng:

"Cô đi làm thủ tục đi, tôi đi với Hà."

Xe đẩy nhích lên một chút, sau lưng tôi đột nhiên vang lên tiếng nói khinh bỉ:

"Trần Phong Hào của văn phòng Catch Me à? To miệng quá nhỉ."

Tôi quay ngoắt lại, ông bố bụng bự trên tay cầm theo tờ danh thiếp màu vàng tươi nhếch môi cười. Danh thiếp tôi làm rơi ra khi rút tiền, tôi chửi thầm một tiếng trong bụng.

"Catch Me? Công ty xây mấy ngôi nhà như lỗ mũi đó?"

Nam Giang vỗ vào lưng tôi nói khẽ "huyết áp con bé thấp quá rồi, chị đi trước", tôi hiểu ý đứng lại hất mặt lên trời:

"Tôi không biết chú là ai, việc tôi xây nhà nhỏ như lỗ mũi cũng không ảnh hưởng đến thứ tự ưu tiên phẫu thuật đâu."

Cùng lúc tôi nói, Thái Sơn, Nam Giang cùng một loạt y tá cùng nhau đẩy Hà đi như bay khỏi phòng cấp cứu. Phó khoa Lưu lúng túng, bà mẹ ngọc trai tím mặt, cậu trai kia vẫn gác tay lên trán còn ông bố bụng bự thì nhếch môi cười:

"Được rồi, coi như bố thí. Nhưng mà chú dạy cậu, sau này con bé lớn lên cậu hãy dạy lại nó, lớn rồi sống nhớ nhìn trước nhìn sau. Trần Phong Hào đúng không? Ngày mai nhớ đi làm nhé."

Từ khi ông bố biết công ty của tôi chuyên xây nhà dân dụng, tôi đã chắc chắn ông cũng là dân trong ngành đang định dạy dỗ tôi. Chắc chắn Hà đã vào phòng cấp cứu rồi, tôi thở hắt ra bấm điện thoại gửi tin nhắn thoại vào nhóm chung của những người đóng góp cho quỹ. Nhóm nhân viên đã tản đi hết chỉ còn lại ba người lớn, một cậu bệnh nhân và một cô y tá, tôi lùi về cửa trước khi lớn tiếng nói:

"Kiến trúc sư Nguyễn Trường Sinh, giảng viên Phạm Lưu Tuấn Tài, phó tổng giám đốc MI Nguyễn Quang Anh, tổng giám đốc MI Lê Quang Hùng, tổng giám đốc Kim Nam Tuấn, họa sĩ Bùi Anh Tú, con gái Hà của các anh đang phẫu thuật ở bệnh viện trung tâm thành phố."

Tôi là một kiến trúc sư bình thường cái gì cũng không có, chỉ vô tình quen được một đám người không ai trong ngành xây dựng của thành phố này dám đụng vào mà thôi.

Cái gia đình giàu có đó chỉ mười lăm phút sau khi Hà được đưa vào phòng phẫu thuật thì cũng đưa được con trai vào phòng phẫu thuật cắt bỏ ruột thừa, chỉ mười lăm phút mà lại sẵn sàng làm loạn để giành lấy một quyền ưu tiên vô lý. Tôi và viện trưởng ngồi ở dãy ghế nhựa ngoài phòng phẫu thuật đối diện với hai người nọ, người mẹ ngọc trai nhìn tôi hằm hè còn ông bố bụng bự thì thỉnh thoảng lại liếc sang như đánh giá xem tôi có nói dối hay không. Bình thường tôi nhiều lắm sẽ chỉ gọi Anh Tú và anh Sinh, tôi cũng không mong Quang Hùng hay Nam Tuấn sẽ trả lời ngay lập tức khi đồng hồ điểm qua một giờ sáng. Kết quả bất ngờ, chỉ ba mươi phút sau lời nhắn thoại, Nam Tuấn là người đầu tiên tới bệnh viện cùng tôi.

Kim Nam Tuấn xuất hiện trong một bộ đồ thể thao, dù vậy nhưng anh ta vẫn có vẻ sang trọng, nhất là khi so với tôi đã nhàu nhò vì đêm khuya và vì tức giận. Ông bố bụng bự thấy Nam Tuấn thì giật mình đứng dậy rồi ngồi xuống, anh ta không buồn liếc một lần. Tôi đưa tay bắt tay anh, anh ta hỏi ngay:

"Phẫu thuật bao lâu rồi?"

"Chừng bốn mươi lăm phút."

Anh ta gật đầu.

"Chưa ai tới sao? Hà là bé nào?"

Tôi biết người như Kim Nam Tuấn chỉ đủ thời gian để gửi tiền vào quỹ, nhưng vẫn muốn đánh anh ta một cái. Rõ là con người ham vui, không biết Hà nào vẫn chạy đến đây.

Tôi không kể câu chuyện tranh chấp ở phòng cấp cứu cho Kim Nam Tuấn, anh ta ngồi cạnh tôi nhìn chằm chằm người đàn ông đối diện. Nhìn chán, Nam Tuấn hỏi:

"Sao giờ này không ai tới?"

Tôi đau khổ nói:

"Vì những người tôi gọi đến đều đã có đôi hết rồi, giờ này nên ôm người yêu đi ngủ."

"À", anh ta không mảy may buồn bã. "Đó là lí do tôi thành công hơn đám người đó. Cậu có quen ông ta à?"

Kim Nam Tuấn hất đầu về phía ông bố bụng bự, tôi lắc đầu. "Anh không biết ông ấy sao? Hình như cũng làm xây dựng." Nam Tuấn lạnh lùng nói:

"Dân xây dựng thành phố này biết tôi thì tôi phải có nghĩa vụ biết hết bọn họ hay sao?"

Tôi không nói với Nam Tuấn nữa, anh ta ngồi lâu rồi lại nhàm chán hỏi tôi:

"Đã làm thủ tục hết chưa?"

"Mới chỉ nộp tiền phí phẫu thuật, chưa chọn phòng bệnh."

Kim Nam Tuấn lấy thẻ ngân hàng đưa tôi rồi nói:

"Chọn phòng bình dân, loại mười hai giường là tốt nhất."

Tôi bĩu môi:

"Giám đốc Gensler keo kiệt đến thế là cùng, tôi tưởng anh phải bảo tôi chọn phòng VIP."

Anh ta cười nhạt:

"Con bé mới bảy tuổi. Nếu cho nó được đặc cách thì sau này nó sẽ há miệng chờ sung mất. Nó là trẻ mồ côi, phải cố gắng hơn gấp nhiều lần mới tạm bằng được mọi người, tuyệt đối không được có tư tưởng ăn sẵn."

Dù rất thương Hà nhưng tôi nghĩ Nam Tuấn không sai chút nào.

--

Anh Tú và Sinh tới bệnh viện, tôi để hai người ở lại với Kim Nam Tuấn rồi đi làm thủ tục nhận phòng. Tôi gặp Vân xử lý giấy tờ gì đó, Vân níu tôi lại cười cười:

"Sau hôm nay thì biệt danh "người yêu nắp cống" của Phong Hào bị thay đổi rồi."

Tôi đi cùng Vân tới khoa để lấy áo khoác, dọc đường đi Vân nói với tôi:

"Lê Nam Giang điên lắm. Người ta nói cô ấy không biết sợ trời sợ đất vì cô ấy là con gái của viện trưởng trước đây. Nhưng chị vẫn phải công nhận là vì cô ấy không sợ ai nên Nam Giang dường như chỉ đứng về phía cái gì cô ấy cho là đúng. Thái Sơn thì hiểu chuyện và được lòng cấp trên hơn. Vì vậy nên cứ mỗi lần nghe Nam Giang gây chuyện với ai đó, Thái Sơn lại chạy đi kèm một bên cô ấy."

Không cần Vân nói, tôi tin chắc rằng trong cuộc tranh cãi vừa mới xảy ra, dù tôi không đứng ra làm loạn thì Nam Giang cũng chắc chắn sẽ kéo được bệnh nhân của cô ấy vào phòng phẫu thuật trước. Cả Thái Sơn cũng không phải là can ngăn Nam Giang, cậu chỉ đứng sau lưng giúp đỡ khi cô ấy cần. Tôi sống đến chừng này tuổi, đã biết rằng cuộc đời sẽ luôn gói gọn lại trong hai chữ thiếu công bằng. Tiền và quan hệ có ích ở tất cả mọi nơi, đương nhiên là cả bệnh viện, may mắn là còn những người như Nam Giang và Thái Sơn tồn tại.

Vân cười tủm tỉm:

"Mà hôm nay lần đầu tiên chị thấy, thì ra Phong Hào cũng rất giống Nam Giang."

Hành lang khoa Nhi không một bóng người, tôi nhìn cốc cà phê Thái Sơn làm đổ vẫn còn hơi loang loáng rồi buột miệng:

"Em biết chị không có ý đó, nhưng em có cảm giác như chị đang vô tình nói rằng Thái Sơn hẹn hò với em vì em có nét giống bác sĩ Lê Nam Giang."

--

"Em biết chị không có ý đó, nhưng em có cảm giác như chị đang vô tình nói rằng Thái Sơn hẹn hò với em vì em có nét giống bác sĩ Lê Nam Giang."

Tôi biết Vân sẽ bắt đầu cuống lên giải thích rằng chị không có ý đó và tôi giống Nam Giang vì con người chỉ chia ra người tốt hoặc người xấu. Tôi cười trước khi Vân kịp nói bất cứ điều gì.

"Nhưng em biết cậu ấy không hẹn hò với em vì em giống bác sĩ Nam Giang đâu. Thái Sơn không phải người như thế."

Vậy là thay cho những lời giải thích, Vân bắt đầu phân tích Thái Sơn tốt như thế nào.

Những lời này có hơi thừa, bạn trai tôi tốt thế nào đương nhiên tôi phải biết rõ.

--

Tôi trở về vừa đúng lúc Thái Sơn cùng Nam Giang bước ra khỏi phòng phẫu thuật. Mùa đông lạnh nhưng mồ hôi vẫn lấm tấm trên trán Thái Sơn, tóc mái của cậu bết lại khi tháo mũ trùm đầu. Thái Sơn từng nói đồ phẫu thuật có màu xanh là vì để tạo cảm giác dễ chịu cho mắt khi tiếp xúc lâu với ánh sáng mạnh. Trước đây tôi không hề biết, tôi còn nghĩ vì máu đỏ văng lung tung trên nền trắng thì sẽ rất nhanh bẩn, dùng màu xanh sẽ bớt bẩn hơn. Tư duy của bác sĩ và kiến trúc sư đúng là khác nhau một trời một vực.

Anh Tú sốt sắng đứng một bên hỏi han, bác sĩ Lê Nam Giang trả lời cậu ấy rõ ràng từng li từng tí.

Thái Sơn không nhìn Nam Giang như thường lệ, cậu nháy mắt với tôi rồi mỉm cười.

"Nhìn cái gì mà nhìn? Em không để quên cây kéo nào trong bụng con gái anh đâu."

Thái Sơn đã nói thế thì tôi quay đi nhìn hướng khác. Tôi cười lớ phớ với Kim Nam Tuấn đang cho tay vào túi quần ra vẻ không quan tâm đến chuyện thiên hạ. Lách qua anh Sinh để đi đến chỗ Nam Tuấn, tôi đưa thẻ ngân hàng cho anh ta rồi đứng yên ở đó mặc kệ Thái Sơn đang đứng nhìn. Hà được đẩy ra sau khi đóng vết mổ, chúng tôi cảm ơn Thái Sơn và Nam Giang để theo xe đẩy tới phòng hậu phẫu. Bùi Anh Tú trước đây ghét bác sĩ Nam Giang là thế, bây giờ lại rối rít cảm ơn thiếu điều muốn nhặt cô ấy về nhà để gọi một tiếng "chị gái".

Có lẽ viện trưởng đã kể với Anh Tú và anh Sinh chuyện Nam Giang bất chấp việc mình là phụ nữ yếu đuối mà cương quyết giành lấy phòng mổ vì Hà đang gặp nguy hiểm. Tôi hơi buồn một chút, tôi biết viện trưởng sẽ không bao giờ kể được chính xác với đầy đủ âm thanh và kĩ xảo như tôi. Tôi đã chuẩn bị tinh thần biến Nam Giang thành nữ thần chiến binh của khoa Nhi, vậy mà lại không có cơ hội kể.

Tôi vừa dợm đi được vài bước thì Thái Sơn nắm tay tôi kéo lại. Tay cậu lạnh ngắt và khô vì vừa rửa xà phòng, Thái Sơn nói với tôi:

"Trần Phong Hào, anh cầm nhầm áo em rồi."

Nam Giang quay nhìn chúng tôi nhưng rồi lại nhanh chóng bỏ đi với một nụ cười khó đoán. Tôi thật thà đáp:

"Anh không cầm nhầm đâu, anh cố ý mà."

Tôi từ văn phòng kiến trúc tới thẳng bệnh viện, trên người chỉ mặc một chiếc áo len dày. Tháng mười hai mới chỉ lất phất mưa bay mà chưa có tuyết nhưng nhiệt độ ban đêm xuống thấp, tôi định lấy áo của Thái Sơn mặc về. Tay và vai áo của Thái Sơn đều dài gấp rưỡi tôi, đương nhiên tôi không nhầm được.

Chúng tôi đi cùng nhau trên hành lang lần đầu tiên tôi đặt chân đến. Phòng phẫu thuật nằm ở tầng hai, vừa ngang tầm với vườn hoa bệnh viện lúc này đã trụi hết lá. Ghìm tôi lại ở góc hành lang nhô ra khỏi tòa nhà chính, Thái Sơn thở dài:

"Em vừa phẫu thuật xong."

"Thì sao?"

"Em mệt, anh cứ bắt em nói mãi."

Tôi cãi:

"Em tự nói, anh nào có bắt?"

Thái Sơn vò đầu kêu lên:

"Trần Phong Hào, cậu khách hàng sáu múi đã gửi trả não cho anh chưa vậy? Đưa đây em kiểm tra xem nào."

Nói rồi Thái Sơn ghé sát tới, hai tay anh ôm lấy đầu tôi mà lắc. Lắc chán, Thái Sơn buông ra rồi nói:

"Trần Phong Hào rõ ràng có não mà..."

Vụ tranh cãi giữa khuya hình như đã rút cạn năng lượng của tôi, đến lúc đó tôi mới nhận ra mình có đặt mấy phần mì tương đen về phòng trực. Mì tương đen bây giờ có lẽ đã trở thành mì đông đá, tôi dúi áo khoác vào lòng Thái Sơn.

"Trong phim ảnh thì bạn trai phải cởi áo khoác rồi sốt sắng nói "cẩn thận cảm lạnh, em bị cảm thì tôi sẽ đau lòng", em xem lại em đi. Trả em đấy, cẩn thận cảm lạnh, cảm lạnh thì anh không hôn được."

Thái Sơn thản nhiên mặc áo khoác ra ngoài áo blouse, khoác liền hai chiếc áo dài mà cậu vẫn còn phong độ. Không thể cắn cậu một cái cho cậu bớt đẹp, tôi phẩy tay nói bừa:

"Anh đi xem Hà rồi về, cảm ơn bác sĩ Nguyễn hôm nay cứu con anh."

Tôi vừa bước đi được hai bước thì lại bị Thái Sơn kéo trở lại trong áo khoác của mình. Cậu mở rộng tà áo rồi bọc tôi vào như con cánh cam khép vỏ, bên trong hai tà áo ẩm lạnh vì lâu không có ai mặc là lồng ngực ấm sực. Tôi tựa lưng vào lan can để mặc cho Thái Sơn ôm mình, cậu vừa vỗ nhẹ lên lưng tôi vừa nói:

"Dù rất thông cảm cho người nhà bệnh nhân nhưng nhiều khi em vẫn muốn nổi giận. Hôm nay nếu như không phải anh mà là người khác, chắc em cũng sẽ khó chịu. Em biết làm sao để lấy lại quyền lợi cho bệnh nhân của mình."

Tôi vươn tay lên sờ đầu Thái Sơn. Tóc cậu vẫn còn ẩm nhưng đảm bảo số lượng nhiều hơn phó khoa Lưu lúc tối rất nhiều.

Tôi hỏi:

"Ví dụ như, chỉ ví dụ thôi, cái cậu bị ruột thừa tối nay phẫu thuật không thành công thì sao?"

"Thì đi tìm bác sĩ phẫu thuật mà hỏi."

Giọng nói của Thái Sơn đã bắt đầu rù rì buồn ngủ như những cuộc nói chuyện ba giờ sáng trong khi tay của cậu vẫn vỗ lưng tôi đều đều.

"Không phải, ví dụ như..."

"Trần Phong Hào, em học hành mười mấy năm không phải để làm việc theo cảm tính đâu. Trong thời gian anh đi từ khoa Nhi xuống phòng cấp cứu, em đã kịp đọc hết tất cả nội dung bệnh tình của cậu trẻ đó và Hà, phân tích tình hình thật kĩ rồi mới đưa ra kết luận cho Hà phẫu thuật trước. Nếu đổi lại là Hà chỉ bị lồng ruột thông thường và cái ruột thừa của cậu kia sắp vỡ mủ, anh có ném tiền vào mặt em thì em cũng sẽ ưu tiên cậu kia thôi."

Tôi ngáp dài một tiếng rồi gọi:

"Thái Sơnkk!"

"Ừ?"

"Dù em và bác sĩ Lê Nam Giang thật sự rất ngầu, rất giỏi, rất đẹp, chị ấy cũng rất tốt, đến anh còn phải hâm mộ, nhưng anh nhắc lại một lần nữa, em và bác sĩ Lê không hợp nhau đâu."

Thái Sơn cười:

"Anh lại nói gì thế?"

"Anh nghiêm túc khuyên em đấy. Vì hai người đều trung thực thật thà như vậy, lại cùng làm trong một khoa, em thì luôn luôn đứng cùng bên bảo vệ cho bác sĩ Lê, nếu như hai người cưới nhau sau đó đến một ngày lỡ phán đoán sai rồi cùng mất việc thì không còn tiền nuôi con nữa."

"Nghe cũng hợp lý. Vậy anh có giải pháp nào không?"

Tôi vòng tay ôm eo Thái Sơn để khỏi trượt xuống, may mắn rằng vị bác sĩ này không những đầu chưa hói mà bụng cũng không có mỡ thừa.

"Tốt nhất là em nên yêu một người nào đó khác khoa, hoặc một trong hai người hi sinh chuyển sang khoa khác. Như vậy xác suất cùng chẩn đoán nhầm sẽ thấp hơn, một người ở nhà chăm con một người đi làm cũng được."

Có tiếng còi cấp cứu hú vang ở dưới sảnh, chúng tôi cùng nhìn xuống. Lại một chiếc cáng khác nhanh chóng được chuyển vào, theo sau là một người đàn ông trung niên. Tôi giãy dụa vài lần rồi buông Thái Sơn ra, cậu cởi áo khoác trùm lên người tôi.

"Cầm lấy nhưng đừng mặc trong khuôn viên bệnh viện. Nếu bây giờ anh mặc vào, bệnh nhân sẽ tưởng bệnh viện có ma mất."

Tôi nắm lấy áo blouse của Thái Sơn hỏi bâng quơ:

"Mà bệnh viện có ma không?"

Thái Sơn khoác vai tôi nói bình thản:

"Không như anh nghĩ đâu, bọn chúng rất hiền, thỉnh thoảng chỉ hơi nghịch ngợm một chút. Có đêm nhảy nhót loạn cả lên trong phòng chứa dụng cụ, em phải vào mắng mới yên."

Tôi ôm chiếc áo khoác trong lòng mình chạy biến.

Mờ sáng hôm đó, Thái Sơn lại nhắn tin. Dạo này cậu hết chữa bệnh rồi lại đến nói chuyện với bác sĩ Nam Giang, tôi không biết Thái Sơn lấy đâu ra thời gian để ngủ.

"Dù sao thì hôm nay hoàng tử cũng có lời khen tặng anh. Anh giỏi đến mức phó khoa Lưu không kịp vuốt mặt."

Tôi cũng biết rằng Thái Sơn không có ý gì ngoài khen tôi, nhưng tôi lại không thể không nhớ đến bác sĩ Lê Nam Giang cách vài ngày lại gây gổ với đồng nghiệp khác để giành quyền lợi cho người dưng nào đó chứ không phải người thân của mình.

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store