ZingTruyen.Store

JSOL x Nicky [ chuyển ver] Bệnh Độc Thân ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ

27. Khó hầu hạ

Iiiiinichi

Dì Chu đi chưa được bao lâu, thì Phong Hào nhận được một cuộc điện thoại từ số lạ.

Điện thoại không hiện lên thông báo ‘cuộc gọi làm phiền’, anh không nghĩ nhiều liền bắt máy, kết quả đầu bên kia là Tiền Côn.

“Bé cưng ơi, nhận được hoa chưa?”

Nhìn lướt qua chín bông hồng đỏ tươi trên bàn, lại nhìn học viên nghiêm túc vẽ tranh, anh đi ra ngoài sân, ngữ khí bình thản trả lời: “Nhận được rồi.”

Hào không sửa lại cách xưng hô bé cưng, bởi vì anh biết nói sửa cũng vô dụng, không muốn phí thời gian. Mà hành vi này trong mắt Tiền Côn biến thành ngầm đồng ý, giống như việc tặng hoa hồng đỏ đã có tác dụng.

“Thích không?” Giọng điệu của Tiền Côn nghe rất nhẹ nhàng, “Nếu em thích mỗi ngày anh——”.

“Không thích.” Phong Hào không mặn không nhạt ngắt lời Tiền Côn, “Còn chuyện gì khác không?”

Đầu dây bên kia im lặng, như đang điều chỉnh cảm xúc.

Dựa theo hiểu biết của anh về Tiên Côn, người này không thích mặt nóng dán mông lạnh(1). Tính cách lãnh đạo như hắn ta, đã quen với việc người khác nghe lời mình, chỉ cần có người biểu hiện ‘ngỗ nghịch’ một chút, hắn ta sẽ sinh ra thù địch, thậm chí hung hãn.

(1) mặt nóng dán mông lạnh: là người khi được người khác nồng nhiệt bắt chuyện cũng chỉ lạnh nhạt, hờ hững. Nhiệt tình không được đáp lại, người ta cảm thấy như mới lãnh một xô nước lạnh.

Nếu có thể chọc giận Tiền Côn, thì đó là một biện pháp tốt.

Như vậy, Tiền Côn sẽ không ôm ảo tưởng không thực tế với Phong Hào.

Nhưng sau một lúc im lặng, sự tức giận trong dự đoán không xuất hiện, Tiền Côn nói như bình thường: “Cuối tuần này Phương Hòa tổ chức triển lãm tranh, là họa sĩ em yêu thích, muốn đi xem cùng nhau không?”

Xem ra ba năm không gặp, Tiền Côn cũng đã thay đổi rất nhiều, biết co biết duỗi. Anh lạnh nhạt với hắn ta như vậy, hắn ta cũng không khó chịu.

“Không đi.” Hào vẫn không phản ứng gì, “Nếu không có chuyện gì thì tôi cúp máy đây.”

Hai bó hoa hồng đỏ cuối cùng cũng bị ném vào thùng rác, tiếc cho công dì Chu gói ghém tỉ mỉ.

Lúc ăn cơm tối, Phong Hào cầm điện thoại di động, trước kia anh với Thái Sơn cũng hay như vậy, mặc dù ngồi cùng một bàn ăn, nhưng đa số đều không làm phiền nhau.

Mà hôm nay lại khác, Thái Sơn gắp một miếng xương sườn bỏ vào chén cơm anh, thờ ơ hỏi: “Di động ngon vậy à?”

“Ừ?” Phong Hào cắn đũa, ngước mắt khỏi màn hình, nhìn hắn ở đối diện, “Cuối tuần này Phương Hoà có triển lãm tranh, tôi đang xem thời gian mở cửa.”

“Không có gì bất ngờ xảy ra thì sáng mười chiều sáu.” Thái Sơn nói, “Anh muốn đi xem à?”

Phong Hào lướt đến cuối trang, đúng là sáng mười chiều sáu. Trong lòng thấy là lạ, nhưng không để ý nhiều, buông di động xuống, nói: “Đang suy nghĩ.”

Các tác phẩm của triển lãm lần này đến từ một họa sĩ nước ngoài rất giỏi về không gian, mỗi tác phẩm của ông đều giống như dải Mobius, tạo ra ảo giác thị giác, trông rất thú vị.

Nghĩ Thái Sơn chắc không biết, Hào không định giới thiệu, nhưng hắn lại nói ra một cái tên, hỏi: “Anh thích tác phẩm của ông ấy?”

“Làm sao cậu biết?” Hào ngẩn người, lập tức bổ sung, “Ý tôi là, làm sao cậu biết là triển lãm tranh của ông ấy?”

“Có người trong vòng bạn bè của tôi đăng poster tuyên truyền của Phương Hòa.” Thái Sơn nói.

Thì ra là thế. Người học thiết kế cũng dính dáng với nghệ thuật, vòng bạn bè quen biết với Phương Hòa cũng không có gì lạ.

“Lúc trước cậu đi xem triển lãm tranh của tôi cũng như vậy?” Phong Hào lại hỏi.

“Ừ.” Thái Sơn cười nói, “Không hổ là nhà nghệ thuật khiêu dâm.”

Phong Hào: “……”

Biết dị không nói đến triển lãm tranh của mình.

Cậu ta đặt hai khuỷu tay lên bàn ăn, hỏi Hào: “Có phải anh không thích tôi gọi anh là nhà nghệ thuật không?”

Anh lúc này mới phát hiện, thì ra lúc Thái Sơn gắp sườn cho anh thì đã ăn cơm xong, chỉ đang chờ anh thôi.

Trước kia hai người sẽ không bận tâm đến đối phương như vậy, ai ăn xong trước, thì rời đi trước, mặc dù ngồi cùng một bàn ăn, hai người lại có nhịp điệu của riêng mình.

Phong Hào không quen với sự thay đổi này, nhưng anh vẫn không muốn Thái Sơn chờ lâu, vì thế vô thức tăng tốc độ.

“Cậu còn biết cơ đấy?” Anh gắp miếng sườn cuối cùng, tập trung vào việc gặm sườn.

“Tôi không biết.” Thái Sơn nghiêng đầu nhìn anh ăn cơm, “Anh không cho tôi cắn anh, nhưng cơ thể lại rất hợp tác. Anh không cho phép tôi hôn anh, nhưng lúc cao trào lại muốn hôn tôi.”

Nói tới đây, hắn ‘chậc chậc’ hai tiếng, vẻ mặt phức tạp nhìn Phong Hào: “Tâm tư nhà nghệ thuật rất khó đoán.”

Nghe được những lời này, Hào suýt chút nữa bị sặc sườn. Nói thật, anh tự nhận mình khó hầu hạ thật, nhưng từ miệng Thái Sơn, sao có thể biến anh thành một tên big bad(1) thế?

(1) Big Bad là một thuật ngữ để mô tả một đối thủ lớn định kỳ, thường là nhân vật phản diện chính hoặc nhân vật phản diện trong một mùa phát sóng cụ thể, ban đầu được sử dụng bởi loạt phim truyền hình Buffy the Vampire Slayer. Theo Wiki

“Thế mà anh còn bảo tôi phải có trách nhiệm với anh.” Cậu nhíu mày nói, “Vậy anh có trách nhiệm với tôi không?”

Phong Hào cảm thấy kỳ quái: “Sao tôi lại không có trách nhiệm với cậu được?”

Tối hôm qua bị ép đến một giọt cũng không còn, còn muốn anh thế nào nữa?

“Anh nhìn anh kìa.” Thái Sơn nói, “Vừa ăn vừa nói chuyện, anh còn không biết xấu hổ nói tôi chú ý dáng người?”

Ý thức được cậu đang nói chuyện quản lý hình tượng, Phong Hào cắn sườn, vành tai đỏ bừng.

Bình thường anh sẽ không vừa ăn vừa nói chuyện, vì không muốn để chó thối chờ lâu nên mới thế này.

Anh nuốt đồ ăn trong miệng, khó chịu trừng mắt nhìn Thái Sơn: “Sau này lúc ăn cơm đừng nói chuyện với tôi.”

Nói xong câu này, anh rũ tầm mắt xuống, không nhìn thấy khoé miệng Thái Sơn hiện lên ý cười nhàn nhạt.

Gần đây thời gian Thái Sơn dẫn Tam Mao đi dạo ngày càng muộn, vì sau khi ăn cơm xong, bên ngoài nhà cổ vẫn còn hanh nắng.

Hôm nay cũng vậy, chờ Phong Hào dọn dẹp phòng bếp xong, mặt trời ngoài cửa sổ mới có dấu hiệu lặn xuống núi. Anh ra khỏi phòng bếp, vừa lúc gặp cậu đang dẫn Tam Mao xuống tầng, thuận miệng hỏi: “Giờ ra ngoài à?”

Giọng nói của Thái Sơn cũng vang lên cùng lúc: “Đi dạo không?”

Hào không có thói quen đi dạo sau bữa tối, nhưng cũng có lúc anh dẫn Tam Mao đi dạo. Do dự trong chớp mắt, anh liền nói: “Đi.”

Tam Mao rất thích công viên gần khu nhà cổ, nơi này có rất nhiều hàng xóm láng giềng dắt chó đi dạo, trong đó có rất nhiều người dắt chó cái.

Mặc dù đã triệt sản, không có trứng, nhưng Tam Mao vẫn rất thích chơi với chó cái.

Thái Sơn giao xích cho Hào, hai người sóng vai, dọc theo con đường dưới tán cây ngô đồng đi vào công viên, Hào phụ trách canh chừng không cho Tam Mao bắt nạt chó cái, còn Thái Sơn phụ trách nói chuyện với hàng xóm.

Rõ ràng giống Corgi không khác nhau mấy, thế mà cậu ta lại biết đâu là ‘Hoa Hoa’ đâu là ‘Điểm Điểm’. Đa số hàng xóm đều biết Tam Mao, cũng bao gồm cả người lúc trước Hào dẫn Tam Mao thì gặp được, nhiệt tình nói với anh: “Hoá ra hai đứa là người một nhà.”

Nghiêm túc mà nói thì không phải, nhưng Phong Hào cũng lười giải thích. Thái Sơn phụ trách xã giao, anh chỉ cần hóng gió, đi dạo, quản Tam Mao là được rồi.

Do dự trước khi ra nhà trở thành vô nghĩa, Phong Hào còn tưởng mình sẽ không thích cảm giác phá vỡ thói quen này, nhưng sau khi ra ngoài với cậu thì thấy rất tốt, không cảm thấy thời gian bị chiếm dụng, trái lại cảm thấy thời gian này rất đáng giá.

Trên đường trở về, anh trả lại dây chó cho Thái Sơn. Tam Mao thích ngửi mông chó cái, anh dắt mệt xỉu.

Hai người một chó hóng gió đêm chậm rãi trở về, khi gần đến nhà mình, Phong Hào lại nhìn thấy bóng dáng quen thuộc kia.

“Bé cưng, sao lại không nghe điện thoại của anh?”

Tiền Côn chủ động đến đón, đi tới trước mặt hai người. Hắn ta thấp thua Thái Sơn một khúc, nhưng âu phục thẳng tắp khiến hắn ta lộ ra sự ưu tú khắp người, khí thế còn hơn Thái Sơn lười biếng một bậc.

Hào không mang di động ra ngoài, đương nhiên cũng sẽ không tồn tại việc không nghe điện thoại. Anh không muốn giải thích, đang muốn hỏi Tiền Côn tới đây làm gì, thì thấy Tiền Côn đột nhiên chuyển hướng về phía Thái Sơn, nói: “Chào cậu, tôi nghe bé cưng nhà tôi nói, cậu là hàng xóm của em ấy.”

Ngay cả thằng ngốc cũng nhìn ra, Tiền Côn đang tuyên thệ chủ quyền. Hào mím chặt môi, trong mắt hiện lên sự không vui.

Thái Sơn bên cạnh lại không phản ứng gì, vui vẻ thoải mái nhìn Phong Hào hỏi: “Tôi là hàng xóm của anh à?”

Theo những gì hai người đã chuẩn bị trước, lúc này anh hẳn nên trả lời: Không phải, cậu là chồng tôi.

Nhưng anh mấp máy môi, từ ‘chồng’ vẫn không nói nên lời.

—— Mặc dù trước đây anh ấy có nhắc đến từ này trước mặt học viên, nhưng anh chưa từng gọi ai là chồng một cách nghiêm túc cả.

Anh quay đầu nhìn cậu, dùng ánh mắt bảo: Hay cậu nói đi?

Thái Sơn nhướng mày, dùng ánh mắt trả lời: Chuyện của mình thì tự mình giải quyết.

Theo lý mà nói. Thái Sơn là người công cụ, sử dụng công cụ thế nào, là chuyện của anh. Nếu anh không muốn nói ra, thì công cụ không có lý do gì để nói.

Phong Hào mím môi, hít sâu một hơi, nhìn Tiền Côn chậm rãi mở miệng: “Cậu, cậu ấy là…”

“Hắn không phải hàng xóm của em à?” Tiền Côn hỏi.

“Cậu ấy là……” Vẫn không thể nói ra chữ kia, Hào nhìn về phía cậu như cầu cứu.

Có lẽ ăn ý quen rồi, Phong Hào không biết lấy đâu ra sự tự tin, cảm thấy Thái Sơn nhất định sẽ giải vây giúp anh. Nhưng Thái Sơn chỉ thản nhiên nhìn lướt qua anh, lạnh lùng nói: “Tôi chính là hàng xóm của anh ấy.”

Nói xong câu này, hắn dẫn Tam Mao vào nhà.

Hào sững sờ đứng tại chỗ, nhìn bóng lưng Thái Sơn rời đi, mãi sau mới phát hiện ra——

Chó thối này đang giận à?

Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store