JSOL x Nicky [ chuyển ver] Bệnh Độc Thân ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
25. (H)Không an phận
Lõi gốm và chăn đệm nằm lộn xộn trên giường, có thể nhìn thấy dấu vết mờ nhạt do Tam Mao nhảy nhót để lại.
Thái Sơn cầm ga trải giường mà Phong Hào đưa cho, hít sâu một hơi, khó tin hỏi: "Anh để tôi vào phòng anh, là muốn trải giường cho anh?"
"Nếu không thì sao?" Phong Hào chân thành đặt câu hỏi.
Tam Mao chà đạp giường của anh thành như vậy, chả lẽ còn muốn anh tự trải giường?
Anh mở tủ ra lấy một bộ quần áo, Phong Hào mở chốt cửa, quay đầu nhìn Thái Sơn nói: "Tôi đi tắm, trải xong thì đi."
"Nhà nghệ thuật, sao anh không phúc hậu chút nào vậy?" Vẻ mặt chú chó lớn viết lên lời kháng nghị, "Tôi không đồng ý nếu cuộc thi câu cá thế giới không trao giải cho anh đâu đấy."
Hào hơi buồn cười, anh cố nén nụ cười nơi khóe miệng, nói một câu "Trải nhanh lên", rồi đi vào phòng vệ sinh.
Những dòng nước dày đặc đập vào da, cuốn trôi nóng bức trong ngày.
Đầu óc trống rỗng thoa sữa tắm, Phong Hào nhàm chán ngẩn người, cảm thấy có lẽ nuôi một chú chó lớn cũng ổn.
Sự khác biệt giữa nuôi mèo và nuôi chó rất rõ ràng, mèo rất ít rắc rối, không cần ra ngoài mỗi ngày, sẽ tự vệ sinh, nhưng cảm giác làm bạn không bằng chó, thích thì để ý không thích thì làm lơ, cũng chỉ có chó ngốc ở trong nhà chờ chủ về.
Mấy năm nay anh đã quen với cuộc sống độc thân, anh chưa bao giờ cảm thấy mình cần một người bầu bạn. Ăn một mình, xem phim một mình, những ngày như vậy rất thoải mái. Nếu có ai đó muốn làm gián đoạn cuộc sống hiện tại của anh, anh sẽ làm mọi cách để người đó biến mất khỏi cuộc sống của mình.
Đàm Tống và Tiền Côn chính là nhân tố anh muốn loại trừ, nhưng kỳ quái ở chỗ, rõ ràng Thái Sơn mới là người thay đổi cuộc sống của anh nhiều nhất, ví dụ như bây giờ anh không còn ăn cơm một mình, thế mà không phản cảm chuyện này.
Suy cho cùng, con người vẫn là động vật xã giao. Dù độc lập, mạnh mẽ đến đâu, thì sâu trong nội tâm vẫn luôn khao khát tìm được một người bầu bạn.
Dừng lại.
Phong Hào bất thình lình dừng động tác.
Tại sao anh lại có ý nghĩ này?
Trong lòng nhanh chóng kéo một sợi dây thừng, lý trí lấy ra một cây roi nhỏ, không ngừng đánh vào ác ma Phong Hào, dặn dò anh phải cảnh giác, đừng rơi vào cạm bẫy.
Về lâu dài, chỉ cần con người chết đi, bất kỳ mối quan hệ nào cũng sẽ kết thúc, cho dù đó là tình thân, tình bạn hay tình yêu.
Vì vậy, cách tốt nhất để giảm đau thương, là không nên thiết lập một mối quan hệ nào.
Phong Hào nghĩ tới đây, bỗng nghe được một tiếng "Teng", bốn phía chìm vào bóng tối.
Nước nóng chảy ra từ vòi hoa sen lạnh lẽo ngay lập tức, Hào biết bị mất điện -- máy nước nóng trực tiếp không hoạt động được nữa.
Đầu đầy bọt, trên vai cũng dính không ít, dù cảm giác dính dính làm người ta khó chịu, anh vẫn tắt vòi sen.
Anh không cảm thấy mình là một người cứng rắn, phải tắm bằng nước lạnh khi không có nước nóng.
Nếu thời tiết tháng 7, tháng 8 thì còn ổn, nhưng đầu tháng 5 mới vừa vào hè, nhiệt độ ban đêm không cao. Cuộc sống độc thân rắc rối nhất là khi ốm đau, Hào không muốn như vậy.
Quấn khăn tắm quanh eo, anh vào phòng bếp đun nước, nhìn ra ngoài thì thấy cả khu phố đều tối om, chắc máy biến áp xảy ra vấn đề.
Phía sau đột nhiên vang lên giọng nói của Thái Sơn: "Đang đun nước à?"
"Ừa." Hai tay Phong Hào chống lên mặt bếp, không quay đầu lại trả lời, "Còn chưa gội đầu xong."
"Không thể dùng nước lạnh sao?" Có vẻ như Thái Sơn không hiểu được hành vi của anh.
"Người già rồi, phải yêu quý thân thể của mình." Phong Hào nhàn nhạt nói.
Vừa lúc Thái Sơn đi đến bên người Phong Hào, nương theo ánh sáng ngoài cửa sổ, hắn nhìn lướt qua ngực anh, khóe miệng hiện lên ý cười: "Đúng thật nên yêu quý."
Hào nhìn theo ánh mắt Thái Sơn nhìn bản thân, phát hiện dấu vết chó gặm trên ngực vẫn chưa tan hết.
Gội đầu không cần đun sôi nước, thấy nhiệt độ nước đã thích hợp, Hào tắt bếp gas, xách ấm đun nước xuống. Vốn định trở lại phòng tắm, dùng chậu tắm tiếp, lúc này hắn lại hỏi: "Cần giúp không?"
Tất nhiên sẽ tốt nếu có ai đó giúp đỡ.
Hào do dự trong chớp mắt, nói: "Không được chơi xấu."
Thái Sơn hiển nhiên cảm thấy oan uổng: "Tôi có thể chơi xấu chuyện gì chứ?
"Dù sao không được chơi xấu."
Sự thật chứng minh Phong Hào lo lắng hơi dư thừa, Thái Sơn một bên đổ nước ấm, một bên giúp anh rửa sạch bọt còn sót lại trên đầu, không có một dòng nước nào chảy vào mắt hay lỗ tai anh, bả vai vốn căng thẳng cũng dần dần thả lỏng.
"Nếu khởi nghiệp không thành công, cậu có thể mở tiệm gội đầu." Phong Hào vùi đầu nói.
"Mở vì anh à?" Thái Sơn rửa sạch gáy cho Hào, "Hay anh bao nuôi tôi cho rồi."
Ngón tay dọc theo cổ đi lên dần dần, vành tai bỗng nhiên bị người nắm lấy, trong lòng Phong Hào lộp bộp, lập tức vén tóc trước trán đứng thẳng dậy: "Cậu làm gì đấy?"
Rõ ràng đã nói không được chơi xấu, thế mà con chó thối này lại làm chuyện xấu.
"Trên tai anh có bọt." Giọng điệu Thái Sơn có chút buồn cười: "Trong mắt anh, tôi là chó đực động dục à? Nhà nghệ thuật."
Hào sờ sờ lỗ tai mình, không ngờ lại có bọt thật. Anh vặn vòi nước, dùng nước lạnh vỗ nhẹ vào tai, mất tự nhiên nói: "Xin lỗi".
"Không sao." Thái Sơn buông ấm đun nước trong tay xuống, "Lát nữa anh có làm gì không?"
Cúp điện thì làm gì được? Phong Hào cầm lấy khăn sạch, lau tóc nói: "Không có."
"Vậy có muốn cùng tôi làm chút chuyện kích thích không?" Thái Sơn hỏi.
Hào dừng lau tóc, nghĩ thầm đây không phải chó đực động dục thì là gì?
Nhưng bây giờ mất điện, không có gì để làm, anh quay lại vào phòng của mình: "Được thôi."
Năm phút sau.
Phong Hào đứng trong sân, nhìn Thái Sơn khởi động xe máy, hít sâu một hơi, hỏi: "Chuyện kích thích mà cậu nói, là chở tôi đi hóng gió à?"
"Nếu không thì sao?" Thái Sơn chân thành đặt câu hỏi, đem câu này trả lại nguyên vẹn cho anh.
Phong Hào lập tức nhận ra, chó thối này đang trả thù anh.
Nhưng nếu không đi, lại tỏ vẻ anh còn có kỳ vọng khác, vì thế sống hai mươi tám năm, lần đầu tiên trong đời Phong Hào, bước lên một chiếc xe phân khối lớn cực kì không tương xứng với khí chất của anh.
Không câu lạc bộ, không nhảy Disco, không dạo phố, không hẹn hò.
Từ lâu, cuộc sống của Hào đã giống như một người già, anh vốn tưởng rằng sẽ không có chuyện gì khiến tim mình đập nhanh, nhưng khi Sơn chở anh chạy như bay trên đường phố, nhìn cảnh đường phố không ngừng lùi lại, nghe tiếng gió gào thét lướt qua tai, anh cảm thấy máu trong người mình đang bắt đầu rục rịch. Không phải do cậu ấy, mà do bản tính trong cơ thể anh, bị anh đè nén bấy lâu.
Chiếc xe máy dừng lại cạnh con đường xanh mát bên sông.
Đã đến giờ này, dọc theo con đường xanh có rất ít người đi bộ.
Hai người tìm một cái ghế dài ngồi xuống, một bên thưởng thức cảnh đêm nhộn nhịp bên kia sông, một bên hóng gió sông mát mẻ thổi đến.
Hào không thích ra ngoài buổi tối, cho dù đi xem phim, cũng đều chọn rạp gần nhà. Nhưng phải công nhận, tắm rửa xong đến bờ sông giải sầu, đúng thật rất thoải mái.
Trước khi ra khỏi cửa còn cẩn thận lau tóc, chỉ có điều ngọn tóc vẫn hơi ẩm, Phong Hào thản nhiên xoa xoa tóc, kêu lên: "Thái Sơn."
"Ừ?" Cậu lười biếng lên tiếng.
"Tôi trạch lắm." Phong Hào nhìn về cây cầu Neon cách đó không xa. Đó là cây cầu nổi tiếng trong thành phố, mỗi tối đều sẽ có màn trình diễn ánh sáng. Đây là lần đầu tiên anh đến xem.
"Tôi biết." Bộ dạng của Thái Sơn cũng không ngạc nhiên, "Anh không thích ra ngoài."
"Nhưng ra ngoài với cậu thì rất tốt." Phong Hào thu tầm mắt từ xa lại, nhìn Thái Sơn bên cạnh. Anh nói như vậy không có ý gì khác, không khí hiện tại rất nhẹ nhàng, vừa lúc nghĩ đến điều này, không băn khoăn gì mà nói ra.
"Vậy sau này tôi mang anh ra ngoài nhiều hơn nhé?" Thái Sơn nhướng mày hỏi.
"Không cần đâu." Phong Hào thả lỏng cười cười, dùng giọng điệu như nói chuyện với người quen, "Cậu là ai?"
"Tôi còn có thể là ai?" Thái Sơn cũng thản nhiên nói: "Chồng của anh."
Người chồng tạm thời.
Hào không phủ nhận điều đó, tiếp tục thưởng thức màn trình diễn ánh sáng sống động với tâm trạng vui vẻ.
Không biết qua bao lâu, ánh đèn neon xa xa không còn sáng lên nữa, mọi người vây xem cũng lục tục rời đi.
Phong Hào loáng thoáng nghe thấy Thái Sơn đang gọi mình, mơ mơ màng màng mở mắt ra, lúc này anh mới phát hiện không biết từ lúc nào đã ngã xuống vai cậu ngủ thiếp đi.
"Anh muốn ngủ đến khi nào?" Thái Sơn nghiêng đầu nhìn Phong Hào, trên môi nở nụ cười nhàn nhạt, "Sao lúc trước không biết anh dễ ngủ như này nhỉ?"
Hào nhìn đồng hồ, cũng mới hơn mười giờ.
"Tôi vốn rất dễ ngủ."
Nếu như không phải Thái Sơn luôn làm anh mất ngủ, mỗi ngày anh đều có thể ngủ đến khi tự tỉnh.
"Về nhà nhé?" Thái Sơn hỏi.
"Ừa."
Lại một đường chạy như bay về nhà, Hào yên lặng nằm sấp trên lưng Sơn, cảm nhận gió đêm gào thét bên tai.
Tốc độ luôn có thể gợi lên cảm xúc kích thích khác, cơn buồn ngủ vốn đã dần dày đặc bỗng chốc tan thành mây khói, chờ trở lại sân nhà mình, nhân tố xao động trong mạch máu Phong Hào vẫn chưa an phận lắng xuống.
Dưới ánh đèn mờ, cầu thang gỗ vẫn phát ra tiếng 'ọp ẹp' quen thuộc, nhưng tần suất chậm hơn bình thường rất nhiều.
Hào đi ở phía trước, cố ý thả chậm bước chân, tựa như con mèo đang chờ cơ hội, lắc đuôi từ bên này sang bên kia.
Khi anh bước lên bậc thang cuối cùng của lối đi tầng hai, chú chó lớn đi theo phía sau anh rốt cuộc cũng động đậy.
Thái Sơn ôm lấy Phong Hào từ phía sau, giọng nói khàn khàn: "Nhà nghệ thuật ơi, đừng câu tôi nữa."
Có một chút yếu ớt trong giọng điệu của hắn, như thể hắn đang giương cao lá cờ trắng cầu hòa bình.
Vẻ mặt Phong Hào dửng dưng, đứng không nhúc nhích, nhưng chỉ có mình anh biết, đầu ngón tay anh khẽ run rẩy, hô hấp không kiểm soát được mà dồn dập.
"Tôi chịu không nổi." Thái Sơn chôn ở cổ Phong Hào, như một chú chó lớn đang tủi thân lên án anh.
"Tôi không câu cậu." Hào xoay người lại, khẽ nâng cằm ôm cổ Thái Sơn.
"Anh chắc chứ?" Thái Sơn hiển nhiên không tin những gì anh nói, hắn thu cằm nhìn thẳng vào hai mắt anh, môi hai người chỉ cách nhau một nắm tay, hơi thở nóng bỏng lưu chuyển giữa hai người.
Phong Hào cầm lấy tay hắn, dẫn bàn tay to lớn phủ lên mông mình.
Anh hơi kiễng mũi chân, tiến đến bên tai Thái Sơn, giống như một con mèo hư hỏng, thở vào tai hắn: "Không tin thì tự mình sờ."
Bàn tay to thò vào trong quần lót anh, nắm lấy bờ mông tròn trịa rồi xoa nắn. Thái Sơn dùng tay kia siết chặt eo Phong Hào, hỏi: "Sờ ở đâu? "
Hào chớp chớp mắt, nhẹ nhàng phun ra hai chữ: "Bên trong. "
Động tác xoa nắn đột ngột dừng lại, một giây sau, ngón giữa không tốn sức nào cắm vào nếp nhăn đang khép chặt, Thái Sơn nheo hai mắt lại, hô hấp hỗn loạn nói: "Anh khuếch trương rồi?"
"Ừa."
Khi tắm rửa thì làm rồi.
Thật ra Hào không định để cậu rời đi sau khi thay ga giường, anh chỉ đi tắm rửa chuẩn bị thôi.
Sau khi ý thức được điểm này, Thái Sơn hoàn toàn mất đi lý trí, giống như muốn xé xương anh nhét vào bụng mình, mạnh mẽ nâng mông anh lên, ôm anh vào phòng, ném lên giường.
Quần áo trên người lúc này trở thành vật dư thừa phá rối, cả hai rất nhanh đã trần như nhộng. Thứ gì đó của Hào vẫn chưa cương hết lên, nhưng d**ng v*t của Thái Sơn đã căng phồng lên, mạch máu dữ tợn như đang ở bên bờ vực nổ tung.
"Phong Hào." Sơn nỉ non gọi tên anh, môi hắn vô thức ghé vào môi anh.
Mặc dù trong lòng có chút chần chờ, nhưng Phong Hào vẫn không quen quay đầu đi.
"Sao anh lại phá hư thế này?" Thái Sơn không cưỡng cầu nữa, như trút giận cắn núm vú Hào.
Đau đớn xen lẫn khoái cảm ở nửa người dưới, Tiểu Hào cúi đầu cuối cùng cũng có tinh thần ngóc đầu dậy.
"Thái Sơn, cậu là chó à?" Hào cau mày hỏi, "Có phải muốn trên người tôi đều là dấu răng của cậu, cậu mới hài lòng không?"
"Nếu không thì sao?" Thái Sơn hỏi ngược lại như lẽ đương nhiên, lại cắn bên núm vú chưa được âu yếm.
"Cậu là chó thối."
Vừa dứt lời, hai ngón tay không hề báo trước đâm vào lỗ nhỏ của Phong Hào. Đầu ngón tay nhanh chóng tìm được cội nguồn khoái cảm, dưới sự kích thích từ trên xuống dưới, quy đầu của Tiểu Hào bắt đầu chảy ra dịch nhớt.
Nằm hưởng thụ không phải phong cách của Hào, anh cắn môi dưới, kiềm chế tiếng rên rỉ bên miệng, bàn tay thành thạo cầm lấy thứ ngày càng to lớn giữa hai chân Thái Sơn.
Hai người chả phải tay mơ gì, biết làm thế nào để khiến đối phương thoải mái.
Cơ thể Thái Sơn theo động tác của anh hiện ra đường cong cơ bắp khiến người ta vui mắt, làm dục vọng của Hào dâng cao chưa từng có.
Con người là động vật cảm quan, ai cũng thích những thứ đẹp đẽ.
Tuy anh không muốn thừa nhận, nhưng anh rất thích cơ thể Thái Sơn.
Thích khuôn mặt của hắn trên quan điểm thẩm mĩ của mình, thích lồng ngực ấm áp khi hắn ôm lấy mình, thích cơ bắp căng chặt của hắn, và cũng thích dương v*t hoàn mĩ như điêu khắc kia.
Lần trước khi thẩm du cho nhau, Thái Sơn nói anh rất dâm.
Lúc đó Hào rất muốn nói, cậu căn bản không biết, tôi thèm nhỏ dãi cơ thể của cậu đến mức nào.
"Thái Sơn." Hai mắt Phong Hào mê li nhìn người đàn ông trên người mình, khó nhịn nói, "Đâm vào tôi."
Trong lòng và phía dưới đều ngứa không chịu nổi, Phong Hào chưa từng vội vàng như bây giờ.
Anh xưa nay vẫn cảm thấy nhu cầu tình dục của mình không mãnh liệt, tình dục có hay không cũng chả sao. Nhưng bây giờ anh bỗng phát hiện, hoá ra tình dục cũng có thể trở thành vật phẩm thiết yếu của anh.
Lấy áo mưa chưa dùng hết trong tủ đầu giường, kết quả...
"Nhỏ quá, đeo không vừa." Thái Sơn thở ra một hơi, đứng lên nói, "Chờ tôi lên lấy."
Hào nhíu mày, cảm giác bị cắt đứt này khó chịu quá.
Một tay anh nắm lấy Tiểu Hào, một tay đâm vào lỗ sau của mình, tạm thời giảm bớt sự trống rỗng khi Thái Sơn rời đi, vì thế khi cậu trở về, chỉ thấy Phong Hào đang nằm trên giường, tự chơi mình.
"Về rồi à?" Hào lười biếng mở hai mắt, ngón tay còn lưu luyến đâm ở phía sau, anh đang định đâm thêm vài cái rồi rút tay ra, nhưng lúc này Thái Sơn đã ngồi trên giường thở hổn hển, không nói một lời lấy tay anh ra, đâm dương v*t của mình vào.
"A..."
Mặc dù đã bôi trơn đầy đủ, nhưng kích thước của Thái Sơn vẫn khiến Hào không thích ứng được.
"Anh không sao chứ?" Thái Sơn chậm lại động tác đưa đẩy của mình, cho anh có thời gian thích ứng.
"Ừ." Hào điều chỉnh vị trí của mông, dùng hai chân kẹp chặt eo hắn, "Cậu chậm thôi."
"Chậm không được." Thái Sơn bóp eo anh, bắt đầu va chạm mãnh liệt: "Anh có biết tôi muốn chịch anh đến mức nào không?"
Khoái cảm đến quá nhanh, Phong Hào không quen với nhịp điệu này, anh dùng tay chống bụng Thái Sơn, hơi bất mãn nói: "Tôi lại không chạy, cậu gấp cái gì?"
"Anh chạy chưa đủ nhiều à?" Giống như sợ Hào lại chạy trốn, cậu xoay người anh, để anh quỳ trên giường, tiếp đến cắn gáy anh, sau đó hung hăng đâm rút từ sau lưng.
"Ưm...... Thái Sơn......" Anh không khống chế được mà nâng cằm lên, đón nhận từng đợt khoái cảm công kích.
Mỗi lần Thái Sơn đút vào đều có thể chạm tới chỗ thoải mái nhất, anh thậm chí còn không dám chạm vuốt ve Tiểu Hào, bởi vì anh sợ chỉ vuốt ve mấy cái, mình sẽ nhịn không nổi mà bắn ra.
Nhưng anh không sờ không có nghĩa Thái Sơn sẽ không sờ, bàn tay to lớn bao quanh dương v*t xinh đẹp, cùng với tần suất ra vào, một lúc sau Phong Hào đã muốn xuất tinh.
"Cậu từ từ thôi, Thái Sơn." anh không thể không đẩy xương hông hắn ra, ép buộc hắn chậm lại, "Tôi bảo chậm lại một chút."
Thái Sơn không dùng sức đâm vào nữa, thay vào đó là chậm rãi cọ xát, đồng thời hỏi Hào: "Anh có biết đây là giường tôi ngủ khi còn bé không?"
"Tôi biết." Hào quả nhiên vẫn thích nhịp điệu chậm rãi, anh bắt đầu vặn vẹo mông, phối hợp với động tác chậm rãi của Thái Sơn.
"Vậy anh còn ở trên giường tôi lăn giường với người đàn ông khác."
Phong Hào nghe vậy hơi sửng sốt, anh thật đã quên việc này.
"Anh thích hắn chịch anh hay tôi chịch anh?" Thái Sơn cúi người xuống, tiến đến bên tai anh hỏi.
Giọng điệu của hắn xấu xa không thể tả, rõ ràng hắn muốn làm chủ nhịp điệu tình dục, bắt đầu nói những chuyện xấu xa.
"Thái Sơn." Hào cau mày quát lớn.
"Ừ?" Thái Sơn liếm liếm vành tai Phong Hào, "Hắn có thể chịch anh lên đỉnh không?"
"Cậu câm miệng cho tôi!" Anh đẩy cằm Thái Sơn ra, "Hắn nghe lời hơn cậu nhiều."
Rõ ràng đây không phải là lời khen, nhưng không biết Thái Sơn bị thứ gì kích thích, lại bắt đầu điên cuồng đâm vào.
"Ưm...... A...... Cậu chậm lại!"
Hào thật sự không chịu nổi, anh bò lên đầu giường, xoay người lại, muốn đá văng Thái Sơn, ai ngờ hắn bắt lấy mắt cá chân anh, kéo anh về.
"Anh lại muốn chạy đi đâu?"
"Ai bảo cậu đâm mạnh thế?"
Thái Sơn hơi buồn cười, nhìn Phong Hào tức giận trừng mắt nhìn mình: "Sao anh yêu cầu lắm thế? Đâm mạnh anh còn không vui. "
"Nếu cậu cứ đâm như thế, thì tôi không làm nữa."
Thoải mái thì thoải mái thật, nhưng Hướng Mặc không thích cảm giác không khống chế được này.
"Được rồi, anh tự mình làm đi." Thái Sơn thỏa hiệp nằm trên giường, dùng cằm chỉ chỉ dương v*t của mình: "Là của anh. "
Thế thì còn được.
Hai tay anh đè bụng Sơn lại, xoay người bước lên trên dương v*t đứng thẳng kia, chậm rãi vặn vẹo mông.
Khoái cảm giống như dòng suối chảy xiết không ngừng, là cảm giác Phong Hào thích. Anh cắn môi dưới, hai má ửng hồng vì dục vọng, hưởng thụ cảm giác lỗ nhỏ được lấp đầy.
"Anh biến tôi thành người lãn công à? Nhà nghệ thuật." Thái Sơn buồn cười nói.
"Lãn công gì?" Phong Hào bất mãn trừng mắt nhìn hắn, đuôi mắt xinh đẹp đỏ ửng.
"Anh làm thế này thì khi nào tôi mới bắn?" Thái Sơn mới an phận được vài phút, lại không thành thật bóp eo Hào: "Anh không nhúc nhích là được rồi. "
"Không phải, cậu..."
Trong lòng đột nhiên xuất hiện một linh cảm không tốt, Phong Hào chưa kịp chuẩn bị thì hung khí giết người trong người lại bắt đầu tung hoành dữ dội.
Bởi vì tư thế, lúc này đây Thái Sơn đâm càng sâu, hung khí thô to như muốn đâm thủng bụng anh.
Đầu gối nhũn ra, điểm tựa của thân thể chỉ ở chỗ hai người kết hợp, Phong Hào thật sự không chịu nổi, khóe miệng phát ra tiếng rên rỉ đứt quãng.
"Không cần...... Thái Sơn...... Tôi chịu không nổi......"
"Cậu chậm một chút.... đồ khốn nạn......"
"Tôi không làm với cậu nữa..aa..... Cậu cút ngay cho tôi....."
" Sơn..... Thái Sơn....."
Tiếng rên rỉ trong miệng phút chốc biến thành tên Thái Sơn, đầu óc trống rỗng, chỉ còn lại khoái cảm không ngừng chồng chất.
Cuối cùng khi lên đến đỉnh, Phong Hào cảm thấy trống trải không thể giải thích được, anh dựa vào dục vọng nguyên thủy nhất, vô thức rên rỉ: " Sơn, hôn tôi."
Hung khí trong cơ thể ngày càng mạnh bạo, ánh mắt Thái Sơn thâm trầm, xoay người, đè anh dưới thân mình, cắn bờ môi của anh rồi bắn ra.
Đầu lưỡi triền miên quấn lấy nhau, háo hức muốn xâm nhập vào miệng đối phương.
Lần này Phong Hào không để hắn chiếm thế thượng phong nữa, anh ôm chặt cổ Thái Sơn, từng chút từng chút liếm mút môi hắn. Hắn không ngờ Hào lại chuyên tâm hôn như vậy, hơi lơ là đã để đầu lưỡi anh xâm lược thành trì của mình.
Dương v*t của Thái Sơn vẫn còn nằm trong người Hào, nếp nhăn tham lam co rút vào trong, như muốn vắt khô thứ này.
Phong Hào căn bản không thể suy nghĩ, anh chỉ cảm thấy hôn môi với Thái Sơn rất thoải mái, bởi vì cao trào kéo dài rất lâu.
Một lúc lâu sau, anh rốt cuộc buông Thái Sơn ra, hai mắt đầy tình dục dần dần trong sáng lại.
Thái Sơn dùng ngón cái sờ sờ đôi môi sưng đỏ, nhướng mày nhìn Phong Hào nói: "Muốn hôn anh thật sự rất khó."
"Hử?" Hào còn đắm chìm trong dư vị cao trào, không nghe rõ ý trong lời nói của hắn.
"Phải chịch đến khi anh bắn mới được." Thái Sơn trêu chọc bổ sung.
Tư duy rốt cục trở về quỹ đạo bình thường, cảm xúc khó xử bò đầy lưng anh, nháy mắt lại biến thành tức giận.
"Cậu xuống cho tôi." Phong Hào khó chịu đạp hắn một cước.
"Anh lại sao nữa." Thái Sơn đã sớm quen với tính tình lúc lạnh lúc nóng của Hào, "Vừa rồi tôi không làm anh hài lòng à?"
"Cậu không biết xấu hổ mà còn nói?" Phong Hào vừa nghĩ liền cáu, "Vốn việc này có thể làm nửa giờ, thậm chí hơn một giờ, nhưng cậu nhìn giờ đi, mới có hai mươi phút đã xong. Cho nên tôi mới nói, phải làm theo nhịp điệu của tôi, cậu vội vàng thế làm gì?"
Kết quả rất hài lòng, nhưng quá trình không hài lòng.
Hào còn tưởng rằng anh và hắn ở trên giường cũng sẽ rất hợp nhau, nhưng hiện tại xem ra, anh sai rồi.
"Xong cái gì?" Thái Sơn dần dần nghe hiểu ý tứ của anh, buồn cười hỏi, "Hiệp một hai mươi phút là bình thường, ai nói với anh xong rồi?"
"Hiệp một?" Phong Hào sững sờ hỏi.
"Nhà nghệ thuật ơi, sao anh đáng yêu thế?" Thái Sơn nắm lấy mắt cá chân Hào, kéo anh về bên cạnh mình: "Không phải
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store