JSOL x Nicky [ chuyển ver] Bệnh Độc Thân ♡ﮩ٨ـﮩﮩ٨ـ
19. Tăng giá tiền
Trở lại phòng nằm lên giường, hơi say lúc này mới tan thành mây khói.
Những ánh đèn đường xuyên qua những tán lá cây ngô đồng, hắt lên trần nhà bóng cây mờ mờ ảo ảo, khi gió nhẹ thổi qua, bóng cây liền đung đưa theo, khiến ánh sáng trong phòng cũng thay đổi, làm đầu óc của Phong Hào càng thêm tỉnh táo.
Nếu lúc đầu không ngồi ở ban công uống bia, có lẽ anh sẽ không tới phòng Thái Sơn nhỉ?
Hoặc, nếu Thái Sơn không uống bia, hẳn cũng sẽ không chủ động như vậy.
Phong Hào đờ đẫn nhìn lên trần nhà, đưa ra những giả thiết vô nghĩa không có đáp án.
Nhưng có thể khẳng định, nếu Thái Sơn không lạt mềm buộc chặt, mà trực tiếp ném anh lên giường, thì bây giờ……
Hai người đã lăn giường rồi cũng n
ên.
Sau khi bình tĩnh lại, suy nghĩ kỹ càng, cảm thấy thật khó tin.
Ranh giới giữa hàng xóm đáng lẽ ra nên kiểm soát tốt, cặp đôi bình thường sau khi chia tay, còn có thể cả đời không qua lại với nhau, mà hàng xóm nếu có mâu thuẫn gì không thể hoà giải, e rằng chỉ còn cách giải quyết là một bên chuyển đi.
Phong Hào rất hài lòng với cuộc sống hiện tại, anh không muốn chuyển đi nơi khác.
Thái Sơn đúng thật rất hợp gu của anh, nhưng vậy thì sao? Không lên giường cũng sẽ không chết.
Trở mình, Hào định ngủ ngay, lúc này ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng Thái Sơn xuống tầng tắm rửa.
Trong lúc nửa mơ nửa tỉnh, trong đầu Phong Hào hiện lên ý nghĩ mơ hồ, hôm nay người này tắm rửa cũng lâu phết nhỉ?
Giấc ngủ lần này rất nông, sáng sớm hôm sau, anh lại bị mùi thức ăn đánh thức.
Mơ mơ màng màng đi vào phòng bếp, chỉ thấy Thái Sơn vừa chiên trứng, vừa nói chuyện với Triệu Tiểu Kiều. Mặc dù chủ nhật, Triệu Tiểu Kiều vẫn phải đi học, nghe đâu là yêu cầu của nhà trường, không phải học bù, mà là tự học.
Thấy anh, Thái Sơn vẫn như thường ngày chào hỏi: “Anh đây là canh giờ cơm để rời giường à? Nhà nghệ thuật.”
Đây là lần đầu tiên Thái Sơn gọi anh là nhà nghệ thuật trước mặt người ngoài. Giọng điệu cũng không có gì không đúng, giống như tối qua không xảy ra chuyện gì, đúng như hi vọng của Hào.
Vốn anh cũng không muốn rời giường sớm như này đâu, nhưng anh lại lười giải thích đêm qua ngủ không ngon, liền dứt khoát trả lời: “Không được à?”
“Được mà.” Thái Sơn nói xong đi về phía tủ lạnh, “Trứng ốp la với salad được không?”
Giống như lặp lại câu trả lời của đối phương, Phong Hào cũng nói: “Được mà.”
Tủ lạnh nằm ngay lối vào, rất gần với phía bên tay phải Phong Hào. Tủ lạnh vuông góc với cửa phòng bếp, nên lúc Thái Sơn mở tủ lạnh, liền ngăn Triệu Tiểu Kiều ở phía sau cánh cửa tủ lạnh.
“Tối hôm qua ngủ ngon không?” Thái Sơn thấp giọng hỏi Hào.
Trong phòng bếp chỉ có tiếng lửa nhỏ làm nóng chảo dầu, thỉnh thoảng kèm theo tiếng chim hót vang lên ngoài cửa sổ, giọng Thái Sơn không lớn không nhỏ, Triệu Tiểu Kiều chắc chắn nghe thấy.
Nhưng có lẽ do cửa tủ lạnh ngăn lại, nên Phong Hào còn nghe ra ý khác trong câu nói này.
“Ngủ ngon.” Phong Hào lạnh nhạt nói.
“Anh đúng là……” Thái Sơn cười cười, có chút bất lực, hắn không nói thêm gì nữa, lấy quả trứng gà trong tủ lạnh ra, quay trở lại bàn bếp.
Phong Hào có thể đoán được đại khái hắn muốn nói gì, kiểu gì chả nói linh tinh như ‘không tim không phổi’.
Nhưng vấn đề là, ai biểu cậu nghĩ những điều vô nghĩa thế? Phong Hào nghĩ thầm, trực tiếp bắt đầu luôn không tốt hơn à? Ai muốn cùng cậu tán tỉnh chứ?
Trở về từ nhà vệ sinh, bữa sáng đã được đặt trên bàn.
Phong Hào ngồi xuống chỗ trống đối diện Thái Sơn, hỏi Triệu Tiểu Kiều bên cạnh: “Em chọn xong nguyện vọng chưa?”
Triệu Tiểu Kiều dùng nĩa nhấp salad lên, nhìn bát nói: “Chưa ạ.”
Giọng điệu kiên định, không hiểu sao Hào lại cảm thấy không ổn. Con gái tuổi dậy không giỏi che giấu tâm sự của mình, có thể không ai hỏi ra được nguyên nhân, nhưng sẽ cảm thấy không ổn.
Anh vẫn nhịn không được hỏi: “Có chuyện gì à?”
Triệu Tiểu Kiều quay đầu nhìn Phong Hào, lắc đầu nói: “Không có.”
Nghĩ lại ngày đó Triệu Tiểu Kiều hôn môi với một cậu học sinh, Phong Hào đoán hơn phân nửa có liên quan đến cậu trai kia, nhưng không tiện hỏi cho lắm.
Trên bàn ăn bỗng yên tĩnh trở lại, từng người ăn bữa sáng trong bát của mình.
Hào cắn một miếng trứng lòng đào, đột nhiên cảm thấy có lẽ sau này dậy sớm cũng không tồi. Đôi khi dậy muộn, anh sẽ ăn sáng như ăn trưa, không lành mạnh một chút nào, nhưng nếu mỗi buổi sáng được một người nào đó làm một bữa ngon lành, thì việc dậy sớm cũng sẽ có ý nghĩa.
Đang nhàm chán suy nghĩ mấy chuyện, Hào bỗng cảm thấy có thứ gì đó leo lên bắp chân mình. Động tác trên tay dừng một lát, anh lập tức nhận ra đây là Thái Sơn.
“Bữa trưa hôm nay có thể ăn gì ngon hơn được không?” Giọng điệu Thái Sơn hỏi Phong Hào y như thường ngày, nhưng ngón chân dưới bàn ăn lại chạm vào mép ghế giữa hai đầu gối anh.
Hào nhớ lại lúc nãy khi mình vào bếp, Thái Sơn gọi anh là nhà nghệ thuật, giờ nhìn lại, xem ra đó là lời cảnh báo, cảnh báo rằng con chó thối này muốn làm chuyện xấu.
—— Hay nói đúng hơn là để trả thù việc anh làm tối qua.
“Cậu muốn ăn gì?” Hào bình tĩnh hỏi lại. Nhưng dưới bàn ăn, anh hơi mở đầu gối, bởi vì anh mặc quần đùi, không muốn da thịt hai người chạm vào nhau.
Thái Sơn lướt nhìn Triệu Tiểu Kiều đang cúi đầu ăn, dùng khẩu hình nói với Hào: Ăn anh.
So với tình dục, trong mắt Thái Sơn mang theo trò đùa dai nhiều hơn, giống như đang khiêu khích anh.
Phong Hào cũng muốn dùng khẩu hình trả lời Thái Sơn, nhưng câu kết thúc vừa rồi là một câu hỏi, nếu không ai tiếp lời, Triệu Tiểu Kiều chắc chắn cảm thấy kỳ lạ.
“Hay là ăn trứng xào cà chua nhé?” Phong Hào tiếp tục hỏi, bộ dáng không thèm để ý, để Thái Sơn như đấm vào bông.
Nhưng anh vẫn quá xem thường sự xấu xa của con chó thối này.
“Xào trứng gì?” Thái Sơn nói xong câu này, đột nhiên nâng lòng bàn chân trước lên, giẫm lên bộ phận nào đó của anh, ý như đang nói: “Ăn quả trứng này à?”
Cái nĩa trên tay bất ngờ rơi vào trong bát, kim loại và gốm va chạm phát ra âm thanh giòn tan, thành công thu hút sự chú ý của Triệu Tiểu Kiều.
Phong Hào bình tĩnh cầm nĩa lên, nói với Triệu Tiểu Kiều “Không có việc gì”, sau đó đặt chân phải lên đùi trái, đuổi chân chó giữa hai chân mình đi.
“Xào trứng gà.” Phong Hào trừng mắt nhìn Thái Sơn.
Có lẽ trên mặt anh rốt cuộc cũng có biểu cảm khác ngoài lạnh nhạt, Thái Sơn khẽ cười, không quấy rối dưới bàn ăn nữa.
----
Ăn xong bữa sáng, vẫn là Triệu Tiểu Kiều dọn dẹp phòng bếp.
Cách giờ mở cửa phòng vẽ cũng lâu, Hào định trở về phòng ngủ bù. Thái Sơn đi theo anh ra khỏi phòng bếp, đột nhiên kêu lên: “Thầy Hào.”
Nghe được xưng hô đứng đắn, anh dừng bước, quay đầu nhìn Thái Sơn.
“Lớp phác hoạ buổi chiều,” Thái Sơn nói, “Một trăm năm mươi một giờ, có phải hơi ít không?”
Công bằng mà nói, giá của Thái Sơn phải trên một trăm năm mươi, lần trước không bàn bạc kỹ lưỡng. Chưa kể chiều nay còn hắn còn cởi áo, Hào phải vẽ trên người hắn.
“Cậu thấy bao nhiều thì ổn?” Phong Hào hỏi.
“Tôi không rõ lắm.” Thái Sơn nhún vai, “Anh cảm thấy thế nào?”
Phong Hào nghĩ đến đó, cảm thấy cơ hội hiếm có, bèn nói: “Cậu cứ việc đề xuất.”
“Vậy thì tốt.” Thái Sơn vừa dứt lời, liền nắm lấy cánh tay Hào, kéo anh vào góc tường hành lang.
Góc tường cách cửa phòng bếp không quá một mét, Triệu Tiểu Kiều còn đang rửa bát, mà Thái Sơn lại đè Phong Hào ở góc tường, một tay bóp gáy anh, một tay siết eo anh, mạnh mẽ hôn lên.
Trong hành lang tối tăm không có bật đèn, ánh sáng chiều vào từ cửa sổ phòng bếp vừa vặn dừng lại sau lưng Thái Sơn, đem toàn bộ không gian hành lang tách thành hai khu vực sáng tối.
Phong Hào bị hắn giam cầm trong bóng tối, anh buộc phải nâng cằm chịu đựng nụ hôn mạnh mẽ.
Đầu lưỡi bá đạo dường như muốn cướp đi tất cả không khí trong khoang miệng anh, bàn tay to nắm gáy như muốn lên án hành động tối qua.
Hào không thích hôn môi, rõ ràng đó là chuyện giữa những người thích nhau mới làm được. Anh muốn đẩy Thái Sơn ra, nhưng do có vết xe đổ, hắn dùng cả thân mình chặn đường anh, anh căn bản không thể thoát thân như tối hôm qua.
Đại não bắt đầu thiếu oxy, hai chân cũng có dấu hiệu nhũn ra, Phong Hào cảm thấy tay Thái Sơn đang mò vào quần áo của mình, mà đúng lúc này, tiếng nước rửa chén trong phòng bếp chợt dừng lại.
Thái Sơn không chút ‘ham chiến’ buông anh ra, lui về phía sau vào khu vực ánh sáng, sảng khoái nói: “Tôi đây không tăng giá nữa nhé thầy Hào.”
Hô hấp Phong Hào còn hỗn loạn, lúc này mới lộ rõ nhược điểm không mắng chửi người, chờ Thái Sơn rời đi, anh nghẹn nửa ngày mới phun ra được hai chữ: “Đồ chó.”
_____
Buổi chiều trong phòng vẽ có hơn hai mươi học viên tới, vượt xa số lượng người phòng vẽ có thể chứa được.
Có một số học viên hẹn trước với Phong Hào, dù nói người đông lắm rồi, nhưng họ vẫn tới, dù cho không thể luyện tập lên tay, cũng muốn ở bên cạnh nhìn cho đỡ ghiền.
Nghĩ đến việc để Thái Sơn xuống sớm để làm quen, Phong Hào gửi tin nhắn qua WeChat. Không quá hai phút, trên tầng liền vang lên tiếng bước chân xuống tầng.
Làm hàng xóm với Thái Sơn được một thời gian, Hào đã nắm giữ đặc điểm tiếng bước chân của hắn. Nếu có việc ra ngoài, nhịp điệu sẽ nhanh hơn, chủ yếu sẽ mang giày thể thao hoặc giày casual; nếu ra ngoài một lát, bước chân sẽ lười nhác lại tuỳ ý, trên chân chắc chắn mang dép lào.
Tiếng bước chân hôm nay không nhanh cũng không chậm, có cảm giác thong thả. Tuy nhiên khi đến tầng một, nhịp điệu rõ ràng chậm lại, có lẽ đã nhìn thấy rất nhiều học viên đang nhón chân mong chờ ở phòng vẽ.
Hắn chậm rãi đứng ở bậc thang cuối cùng, vẻ mặt cứng ngắc hỏi Phong Hào: “Hôm nay nhiều người thế?”
Anh đứng ở bên chiếc ghế đã chuẩn bị cho Thái Sơn, thản nhiên nói: “Đúng vậy.”
“Hay là,” Thái Sơn dừng một chút, do dự hỏi, “Hôm nay không cởi áo nhé?”
Phong Hào ở trong lòng cười lạnh, chó thối này lúc tính tiền thì vui vẻ, mà bây giờ muốn anh đổi ý?
Anh vỗ vỗ lưng ghế, hơi nâng cằm nhìn Thái Sơn, không cho cơ hội từ chối nói: “Ngồi xuống, cởi ra.”
——————–
Đỗ Trì: chó con tủi thân.(。•́︿•̀。)
Bạn đang đọc truyện trên: ZingTruyen.Store