Xin lỗi mọi người nha. Đáng lẽ hôm qua ta phải đăng rồi nhưng mệt quá nên quên mất.
Sáng sớm hôm qua ta mới vô lại tp HCM. Ta rất khó ngủ nữa nên trên xe chỉ ngủ đc khoảng 3-4h gì đó. Lại phải vác hơn 5kg đồ lên 3 tầng lầu nữa. Rồi dọn rồi lau cái ổ lâu ngày không ở. Rồi bọc ra nệm. Ủi áo dài. Xếp đồ, cất tủ. Dọn cái bàn học. Xe lại xẹp lốp không đi được nên phải nhờ dì trở. Xém trễ học.
Hôm qua lại học 10 tiết. Mặc áo dài mà quên mang đồ thể dục để thay cho giờ GDQP. Nên đành nhờ dì lấy giùm. Mà đau cái nữa là khi thay đồ xong thì nghe lớp trưởng nói hôm nay nghỉ GDQP. Trưa không ngủ đc. Chiều học 5 tiết cuối rồi mới về.
Về nhà lại nấu cơm, ăn rồi tắm. Còn phải làm bài tập hè nữa chứ ( dù chỉ làm một nữa còn lại là chép bài bạn ). Nên khi xong hết là ta nằm luôn, không nhất nổi cái tay. Tối đó định đi ngủ sớm mà bị đứa bạn nhờ chụp hình bài làm để gửi qua cho nó. Mà bài chừng chục trang chứ đâu ít.
Một ngày cực kì đen. Có thể nói là ngày đen nhất trong đời ta. Muốn chửi lắm nhưng phải kiềm chế.
Vì vậy nên ta quên đăng truyện mất. Tiếp tục ủng hộ nha. Cảm ơn đã theo dõi truyện của ta.
~~~~~~~~~~~
Trước cửa hầm Slytherin có một Gryffindor tóc đen mắt đen, người ai cũng biết là ai ấy, đi qua đi lại lẩm bẩm:
- Merlin chết tiệt! Rốt cuộc thì cái mật khẩu nhà Slytherin là cái gì vậy? Thử cả trăm lần cũng không đúng. Làm sao để vô đây?- Ta biết nè.- Một giọng nói vang lên sau lưng Sirius. - A! Ngươi là ai?- Sirius đứng thủ thế nhưng nhìn là biết chỉ được cái đẹp chứ sai bét rồi. - Nhìn đồ là biết mà.- Cô gái phương Đông cười. Nếu James ở đây thì anh sẽ lập tức nhận ra người đó là ai. Nhưng anh không ở đây a. - Nhà Hufflepuff à.- Sirius nhìn bộ đồ màu vàng xen lẫn đen đặc trưng của Hufflepuff đoán. - Có lẽ.- Cô không thích nói dối đâu.- À cậu muốn vô nhà Slytherin chi vậy. Phá hả?- Cô giả ngu hỏi. - Không, không, không. Mình chỉ muốn thăm em trai thôi.- Em trai? Slytherin? Cậu là Gryffindor mà.- Rồi cô bỗng nhận ra- A! Cậu là Sirius Black đúng không? Mình nghe mấy bạn cùng nhà có nhắc đến cậu.- Nhà Hufflepuff đúng là nhiều chuyện. - Đúng là hơi nhiều chuyện. Nhưng nghe cũng có hơi tổn thương nha. Cậu sai rồi. Xin lỗi đi. - Cái gì? Xin lỗi?- Sirius cảm thấy anh như đang nói chuyện với một đứa trẻ lên ba vậy. - Đúng. Sai thì phải xin lỗi thôi.- Cô dùng vẻ mặt đương nhiên nói. - Không. Dựa vào cái gì tôi phải xin lỗi cô chứ?- Sirius tức giận- Cô biết tôi là ai không hả?- Dựa vào cậu không biết cách vào nhà Slytherin nhưng tôi biết.- Cô cười mỉm- Cậu mới thay não với cá vàng à. Mới nãy tôi đã nói cậu là Sirius Black đó thôi. À, chắc Regulus bị thương nặng lắm nên mới nghỉ học chứ bình thường cậu ta siêng lắm. - Hừ!- Sirius khá là lo lắng cho em trai nên cắn răng nói ra lời không muốn.- Xin lỗi. Được chưa?- Lần sau cần thành khẩn hơn chút.- Cô nghiêm túc nói. - Rồi mở cửa đi,... À, mà cô tên gì?- Sirius chợt nhớ ra mình chưa hỏi tên người ta. - Gọi là Hydra thôi. Trước khi mở mình còn một điều kiện nữa.- Cô ranh mãnh cười. - Merlin! Cái gì nữa?- Sirius nghĩ cậu chọc trúng một ổ phiền phức rồi. - Đơn giản thôi. Như cậu đoán mình là Hufflepuff đúng không? Và Hufflepuff ghét nhất là nói dối đó. Nên mình muốn bạn nói thật với mình và cả người bạn định thăm nữa. Sao, dám không?- Cô nói khích. - Có gì mà tôi không dám làm sao? Được. Đồng ý.- Tốt. Nhớ đó.- Rồi cô quay lại về phía cửa, đẩy một cái.Cô làm một tư thế mời chuyên nghiệp nói trong khi Sirius vẫn đang há hốc mồm:- Mời vào. - Cậu làm thế nào thế?- Có mật khẩu là vào được mà.- Cô nói sự thật nha. Vấn đề là người ta nghĩ thế nào thôi. - Từ lúc nào?- Sao tôi phải nói?- Cô cười- Vô đi. Tôi đi nữa. Phòng sinh hoạt Slytherin thực đúng chuẩn Slytherin mà. Bộ sa lông màu xanh lá với những hoạ tiết hình con rắn màu bạc trông rất sang trọng. Căn phòng khá tối dù có những cây đèn bằng bạc treo trên tường. Lò sưởi tắt ngúm vì không ai cần dùng nên thành ra không khí se lạnh như vào sáng sớm, cũng khá là ẩm thấp nữa. Hai lá cờ nhà Slytherin xếp chéo nhau được đặt lên trên bệ sưởi bên cạnh những chiếc cúp. Phòng sinh hoạt sạch sẽ, ngăn nấp toát lên vẻ sang trọng, quý phái. Sẽ thật là hoàn hảo nếu không có hai con thằn lằn ở gần chùm đèn thuỷ tinh xanh lá. - A! Chết rồi! Reg ở phòng nào vậy?- Sirius bất ngờ thốt lên. - Ngu lâu hết thuốc chữa.- Hydra lầm bầm. - Cô nói gì vậy?- Sirius nheo mắt nguy hiểm nói. - Không có gì. Chẳng qua, tôi nghĩ tôi biết cách tìm phòng ha. Dựa vào bảng tên là biết.- Nói rồi, cô đi dọc theo dãy hành lang tối mù, vắng tanh. - À ha! Dựa vào bảng tên. Nhưng bảnh tên chỉ ghi họ mà gia tộc Black thì có rất nhiều người đang học ở đây đó.- Sirius chợt nhớ ra ba bà chị họ của cậu cũng đang học ở đây. - Suy luận một chút là ra mà. Slytherin là hai người một phòng mà em trai bạn thường không hay đi chung với bạn cùng lứa. Nên tôi đoán em trai bạn hoặc là ở một mình một phòng hoặc ở chung với năm trên. Mà trùng hợp là năm trên cũng có một người dư ra. Người đó là Severus Snape. Nên tìm bảng tên có họ Snape là ra. A đây nè.- Hydra reo lên vui vẻ. Đẩy cửa vào. Quả nhiên, có người trong phòng.Cô đứng ở cửa. Đợi Sirius vào rồi đóng cửa. Dù sao thì không liên quan đến cô lắm. Cô chỉ nhiều chuyện thôi. - Reg! Em có sao không?- Sirius lo lắng hỏi.- Người Regulus rất nóng. Có vẻ là bị sốt rồi.- Hydra góp miệng.- Ta có thuốc hạ sốt nè. Không miễn phí đâu.- Cô lấy từ túi không gian ra một lọ thuốc màu cam pha đỏ lắc qua lắc lại trên tay. - Bao nhiêu?- Sirius tức giận nói. Em trai anh đang sốt cao mà cô ta có thể bình tĩnh như thế. - Đừng tỏ ra giận giữ với tôi. Cậu có biết tại sao Regulus bị đánh không? Tại nó bênh vực cho cậu đấy. Mấy đứa Slytherin kia gọi cậu là... Chết tiệt! Tôi không nói từ đó đâu. Nó cãi nhau với bọn họ nên mới bị đánh đó. Chứ cậu nghĩ với cái gia tộc Black người ta dám đụng vào nó hả?- Hydra tức giận nói. Vẻ bình tĩnh thường ngày tan thành mây khói rồi. - Cái gì mà tại tôi chứ? Tại cái gia tộc bóng tối đó...- Hydra tức giận tát Sirius một cái. - Cậu chưa tỉnh ra à? Cậu không nghe James nói cái gì sao? Gia tộc bóng tối cái gì chứ? Cậu lúc nào cũng cả tin vậy hả? Cậu lúc nào cũng đổ lỗi cho người khác vậy hả? Nói cho cậu biết, một giây trước người ta tươi cười với cậu nhưng một giây sau có thể giết cậu không thương tiếc đó. Cậu biết gì về thế giới bên ngoài không hả? Cậu biết gì về gia tộc của mình?- Vậy cô thì biết gì chứ?- Biết. Tôi biết rõ. Vì tôi cũng như vậy. Tin vào chính nghĩa. Tin vào điều may mắn sẽ tới với người tốt. Tin tưởng người khác. Như một con ngốc tin rằng mọi chuyện rồi sẽ tốt thôi. Cuối cùng thì sao? Bị người mình tin tưởng nhất phản bội. Thật đơn giản. Thật dễ dàng. Tất cả những gì ta có giờ thành từng có. Thật ngu ngốc. Giờ nghĩ lại thật buồn cười biết bao. Đừng nhìn ta bằng ánh mắt thương hại. Thật ra. Bị lừa cũng tốt. Càng đau thì càng nhớ lâu. Ta đã học cách chọn người để tin tưởng. Còn cậu thì sao, Sirius? Cứ tin tưởng vô tội vạ rồi cậu sẽ bị phản bội. Vấn đề không phải ở cậu. Vấn đề là họ thấy được lợi hơn thì làm mà thôi. - Cậu đã trải qua những gì vậy?- Có gì đâu. Bị lấy mất quyển sách hay thôi.- Hydra cười cười nói. Cái này cũng là thật nha. Chỉ có điều đó không chỉ là một quyển sách bình thường. Sirius đen mặt, miệng mấp mấy định nói lời an ủi nhưng cậu nghĩ có vẻ cô ta cần xuống bệnh xá hơn là mấy lời an ủi. Có vẻ như cậu đụng trúng người điên rồi. Sirius đỡ trán:- Điều kiện của cậu là gì? Nói nhanh rồi đưa thuốc cho tôi.- Em trai cậu. Đối xử tốt với nó dù bất cứ chuyện gì xảy ra. Quan tâm đến nó hơn đi. Nó cô đơn hơn cậu nghĩ. Trở về gia tộc Black nữa. Người sai là cậu. Tìm cách chuộc lỗi đi. Tôi biết là cậu sẽ không nghe tôi hay bất cứ người nào khác nhưng cậu sẽ hối hận nếu cứ như thế này đó. Thật sự hối hận. Nhưng tôi không hối hận. Những điều tôi làm thì hậu quả tôi chịu. Hối hận cũng vô dụng.- Hydra nghiêm túc nói. - Tôi không về cái gia tộc đó đâu. - Nếu không vì gia tộc thì ít nhất cậu hãy vì nó được không? Trở về gia tộc. Giữ chức tộc trưởng. Chỉ khi có quyền lực cậu mới bảo vệ được những người thân của cậu. Chai thuốc này xem như là tôi lỗ rồi đấy. Vừa cho thuốc không lấy tiền vừa cho lời khuyên nữa chứ. Nghe hay không nghe tuỳ cậu. Sau này hậu quả tự cậu gánh. Đừng kéo theo người khác là được.- Cô trở lại bộ dáng không quan tâm như thường ngày. Hydra ném chai thuốc cho Sirius. Nhưng cô không đi ra ngoài mà biến ra một cái ghế bành êm ái ngồi. Đôi mắt vẫn chăm chú nhìn về phía người nằm trên giường. Sirius cầm chai thuốc định đút cho Regulus. Nhưng em trai cậu cắn chặt răng lại không chịu uống thuốc. Mà cái kiểu nữa mê mệt thế này thì coi như là khỏi gọi dậy rồi. Người Regulus vẫn nóng hầm hập. Mồ hôi chảy ra ướt cả cái mềm xanh lá phía trên. Lúc còn bé, thuốc đều do người khác đút. Anh đâu biết phải làm gì đâu. Vò đầu bứt tai cũng không nghĩ ra cách.- Cần giúp đỡ không?- Hydra gợi ý. - Không.- Sirius kiên quyết nói. - Ờ.- Cô không quan tâm. Một lúc sau, Sirius đầu hàng. Anh không nghĩ ra được cách nào cả. - Cậu có cách gì không?- Có nhưng chỉ sợ cậu không làm thôi.- Hydra thần thần bí bí. Sau một lúc đắn đo, Sirius chấp nhận:- Nói đi. Chỉ cần Reg uống thuốc là được.-Nhưng lúc cậu cho Regulus uống thuốc thì không được bắt tôi ra ngoài đứng á nha.- Sirius có chút nghi ngờ nhưng vẫn gật đầu, cô mới nói tiếp- Đơn giản mà... Lại gần đây, tôi nói nhỏ cho...Hydra thì thầm vào tai Sirius. Một lúc sau, mặt Sirius nổi lên những rặng mây hồng đáng nghi. Còn vị thần thích cưa sừng làm nghé nào đó đang cười rất chi là đắc ý. - Không còn cách nào khác sao?- Sirius nhăn mặt hỏi. - Không.- Hydra nghiêm túc nói nhưng nội tâm đang cười xấu xa. Thực ra thuốc đó thì uống hay là thấm vào khăn đặt lên trán cũng được. Nhưng muốn để Regulus uống thì đúng là không còn cách nào nha. - Vậy cô không được nhìn.- Sirius quẫn bách nói. - Không. Tại sao tôi phải nghe cậu chứ?- Cô cười bỉ ổi thúc dục- Nhanh lên đi. Regulus sốt cao lắm rồi kìa. Tôi không nói ra đâu. Đừng lo. Sirius lúng túng. Nhưng rồi anh vẫn quyết định làm. Dù sao việc này cũng chỉ có hai người biết. Để lấy can đảm, Sirius hít một hơi thật sâu. Bên kia, Hydra đang nín cười mà làm mặt lạnh. Cuối cùng, Sirius trút hết bình dược vào miệng rồi áp môi xuống môi của Regulus để truyền thuốc trong miệng qua. Dù đang sốt, Regulus vẫn cắn răng rất chặt nên anh đành dùng lưỡi cậy hàm của cậu ra. Đợi đến khi Regulus nuốt hết thuốc, anh mới dứt môi mình ra. Mặt Sirius đỏ bừng, anh lúng túng dùng tay lau môi mình. Dù đã hôn nhiều người nhưng với họ anh chỉ định hẹn hò thôi. Còn khi hôn em trai mình thì cảm giác hoàn toàn khác hẳn. Anh không biết phải nói như thế nào nhưng cảm giác rất là...ngây thơ. Có lẽ. Anh hôn cậu không có một chút tạp niệm nào trong lòng. Không nhanh cũng không chậm. Cảm giác khô khốc nhưng mềm mại. Thuốc thật sự có hiệu quả nên người Regulus đã hạ xuống nhiệt độ thường. Dù sao cậu cũng là em trai ruột của anh, đâu thể nói bỏ là bỏ được. - Để cậu ấy ngủ đi. Chúng ta đi về là được rồi.- Hydra bất ngờ lên tiếng khiến mặt Sirius đỏ đến nổi có thể nhỏ ra máu. Anh chợt nhận ra nãy giờ vẫn có người khác quan sát. - Ừ.- Đợi Regulus dậy, anh cũng không biết phải nói gì. Hai người bước ra khỏi phòng. Sirius đóng cửa nhẹ hết mức có thể. Trước khi cửa khép lại, anh ngó lại người trên giường lần nữa để xác định cậu vẫn ngủ. Ra đến hành lang, Sirius mới mở miệng:- À, giờ mới nhớ. Hôm nay nhà nào, năm nào cũng phải học sao cậu không đi học? Nói dối nghỉ học như tôi sao?- Sirius cười đểu. - Không. Lên phòng thầy hiệu trưởng.- Hydra đáp trả một cười rộng đến tận mang tai- Thôi, cậu đi trước đi. Tôi nghỉ mệt một tí rồi mới lên phòng hiệu trưởng.
- Ờ. Tạm biệt.- Anh định hỏi cô lên phòng hiệu trưởng làm gì. Nhưng thấy cô có vẻ không muốn đi nên chắc là phạm lỗi nào đó nên thôi. Đợi Sirius đi khuất, Hydra mở cửa bước vào hầm Slytherin lại.Hết chương 12
~~~~~~~~~~~~~~Ta thấy truyện của ta y hệt như kịch bản í. Toàn đối thoại không hà. Nhưng ta không biết miêu tả nên mọi người chịu khó đọc tí nhá. Ta chỉ có thể đảm bảo nội dung không não tàn lắm. Còn mấy khúc miêu tả tình yêu, tình cảm, cảm nắng hay gì gì đấy tương tự thì thật thứ lỗi cho ta. Ta thuộc khoa tự nhiên nên mấy cái xã hội kiểu này thì đúng là úng não rồi.Diễn biến truyện cũng khá là lâu mong mọi người kiên nhẫn.Ta bù cho lần nghỉ Tết bằng cái nụ hôn kia nha. À mà, mấy ngày nghỉ Tết làm ta chợt nhận ra truyện của mình nó không liên quan gì đến cái tiêu đề cả nên chương sau ta sẽ cho nó có một tí liên quan đến cái ý nghĩa của hoa hồng màu xanh lá cây nha.
Còn cái phần cuối thì bỏ đi. Ta lười lắm. Giờ ai muốn commemt hay bình chọn thì làm. Có nhiều hay ít mấy cái đó thì truyện này cũng không drop. Hơn nữa ta chỉ tự tin phần nội dung thôi. Còn trình bày đúng là còn tệ hơn viết kịch bản nữa. Thôi. Bye.